Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 23: Kết giao bằng hữu mới 1.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

17/08/2020

Đa Dư lại gọi thêm một phần lớn gói về, chuẩn bị cho ngày mai thức đêm.

Đi đến một góc khuất thì thu đồ vào không gian, ánh sáng màu vàng kim chớp lên rất mờ.

Cô có chút nghi vấn, lúc trước bỏ đồ vật từ trên xe vào cũng là màu vàng kim.

Xem ra cô cần phải tìm một địa điểm để nghiên cứu kỹ hơn.

Đã mười giờ rồi, không thể quay về trường được nữa.

Đi đâu đây?

Hai mắt Đa Dư sáng lên, nghĩ ra rồi, đi dã ngoại.

Doanh nghiệp hai mươi tư giờ rất thuận tiện cho dân, quy mô khá lớn, đồ vật ở đó cũng đầy đủ.

Một cái lều vải đơn giản, hai cái túi lớn, đến một lần thì sẽ có thu hoạch gì chăng?

Cô gọi một chiếc taxi.

Núi Vọng Nguyệt.

Đây là ngọn núi rất nổi tiếng ở thành phố A3, nằm ở phía bắc.

Mỗi năm đến mùa du lịch, trừ phi đêm trước đó trời âm u, không thì đêm nào cũng tràn ngập người.

Có người nói nơi này là nơi gần với mặt trời nhất.

Lúc mặt trời từng chút từng chút một mọc lên, khiến cho người ta máu huyết sôi sục, hận không thể phi lên ôm một cái.

Đây là lần đầu tiên Đa Dư đến đây, lúc trước cũng muốn đến nhưng không có người đi cùng, gan lại nhỏ.

Từ xe nhìn thấy hai cái đỉnh lều, đi gần hơn thì thấy một nhóm mấy người đang ngồi quanh đống lửa, một mặt phấn khích không biết đang nói gì?

Đa Dư tìm một chỗ cách họ hơi xa một chút, bỏ đồ đạc xuống.

Đang chuẩn bị dựng lều thì có hai cô gái từ bên đó đi đến.

“Chị ơi, chị đi một mình sao?”

“Ừ, một mình.”

Mấy người này đều mặc đồng phục cấp hai, xem ra là vừa tan học liền chạy đến đây.

“Chị ơi, chị gia nhập nhóm bọn em đi, đông người mới vui.”

Nếu là cô kiếp trước thì sẽ rất vui mừng, không chút do dự đồng ý, cô của lúc đó rất thích náo nhiệt.

“Không cần, học sinh các em tụ họp chị không tiện làm phiền.”

“Không phiền, em thích đông vui, đi đi mà! Các cậu ấy không biệt kể chuyện ma, chán òm.”

Đa Dư: “...” Nhìn cô rất giống như biết kể chuyện ma sao?

Hai cô bé thương lượng một lát, mỗi bên một người thay nhau nài nỉ, Đa Dư bị nửa đẩy nửa kéo gia nhập vào hàng ngũ ba cô bé và hai cậu bé.

Dù sao người ta cũng có ý tốt, cô cũng không thể không quá biết điều.

“Chị cũng không biết kể chuyện ma.”

Trước khi trùng sinh gan Đa Dư nhỏ đến đáng thương, căn bản là không xem đến mấy thứ đó.

Cô bé mặt tròn tóc ngắn vỗ vỗ ngực, vui vẻ nói: “May quá, chị không biết kể, Ngải Giai to gan, còn bọn em sợ lắm.”

“Vương Đình đúng là gan thỏ đế.”

Vương Đình không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ: “Ngải Giai, cậu ăn ít cánh gà nướng thôi, không thì lại biến thành gan nhỏ đó.”

Những người khác đều bật cười lớn, cuối cùng một cậu bé đeo kính ra mặt hòa giải, mọi người mới dừng lại.

“Đủ rồi, hai oan gia các cậu cứ đụng mặt là lại đấu khẩu, chị gái không cười các cậu mới lạ.”

Hai người bị điểm tên liền ngậm miệng lại.

Đa Dư nghi vấn nhìn mấy đứa trẻ, cười cười.

“Chị ơi, chị cười lên xinh lắm, em tên là Ngải Giai.”

Còn chưa đợi Đa Dư trả lời, cô bé nhỏ trước mắt liền thành một khuôn mặt tròn.

“Đến lượt tớ, đến lượt tớ, chị ơi, em tên là Vương Đình.

Người trông có vẻ cao lãnh tên là Điền Thư Kỳ, thực ra cô ấy rất tốt.

Còn cái cậu luôn thích cười kia là Châu Phong, cậu ấy rất giỏi làm trò đó.

Còn cậu đeo mắt kính là Tô Tịnh Dịch, là lớp trưởng lớp 4 ban hai của chúng em, rất hung dữ, không ít lần bắt nạt em.”

“Vương Đình, gan cậu lớn thật đấy! Tớ đều nghe thấy được đấy, nhớ không lầm thì mai hình như là ngày trực nhật của cậu.”

“Chị ơi, thực ra người tốt nhất lớp chính là lớp trưởng, em đói cậu ấy còn cho em bánh bao nữa đấy?”

Đa Dư khẽ cười, xem ra quan hệ của họ rất tốt.

“Chị ơi, đến lượt chị rồi, chị xinh đẹp thế này, cười lên cũng rất xinh, tên nhất định cũng rất hay.”

“Chị tên Đa Dư, là sinh viên năm bốn đại học.”

Mấy người trầm mặc mất vài giây, Vương Đình liền phá vỡ, chớp chớp mắt nói, “Cái tên này thật thú vị, em thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook