Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 53: Họ đến rồi 9.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

23/09/2020

Phượng Hâm đã quên lúc đó trong lòng cô mang cảm giác gì rồi.

Chỉ biết rằng cô muốn tiếp tục sống, cô không muốn chết.

Cô thuận tay cầm thanh dao găm sạch sẽ bên người lên, cắt đi một miếng thịt rất to bao quanh miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống.

Những dị năng giả đó không ai dám lại gần cô, không giúp đỡ cô, tất cả đều mắng nhiếc cô là kẻ điên, nói cô làm vậy sẽ dẫn dụ những tang thi ở gần đây đến.

Cuối cũng, những dị năng giả đó không chút do dự rời đi, bỏ lại cô một mình ở đó.

Cô cố hết sức mới có thể đóng miệng vết thương lại.

Đêm đến, cô sốt cao, trong lòng không ngừng tự khuyên nhủ, “Đa Dư, ngươi sẽ không sao, nhất định ngươi sẽ không sao đâu.”

Lúc cô tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.

Cô thật sự còn sống, cô không bị biến thành tang thi vô nhân tính.

Cũng vào lúc đó, cô ngộ ra một chuyện.

Một người muốn sống sót trong mạt thế, thì không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Phải kiên cường mới có thể vượt qua mọi khó khăn.

Trần Nghị khó khăn ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Phượng Hâm, trong lòng mạc danh xuất hiện một hy vọng, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.

Hàn Tinh Diệu thâm thùy nhìn Phượng Hâm một cái, sau đó thu hồi tầm mắt.

Mấy người đi về hướng xe quân dội.

Những chiến sĩ đang nghĩ ngơi ở đó, không biết từ lúc nào tất cả đã gượng dậy, chậm rãi đi về phía họ.

Cách khoảng một mét thì dừng lại.

Phượng Hâm thấy bọn họ đều đang đối diện với cô, tay phải giơ lên, kiểu chào tiêu chuẩn của quân đội.

“Cảm ơn cậu!”

Thanh âm rời rạc kiệt sức, nhưng lại không ngừng vang vọng trong lòng Phượng Hâm.

Cô hít một hơi sâu, tâm tình kích động trong lòng dần bình phục lại.

“Đây là điều tôi nên làm, chúng ta đều là người một nhà.”

Câu nói này luôn chôn vùi trong lòng Phượng Hâm, hôm nay có thể nói ra rồi, cả cơ thể được thả lỏng không ít.

Mọi người nhìn nhau, tất cả liền mỉm cười.

Đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải cảm kích như vậy.

Hàn Tinh Diệu dẫn đầu mọi người đi về phía xe quân đội, bây giờ mọi người không thích hợp gấp rút lên đường, phải ngừng lại nghỉ ngơi.

“Nghỉ ngơi một tiếng, chúng ta lại lên đường.

Đội phó, phái hai chiến sĩ đến chăm sóc Trần Nghị, có vấn đề gì lập tức báo cáo.”

“Rõ.”

Một hàng người vừa ngồi xuống, Lâm Tử Thạc liền dẫn mấy người đi đến.

Vừa đi vừa nói: “Đồng chí sĩ quan, các anh thật là quá lợi hại.”

“Đúng vậy, lão đại nói rất đúng, về sau chúng tôi liền theo các anh lăn xả rồi.”

Phượng Hâm: “…”

Tất cả quân nhân đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không người nào tiếp lời, họ không có thời gian để lãng phí.

Những người này vừa ngồi xem náo nhiệt rất vui đấy.

Mắt Lâm Tử Thạc ánh lên vẻ âm u, sau đó trên mặt liền treo lên nụ cười mà bản thân cho rằng rất phóng khoáng.

“Các anh chắc khát lắm, chúng tôi có nước ở đây, mọi người đều uống một chút đi.” Nói xong liền bỏ balo sau lưng xuống.

Đa Nghiên và Vương Thiệu Vỹ cũng mở balo ra.

“Không cần, mọi người phải nghỉ ngơi.” Ngô Thiên mở ra đôi mắt thâm thúy vẻ khó mà nhẫn nại.

Nhiều người thế này, chút nước đó của bọn hắn đủ cho ai uống.

Xong chuyện rồi mới chạy đến tỏ vẻ ân cần.

Hắn ghét nhất là loại người này, đặc biệt là loại đàn ông nhát gan vô dụng.

Hiện trường liền biến thành có chút xấu hổ. Đương nhiên là chỉ có mấy người Lâm Tử Thạc cảm thấy xấu hổ.

Mắt Đa Nghiên vừa chuyển, giây tiếp theo đã đong đầy nước, yêu kiều nói: “Các anh cảnh sát, chúng tôi và bạn học bị lạc nhau, cũng không có người thân ở đây, bây giờ không biết nên đi đâu? Các anh giúp chúng tôi đi có được không?”

Bọn họ bây giờ chỉ là học sinh, gan rất bé có được hay không

Mấy người thô thiển này vừa nhìn là biết oán trách bọn họ vừa rồi không giúp đỡ nên mới không để ý đến bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook