Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 52: Họ đến rồi 8.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

23/09/2020

Đôi mắt vốn đã trong trẻo của Phượng Hâm càng trở nên sáng rỡ, bây giờ cô đã bắt đầu phục bản thân rồi.

Đây chính là một mũi tên trúng hai nhạn, quá ngầu!!

Mục tiêu của cô chính là cái mồm to đầy máu của nam tang thi.

Đầu của tang thi nữ không to bằng tang thi nam, lại còn bị tang thi nam ngăn trở, món ngon ngay trước mặt, bản năng muốn đi lên trước, vô tình lại giẫm phải một thi thể dưới đất.

Tang thi nữ liền cao lên một chút, càng thêm thuận tiện rồi.

Phượng Hâm không dễ dàng gì mới gỡ bỏ được hai thi thể từ trên gậy Kim Cơ xuống, thì nghe thấy giọng nói nôn nóng của Ngô Thiên.

“Trần Nghị, cậu sao rồi?”

Phượng Hâm vừa quay đầu thì nhìn thấy Hàn Tinh Diệu đang đá bay cậu bé tang thi bảy tám tuổi.

Tay áo bên trái của Trần Nghị đã bị cắt rách rồi, có một vết xước rất mờ cũng đang bị rách da.

Đổi lại là bình thường cũng không ai để ý, nhưng đây là mạt thế.

Một chút vết thương cũng đủ để ngươi biến thành một con tang thi không có nhân tính.

“Trần Nghị.” Giọng nói của Hàn Tinh Diệu vẫn mạnh mẽ hữu lực như dĩ vãng.

Phượng Hâm lại nghe ra sự vô lực của hắn.

“Tôi không sao.” Trần Nghị cúi thấp đầu, siết chặt đại đao trong tay.

Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng.

Vợ và con của hắn đều đang ở thành phố A1 đợi hắn trở về.

Hắn thật sự muốn gặp lại họ một lần, chỉ một lần thôi cũng được.

Phượng Hâm cách Trần Nghị rất gần, cô cũng ôm thái độ muốn thử.

Từ trong không gian lấy ra một con dao găm chém sắt như bùn, không chút do dự cắt đi miệng vết thương đang dần dần biến thành màu đen trên cánh tay Trần Nghị.

Phượng Hâm ra tay vô cùng dứt khoát, máu thịt rơi xuống đất, có thể thấy thấp thoáng xương cốt màu trắng trên cánh tay, nhưng lại không gây thương tích đến động mạch và gân cốt.

“A!” một tiếng kêu kìm nén, Trần Nghị căng cứng ngậm chặt miệng, từng giọt mồ hôi lớn như hạt châu từ trên đầu rơi xuống.

Hàn Tinh Diệu và Ngô Thiên nhìn nhau một cái, không nói lời nào.

Trong lòng đối phương nghĩ gì? Cũng đều rất rõ.

Nếu như phương pháp này hữu dụng, bọn họ cũng sẽ không do dự xuống tay, chỉ cần có một phần năm cơ hội cũng quá tốt rồi!

Phượng Hâm nhanh chóng từ trong ba lô sau lưng lấy ra thuốc trị thương, I-ốt cùng băng gạc, băng bó cho Trần Nghị.

Cũng không biết Hàn Tinh Diệu và Ngô Thiên lấy đâu ra sức lực, hai người gần như cùng lúc giải quyết sạch sẽ hết tang thi.

Việc đầu tiên mà họ làm là mỗi người một bên đỡ lấy Trần Nghị.

“Đội trưởng, hai người buông tôi ra, tôi có thể tự mình bước đi.” Thanh âm suy nhược đến nỗi khó mà nghe được.

Mấy người trong lòng đều hiểu rõ, không phải là hắn tự đi được, mà là sợ sẽ biến dị rồi liên lụy đến họ.

“Đội phó, tôi vẫn còn nhớ, có lần chúng ta nhận nhiệm vụ trong rừng, tôi bị rắn độc cắn, là anh đã không ngừng giúp tôi hút máu độc ra.”

Mặc dù Hàn Tinh Diệu không nói chuyện, nhưng bàn tay vẫn luôn siết chặt.

Phượng Hâm không thích bầu không khí này, quá nặng nề.

“Anh phải tin tưởng vào bản thân mới có thể chiến thắng mọi khó khăn.”

Câu nói này, cô đã tự trải nghiệm trước khi trùng sinh.

Một lần ra căn cứ đi thu thập lương thực, cô cùng với mấy dị năng giả hợp một tổ.

Cô bị tang thi bao vây tấn công, những dị năng giả khác không có thấy chết không cứu, hợp lực cứu được cô.

Tang thi quá đông, lúc rút lui, cô bị móng của tang thi cào xước một cái, vết tích rất nhỏ, gần giống như Trần Nghị.

Lúc đó, những dị năng giả đó nhìn thấy bộ dạng liền giống như gặp ma, thốt lên: “Đúng là phí sức cứu rồi.”

Một nửa nói giết chết cô, một nửa nói đuổi cô đi.

Không có người nào nói muốn giữ cô lại.

Mạt thế khiến cho mặt lương thiện của con người đều hủy bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook