Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 29: Đếm ngược đến mạt thế.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

22/08/2020

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhiệt độ thời tiết dần dần ấm trở lại.

Không có tiếng oán hận, cũng không có tiếng bước chân dồn dập, chỉ còn lại vô số tiếng ‘hắt xì’.

Đa Dư không để ý đến những ánh nhìn kỳ quái của những người xung quanh, gấp gọn gàng lại mền lông cừu.

Mở cửa phòng an ninh ra, không quay đầu lại nói.

“Trần Nhiễm, nhớ lấy những điều tôi nói.”

Đa Dư vĩnh viên sẽ không biết, lúc này, bóng lưng rời đi một cách dứt khoát của cô đã để lại trong lòng Trần Nhiễm sự rung động không hề nhỏ.

Đa Dư rời khỏi trường, thử ho nhẹ hai tiếng, hài lòng gật gật đầu, gọi một cuộc điện thoại.

“Khụ khụ, bố ạ.”

Một giọng nói khàn khàn vang lên, “Tối nay không cần về nữa.”

“Vâng ạ.”

Khóe miệng Đa Dư khẽ cong lên, như đau lòng lại như vui vẻ.

Lúc nhiệt hộ giảm xuống, trong không khí lẫn một loại độc khiến cho con người biến thành tang thi, người có kháng thể thấp rất dễ bị nhiễm phải.

Tất cả những người nhiễm độc ngày hôm nay gọi là người mang độc, những người bị họ lây bệnh gọi là người lây nhiễm.

Đây đều là phỏng đoán của Đa Dư dựa theo tình hình trước khi trùng sinh.

Lúc đó cô đang trên đường lưu vong, lúc gặp nguy hiển liền được một quân nhân cứu, theo những gì anh ta biết thì tai họa nghiêm trọng lúc này đang được điều tra.

Cứ một trăm người thường thì có hai mươi lăm người nhiễm bệnh, trong quân đội thì cứ một trăm người có mười người nhiễm bệnh.

Bố của cô là lớp người bị nhiễm đầu tiên.

Mẹ kế chính là đang sống sờ sờ thì bị bố cô cắn chết, cổ bị cắn đứt đến nỗi không biến đổi nổi thành tang thi.

Em gái tốt Đa Nghiên của cô, mạt thế đã đến rồi, kiếp này không có kẻ ngu ngốc là cô ở bên, tốt nhất là nên cố mà sống sót mới không khiến cô thất vọng nha.

Con người cô sợ nhất là cô đơn.

Quảng trường trung ương, tại một tiệm ăn vặt nhỏ.

“Cho cháu một bát mỳ trộn tương, cảm ơn ạ.”

Bà chủ là một người trên năm mươi tuổi, nhìn có vẻ hòa nhã.

“Cô bé ăn xong thì nên về nhà sớm đi, bây giờ đang có bệnh cảm hoành hành đấy.”

“Cảm ơn cô, cô cũng nên về nhà sớm đi ạ!”

Bát mỳ này Đa Dư ăn rất chậm, lại không nếm ra được hương vị gì. Nhìn những người qua đường bưng miệng ho lụ khụ, cô máy móc nhấc đũa lên.

Cuộc sống an nhàn này rất nhanh sắp chấm dứt rồi.

Trời bắt đầu tối rồi, dòng người đông đúc trên quảng trường dần dần thưa thớt.

Đa Dư đứng trước bức tượng đồng Tôn Ngộ Không, không biết đang suy nghĩ những gì? Xung quanh thỉnh thoảng ngẫu nhiên truyền đến tiếng trò chuyện của những cặp tình nhân.

Ngay vào khoảnh khắc Đa Dư xoay người rời đi, gậy Kim Cơ trong tay Tôn Ngộ Không liền biến mất, tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp công viên trung ương.

Nếu đổi lại vào ngày thường không đến năm phút cảnh sát sẽ ập đến rất đông, lúc này lại chỉ xuất hiện hơn mười người.

Mỗi người đều cầm trong tay một cây côn dành cho cảnh sát, mấy cửa ra vào công viên đều có hai người cảnh sát trấn thủ.

Họ cặn kẽ kiểm tra và thẩm vấn từng người một đi qua.

Đa Dư làm như không có chuyện gì xảy ra, không nhanh không chậm đi đến xếp hàng.

Trước mặt cô là một chú cảnh sát bốn năm mươi tuổi, rất nhanh cô được thông qua rồi.

Gậy Kim Cơ dù rút ngắn được thì ngắn nhất cũng nửa mét, dù có giấu trên người thì vừa soát liền sẽ soát ra.

“Cháu có gặp người nào khả nghi không?”

Đa Dư lắc đầu, ung dung đi qua người họ.

Vẫn còn một ngày mai, ngày kia đại môn địa ngục sẽ mở ra.

Cô không quay trở lại nhà trọ mà lái xe dừng ở một nơi khuất mắt, đi vào trong không gian hệ tinh thần.

Bầu trời trong này vĩnh viễn trong xanh như vậy, cỏ cũng luôn là một màu xanh mướt.

Đa Dư có thể hoàn toàn đi vào trong hai không gian còn lại, ở đó thời gian ngưng đọng, ra ngoài thì cũng có thể bắt đầu từ khoảnh khắc mới vào.

Nhưng cô lại không muốn như thế, thực ra trong sâu thẳm, cô vẫn luôn khát vọng mạt thế đến.

Trước mạt thế, cô luôn theo phía sau Đa Nghiên, trong lòng lại vô cùng cô đơn.

Sau khi mạt thế nổ ra, Nhiếp Minh vẫn luôn ở bên cạnh cô, cậu luôn là người đầu tiên xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm.

Cô có chút không đợi nổi nữa rồi, cô nhớ cậu rồi, cô muốn gặp cậu, muốn có cậu ở bên, chứ không phải xuất hiện phía sau.

Một ngày, còn nhiều nhất là một ngày, cô chỉ cần kiên trì thêm một ngày nữa thôi.

Đa Dư nằm dài trên bãi cỏ, nghe tiếng nước chảy róc rách.

Cuộc đời nực cười của cô kiếp trước lướt qua trong đầu cô giống như một thước phim, từ lúc mở đầu đau đến tê tâm phế liệt, tới lúc kết thục trong mờ mịt.

Người cũng bất tri bất giác tiến vào trong mộng cảnh, phảng phất như trở lại về trước khi trùng sinh, trở lại hầm gửi xe dưới lòng đất âm u tràn ngập mùi tanh tưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook