Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 19: Đàm phán với bố.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

15/08/2020

“Đa Dư, bố vừa hay có chuyện ở trường các con, chúng ta ngồi chung xe đi, bữa sáng tùy tiện mua ở ngoài ăn cũng được.”

“Vâng.”

Trong xe không khí có chút nặng nề, Đa Dư yên tĩnh ngồi ở một bên ăn bánh bao nóng hổi.

Trong lòng không kìm được mà cảm thán, thơm quá! Đã ba năm cô không được ăn bánh bao rồi.

“Lão Trương, tấp xe đỗ vào lề đường một lát, ông vào siêu thị gần đây mua cho tôi bao thuốc lá.”

“Vâng.”

Trong xe trầm mặc một lúc sau.

“Đa Dư, nghe nói con rất thích Lâm Tử Thạc?”

Cô nghĩ cũng không thèm nghĩ, đáp: “Không thích, ở trường đang có rất nhiều người sau lưng nghị luận về anh ta, nói anh ta làm cho một nữ sinh họ Vương lớn bụng, rồi dùng tiền giải quyết.”

Bố Đa ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Đa Dư, “Chuyện sáng nay con đều nghe thấy rồi đúng không?”

Đa Dư nhướng mày, không hổ là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thương trường, mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn ông ta, “Sáng nay đã có chuyện gì xảy ra? Con không nghe thấy gì cả.”

Bố Đa ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đứa con gái sống chung dưới một mái nhà với ông ta, nhưng những lần nói chuyện của hai người có thể đếm trên mấy đầu ngón tay.

“Hôm trước hai chúng ta nói chuyện về Lâm Tử Thạc, con không hề nói bất kỳ một câu không tốt về cậu ta.”

“Trước đây con và anh ta chưa từng tiếp xúc đâu? Nên con cũng không rõ.”

Đa Dư mở điện thoại, bấm vào nhóm chat trong khối đưa cho bố Đa.

“Sáng nay con cũng mới biết.”

Bố Đa nhận lấy xem, mọi loại tin tức không tốt về Lâm Tử Thạc và Nghiên Nhi hiện ra trước mắt, đồng tử thâm thúy co lại, trực tiếp cầm điện thoại nện lên cửa xe.

Đa Dư đồng tình nhìn chiếc điện thoại đã vỡ tan tành, đối với cửa xe không chút vết sứt thì có chút trầm trồ.

“Ta và Lâm gia từ lúc các con chưa ra đời đã định xuống hôn sự rồi, con là con cả, tốt nghiệp xong thì liền kết hôn đi!”

ĐỆT, Đa Dư hận đến ngứa răng, chưa ra đời thì liên quan lông gì đến cô, mười tuổi cô mới bước chân vào nhà họ có được không.

Lại còn con cả, con cả thì nên đi chết sao? Phải nhặt đôi giày người khác không cần, đứng trên đầu họng súng sao?

“Bây giờ cả cái thành phố A3 này đều đã biết chuyện của Lâm Tử Thạc và em gái rồi, nếu như cô dâu đổi thành con thì người ngoài sẽ nhìn nhà chúng ta bằng con mắt gì đây?”

Bố Đa nhíu mày, những điều Đa Dư nói ông ta cũng đã suy nghĩ qua, hơn cả là cách nhìn, sợ là đối với việc làm ăn của công ty cũng sẽ có ảnh hưởng.

Nghĩ đến khuôn mặt khóc như hoa lê trong mưa của Nghiên Nhi, cuộc đời này ông ta đã để ai phải tủi hờn đâu?

“Đây không phải chuyện con lo, con chỉ cần biết chuẩn bị tốt nghiệp rồi gả cho người ta.”

Đối với người bố bất công đến trình độ này, Đa Dư đã sớm chết tâm rồi.

Muốn cô gả cho người ta còn phải xem mạt thế có muốn hay không đã.

Đa Dư vẻ mặt bị làm khó cùng không tình nguyện, cuối cùng hạ quyết tâm.

Mọi biểu tình của cô đều không thoát khỏi đôi mắt luôn đang nhìn cô chằm chằm.

“Chuyện này bố sẽ không khiến con phải thiệt thòi, con có thể tùy ý chọn của hồi môn, nếu trong phạm vi có thể chấp nhận thì bố đều đồng ý.”

Suy nghĩ duy nhất của Đa Dư lúc này là, nói thật dễ nghe, để cô tùy ý chọn, lại còn phải trong phạm vi cho phép.

Có điều, điều kiện này đối với cô rất có lực hấp dẫn, chuyện của cô với Châu Thiên có thể cần rất nhiều tiền đây?

Cô mười tuổi đến Đa gia, mười tám tuổi bắt đầu có thẻ ngân hàng riêng, mỗi tháng đều có mười vạn tiền tiêu vặt.

Cô không có chỗ để tiêu tiền, chỗ tiền đó căn bản là không động tới, năm năm lẻ một tháng là 610 vạn, tháng này hình như tiền cũng được chuyển khoản rồi.

Cộng thêm mười một vạn nhặt được ở bar Túy Mộng.

Tính ra cũng là 631 vạn rồi, nhưng không phải là càng nhiều càng tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook