Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 72: Có người là có thị phi 7.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

30/09/2020

Trong không khí ngoài mùi máu tươi nồng đậm ra thì không còn gì khác.

Phượng Hâm đứng đối diện anh Báo, tất cả người may mắn sống sót đều đứng sau lưng hắn.

Từ xa nhìn lại, còn cho rằng một người đang đối đầu với một nhóm người.

“Em gái, anh phải đi thành phố A3 rồi. Em đi một mình quá nguy hiểm, đi cùng bọn anh đi, trên đường chúng ta còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Phượng Hâm nhìn những khuôn mặt rõ ràng không hoan nghênh cô phía sau anh Báo, trong lòng không cho là vậy.

Cô không dễ dàng gì mới từ đó chạy ra ngoài, sao có thể chạy về đó chứ?

“Không cần, tôi phải đi thành phố A1, quân đội đóng ở đó, đến đó mới có hy vọng tiếp tục sống sót.”

Người đàn ông tay cầm rìu đứng sau anh Báo, cũng chính là người đã bổ đầu Khỉ gầy nát thành tương, bĩu môi khinh thường.

Một người phụ nữ mà cũng muốn đến thành phố A1, đúng là mơ giữa ban ngày, có thể sống đến lúc đến được thành phố A2 cũng nên cười trộm rồi.

Phượng Hâm nhìn rõ nhất thanh nhị sở biểu tình của người đàn ông kia.

Rất nhanh cô liền chuyển tầm mắt lên người anh Báo, trầm giọng nói: “Phía bên kia con đường này, còn có một nhóm quân đội, họ cũng đang đi đến thành phố A1.”

Phượng Hâm vừa nói vừa chỉ về phía nhóm Hàn Tinh Diệu đang dọn dẹp đường đi.

“Từ đây xử lí sẽ dọn được một con đường đủ cho một chiếc xe đi qua, rất mau sẽ chạm mặt bọn họ thôi. Hiện tại số lượng tang thi ở thành phố A3 so với nhân loại đông hơn rất nhiều, anh phải cẩn thận.”

Những lời này là Phượng Hâm nói với anh Báo, sự sống chết của những người còn lại cô không quan tâm.

Người đàn ông cầm rìu phía sau anh Báo ‘xì’ một tiếng, “Làm thế quá tốn thời gian, chúng ta nhảy lên trên nóc xe đi nhanh hơn nhiều.”

Đàn bà đúng là lắm lời, quân đội hay không thì liên quan gì đến bọn hắn?

Nếu như giống như những quân nhân ăn thịt người đến không còn xương cốt như bọn hắn gặp phải trước kia, thà rằng không đụng phải còn hơn.

Những người khác vừa nghe liền phối hợp.

“Đúng vậy, quá lãng phí thời gian.”

“Đúng thế, bây giờ giết người có khác gì giết lợn đâu? Quân nhân với thổ phỉ thì khác gì nhau.”

“Anh Báo, chúng ta mau đi đi! Đừng nghe lời con nhóc này, vừa nhìn là biết không có ý tốt.”

“Đúng, nếu không phải tại cô ta bảo chúng ta mở cửa xe van ra thì Khỉ gầy và Tam nhi cũng sẽ không chết.”

Câu nói cuối cùng của người đàn ông cầm rìu mới là câu mấu chốt, làm cho người ta mạc danh dâng lên hận ý.

Phượng Hâm nghe thấy đám đông nhắm về mình không ngừng thì thầm, trong lòng cạn lời.

Mấy người này đúng là não ngắn, cô nói bọn hắn mở thì bọn hắn liền mở ra sao?

Nghe lời như thế, vậy cô bảo bọn hắn đi chết sao không đi chết.

Vốn dĩ cô không muốn nhiều chuyện, tuy nhiên nếu có người đến gây chuyện thì không thể trách cô được.

Phượng Hâm đang định nói thì bị một giọng nói trực tính chặn lại.

“Câm mồm lại hết cho tao, còn ai nói nữa thì cút ra ngoài.”

Anh Báo không nhịn được lên tiếng, ồn chết đi được, mấy tên chỉ giỏi động mồm, không có gan động thủ.

Nhìn em gái nhà người ta vừa xinh đẹp, thân thủ lại tốt, khiến cho người ta rất yêu thích.

Không biết bọn đầu đất này nghĩ cái gì nữa?

“Em gái, em đừng nghe lời của bọn nó, bọn anh sẽ nghe lời em, bắt đầu từ bên này dọn dẹp gặp mọi người bên kia, như thế sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.”

Nhiều người thế này nhảy qua nhảy lại trên xe cũng không tiết kiệm được bao nhiêu thời gian.

“Anh Báo, những quân nhân đó đối xử với chúng ta thế nào anh quên rồi sao?”

Sau câu nói này không khí liền trầm mặc một chút.

Phượng Hâm hồ nghi nhìn đám người, bọn hắn đối với quân nhân dường như có sự mâu thuẫn rất sâu.

Anh Báo xua xua tay.

“Đừng nói nữa, cũng không phải tất cả quân nhân đều như thế.

Mọi người mau chóng bắt tay làm, chúng ta phải mau chóng đến thành phố A3, muộn rồi sẽ không đến kịp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook