Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 70: Có người là có thị phi 5.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

29/09/2020

Phượng Hâm đứng đó, khuôn mặt vô cảm nhìn sự tình diễn ra trước mắt.

Chỉ thấy Khỉ gầy ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, đôi mặt xẹt qua tia âm độc.

Đây là có ý tứ trách cô sao? Đúng là nực cười.

Nếu như Khỉ gầy không chạy qua đó đá thi thể nữ kí, hoặc là lúc người khác kêu hắn mau rời đi, thì hắn bỏ chạy nhanh một chút.

Thì mọi chuyện sao có thể xảy ra được?

Trùng sinh quay về, Phượng Hâm hiểu ra một điều, phàm sự có nhân mới có quả.

Anh Báo không chút sợ hãi về sự cánh cáo của tang thi sơ sinh, ra sức vung cây gậy gỗ trong tay.

Mắt sắp thấy nện trúng đầu tang thi sơ tinh thì trước mắt hoa một cái, tang thi sơ sinh bất chợt biến mất.

Lúc ánh Báo ngẩng đầu lên tìm kiếm thì nghe thấy tiếng mắng chửi cùng cầu xin từ nhóm người đứng đằng xa vang lên.

“Tên điên Khỉ gầy này, tránh xa tao ra.”

“Cút đi, mau cút đi.”

“Nhanh! Đánh chết hắn, đánh chết hắn đi.”

“Cầu xin mày đừng có đi qua đây.”

...

Tất cả mọi chuyện diễn ra đều được thu vào trong tầm mắt Phượng Hâm.

Cây gậy của anh Báo đập xuống thì đồng thời Khỉ gầy cũng bò dậy tháo chạy, đôi môi trắng bệch nhếch lên tựa như lời chào gọi của tử thần.

Tốc độ đó rất nhanh, gần như là phát sinh trong chớp mắt.

Vốn dĩ cô còn nghĩ rằng Khỉ gầy sẽ lao về phía cô.

Không ngờ hắn lại xông về phía nhóm mấy người may mắn sống sót.

Khoảng hơn hai mươi người đang tập trung lại với nhau, lúc này người thì chạy hướng này, người thì chạy hướng kia, hỗn loạn y hệt nồi cháo thập cẩm.

Khỉ gầy lao vào trong đám người, máu tươi vương bên khóe miệng kéo thành nụ cười.

Tiềm năng ẩn tàng trong con người trước thời khắc sinh tử đúng là vô hạn.

Tang thi sơ sinh cũng không cô phụ tấm lòng của Khỉ gầy, một lát liền nhảy đến lên người một người đàn ông dáng người thấp bé.

Người đàn ông hoảng loạn nhìn tang thi sơ sinh treo ở trước ngực, không nghĩ tới dùng gậy sắt trong tay, mà dùng tay không túm lấy nó muốn kéo ra.

Móng vuốt của tang thi sơ sinh đã ngập sâu vào vai người đàn ông, hắn sao có thể để bị kéo đi.

Người đàn ông thấp bé trong lòng tuyệt vọng, chỉ có thể không ngừng kêu cứu.

“Cứu tôi với! Cầu xin các người cứu tôi với! Mau giúp tôi kéo nó ra.”

Giống như lần trước, tất cả đều nhanh chóng cách xa tang thi sơ sinh.

Anh Báo rất nhanh đã đuổi tới nơi, nhìn đám đông đang không ngừng rút lui, trong lòng vô cùng phẫn nộ.

“Còn ai bỏ đi một bước thì ra khỏi đội ngũ của tôi.”

Một đám bỏ đi, đi theo hắn đúng là làm mất hết mặt mũi của hắn.

Đám đông nghe thấy lời anh Báo nói thì tất cả đều dừng lại cước bộ, bọn họ mà rời khỏi đội ngũ thì khác gì bảo bọn họ đi chết đi.

Mẹ nói, liều vậy.

Dưới mệnh lệnh của anh Báo, người đàn ông thấp bé và tang thi sơ sinh bị bao vây lại.

Người đàn ông nhìn thấy anh Báo thì mắt sáng lên, “Anh Báo, em không muốn chết, cứu em! Cứu em với!”

Anh Báo mặt mày căng cứng, hắn cũng muốn cứu người nhưng lại không có cách nào, chỉ sợ bị tang thi cào một chút cũng sẽ biến thành tang thi.

“Tam nhi, anh Báo có lỗi với cậu, cậu an tâm đi đi!”

Sau đó hướng về đám người hô lên: “Động thủ.”

Người đàn ông thấp bé trong lòng tràn ngập tuyệt vọng vùng hận ý, suy nghĩ duy nhất lúc này là bọn họ cũng không muốn cứu hắn, bọn họ muốn giết chết hắn.

Lúc gậy gộc của mọi người hạ xuống, tang thi sơ sinh chuyển mình nhảy về phía một người mập mạp.

Lúc này toàn thân nó đã nhuộm đầy máu rồi.

Người mập nhìn thấy một quả cầu nhỏ đầy máu đang bay về phía mình, bị dọa tới mức run tay làm rơi cây rìu xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook