Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 68: Có người là có thị phi 3.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

29/09/2020

Khỉ gầy bị lời Phượng Hâm nói làm cho ngây người, sau đó ngẩng đầu hống hách nói: “Cái này không cần phải nói, anh đây chính là một thần thoại, còn chưa từng có ai có thể đuổi kịp anh đây đâu.”

Tang thi sơ sinh vô thanh vô tức từ trong xe van ló đầu ra, hai bên mép không ngừng chảy ra chất dịch màu vàng.

Đám đông đều đang chú ý đến Phượng Hâm và Khỉ gầy, lúc tang thi sơ sinh xuất hiện họ cũng không nhìn thấy.

Chỉ có anh Báo trong mắt là sự lo lắng nhìn Phượng Hâm, không gì quan trọng hơn so với em gái hắn.

Phượng Hâm nhướng mày, “Nếu như anh đã chạy nhanh như thế, thì bây giờ có thể bắt đầu rồi đó.”

Khỉ gầy không thèm suy nghĩ nói: “Mẹ nó, con đàn bà này bị điên à!”

Đám đông phản ứng có điều kiện lùi lại một bước, có người có lòng tốt nhắc nhở.

“Mau, mau, Khỉ gầy chạy mau!”

“Nhanh lên!”

“Tên ngu ngốc này mau chạy đi!”

“Mau nhìn đằng sau!”

...

Có người cứng ngắc chỉ vào tang thi sơ sinh, không nói được một lời.

Khỉ gầy bị bọn họ làm cho lo sợ, thân thể vì thế mà phát run, gã cho rằng con tang thi dưới chân sống lại rồi.

Gã máy móc cúi xuống nhìn thi thể dưới chân.

Phát hiện thi thể vẫn như trước, trong lòng liền thả lỏng, cả cơ thể lại tràn đầy sức sống.

Hai tay gã chống hông gào lên mắng nhiếc.

“Mẹ nó, bọn khốn nạn này, cùng với con đàn bà này đùa giỡn vui sao?

Nếu như không phải tố chất tâm lý của tao vững mạnh thì đã bị chúng mày dọa chết rồi.”

Đám đông chỉ tang thi sơ sinh phía sau lưng Khỉ gầy, đầu lắc không ngừng.

Cũng không biết là ai nói một câu, “Cái đệt, mau chạy đi!”

Phản ứng có điều kiện của những người khác là chạy về phía sau.

Lúc này Khỉ gầy mới cảm thấy có chuyện gì đó sai sai rồi, mấy người này không có chút gì là giống như đang nói giỡn.

Quan trọng là gã cảm giác được phía sau lạnh đến dựng tóc gáy.

Anh Báo nhìn thấy biểu tình kinh hoàng của mọi người, không nhẫn nại được quay người lại, chẳng phải chỉ là một người phụ nữ đã chết hay sao?

Tang thi sơ sinh trong chiếc xe van bạc liền đập vào mắt hắn.

“Mau chạy đi, trong xe có một quái vật ăn thịt người.”

Anh Báo nghĩ tới cụm từ mà Phượng Hâm nói, liền đổi lại hô lên: “Có một tiểu tang thi, chạy đi a!”

Khỉ gầy cơ thể run lẩy bẩy như một con sư tử, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

“Anh Báo, chân em, chân em mềm nhũn rồi, mau, mau đến, cứu em.”

“Phế vật.”

Anh Báo dứt lời liền chạy về phía Khỉ gầy, mặc dù hắn khá ghét cái gã lẻo mép này nhưng cũng không thể thấy chết không cứu.

Phượng Hâm lạnh lùng đứng một bên nhìn, Khỉ gầy mặc quần bò màu sáng, lúc này thì đã biến thành màu sẫm rồi.

Tiếng ‘tè tè’ truyền vào bên tai.

Đây chính là hạ màn của vở kịch giả làm anh hùng, một lát liền trở thành con gấu chó đái bậy rồi.

Khóe miệng Phượng Hâm khẽ cong, cô ghét Khỉ gầy, là sự chán ghét từ trong nội tâm, nhìn gã làm cô nhớ tới tên tiểu nhân âm hiểm Vương Thiệu Vỹ.

Loại người này sống chỉ tổ lãng phí thức ăn, ngoài ra chẳng có tác dụng gì.

Nếu không cô chỉ cần nói một câu liền có thể cứu được gã.

Một người nếu kìm nén hơi thở, đứng yên không cử động, tang thi sẽ không thể phát hiện ra, giống như tang thi sơ sinh lúc này.

Một tiếng rống rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không thể nghe thấy.

Khỉ gầy bị dọa tới mức ngã trên mặt đất, hai tay cố gắng chống lên bò.

Gã nghe được âm thanh ở phía sau gã, vô cùng vô cùng gần.

“Cứu tôi, cầu xin các người cứu tôi, tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết.”

Phượng Hâm cười lạnh, chết? Ai mà muốn chết, cô của kiếp trước cũng muốn sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook