Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 67: Có người là có thị phi 2.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

29/09/2020

Anh Báo mở cửa ve vừa vặn là vị trí nữ tang thi ngồi.

Không có chỗ chống đỡ, thi thể không toàn vẹn đó chẫm rãi từ bên trong rơi ra ngoài, ngã trên mặt đất.

Đám đông nín thở, một hơi cũng không dám thở ra, chằm chằm nhìn thứ được gọi là tang thi.

Anh Báo khom lưng xuống nhìn, vẫy tay với đám đông.

“Không có chuyện gì, là một người phụ nữ đã chết.”

Cuối cùng hắn cũng hiểu rồi, thì ra đây chính là tang thi mà em gái kia nói, cùng với đám quái vật ăn thịt người đụng phải lần trước đơn giản là không thể so sánh.

Gã gầy nhom thô kệch thấy thế thì khinh thường nhìn Phượng Hâm một cái, đàn bà đúng là vô dụng, chỉ là một thi thể mà gọi cái gì tang thi.

“Anh nói nghe này em gái, lần sau nhìn kỹ hẵng nói, thế này rất dễ dọa đến người già và trẻ con đó.”

Gã gầy nhom thô kệch vừa nói vừa đi đến gần thi thể, không chút để ý đá mạnh một cái.

Con mẹ nó, cho mày dọa ông đây này.

Phượng Hâm một lần nữa đánh giá đám người này, người già và trẻ con? Cả đám là một lũ thỏ đế.

Anh Báo quay về bên Phượng Hâm, “Đừng sợ, tang thi không có gì đáng sợ, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, mấy bọn quái vật ăn thịt người mới đáng sợ.

Em gái, đừng đi thành phố A2 nữa, ở đó khắp nơi là quái vật ăn thịt người.”

Phượng Hâm: “...”

Nói đến đây thì tang thi sơ sinh kia tại sao không thấy xuất hiện?

Anh Báo thấy Phượng Hâm không nói lời nào thì cho rằng cô đang xấu hổ rồi.

“Em gái, không cần thấy xấu hổ, con gái nhát gan là chuyện rất bình thường, em gái anh nhìn thấy nhện cũng hét lên rất to.”

Phượng Hâm: “...”

Sao cô lại có cảm giác đàn gảy tai trâu nhỉ, đây là lần đầu tiên cô chợt có xúc động mong có mấy con tang thi đến đây đánh cho đỡ ngứa tay.

Anh Báo cố gắng để cho khuôn mặt trở nên dễ gần một chút.

“Em gái, em anh học đại học quý tộc ở A3, anh thật sự rất lo cho nó.”

Phượng Hâm có thể nhìn ra, biểu tình của người đàn ông này rất kỳ quặc, nhưng sự sầu lo không phải là nói dối.

“Hiện tại chỗ nào cũng có tang thi, chính là mấy quái vật ăn thịt người đó.”

Anh Báo không hiểu gãi gãi đầu, lại quay đầu nhìn thi thể rơi ra từ trong xe, lại nhìn mấy quái vật ăn thịt người mà bọn họ liều mạng giết chết.

Gã gầy nhom thô kệch ‘xì’ một tiếng, bĩu môi nhìn về phía Phượng Hâm.

“Càng nói cô càng mạnh miệng rồi, tang thi với quái vật ăn thịt người sao có thể đem ra so sánh?”

Phượng Hâm ánh mắt lạnh lùng nhìn gã gầy nhom thô kệch, kẻ không có gan mở mồm ra lại rất tiện.

“Khỉ gầy, câm miệng.”

(5 Nương Tử: 瘦猴: con khỉ gầy. Hán Việt là Sấu Hầu, nhưng mình dịch để nguyên nghĩa đen biệt danh. Tác giả cũng dùng cụm từ 尖嘴猴腮的男人 miệng hô diện mạo giống khỉ để miêu tả gã này, mình thay thế bằng cụm gầy nhom thô kệch ở phía trên vì không nghĩ ra cụm từ nào sát nghĩa, cụm từ này miêu tả diện mạo xấu xí.)

“Anh Báo, không phải anh đang rất lo lắng hay sao? Cũng không biết Bàn Nha lúc này thế nào rồi?”

(5 Nương Tử: Bàn Nha: 胖丫, 胖 Bàn là mập, 丫 Nha trong nha đầu. Bàn Nha có nghĩa là cô bé mập. Mình để nguyên Hán Việt cho ngắn gọn, có ai còn nhớ Bàn Nha được nhắc qua ở đâu không nhỉ )

Bàn Nha? Cô cảm giác đã nghe được xưng hô này ở đâu đó, nhất thời lại không thể nhớ ra.

Nếu như người này đang ở trong trường học, thì nhất định cũng là lành ít dữ nhiều rồi.

Trường học là nơi có nhân khẩu đông đúc nhất, đó cũng là nơi đầu tiên bị tang thi chiếm đóng.

Khỉ gầy trào phúng nói: “Anh Báo, đàn bà cũng chỉ có chút tác dụng ở trên giường, chúng ta đừng lãng phí thời gian với cô ta nữa.”

Suy nghĩ của gã rất đơn giản, một người phụ nữ mà cũng có thể sống sót chạy khỏi thành phố A3, vậy thì ở đó nhất định sẽ an toàn hơn so với thành phố A2.

Phượng Hâm quay đầu nhìn chằm chằm Khỉ gầy, nhìn một nơi nào đó phía sau lưng gã, khóe miệng khẽ cong, khinh thường phụ nữ sao, thật thú vị.

Vậy thì tiếp theo đây, đừng để người phụ nữ là cô đây xem thường thì tốt rồi.

“Anh gọi là Khỉ gầy?” giọng nói nhẹ như không này khiến cho người ta có chút gì đó không đúng.

“Đúng vậy, anh em đều gọi anh là Khỉ gầy, sao nào? Có hay không.”

Phượng Hâm cười lạnh, “Có hay hay không không quan trọng, chạy có nhanh hay không mới quan trọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook