Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 66: Có người là có thị phi 1.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

28/09/2020

“Anh Báo nhìn kìa, bên kia có con nhỏ đang nhảy qua đây.”

Thanh âm bén nhọn không to không nhỏ, Phượng Hâm nghe vô cùng rõ ràng.

Người nào đó đầy đầu hắc tuyến, con nhỏ? Ngươi còn là thái giám đó.

(5 Nương Tử: Ở đây gã này dùng cách xưng hô ‘娘们’ đây là từ để chỉ phụ nữ một cách không tôn trọng. Mình không nghĩ ra được từ nào gần nghĩa nên để là con nhỏ)

Phượng Hâm sờ mặt, khẩu trang của cô không biết đã bị rơi từ lúc nào rồi.

Chả trách từ không gian đi ra lại cảm giác mát mát.

Người đàn ông được xưng là anh Báo lập tức quay người lại, đôi mắt trâu trừng lớn.

Đám người đối diện từ lúc cô xuất hiện thì không thấy động lấy một cái, tất cả đều nhìn cô.

Phượng Hâm khó mà làm lơ, chỉ có một cách giải thích duy nhất là cô đã gặp phải một đám bệnh thần kinh.

Rất nhanh Phượng Hâm đã đụng mặt bọn họ rồi, cô chú ý tìm một chỗ trống để đi xuyên qua bọn họ.

Một bóng dáng cao to nhanh chóng chặn đường cô.

Phượng Hâm không nhịn được khẽ nhíu mày, chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt không tia tình cảm.

“Anh muốn gì?” Thanh âm lạnh lùng dị thường.

Phượng Hâm hiểu ra một đạo lý, khác biệt về chiều cao chính là khác biệt về đẳng cấp.

Cô cao một mét bảy hai, dưới chiều cao ít nhất một mét tám lăm của người ta phong độ đã yếu thế hơn.

Anh Báo cảm nhận được sự không nhẫn nại của đối phương, mắt trâu trừng lên hết cỡ, nhìn qua rất đáng sợ.

Phượng Hâm không có hứng thú chơi trò đấu mắt, trùng sinh trở lại, cô còn chưa sợ qua bất kỳ ai.

Anh Báo ho nhẹ hai tiếng, tiếng nói chuyện so với lần trước nhỏ hơn gấp bội.

“Em gái, em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì, chỉ muốn hỏi thăm tình hình thành phố A3 một chút.”

Phượng Hâm nhìn gã đàn ông gầy nhom thô kệch một cái, lại đưa tầm nhìn lên người anh Báo.

“Thành phố A3 khắp nơi đều là tang thi.”

“Tang thi?” Anh Báo biểu thị không hiểu, có phải là những quái vật ăn thịt người kia không?

Phượng Hâm khóe miệng co rút một cái, tên ngốc to xác này, trước giờ chưa từng xem phim sao?

Người nào đó không biết rằng cô thật sự đã đoán trúng rồi.

Trước mạt thế, anh Báo là một công nhân khuân vác ở công trường, người cao khí lực lớn, mọi người đều gọi hắn là tên ngốc to xác, ngoài làm việc ra thì chỉ ăn và ngủ.

Những người phía sau hắn cũng đều là công nhân ở công trường, bình thường có thể ăn no là tốt rồi, chứ đừng nói đến cái gì mà phim ảnh.

Phượng Hâm nhìn đám trước mặt, đều là vẻ mặt ngốc nghếch, không biết phải nói gì?

Cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, đưa cánh tay mảnh khảnh lên, chỉ vào một thi thể tang thi trên mặt đất.

“Đây chính là tang thi.”

Anh Báo hơi ngây ra một lát, lại hỏi: “Em nói là cái thứ không thể cử động trên mặt đất này sao?”

Phượng Hâm gật gật đầu, nhân khẩu ở thành phố A3 so với thành phố A2 nhiều hơn một chút, tang thi cũng sẽ nhiều hơn một chút.

Gã đàn ông gầy nhom thô kệch phía sau anh Báo vẻ mặt khinh thị, “Thì ra cô nói tang thi chính là cái thứ chết cứng đơ không thể động đậy này, chả trách cô có thể sống sót từ thành phố A3 chạy đến đây.”

Những người khác cũng phụ họa.

“Tôi đã nói mà! Cô ta sao mạng lại lớn như thế.”

“Anh Báo, chúng ta mau gấp rút lên đường thôi!” nhìn thành phố A3 có vẻ khá an toàn.

Phượng Hâm: “...”

Cô đây là gặp phải đám người gì đây?

Phượng Hâm nghĩ một chút, chỉ vào chiếc xe van màu bạc phía sau nói, “Trong đó có một con tang thi, anh có thể mở ra xem nghiêm cứu một chút.”

Gã đàn ông gầy nhom thô kệch nghe thấy lời Phượng Hâm, thân thể trốn phía sau anh Báo, sau đó giả vờ trấn định nói: “Ở đâu? Đi ra một con tôi diệt một con, sợ cái rắm, chỉ sợ chúng nó không biết động không ra nổi.”

Mọi người cười lên ầm ầm, vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc nhìn Phượng Hâm.

Phượng Hâm nhìn đám đông trở nên hưng phấn trong nháy mắt, không muốn nói gì.

Họ nói thì nghe hay lắm, nhưng có người trong ánh mắt hiện lên sự sợ hại rõ rệt, có người thì cơ thể khẽ run lẩy bẩy, có người thì trực tiếp trốn ra phía sau.

Thực ra cô có câu còn chưa nói xong, trong chiếc xe van bạc kia có một tang thi sơ sinh bảy tám tháng.

Bên cạnh nó còn có một tang thi nữ giới, vị trí lồng ngực của cô ta đã bị đào rỗng, đầu não cũng có một lỗ hổng lớn.

Tang thi sơ sinh lúc này còn đang ăn từng miếng từng miếng một.

“Một đám phế vật.” Anh Báo nhìn một đám thỏ đế trốn sau lưng, hận không thể không quen biết họ, từng đứa một còn nói không sợ, kết quả thì sao?

Còn nói là một cỗ thi thể, có gì đáng sợ chứ.

Anh Báo ba bước thành hai bước, không đến mấy bước chân đã đến bên chiếc xe van bạc, dùng lực kéo một cái, cửa xe liền được mở ra rồi.

Phượng Hâm nhìn đến đây thì không thể không khâm phục người dàn ông được xưng là anh Báo này, khí lực thật không chỉ lớn một chút đâu.

Lúc anh Báo kéo cửa xe ra, liền nhanh chóng lùi lại hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn chiếc xe van.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook