Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ai?”

“Ách, là. . . Tiểu Thất thái tử gia!” Lời nói của Tần Thượng Phong khiến cho Sở Chích Thiên sửng sốt, dường như nghĩ tới điều gì, anh nhíu mày, thuấn di một cái liền tới trước mặt Tiểu Thất.

Sở Tiểu Thất quỳ trên mặt đất, khuôn mặt băng lãnh kia càng băng lãnh hơn so với dĩ vãng, một chút khí vị của con người xuất hiện trong khoảng thời gian này, lúc này đã không còn.

“Nhóc động thủ rồi? Mà sau cùng lại xuất hiện sơ xuất.”

Thấy loại tình huống này, trong lòng Sở Chích Thiên hiểu rõ. Anh sớm đã biết căn cứ có kẻ dị tâm, trước khi xuất phát, Sở Tiểu Thất từng tới tìm anh, yêu cầu nhân cơ hội này, dẫn rắn khỏi hang. Mà tuy rằng anh biết kế hoạch của Sở Tiểu Thất có chút thô sơ, nhưng căn cứ vào sự bồi dưỡng, anh lựa chọn để cho Sở TiểuThất tự mình quyết định có nên thực thi kế hoạch đó hay không. Trong suy nghĩ của anh, tình hình xấu nhất chính là căn cứ tổn thất một số nhân thủ, nhưng so sánh với việc bồi dưỡng ra một người kế thừa xứng chức, những tổn thất đó anh thừa nhận được.

Sở Chích Thiên nhắm mắt, bình ổn tâm tình của bản thân, lúc này mới lạnh giọng hỏi: “Đến tột cùng ai hi sinh trong sự kiện lần này?” Bộ dáng này của Sở Tiểu Thất, xem ra người hi sinh có khả năng là một trong mấy đội viên cũ anh coi trọng, hiện tại anh chỉ hy vọng hi sinh không phải phụ tá của Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn, bằng không anh sẽ quá có lỗi với hai người anh em của anh.

“Tiêu Tình Vân đã chết.” Sở Tiểu Thất lạnh mặt nói, nó quỳ chỉ vì người này.

“Tiêu Tình Vân?” Tên này nghe ra rất quen tai, trong lòng Sở Chích Thiên có loại cảm giác không ổn, dường như còn không xong hơn so với anh nghĩ.

“Tiểu cô của Tiêu Tử Lăng.” Sở Tiểu Thất vô tình nói cho Sở Chích Thiên sự thực không xong nhất.

“. . .” Nhiệt độ không khí xung quanh toàn thân Sở Chích Thiên giảm xuống thẳng tắp, Sở Tiểu Thất cúi đầu dưới luồng áp lực này.

“Sở Tiểu Thất, nói cho tôi biết vì sao chết chính là Tiêu Tình Vân?” Sở Chích Thiên sắp phát điên, Tiêu Tình Vân rõ ràng chỉ là người qua đường. Một người căn bản không liên quan gì vì sao sẽ chết trong kế hoạch thanh trừng này, hơn nữa rõ ràng anh đã từng nhắc nhở bọn Sở Tiểu Thất phải làm tốt phương sách bảo hộ, đặc biệt là những người nhà của đội viên. Anh không biết nên nói sự thực này cho Tiêu Tử Lăng như thế nào, nếu truy nguyên, cái chết của Tiêu Tình Vân còn có trách nhiệm của anh.

“Không dự liệu được bọn chúng sẽ lấy Tiêu Tử Lăng làm cái cớ, Tiêu Tình Vân bị bắt làm con tin.” Sở Tiểu Thất nói cho Sở Chích Thiên mọi chuyện trải qua.

Sắc mặt Sở Chích Thiên càng thêm âm trầm. Anh cảm thấy trời muốn diệt anh, khi thật vất vả mới biết rõ được cảm tình của bản thân, đang nỗ lực vì hạnh phúc sau này của mình, lại xảy ra vấn đề vướng tay chân như thế. Nếu như Tiêu Tử Lăng biết chân tướng sự thực, tuyệt đối sẽ điên cuồng, thậm chí sẽ hận anh. . . Đương nhiên Tiêu Tử Lăng hận anh rất chính đáng.

“Tôi nói rồi, muốn động thủ, nhất định phải tính toán không lộ chút sơ hở, Sở Tiểu Thất, nhóc quá khiến cho tôi thất vọng.” Sở Chích Thiên biết bản thân đang giận chó đánh mèo, nếu người chết không phải là Tiêu Tình Vân, mà là một người anh không coi trọng khác, có thể anh sẽ khen ngợi vuốt đầu Tiểu Thất, đáng tiếc hết thảy điều này lại bởi vì một Tiêu Tình Vân không thể chết được, bị hủy triệt để.

Sở Tiểu Thất quỳ thẳng tắp, không hề lên tiếng phản bác. Với nó mà nói, cái chết của Tiêu Tình Vân là trách nhiệm mà nó không thể trốn tránh. Sở Chích Thiên đã từng nói, phát động thanh trừng không sao, nhưng phải bảo chứng không một sơ sót.

Lúc này Sở Chích Thiên cảm thấy phía sau có người, anh quay đầu nhìn lại, liền thấy khuôn mặt đờ đẫn của Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng không biết bản thân bước vào căn cứ Lăng Thiên thế nào, khi nghe thấy tin dữ này, cả người cậu mờ mịt. Cậu thậm chí hoài nghi, đây có phải là một trò đùa của Sở Tiểu Thất hay không? Tiểu cô nhà mình thế nào có thể chết chứ, cô rõ ràng đứng ở trong căn cứ Lăng Thiên an toàn nhất a, cô sẽ chết? Điều này thực sự quá buồn cười.

Cậu không hết hy vọng nhìn về phía người khác, Chân Nhất Long, Lục Vân Đào, Đới Hồng Phi, những khuôn mặt quen thuộc đó, hy vọng bọn họ nói cho cậu đó là giả, thế nhưng bọn họ lại từng người từng người chuyển đầu đi, căn bản không chịu nói cho cậu.

Cậu thất hồn lạc phách từng bước một bước về phía địa điểm cuối cùng kia, quan tài băng tản ra khí tức lạnh lẽo kia, khi thấy rõ người nằm bên trong, cậu cảm thấy thế giới của cậu đã tan vỡ.

Cậu sống lại một đời, không có ý nghĩ dư thừa khác, chỉ ích kỷ muốn mang người thân duy nhất là tiểu cô an an ổn ổn sống sót ở mạt thế, sống đến chết già. Vì đạt được mục tiêu này, cậu lựa chọn đầu nhập vào Sở Chích Thiên, chính bởi vì Sở Chích Thiên kiếp trước là nam nhân cường đại nhất, căn cứ Lăng Thiên kiếp trước là nơi thần thánh yên ổn an toàn mà những người nơi lửa đạn bọn cậu hướng tới. Cậu luôn cho rằng chỉ cần ở trong căn cứ Lăng Thiên, bọn cậu mới có thể an toàn, mới có thể sinh hoạt yên ổn. Thế nhưng vì sao cậu không nghĩ rằng, căn cứ Lăng Thiên tuyệt không phải thiên đường, nó cũng có chiến tranh, nó cũng có bạo động, nó cũng sẽ khiến cho người sống bên trong đó tử vong.

Đoạn thời gian gần đây đến tột cùng cậu đang làm cái gì? Vì cắm rễ ở căn cứ Lăng Thiên, vì để cho hai cô cháu bọn cậu sống dễ chịu, cậu hao tổn tâm cơ dùng hết thủ đoạn để thu được sự coi trọng tín nhiệm của Sở Chích Thiên, thế nhưng, sau cùng đạt được lại là cái gì? Tiểu cô vẫn chết trong căn cứ. Đây không thể nghi ngờ là một loại châm chọc, hành động việc làm vốn vì an ổn sống sót của mình sau cùng lại thành bùa đòi mạng của tiểu cô, Tiêu Tử Lăng, bất kể trước khi sống lại hay là sau khi sống lại, mày vẫn luôn là một kẻ vô năng, sự lựa chọn của mày luôn là sai lầm, cho dù làm lại một lần cũng như thế.

Tiêu Tử Lăng đi đến bên cạnh quan tài băng, tuyệt vọng chậm rãi quỳ xuống, Tiêu Tình Vân trong quan tài băng cười rất thư thái rất an tường, trên mặt không có nửa điểm oán hận, thế nhưng càng là như thế, Tiêu Tử Lăng lại càng phỉ nhổ bản thân.

Lúc này trong lòng cậu, vô số thanh âm đang chỉ trích cậu. . .

“Tiêu Tử Lăng, mày có tư cách gì làm đàn em đắc lực nhất của Sở Chích Thiên?”

“Tiêu Tử Lăng, mày chỉ biết tâng bốc nịnh hót để leo lên, căn bản không xứng đứng ở bên cạnh Sở Chích Thiên.”

“Tiêu Tử Lăng, mày dựa vào cái gì làm phó tổ trưởng tổ công kiên?”

“Tiêu Tử Lăng, nói thật, mày chính là một tiện nhân vô sỉ dùng thân thể đổi lấy tín nhiệm. . .”

Trong đầu Tiêu Tử Lăng hiện lên tràng diện cậu nằm dưới thân Sở Chích Thiên, vô sỉ rên rỉ. . . Trực diện sự xấu xí ở sâu trong nội tâm, cả người Tiêu Tử Lăng chấn động, trong đầu nhất thời tối đen.

Sở Chích Thiên thấy khí tức của Tiêu Tử Lăng càng ngày càng bất ổn, sau cùng đột nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng màu đen kinh khủng, sau đó liền thấy cậu ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Sở Chích Thiên bước một bước xa đón lấy Tiêu Tử Lăng, lúc này năng lượng màu đen trên người Tiêu Tử Lăng bắt đầu bài xích Sở Chích Thiên tới gần, mà trong luồng năng lượng màu đen đó có vô số năng lượng mặt trái, Sở Chích Thiên tiếp xúc không bao lâu, trong lòng đã có vô hạn sát ý. Trong lòng anh đột ngột cả kinh, cảm nhận thấy mọi chuyện không ổn, anh tuyệt đối không thể để cho luồng năng lượng mặt trái này phát tán ra, bằng không khẳng định căn cứ sẽ gió tanh mưa máu, vì vậy một cái Cấm Không đã khống chế luồng năng lượng mặt trái điên cuồng bạo ngược đó ở trong Cấm Không.

Sở Chích Thiên dùng dị năng suy đoán một chút tình hình trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, phát hiện tình hình trong cơ thể cậu lại càng không ổn, năng lượng đã loạn thành một đống. Mà đoàn năng lượng Thanh Tâm Thuật vốn vẫn luôn an ổn lúc này bởi vì năng lượng mặt trái ảnh hưởng cũng bắt đầu cuồng bạo lên, bất kể loại tình hình nào, đều đại biểu lúc này Tiêu Tử Lăng thập phần nguy cơ.

Sở Chích Thiên nhanh chóng phân phó: “Cảnh Văn, Hạo Triết, căn cứ giao cho các cậu. Tôi giúp Tiểu Lăng áp chế năng lượng, bất kỳ ai cũng không cho phép quấy rầy bọn tôi.”

Không đợi Trần Cảnh Văn Đổng Hạo Triết đáp lại, anh liền thuấn di một cái đến nơi ở của anh. Tay thoáng đẩy, hết thảy cửa phòng đều bị đóng chặt lại, ngay sau đó, anh mang theo Tiêu Tử Lăng tiến vào Tử Phủ. . . Giường ngọc trong Tử Phủ có công năng ngưng thần tĩnh khí, lúc này không thể thiếu nó.

Sở Tiểu Thất theo sau Sở Chích Thiên đi tới ngoài cửa lớn biệt thự mà Sở Chích Thiên ở, nó vừa đến nơi đây, liền ngồi xuống. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó băng lãnh, trong tay lặng yên xuất hiện một cây Băng Khí, cảnh giác nhìn tình hình xung quanh. Trước khi Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng chưa ra, bất kỳ kẻ nào dám quấy nhiễu, giết chết bất luận tội.

Sở Chích Thiên đặt Tiêu Tử Lăng trên giường ngọc, bắt đầu cẩn cẩn thận thận thanh lý dị năng bạo động cho cậu, lúc này mới phát hiện, tổng năng lượng trong cơ thể Tiêu Tử Lăng bạo tăng gấp mấy lần. Kinh mạch đã sắp không chịu nổi luồng năng lượng này, nếu không thể đột phá cấp năm, khẳng định sẽ bạo thể mà chết.

Loại tình huống này không cho phép Sở Chích Thiên chần chừ nhiều, anh cắn răng chỉ có thể cố dẫn đoàn năng lượng của Tiêu Tử Lăng xông về phía lá chắn cấp năm. Anh tuyệt đối không cho phép Tiêu Tử Lăng chết ở trước mặt anh, vì vậy xông cấp nhất định phải thành công.

“Tiểu Lăng, em phải cố gắng, đại ca sẽ vĩnh viễn bảo vệ em.” Sở Chích Thiên kiên định nói nhỏ bên tai Tiêu Tử Lăng, hy vọng Tiêu Tử Lăng có thể nghe thấy, cùng nỗ lực vì tương lai của bọn họ.

Mà lúc này, mặt của Tiêu Tử Lăng bắt đầu dần dần lột xác, mặt của cậu thật giống như đang xói mòn thanh xuân, nhanh chóng trưởng thành. Thấy một màn kỳ quái này trong lòng Sở Chích Thiên kinh hãi, chẳng lẽ lần bạo động năng lượng này còn khiến cho Tiêu Tử Lăng tiêu hao sinh mệnh lực?

Tâm Sở Chích Thiên đau như dao cắt, bắt đầu liều mạng áp chế những đoàn năng lượng bạo liệt kia, anh tuyệt đối không chấp nhận thất bại, Tiểu Lăng của anh thế nào sẽ bại ở nơi đây. . .

Bởi vì toàn bộ lực chú ý của Sở Chích Thiên đều tập trung ở trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, anh không hề phát hiện năng lượng mặt trái vốn bộc phát ra trên người Tiêu Tử Lăng bắt đầu bị thân thể Tiêu Tử Lăng hấp thu, sau đó dung hợp vào những đoàn năng lượng khác, những đoàn năng lượng đó vậy mà ẩn ẩn lộ ra một tia màu xám. . .

Không biết qua bao lâu, có lẽ Thanh Tâm Thuật vốn cũng rất phục Sở Chích Thiên, vì vậy dưới sự nỗ lực của Sở Chích Thiên, Thanh Tâm Thuật bắt đầu chậm rãi tiếp nhận sự hướng dẫn của Sở Chích Thiên, trợ giúp đoàn dị năng khác dung hợp, cũng vào lúc này, Sở Chích Thiên phát hiện trong cơ thể Tiêu Tử Lăng lại nhiều thêm một đoàn năng lượng mà anh chưa từng phát hiện qua một cách khó hiểu. . .

Có lẽ đại thần sống lại cho rằng con dân của ông ta cứ over như vậy, thực sự quá mất mặt của ông ta. Vì vậy, lúc này đây, Tiêu Tử Lăng lại may mắn tránh được hết thảy, vào lúc sát rìa bạo thể thế mà đột phá được lá chắn cấp năm, vãn hồi mạng nhỏ của cậu. Cũng vào lúc này, mặt của Tiêu Tử Lăng cố định ở dung mạo mười năm sau, hồn nhiên sớm đã không còn, khí chất thành thục lại rõ ràng. Đường mắt bởi vì nhắm lại mà xếch lên, đôi môi hồng nhuận mang theo sáng bóng, khuôn mặt nhu hòa tuấn mỹ, một nam nhân tao nhã tuấn mỹ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên không để tâm Tiêu Tử Lăng sẽ biến thành dạng gì, với anh mà nói, Tiêu Tử Lăng hồn nhiên là Tiểu Lăng của anh, Tiêu Tử Lăng tuấn mỹ thành thục cũng là Tiểu Lăng của anh, chẳng qua Tiểu Lăng của anh thoáng cái trưởng thành mà thôi. Anh ôm lấy Tiêu Tử Lăng gắt gao, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Thiếu chút nữa, anh đã mất đi Tiêu Tử Lăng, loại tuyệt vọng đó anh không bao giờ muốn thừa nhận nữa.

Ở nơi Sở Chích Thiên nhìn không thấy, mắt phải của Tiêu Tử Lăng lại xảy ra biến đổi lớn. . .

Phân Tích: Quá tốt rồi, cấp năm, oa kha kha, Hồ Hán Tam ta đã trở về! (1 câu nói kinh điển của nv Hồ Hán Tam trong bộ phim điện ảnh Lấp Lánh Sao Đỏ)

Giám Định: . . .

Phân Tích: Giám Định quân cũng có mặt a.

Giám Định: . . .

Phân Tích: Có ý gì?

Giám Định: Trong trầm mặc.

Phân Tích: Mợ nó, chẳng lẽ không biết nói chút tiếng người? Nghẹn chết lão tử rồi.

Giám Định: Không ở khu phục vụ.

Phân Tích: Lệ rơi, quả nhiên không thể đắc tội lão đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK