Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tuy rằng La Hinh Nhi chán ghét trong lòng, nhưng dù sao vẫn còn ở trong căn cứ Huy Hoàng, vì vậy lặng lẽ nói tin tức mình cảm thụ được cho thủ lĩnh căn cứ Huy Hoàng bên cạnh, thủ lĩnh kia nghe xong khẽ gật đầu, trong lòng đã có cơ sở.

Lần này bọn họ liên lạc hết thảy chiến đội Hoài Thành, hợp thành đội ngũ khổng lồ này, chính là không muốn để cho đám người ngoài lai lịch bất minh này đoạt đi vật tư thuộc về Hoài Thành bọn họ. Bọn họ ở bên ngoài đã đợi hồi lâu, cảm thụ được khí tức của con tang thi cấp bốn kia biến mất lúc này mới tiến vào, bọn họ hy vọng những người đó đấu với cấp bốn mày chết tao sống lưỡng bại câu thương, để cho bọn họ thuận tiện ngư ông đắc lợi.

Gã thấy Đổng Hạo Triết đối diện treo vẻ mặt nụ cười thuần hậu, không chút nào nhìn ra tâm tình khác, điều này làm cho gã có chút suy nghĩ bất định. Phải biết rằng bị người miệng cọp đoạt ăn, không có người nào có thể tâm bình khí hòa đến loại trình độ này, thế nhưng trên mặt người này lại nhìn không ra một chút dao động tâm tình, hoặc đối phương là cáo già đến mức không lộ vết tích, nếu không thì là trong lòng đã có chuẩn bị có đối sách vạn toàn, bất quá bất luận loại nào đều đại biểu người trước mắt này tuyệt đối khó đối phó.

Gã nghĩ nghĩ vẫn là dò xét ngọn nguồn trước, vì vậy cười chào hỏi với Đổng Hạo Triết: “Vị tiểu huynh đệ này, đừng trách chúng tôi không mời tự đến a, vật tư đầy kho này, chúng tôi nhìn cũng rất động tâm, vì vậy lại đây giúp một tay, không biết tiểu huynh đệ có hoan nghênh chúng tôi hay không a.” Hoài Thành nhiều cao thủ tới như vậy, cho dù thực lực của nhánh đội ngũ thần bí này cường thịnh thế nào, cũng không dám cự tuyệt bọn họ.

Đổng Hạo Triết nghe vậy cười nói: “Vị lão đại ca này khách khí, vốn có khách thì chuẩn bị tẩy trần, bố thí một chút cũng không có gì, chẳng qua lần này đương gia tác chủ không phải tôi, chỉ sợ tôi có ý cũng vô lực a.” Lời nói của Đổng Hạo Triết từng câu có gai, nhưng trên mặt lại rất hòa khí, điều này làm cho những người Hoài Thành không có biện pháp trực tiếp bất hoà, đối thủ mạnh mẽ như thế, nếu như có khả năng hiệp thương giải quyết, bọn họ cũng không muốn khai chiến.

Thủ lĩnh của căn cứ Huy Hoàng vẫn là lần đầu tiên nghe loại lời nói gai người này, phải biết rằng tuy rằng gã ở Hoài Thành không thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ít nhất chỉ cần đề nghị của gã, chiến đội khác đều phải cân nhắc một phen mới được, không dám không cho gã mặt mũi, không ngờ tới tiểu tử lai lịch bất minh này thế mà ‘cho mặt không cần mặt’ như vậy, vì vậy gã làm mặt hổ nói: “Tiểu huynh đệ muốn lấy vật tư của Hoài Thành chúng tôi cũng không có gì, chẳng qua hình như cậu quên hỏi han những chủ nhân như chúng tôi đây.”

Đổng Hạo Triết nghe xong lần nữa nở nụ cười: “Lão đại ca, lời này anh nói có chút không hợp, nếu theo như anh nói, vậy tôi nên nói toàn bộ vật tư của Trung Quốc này đều là của Đổng mỗ tôi đây.”

Thủ lĩnh của căn cứ Huy Hoàng bị những lời này của Đổng Hạo Triết làm cho nói không ra lời, gã tức mặt đỏ bừng, mấy tên oắt con này có một chút dị năng thì không biết trời cao đất rộng, tuyệt không biết kính già yêu trẻ, quả nhiên thiếu giáo huấn.

Tiêu Tử Lăng ở sau đoàn người nghe mà líu lưỡi. Hổng có ngờ đến Đổng phó đội thoạt nhìn là một người hiền lành, nói chuyện mà tất cả đều là súng pháo a, chiến lực siêu cường.

Đổng Hạo Triết đối mặt sự bức bách của chiến đội Hoài Thành đó là một bước cũng không nhường, thái độ kiên quyết. Người của Hoài Thành biết dựa vào đàm phán khẳng định không có kịch, chỉ có đánh phục những người tuổi trẻ thanh niên khí thịnh đó, mới có thể để cho bọn chúng nhận biết cục diện hiểu biết thỏa hiệp.

Thủ lĩnh của căn cứ Huy Hoàng nhìn quanh bốn phía, biết người của Hoài Thành đều đồng ý mạnh bạo. Vì vậy gã thu lại nụ cười giả trên mặt, nhất thời lạnh cả mặt nói: “Tiểu huynh đệ, vốn nghĩ mọi người hợp tác một chút. Cậu đã ‘cho mặt mà không cần mặt’ như thế, như vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với cậu, vật tư nơi đây, nửa điểm mấy người cũng đừng mong lấy đi.” Theo lời này của gã, người Hoài Thành toàn bộ lấy ra vũ khí đã sớm chuẩn bị, mở ra dị năng, chuẩn bị khai chiến với bọn Đổng Hạo Triết.

Đổng Hạo Triết thấy thế, đương nhiên không chút nào tỏ ra yếu kém, vung tay lên, hết thảy tiểu đội tổ chiến đấu đều cầm lên vũ khí, chuẩn bị bảo vệ quyền lợi của bản thân. Mắt thấy đại chiến vừa chạm liền phát, lúc này, chợt nghe thấy một thanh âm băng hàn vô cùng trên không trung vang lên ở bên tai mọi người: “Làm càn!”

Một tiếng này kèm theo khí thế cấp năm của Sở Chích Thiên, đương nhiên nhằm vào chính là nhóm người thức tỉnh Hoài Thành, không ít người thức tỉnh cấp thấp nhất thời cảm thấy lỗ tai tê rần, đầu óc choáng váng, ngực chấn động, một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra. . .

Chỉ một câu làm càn khiến cho người thức tỉnh cấp thấp bị trọng thương, bọn họ thậm chí chịu không nổi luồng uy áp kia, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nôn máu không ngừng.

Các đại cường giả Hoài Thành biến sắc, luồng uy lực này tuyệt đối không phải là bọn họ có thể làm được, khó trách những người này dám tới nơi này, thoạt nhìn thủ lĩnh của bọn chúng đã đạt đến cấp bốn, hiện tại bọn họ chỉ hy vọng thủ lĩnh kia đã đấu lưỡng bại câu thương với tang thi cấp bốn, hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà, liều sức sau cùng mà thôi.

Đổng Hạo Triết nghe một tiếng đó, đã biết Sở Chích Thiên đã chạy tới, mặt anh mang mỉm cười cao giọng hô: “Sở ca, anh đã trở về!”

Vừa dứt lời, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh chóp tòa kho hàng phía sau Đổng Hạo Triết, anh cao ngạo đứng bên trên, tóc màu bạc, vạt áo khoác màu đen, mặc sức bay múa ở trong gió, đường cong màu vàng kim như tinh linh nhảy múa hoạt bát sung sướng, dưới ánh nắng chiếu xuống tản ra quang mang chói mắt.

Anh băng lãnh vô tình, khí phách vô song, lãnh nhãn chỉ nhàn nhạt đảo qua, mọi người liền cảm thấy trong lòng chấn động, chiến ý hoàn toàn mất. Mọi người thế mà đều bị luồng khí thế này ngăn chặn, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

La Hinh Nhi thấy Sở Chích Thiên xuất hiện, từ vẻ mặt chấn kinh ngược lại trở nên mừng như điên, cô không ngờ tới cường giả mà bản thân bỏ lỡ thế mà xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn là thủ lĩnh của đội ngũ thần bí cường đại này, đây mới là nam nhân trong lý tưởng của cô, anh hùng của cô.

Không được, lần này nhất định phải bắt lấy cơ hội này, tuyệt đối không thể để cho anh ta trượt mất nữa. Tay La Hinh Nhi nắm chặt chẽ, đây là cơ hội ông trời ban cho cô.

Sở Chích Thiên nhìn về phía thủ lĩnh căn cứ Huy Hoàng, nhàn nhạt nói: “Lời vừa rồi ông có thể lập lại lần nữa hay không? Ban nãy tôi không nghe rõ.” Ánh mắt băng lãnh đó khiến cho trong lòng thủ lĩnh căn cứ Huy Hoàng không ngừng tỏa ra hàn khí, lấy thực lực của gã vậy mà hoàn toàn cảm thụ không được khí thế của đối phương, đât tới cùng là chuyện gì? Là cấp bậc quá cao, hay là hắn ta tập được dạng phương pháp ẩn giấu khí thế nào đó?

Đương nhiên thủ lĩnh căn cứ Huy Hoàng không đồng ý đắc tội Sở Chích Thiên dưới tình huống như vậy, vội nói: “Vị tiểu huynh đệ này, ban nãy chỉ là nói giỡn, chỉ là các cậu mang đi hết cũng không tốt lắm, dù sao đó là vật tư của Hoài Thành chúng tôi, thế nào cũng phải cho chúng tôi một chút, mạt thế, tất cả mọi người đều không dễ dàng, xin vị tiểu huynh đệ này châm chước một chút.” Thủ lĩnh căn cứ Huy Hoàng có thể trở thành người tổng phụ trách của Hoài Thành, rất có quan hệ đến sự khéo đưa đẩy của gã, khi thấy cục diện bất lợi với bên mình, liền lập tức đổi giọng, hơn nữa nói có tình có lý.

Tiêu Tử Lăng trốn ở sau đoàn người nghe những lời này, cũng nhịn không được tán thưởng một chút, này nha cũng là một người tài, làm giao tiếp quyết định không có vấn đề gì.

Sở Chích Thiên nghe xong lời này, tuyệt không lập tức trả lời, anh lấy ngón tay kéo ống tay áo của mình, vuốt bằng những nếp nhăn người khác nhìn không thấy, lúc này mới lãnh đạm nói ra bốn chữ: “Không có khả năng!”

Thủ lĩnh căn cứ Huy Hoàng không ngờ tới mình nói hay như vậy, đối phương thế mà cự tuyệt, hơn nữa còn trêu chọc bọn họ một phen, nhất thời cả giận nói: “Hy vọng cậu đừng hối hận!”

Sở Chích Thiên lạnh lùng nói: “Tôi làm việc tuyệt không hối hận!” Đây là ngạo khí của anh, cũng là chuẩn tắc của anh. Chỉ cần anh hạ quyết định, cho dù sai thế nào cũng sẽ không hối hận.

Người Hoài Thành dường như bị lời nói của Sở Chích Thiên khơi dậy tức giận, càng có mấy người muốn tiến lên giao thủ với Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, sau đó lạnh lùng nói: “Thời gian không còn sớm, vì nhanh chóng giải quyết việc này, tôi liền một chiêu định thắng bại đi, nếu mấy người chịu qua được một chiêu của tôi còn lưu lại được tánh mạng, tôi sẽ tha mấy người một con đường sống. Nếu không thể, xin lỗi, mấy người chỉ có thể ở dài lại nơi đây.” Lời này nói xong, khi Sở Chích Thiên muốn phóng thích kỹ năng hệ lôi điện cấp ba Thiên La Địa Võng, liền thấy trong đám người trong chiến đội Hoài Thành đột nhiên có một nữ nhân đi ra.

Cô vừa đi ra liền ai oán đầy mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung hô to: “Điền ca, anh đã quên Hinh Nhi em rồi sao?” Một tiếng kêu này phải nói là triền miên ai oán a, khiến cho người toàn trường nghe xong đều nhịn không được run rẩy một cái.

Đổng Hạo Triết cau mày nhìn về phía La Hinh Nhi, Thiên ca? (Thiên vs Điền đọc hao hao nhau) Kêu thật là thân thiết. Chẳng lẽ là khoản nợ đào hoa ở bên ngoài của Sở ca?

Tiêu Tử Lăng nghe thấy tiếng kêu của La Hinh Nhi, lại càng rụt lui thân thể, lúc này cậu thật hy vọng bản thân là con đà điểu, có thể chôn đầu dưới đất, làm như cái gì cũng chưa từng nghe thấy, hiện tại cậu sợ hãi nhất La Hinh Nhi nói ra hết những lời nói dối của cậu. . .

“Cô là ai?!” Sở Chích Thiên lãnh nhãn liếc liếc nữ nhân không có tâm liêm sỉ gì kia một cái. Anh căn bản không quen cô ta, vì sao phải làm bộ làm tịch như thế.

Lời nói lãnh khốc vô tình của Sở Chích Thiên khiến cho trong lòng La Hinh Nhi đau xót, vốn năm phần diễn kịch thoáng cái biến thành mười phần thương tâm, cô rơi xuống hai hàng thanh lệ, yên lặng nức nở, khóc tựa như phù dung sau mưa, thực sự là khiến người ta thấy mà không khỏi thương xót a.

“Điền ca, là em không tốt, em không nên ghen tỵ, anh yên tâm, em đã suy nghĩ cẩn thận, em sẽ tận tình tôn kính Tiểu Ngũ tỷ tỷ, sẽ không tranh giành tình nhân với chị ấy, cũng sẽ thương yêu Tiểu Thất xem nó là con trai của bản thân. . .” La Hinh Nhi khóc thút thít nói.

Ánh mắt của người chiến đội Sở Chích Thiên lóe sáng, đây chính là chuyện tám nhảm buôn dưa lê của thủ lĩnh bọn họ a, Tiểu Ngũ tỷ tỷ kia là ai a? Chẳng lẽ đội trưởng còn có một nữ nhân nữa? Chẳng lẽ Tiểu Thất kia chính là đứa vừa mới chém giết tang thi cấp ba kia?

Đổng Hạo Triết nghe thấy phải nói là như lọt vào trong sương mù a, Tiểu Thất hẳn là Sở Tiểu Thất đi, vậy Tiểu Ngũ tỷ tỷ là ai? Nghe khẩu khí hình như cũng có một chân với Sở ca, khoản nợ đào hoa của Sở ca xem ra thực sự rất nhiều a.

Tiêu Tử Lăng nghe thấy La Hinh Nhi thực sự bắt đầu nói những chuyện đó, nhất thời không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, cậu kinh hồn táng đảm nghe xong vài câu, phát hiện còn chưa tính là quá hỏng, thoạt nhìn cậu còn có thể kéo dài hơi tàn được một đoạn thời gian. Tiêu Tử Lăng lau lau một phen mồ hôi trên trán, tiếp tục chờ đợi số phận kế tiếp của cậu.

Sở Chích Thiên chau mày, anh căn bản không có nửa điểm kiên trì dây dưa với nữ nhân này, vì vậy, anh trực tiếp cắt ngang lời nói của La Hinh Nhi, nói với thủ lĩnh của căn cứ Huy Hoàng: “Thế nào căn cứ của mấy người còn mang theo nữ nhân điên đi ra? Bất quá chỗ tôi không chào đón!”

Lời này vừa ra, ngoại trừ người của căn cứ Huy Hoàng thì đều cười rộ lên, bất luận chân tướng giữa hai người này như thế nào, nữ nhân La Hinh Nhi đó bị nam nhân kia chán ghét phỉ nhổ đã thành sự thực. Ngay cả vẻ mặt của người căn cứ Huy Hoàng cũng là xem thường, nữ thần ở trong mắt bọn họ này vậy mà cũng không biết xấu hổ dán sát nam nhân như thế, còn gặp phải phỉ nhổ.

Sắc mặt của thủ lĩnh căn cứ Huy Hoàng vừa xanh vừa tím, quay đầu lại mắng La Lập: “Còn không xem chừng muội muội của mày, thực sự là mất mặt xấu hổ.”

La Lập nhanh chóng kéo em họ của mình, dùng sức túm cô quay về, lúc này thế nào cũng phải trấn an thủ lĩnh căn cứ Huy Hoàng trước, dù sao bọn họ đang ăn cơm ở trong tay gã.

La Hinh Nhi bị anh họ của mình kéo trở lại không ngờ Sở Chích Thiên lãnh khốc vô tình như thế, vậy mà hoàn toàn bác bỏ cô, chẳng lẽ sự ấm áp của anh ta, nụ cười của anh ta, nhu tình của anh ta trong mấy ngày đó đều là một hồi mộng xuân hay sao? Chẳng lẽ đây mới là gương mặt thật của anh ta, một nam nhân bạc tình tùy ý đùa bỡn cảm tình của nữ nhân đảo mắt liền lãnh khốc vô tình? Một cầm thú biến thái thích dụ dỗ đùa bỡn trẻ em? Đúng vậy, một nam nhân chính trực lại thế nào có thể hạ thủ với một đứa trẻ chỉ có mười hai tuổi căn bản còn chưa lớn lên chứ. . .

La Hinh Nhi đã cảm giác thấy sự trào phúng trong mắt của người xung quanh, hành vi ban nãy của cô đã triệt để hủy đi hình tượng mà trước đây cô đắp nặn. Ngực cô dấy lên một luồng lửa giận, cô hận, hận sự trở mặt vô tình của Sở Chích Thiên, khiến cho cô triệt để mất đi hết thảy. Cô không thể cứ bỏ qua như thế, cô nhất định phải trả thù.

La Hinh Nhi bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc thoáng cái hất tay của anh họ nhà mình đi, quay đầu hô với Sở Chích Thiên: “Anh đừng ở chỗ này giả một bộ dáng chính nhân quân tử, tên cầm thú nhà anh, hạ thủ với một đứa trẻ chỉ có mười hai tuổi, còn để cho cô bé mang thai, mười ba tuổi sinh con. Là mắt tôi bị mù, thế mà tin tưởng lời dỗ ngon dỗ ngọt của anh, cho rằng anh chỉ là nhất thời hồ đồ. . .”

Lời này vừa ra, tất cả mọi người nổ tung, phải biết rằng hiện tại mạt thế chỉ vừa mới bắt đầu, nếu La Hinh Nhi nói chính là sự thực, vậy đại biểu cường giả trước mắt kia ở thời đại bình an đã làm như vậy. . . Nam nhân có loại khí phách này loại khí thế này thế mà làm ra loại chuyện đó, mười hai tuổi a, hắn thế nào hạ thủ được, không ngờ tới hắn thế mà là cái loại biến thái đó? Cặn bã tối nát đó?

Khi Tiêu Tử Lăng thấy La Hinh Nhi hất tay anh trai cô ta lao tới, đã cảm thấy đại sự không ổn, không ngờ tới La Hinh Nhi thực sự hoàn toàn nói ra, cậu kêu rên ôm đầu mình, thầm nghĩ, lần này hoàn toàn xong rồi, khẳng định Sở Chích Thiên sẽ làm thịt cậu, sau đó rút gân rút xương, băm thành mảnh vụn nấu ăn mới có thể trút được mối hận trong lòng anh ta a.

Sắc mặt Sở Tiểu Thất rất khó coi, nó thấy người của chiến đội đang trộm nhìn nó, xem ra nó có một người mẹ 13 tuổi là trốn không thoát rồi, hình tượng quang huy của nó a! Cảm thán xong nhịn không được nhìn Sở Chích Thiên tiếp nhận sự tẩy rửa của ánh mắt mọi người trên nóc nhà, thấy tay phải Sở Chích Thiên mở lại nắm lại mở liên tục nhiều lần, đã biết tâm tình Sở Chích Thiên tuyệt đối không phải yên bình không gợn sóng như mặt ngoài của anh ta, sự trùng kích này đích xác rất lớn, Sở Tiểu Thất bắt đầu quyên cho Sở Chích Thiên một phen lệ đồng tình, hình tượng của anh ta bị hủy diệt càng triệt để thảm hại hơn so với mình.

Sở Chích Thiên hít sâu một hơi, rốt cục bình phục được tâm tình của mình, anh lạnh lùng nhìn nữ nhân trở nên điên cuồng kia, hóa ra nữ nhân chỉ cần không đúng ý mấy cô ả, sẽ lung tung cắn người, thậm chí muốn đồng quy vu tận, quả nhiên rất xấu xí.

Khóe miệng Sở Chích Thiên treo lên một mạt cười lạnh, nhàn nhạt nói: “Thế thì liên quan gì đến cô?”

Sở Chích Thiên không giải thích cũng không thừa nhận, ngữ khí ba phải cái nào cũng được càng làm cho mọi người ngờ vực vô căn cứ bất định, chẳng lẽ La Hinh Nhi nói là sự thực? Lại hoặc là anh ta căn bản khinh thường giải thích?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK