Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở Chích Thiên giữa không trung ở vào trạng thái tiến công trong nháy mắt bị luồng sánh sáng trắng đó bao phủ, liền cảm thấy dường như bản thân đang ở trong đầm lầy, hành động thoáng cái trì trệ hơn rất nhiều.

“Thuấn di!” Tâm Sở Chích Thiên sinh nguy cơ, bản năng sử dụng thuấn di biến rời khỏi vị trí vốn dĩ, liền thấy một đạo hỏa diễm màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi đó, chỉ kém một đường, Sở Chích Thiên sẽ trúng chiêu.

Hỏa diễm màu đen cháy tắt, lưu lại một hố sâu dài chừng một mét, chiều sâu trên dưới ba mươi cm, có thể thấy được lực sát thương của đạo hắc viêm lặng yên mà đến đó rất lớn.

Chờ thân ảnh Sở Chích Thiên lần nữa xuất hiện, vẫn còn trong trận sao năm cánh. Sở Chích Thiên thấy mình vẫn không thoát ly khỏi trận sao năm cánh, nhịn không được khẽ cau mày. Phải biết rằng cự ly ban nãy anh lựa chọn thuấn di tuyệt đối đã thoát ly khỏi phạm vi của trận sao năm cánh, nhưng trên thực tế, anh lại không thoát khỏi, cũng chính là trận sao năm cánh này có tác dụng hạn chế không gian, còn có một tác dụng chính là có thể để cho công kích của Ngô Khánh Vân trở nên yên lặng không tiếng động, khiến người ta khó lòng phòng bị.

“Sở Chích Thiên, cho dù cường đại như mày, hôm nay cũng nhất định phải gãy cánh nơi đây.” Ngô Khánh Vân đồng dạng ở trong trận sao năm cánh ôm “Tiêu Tử Lăng” trong lòng cuồng tiếu nói, thấy trận sao đã thành công, hắn hưng phấn dị thường, điều này biểu thị chiêu thứ nhất trong bố cục mà bọn hắn thiết lập đối phó Sở Chích Thiên đã thành công.

“Không phải mày cũng ở trong đó? Bắt mày chắc hẳn có thể phá trận.” Sở Chích Thiên không chút kinh hoảng, trong lúc nói chuyện một đạo điện quang cường liệt trong tay anh trực tiếp bổ về phía Ngô Khánh Vân.

Đối mặt điện quang Sở Chích Thiên đánh tới, Ngô Khánh Vân tuyệt không tiến hành phòng ngự, trái lại rất quỷ dị cười với Sở Chích Thiên, khi điện quang đánh trúng Ngô Khánh Vân, Ngô Khánh Vân thế mà đột nhiên nổ tung như gương, biến thành vô số mảnh vỡ tán trong không trung, sau đó biến mất vô tung vô ảnh.

“Trường cảnh?” Sở Chích Thiên không ngờ trận pháp vừa thành, Ngô Khánh Vân vốn đứng ở bên kia thế mà trở thành một hình ảnh giả thuyết không có bất kỳ vết tích nào, mà người thật lại không biết ẩn nấp ở trong góc nào. . . Toàn thân trên dưới Sở Chích Thiên đột nhiên nổ bắn ra vô số điện quang dài đến ba bốn mét. Thật giống như anh trống rỗng mọc ra vô số cánh tay lôi điện, mà tiếng rít của lôi điện lại càng vang vọng toàn bộ trận sao năm cánh, khiến người ta kinh hãi.

Ngô Khánh Vân ẩn tàng tại chỗ tối hận cắn răng, hắn không ngờ Sở Chích Thiên sẽ dùng phương pháp như vậy để ứng đối đánh lén, thế nhưng vẫn nhất mực hiệu quả rất tốt. Sở Chích Thiên được những lôi điện ba bốn mét bao trùm, bất kỳ năng lượng nào chỉ cần vừa tới gần phạm vi của lôi điện sẽ bị phản kích, đánh lén tuyệt không có khả năng.

Quả nhiên, sự thực chứng minh Ngô Khánh Vân dự liệu không sai, một đạo băng tiễn yên lặng không tiếng động đột nhiên xuất hiện từ phía sau Sở Chích Thiên, đáng tiếc, vừa đến phạm vi của lôi điện, đã bị những năng lượng lôi điện cường đại kia trực tiếp hòa tan.

Xem ra còn có người khác ẩn tàng ở bên trong, bởi vì đạo băng tiễn này không có năng lượng của người thức tỉnh cấp bảy. Sở Chích Thiên cảm nhận được sự khác biệt của hai lần tập kích, tâm niệm khẽ động, thế mà mơ mơ hồ hồ có được phương pháp phá trận. Khóe miệng anh hơi nhếch, đã như vậy, vậy để cho anh xác định một chút đi.

“Thiên La Địa Võng!” Tay phải Sở Chích Thiên giương mạnh, không trung xuất hiện vô số lôi điện phủ kín toàn bộ trận sao năm cánh, một bên muốn đập tan lá chắn, một bên lại muốn duy trì sự ổn định của lá chắn, mục đích hai bên tuyệt nhiên bất đồng khiến cho hai luồng năng lượng này tiến hành va chạm. Toàn bộ năng lượng của trận sao năm cánh bắt đầu bạo động, hết thảy lôi điện phát ra tiếng sấm chói tai.

Trong lòng Sở Chích Thiên yên lặng thể hội tin tức mà Thiên La Địa Võng mang về, năm cánh sao đều có một luồng năng lượng duy trì, chẳng qua tuyệt không phải đều mạnh như nhau. . . Khi Thiên La Địa Võng biến mất, khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một ý cười hiểu rõ.

“Sở Chích Thiên, vô dụng. Trận sao năm cánh có thể hòa tan hết thảy công kích đánh vào nó, cho dù mày hao hết dị năng, cũng không rời khỏi được trận sao.” Một chiêu này của Sở Chích Thiên vừa xong, không sản sinh ảnh hưởng gì đối với trận sao năm cánh, điều này làm cho Ngô Khánh Vân phi thường đắc ý, vì vậy hắn mở lời.

“Vậy sao?” Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra nụ cười trào phúng, một tay anh thoáng dựng thẳng, trong miệng nhẹ nhàng nói: “Lôi Chí Thẩm Phán!”

Hành động của Sở Chích Thiên khiến cho mấy người Ngô Khánh Vân trận địa sẵn sàng đón quân địch, vài giây trôi qua, trong trận vẫn yên tĩnh một mảnh, lúc này Ngô Khánh Vân mới phẫn nộ nói: “Sở Chích Thiên. . . Mày chơi tao?”

Thấy trong trận sao năm cánh yên tĩnh một mảnh, cảm giác đầu tiên của Ngô Khánh Vân chính là hắn bị Sở Chích Thiên đùa giỡn.

Sở Chích Thiên nhàn nhạt nói: “Tao không có hứng thú với mày.”

Câu trả lời của Sở Chích Thiên lần nữa khiến cho Ngô Khánh Vân cứng đờ, hắn thế mà không biết đáp lại thế nào.

Lúc này, ở ngoài trận sao năm cánh, khí trời vốn còn thập phần quang đãng, mây gió đột biến, trên bầu trời thế mà xuất hiện tầng mây đen nghìn nghịt, trời thoáng cái trở nên âm u vô cùng, thật giống như bóng đêm sắp giáng lâm vậy. Tầng mây dày đó, khiến cho tất cả mọi người run sợ trong lòng, bởi vì tất cả mọi người có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó, bọn họ tin tưởng, luồng năng lượng này trút xuống, tất cả người của bọn họ nơi đây không chết cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ đi đời nhà ma. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao luồng năng lượng kinh khủng này sẽ tụ tập ở trên đầu bọn họ.

Rất nhanh, tầng mây uẩn nhưỡng hoàn tất, sau đó liền thấy lôi điện từ trời phá không giáng xuống, thật giống như muốn xé rách luôn cả bầu trời, lôi điện công kích tập trung trên trận sao năm cánh kia. Thấy một màn như vậy, mọi người trong nháy mắt lĩnh ngộ, đây chỉ sợ là kỹ năng hệ lôi điện siêu cấp đáng sợ của thủ lĩnh Sở Chích Thiên của căn cứ Lăng Thiên trong truyền thuyết kia.

Kỳ thực, lôi điện là một đạo tiếp một đạo giáng xuống, dường như lực lượng một đạo mạnh hơn so với một đạo, khi đến đạo thứ bảy, năng lượng đó đã mạnh đến mức khiến cho tất cả mọi người chấn động, mà cũng vào lúc này, trận sao năm cánh bị đạo lôi điện bá đạo này đánh trực tiếp nổ tung.

Trận sao năm cánh bị phá, trả giá đắt chính là nhóm người thức tỉnh làm điểm tựa của năm cánh sao, khi sao năm cánh bị phá, bọn họ liền bị phản phệ, lần lượt ngã bay đi, thất khiếu đổ máu, thậm chí có một cường giả cấp năm cấp bậc thấp nhất trực tiếp tử vong.

Theo trận sao năm cánh vỡ tan, khu vực nó bao trùm rốt cục hiện ra ở trước mặt mọi người, mà lúc này, Sở Chích Thiên với Ngô Khánh Vân mỗi người chiếm một mặt, giằng co với nhau.

Tuy rằng Ngô Khánh Vân còn ôm Tiêu Tử Lăng giả kia, nhưng mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, hắn không cách nào tin tưởng nói: “Điều này sao có thể, vì sao trận sao năm cánh của tao sẽ bị phá?”

“Nếu như mày để cho năm điểm tựa kia đều là thực lực cấp bảy như mày, tao sẽ không có biện pháp phá, đáng tiếc, người lần này mày tìm thế mà còn có một cấp năm (chính là người chết kia), dưới sự áp bách của năng lượng cường đại, xuất hiện vấn đề thường thường là người nhỏ yếu nhất, mà người thức tỉnh cấp năm mày lựa chọn chính là lỗ thủng đó.” Sở Chích Thiên nhàn nhạt đáp.

Trước mặt lực lượng mang tính quyết định, bất kỳ sự khéo léo nào đều là vô dụng, trừ phi thực lực tương đương.

Ngô Khánh Vân rất thông minh, rất nhanh đã suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn thấy Sở Chích Thiên giơ tay lên, dường như muốn giải quyết hắn. Ngô Khánh Vân không cần suy nghĩ, trực tiếp vứt Tiêu Tử Lăng giả trong lòng qua phía Sở Chích Thiên.

“Sở ca, cứu em!” Sự kinh hỉ trên mặt Tiêu Tử Lăng rất rõ ràng, cho dù Sở Chích Thiên biết rõ người đó không phải Tiêu Tử Lăng thực sự, cũng vô ý thức đổi động tác kích sát thành túm, muốn túm lấy người đó.

“Địa Vực Hắc Liên!” Một đóa hoa sen màu đen xuất hiện từ trong tay Ngô Khánh Vân, ngón trỏ Ngô Khánh Vân búng ra, hoa sen đen nhanh chóng theo sau Tiêu Tử Lăng giả bay đến phía Sở Chích Thiên.

Tay phải Sở Chích Thiên túm cánh tay trái của Tiêu Tử Lăng giả, kéo qua bên cạnh, lộ ra hoa sen đen theo sát đến đó.

“Kết giới!” Một đạo kết giới vô hình xuất hiện ở trước người Sở Chích Thiên, sít sao ngăn trở hoa sen đen ở ngoài kết giới. Hoa sen đen vừa đụng tới kết giới liền kịch liệt nổ tung, tiếng nổ mạnh kịch liệt đó khiến cho mặt đất rung động vài cái. May mắn kết giới của Sở Chích Thiên rất kiên cố, đụng tới vụ nổ cường lực như vậy, vẫn lông tóc không thương.

Lúc này, dị biến đột sinh, Tiêu Tử Lăng giả bị Sở Chích Thiên nắm nơi tay phải đột nhiên nhếch miệng cười lạnh, giương tay vung ra một đoàn sương đen trực tiếp bao phủ Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên tuyệt không né tránh, anh cho rằng kết giới của anh có thể ngăn trở bất kỳ thứ gì, có thể trục xuất luồng sương đen đó. Nhưng người không thể quá tự tin, bằng không thường thường sẽ có báo ứng. Chính như Sở Chích Thiên hiện tại. . .

Một chuyện kỳ quái xảy ra, sương đen đó thế mà không bị kết giới trục xuất, trái lại như đã nhận được ám chỉ nào đó, hưng phấn tiến vào kết giới, lan tràn ra trong kết giới. . .

Tuy rằng trong lòng Sở Chích Thiên chấn kinh, nhưng vẫn lần nữa phóng thích một đạo kết giới, đáng tiếc kết giới lần nữa bị sương đen ăn mòn, sau đó anh muốn tránh cũng không được bị luồng sương đen đó bao phủ. Sở Chích Thiên đương nhiên hiểu rõ khẳng định sương đen này có vấn đề, vì vậy vội vã ngừng hô hấp, lại phát hiện sương đen đó thế mà còn có thể tiến vào trong cơ thể từ lỗ chân lông da thịt trên thân.

Sở Chích Thiên biết không tốt, trực tiếp thuấn di một cái rời đi, muốn bỏ rơi luồng sương đen đó, nhưng đáng sợ chính là, đoàn sương đen đó thế mà cùng thuấn di theo anh, như u linh dây dưa không buông.

“Vô dụng, Sở Chích Thiên, độc này chỉ cần có năng lượng tồn tại, là có thể thẩm thấu.” Ngô Khánh Vân thấy đòn sát thủ chuẩn bị mấy năm rốt cục đã thành công, nhất thời mở cờ trong bụng.

Mà kết giới với thuấn di tuy rằng là kỹ năng không gian, nhưng không gian cũng là một loại năng lượng, vì vậy căn bản không cách nào trục xuất.

Sở Chích Thiên trừng mắt nhìn sương đen tự động chui vào trong cơ thể anh, đến sau cùng không còn sót lại gì, anh vận chuyển dị năng một chút, cảm nhận thân thể lại tuyệt không phát hiện gì không ổn, điều này làm cho anh có chút kinh nghi bất định.

Bất quá anh biết rõ tiếp tục dây dưa với Ngô Khánh Vân khẳng định sẽ bất lợi với anh, dù sao sương đen vô danh đó chính là một vấn đề, vì vậy Sở Chích Thiên chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Trong lòng Sở Chích Thiên đã có quyết đoán, hai tay chắp lại, kỹ năng cấp bảy hệ không gian “Thời Không Đình Trệ” giáng lâm thế gian này.

Thời Không Đình Trệ là một lĩnh vực, trong lĩnh vực này, thời không của bất kỳ kẻ nào cũng sẽ bị Sở Chích Thiên điều khiển. Vì vậy, Ngô Khánh Vân liền cảm thấy mình như bươm bướm bị mạng nhện cuốn lấy, không thể động đậy.

Ngô Khánh Vân đương nhiên không muốn bị lật bàn ở thời khắc mấu chốt thành công, hắn biết, chỉ cần đợi thêm vài phút nữa, mộng tưởng của hắn sẽ có thể được thực hiện, Sở Chích Thiên mà hắn vẫn luôn coi là tắm chắn giữa đường sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. . . Vì vậy hắn phải tuyệt địa phản kích, kỹ năng cường đại nhất của hắn “Hắc Viêm Lãnh Địa” chính thức lên đài!

Chỉ thấy dưới chân Ngô Khánh Vân dấy lên hắc viêm, trong nháy mắt mở rộng, trên vùng đất hắc viêm này, hắn chính là vương!

Hai lĩnh vực đấu đá đôi bên, đều muốn đánh tan lĩnh vực của đối phương, hai nam nhân cường đại nhất trên đời này vào lúc này không lưu thủ nữa. Thời gian từng chút trôi qua, so sánh với Sở Chích Thiên vẫn mang vẻ lạnh lùng, sắc mặt Ngô Khánh Vân lại bắt đầu dữ tợn lên, trán hắn đầy mồ hôi, một sợi máu tươi chảy xuôi nơi khóe miệng. Đối mặt Sở Chích Thiên cấp bảy đỉnh cấp, Ngô Khánh Vân thi triển toàn lực cũng dần dần vô lực chống lại, bị Sở Chích Thiên liên tiếp bức lui.

Rõ ràng Ngô Khánh Vân sắp thất bại, thế nhưng khóe miệng của hắn lại nhếch lên, một vẻ trào phúng rõ ràng hiện lên trên mặt hắn.

Mà lúc này, ánh mắt Sở Chích Thiên đột ngột co rụt lại, răng trắng hung hăng cắn môi dưới, môi rách máu chảy, thời không lĩnh vực vốn tăng vọt đột nhiên bắt đầu chấn động.

Lúc này Ngô Khánh Vân chỉ muốn cười to, hắn rốt cục đã thành công!

Dị biến đột sinh, trên mặt đất đột nhiên bay ra một cành nhánh, cuốn lấy Ngô Khánh Vân, một màn bất ngờ này khiến cho Ngô Khánh Vân cả kinh, khi hắn vừa định dùng hắc viêm đốt cháy cành nhánh đó, một thanh đường đao lóe sáng đột nhiên đâm xuyên từ phía sau Ngô Khánh Vân. . .

Ngô Khánh Vân nhìn ngực đột nhiên thêm ra nửa mũi đao, hắn chậm rãi quay đầu lại, thấy khuôn mặt quen thuộc kia.

“Tiêu Tử Lăng. . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK