Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
* người xa quê lâu ngày khi về lại quê sẽ thấy sợ hãi 1 cách khó hiểu

Sở Chích Thiên nghe thấy thanh âm của Viên thiếu tướng, anh như cười như không nhìn qua. Tuy rằng Sở Chích Thiên cười, nhưng ánh mắt băng lãnh kia lại đâm thẳng nội tâm Viên thiếu tướng, một luồng rét lạnh từ lòng bàn chân đánh thẳng vào trong lòng, Viên thiếu tướng không cần suy nghĩ, trực tiếp chạy trốn.

Ánh mắt đó nói cho hắn, sát ý của Sở Chích Thiên đối với hắn nặng bao nhiêu, chỉ cần hắn ta giải quyết xong con quái lông trắng cấp năm kia, hắn ta nhất định sẽ ra tay giết hắn. Viên thiếu tướng rất rõ, lúc này có thể cứu hắn, chỉ có thể là đại bản doanh căn cứ quân đội Kinh Vân, chỉ có trốn tới đó, mượn vô số cao thủ, vô số vũ khí phòng ngự của nơi đó mới có thể chống lại được kẻ khủng bố này, mới có thể tránh được một kiếp này.

Hắn điên cuồng mà trốn, rốt cục cũng thấy được lối vào đại bản doanh phía trước, khi vừa định nhào qua, chợt nghe thấy một thanh âm trào phúng: “Viên thiếu tướng, anh chạy bộ lòng vòng muốn làm gì đây.”

Viên thiếu tướng đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt chợt vỡ tan như gương, chờ khi hắn lần nữa thấy rõ, lại thấy hắn vẫn còn tại chỗ, mà con tang thi cấp năm hắn ký thác kỳ vọng cao lúc này đã ngã xuống dưới chân Sở Chích Thiên, mà trong tay Sở Chích Thiên đang cầm một viên tinh hạch màu đen sáng bóng thưởng thức, hắn ta như cười như không nhìn Viên thiếu tướng, khóe miệng trào phúng rõ ràng.

Lúc này, một con mèo nhỏ trụi lủi bản bỏ túi mang theo một con chó nhỏ lông xù bản bỏ túi lon ton lon ton chạy đến dưới chân Sở Chích Thiên, con mèo nhỏ kia víu lấy ống quần Sở Chích Thiên, lấy lòng kêu ô ô, mà chó nhỏ bản bỏ túi thì kích động đánh về phía trong lòng hắn ta. Bất quá bởi vì quá kích động, chân trước với chân sau của nó vấp vào nhau, kết quả trực tiếp ngã nhào kiểu cẩu gặm bùn, liên tục lăn mấy vòng trên mặt đất. Sau đó. . . Phỏng đoán con chó nhỏ đó cũng biết bản thân quá mất mặt, cứ nằm như vậy trên mặt đất giả chết.

Tiêu Tử Lăng trốn ở một bên nhịn không được che mặt, cậu tuyệt đối không quen biết con cẩu đó, tuyệt đối.

Nhưng loại tràng diện buồn cười này không hề khiến cho Viên thiếu tướng cảm thấy buồn cười. Hắn rõ ràng cảm nhận được con mèo nhỏ kia là trình độ cấp bốn đỉnh cấp, đột phá cấp năm chỉ ở trong nháy mắt, mà con chó nhỏ thoạt nhìn thập phần vô hại, không có bất kỳ cảm giác cấp bậc dị năng nào kia. . . Con chó nhỏ có thể ở cùng mèo nhỏ cấp bốn sẽ đơn giản như vậy sao? Hắn không ngờ Sở Chích Thiên trong tối ngoài sáng dẫn theo nhiều cao thủ như vậy, mà bọn họ lại buồn cười cho rằng đám người căn cứ Lăng Thiên này là vật trong bàn tay bọn họ. Xem ra chỗ khách sạn cũng sẽ không có kết quả gì tốt.

Sở Chích Thiên tuyệt không nói gì với Viên thiếu tướng. Anh trái lại cúi đầu hỏi mèo nhỏ: “Muốn cái này?”

Mèo nhỏ nhanh chóng gật đầu, đôi mắt màu đỏ lộ ra quang mang khát vọng, Sở Chích Thiên cười nói: “Giúp tao đi cứu một số người. Trở về tao sẽ cho mày.”

Tiểu Mao mở mắt nhìn Sở Chích Thiên, chờ đợi mệnh lệnh của anh.

Sở Chích Thiên cảm nhận được uy áp cuồng bạo xa xa, anh biết đó là trận chiến bên chỗ căn cứ Phượng Lâm Võ Chiếu, để cho anh cảm giác được khí tức của Võ Chiếu, xem ra cô ta cũng là căn cứ bị thanh lý, Sở Chích Thiên không ngại cứu cô ta một lần, chỉ cần nữ nhân đó hiểu rõ, Tiểu Lăng không phải là người cô ta có thể mơ ước được.

“Nơi đó có một nhóm người, đang chiến đấu với thứ này.” Sở Chích Thiên chán ghét đá đá con quái thú cải tạo gien dưới chân, “Cứu đám cô ta trở về khách sạn là được.”

Tiểu Mao gật gật đầu, nhanh chóng chạy đi, đột nhiên quay đầu lại, một cước đạp tỉnh Tiếu Tiếu vẫn còn đang giả chết, kêu nó đuổi theo sau đi qua cứu người.

Tiếu Tiếu biết tránh không khỏi, nó vội vã bò dậy, căn bản không dám nhìn ánh mắt muốn giết chết cẩu của chủ nhân nhà mình, cúi đầu xám xịt theo sau lão đại nhà mình chạy đi, chỉ để lại một chuỗi bụi mù tung lên.

Xử lý xong việc này, tinh hạch trong tay Sở Chích Thiên liền biến mất không còn thấy, Tiêu Tử Lăng biết khẳng định đã bị lão đại nhà cậu vứt vào trong không gian. Sở Chích Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Viên thiếu tướng đứng ở nơi kia không hề động, nhướng mày nói: “Thế nào, Viên thiếu tướng không chạy?”

Sắc mặt Viên thiếu tướng tái nhợt nói: “Sở thủ lĩnh, oan gia nên giải không nên kết, xin thả tôi một con ngựa, tôi sẽ kết vòng tương báo.” Chỉ cần tránh được một kiếp này, hắn nhất định sẽ nằm gai nếm mật, liều mạng đề thăng thực lực, đến lúc đó. . .

Sở Chích Thiên lắc lắc đầu, Viên thiếu tướng anh nhất định phải giết, không chỉ bởi vì hắn có sát ý đối với anh, còn bởi vì hắn đã xúc phạm điểm mấu chốt của anh, Tiểu Lăng là người anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào mơ ước, người có loại ý nghĩ này, chỉ có chết.

“Dừng tay!” Giữa lúc Sở Chích Thiên muốn giải quyết Viên thiếu tướng, không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm, lớn tiếng ngăn lại Sở Chích Thiên.

Hai mắt Sở Chích Thiên chợt lóe ánh lạnh, Phá Không Trảm chém xuống không chút nào lưu tình, Viên thiếu tướng bị Cấm Không cấm lại căn bản không có năng lực né tránh, trực tiếp ăn một kích cường lực này, nhất thời máu tươi phun ra ngã xuống.

“Mày quá đáng hận.” Người đến vẫn tới chậm một bước, chính là người thức tỉnh cấp năm khác của căn cứ Kinh Vân Vu Thiếu Hoa, hắn lửa giận ngập trời nhìn chằm chằm Sở Chích Thiên, không có ai dám vi phạm ý nguyện của hắn ngay trước mặt.

“Người tôi muốn giết chưa bao giờ không giết được.” Sở Chích Thiên trào phúng nói, chẳng lẽ bọn họ còn cho rằng bọn họ cao cao tại thượng?

Vu Thiếu Hoa bị thái độ coi khinh của Sở Chích Thiên chọc giận, khí thế cấp năm từ trên trời giáng xuống.

Sở Chích Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt mở ra lại thu trở về, nhưng khí thế cấp sáu, trực tiếp khiến cho Vu Thiếu Hoa thối lui một bước, sắc mặt hắn đại biến: “Thế nào có thể, vì sao sẽ là cấp sáu.” Ban nãy Sở Chích Thiên đã thi triển qua khí thế cấp sáu, nhưng bởi vì Tiểu Mao dùng ảo thuật tiến hành che giấu, ngoại trừ đương sự, người khác đều không rõ.

Sở Chích Thiên lắc đầu cảm thán nói: “Vì sao, căn cứ của mấy người đều thích nói câu này, Viên thiếu tướng như thế, anh cũng như thế.”

Lúc này một thanh âm già nua xuất hiện, chỉ thấy một cụ già từ xa chậm rãi tới gần, chính là thủ lĩnh của căn cứ này Lý Kim Long, chợt nghe ông ta nói: “Cậu chắc hẳn là người Sở gia đúng chứ, không biết Sở Hàn Thu là gì của cậu?”

“Chính là gia phụ.” Sắc mặt Sở Chích Thiên nghiêm túc nói, nếu có thể kêu ra được tên đầy đủ của cha anh, nghĩ chắc hẳn là người từng có tiếp xúc qua.

“Quả nhiên không hổ là Sở gia, cho dù mạt thế tới, cũng vậy. . .” Lý lão cảm thán nói.

Quân đội dùng nhân lực vật lực như thế trải qua vô số thí nghiệm, mới có được cục diện như bây giờ, thế nhưng thiếu chút nữa lại bị một mình Sở Chích Thiên lật tung. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ đều sai rồi, sự tiến bộ của nhân loại không phải dựa vào khoa học kỹ thuật, mà là dựa vào bản thân đề thăng thực lực sao? Bất quá nếu như ngay từ đầu biết căn cứ Lăng Thiên là căn cứ của Sở gia, ông tuyệt đối sẽ không thông qua dự thảo nghị quyết kia, chỉ tiếc một chiêu sai, chốn chốn sai, sau cùng chỉ có thể thua toàn bộ. Kết quả này bọn ông nhất định phải tiếp nhận.

“Không biết ông là?” Sở Chích Thiên lễ độ hỏi thăm.

“Tại hạ Lý Kim Long, phó chủ tịch quân sự của Nguyên Long Quốc.” Lý Kim Long cười khổ nói.

“Hóa ra là Lý lão.” Thái độ của Sở Chích Thiên tốt hơn rất nhiều, Lý gia luôn luôn qua lại thân thiết với Sở gia, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân Lý Kim Long biết cha anh.

“Nếu là người quen cũ, việc này cứ cho qua không đề cập tới, căn cứ Lăng Thiên của các cậu có yêu cầu gì cứ đề ra.” Lý lão hào phóng nói. Ông không có cách nào không hào phóng, căn cứ này còn có lực lượng chung cực chế phục được Sở Chích Thiên sao? Nếu không tiễn bước ôn thần này đi, căn cứ Kinh Vân của ông sẽ bị cậu ta phá tan, vì tiếp tục giữ được lực uy hiếp đối với căn cứ xung quanh, ông không thể tổn thất thêm nhân thủ nữa.

“Đã như vậy, đa tạ Lý lão chiếu cố, Cảnh Văn, việc này liền giao cho cậu.” Sở Chích Thiên sẽ không quản loại chuyện vụn vặt này, anh tin tưởng Trần Cảnh Văn sẽ làm rất tốt.

“Sở ca, đã biết.” Trần Cảnh Văn xinh đẹp gợi cảm cười nói, trong bụng bắt đầu tính toán thế nào có thể giành được phúc lợi tốt hơn cho căn cứ nhà mình.

Lý Kim Long nhìn thoáng qua, suy đoán đây đại khái là nữ nhân của đại thiếu gia Sở gia, nhíu mày lại thả lỏng, tuy rằng ông cho rằng Sở Chích Thiên phân phó như vậy là khinh thường căn cứ Kinh Vân của bọn ông, nhưng nghĩ như thế này cũng tốt, một người làm ấm giường thế nào cũng không khôn khéo được chỗ nào, có thể ít tổn thất một chút trên đàm phán cũng tốt, nghĩ như vậy Lý Kim Long cũng không đề xuất ý kiến phản đối.

Đương nhiên sau đó, ông vô cùng hối hận, sớm biết nữ nhân này lợi hại như vậy, lúc đó nên cực lực phản đối, chẳng qua khi đó hối hận cũng đã muộn.

Tiểu Mao với Tiếu Tiếu rất thuận lợi cứu đám Võ Chiếu ra, đương nhiên căn cứ Phượng Lâm đã tổn thất vài nhân thủ trong sự kiện lần này, nhưng may mắn Can Tương quan trọng cùng với quân sư đều bình yên vô sự, đây cũng là nguyên nhân Võ Chiếu cuối cùng vẫn có thể nhịn được cơn oán khí này.

Dưới sự khéo mồm khéo miệng của Trần Cảnh Văn, căn cứ Lăng Thiên lấy được địa bàn rộng lớn trước nay chưa từng có, đương nhiên trước mắt những địa bàn đó chỉ là nơi khốn cùng được quân đội cùng với các đại căn cứ thừa nhận, muốn chân chính nắm giữ, còn phải dựa vào căn cứ Lăng Thiên tự thân phát triển, có nhiều nhân thủ thế lực hơn nữa mới có thể vững vàng khống chế được những địa bàn đó.

Đương nhiên vật tư thu được từ căn cứ Kinh Vân cũng rất nhiều, lần này căn cứ Kinh Vân không chỉ bị Sở Chích Thiên làm suy yếu đi ba tầng trên thực lực, đủ loại kiểu dáng vật tư cũng bị Trần Cảnh Văn lột xuống một tầng, chỉ cần nhìn nhân viên đàm phán nhiều lần ngất xỉu với trào máu cũng biết một đao này Trần Cảnh Văn chém ác bao nhiêu.

Mặt khác căn cứ Lăng Thiên cũng chính thức đạt thành hiệp nghị liên minh với căn cứ Phượng Lâm, sau đó lại có thêm mấy căn cứ nhỏ gia nhập, đương nhiên những căn cứ đó đối với liên minh, chỉ có quyền kiến nghị, không có quyền quyết định. Xác thực mà nói, những căn cứ đó căn cứ vào ý nghĩ có cây đại thụ để hóng mát, chỉ cầu nhận được che chở, tuyệt không có dã tâm quá lớn, đây cũng là nguyên nhân hai đại căn cứ đồng ý bọn họ gia nhập.

Cùng lúc đó, một liên minh khác cũng thành lập dưới sự hỗ trợ của quân đội, những căn cứ đó rõ ràng là nhằm vào liên minh của căn cứ Lăng Thiên với căn cứ Phượng Lâm mà liên minh. Sự tồn tại của Sở Chích Thiên cấp sáu thực sự quá mức nghịch thiên, để cho bọn họ không thể không cảnh giác, bao gồm cả quân đội.

Cứ như vậy, đám người Sở Chích Thiên ở lại căn cứ Kinh Vân ba ngày, hoàn thành hết thảy hạng mục công việc rốt cục cũng mang theo vật tư đầy kho trùng trùng điệp điệp trở về căn cứ Lăng Thiên.

Kỳ thực Tiêu Tử Lăng vào cái đêm bừng tỉnh giấc kia, đã có loại cảm giác bức thiết muốn nhanh chóng trở về, chờ khi cậu thấy được cửa lớn của căn cứ Lăng Thiên, cậu vậy mà có loại cảm giác ‘cận hương tình khiếp’, có loại khiếp đảm sợ hãi bước vào.

Dường như cảm nhận được sự chần chừ của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên quan tâm hỏi: “Thế nào vậy, Tiểu Lăng?”

Sắc mặt Tiêu Tử Lăng tái nhợt nhìn lão đại nhà mình một cái, nói: “Không biết vì sao, em sợ hãi đi vào.”

Sở Chích Thiên còn chưa kịp an ủi, đã nghe thấy Tần Thượng Phong làm tiên phong báo cáo: “Sở ca, ở cửa có người quỳ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK