Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu Thất, đi mau, đi tìm Trần phó đội, Ngô Khánh Vân đã cấp bốn, chúng ta không phải là đối thủ.” Lục Vân Đào sống sót sau tai nạn, thấy Tiểu Thất đi ra, nhanh chóng phân phó. Anh quá mức lo lắng, nên chưa phản ứng lại, Tiểu Thất dùng một tay ngăn cản hỏa long, thấy thế nào cũng không phải là điều cấp ba có thể làm được.

“Không cần tìm Trần phó đội, tôi có thể giải quyết hắn.” Tiểu Thất lạnh lùng liếc nhìn Ngô Khánh Vân một cái, một cái liếc mắt này thế mà khiến cho trong lòng Ngô Khánh Vân xuất hiện một luồng rét lạnh.

Tiểu Thất khen ngợi nhìn sáu đội viên tổ công kiên ngã xuống đất nói: “Các anh không tồi, vào bên trong nghỉ ngơi một chút đi.”

Sáu người kích động đầy mặt bò dậy, thái tử gia này vốn rất lãnh đạm, gia nhập tổ công kiên nhiều ngày, căn bản chưa từng nhận được một câu lời hay, không ngờ lần này lại nhận được sự tán dương của cậu ta, điều này khiến cho bọn họ kích động vạn phần. Bọn họ không dám nói nhiều, nhanh chóng lĩnh mệnh tiến vào tổng bộ tổ công kiên chữa thương, tranh thủ khôi phục, sau đó trợ giúp thái tử gia cùng với Tiêu phó tổ trưởng bình ổn trận náo động này.

Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu phó tổ trưởng có lòng tốt kia bị những kẻ đê tiện đó nói xấu, vô tội bị trục xuất ra khỏi căn cứ.

Lúc này Tiểu Thất mới nói với mấy thành viên tổ công kiên bàng quan: “Các anh có phải cũng nghĩ như Ngô Khánh Vân?” Thanh âm của Sở Tiểu Thất gần như không có nhiệt độ nào, “Nếu phải, toàn bộ bị trục xuất khỏi tổ công kiên, không phải, như vậy tôi hạn cho các anh trong vòng ba phút giải quyết những tên rác rưởi này, quá thời gian cũng bị trục xuất.” Thanh âm của Sở Tiểu Thất là kiên định, không chút nào lưu tình.

“Mày dám!” Ngô Khánh Vân biến sắc, ánh mắt nổ bắn tinh quang bức nhìn Sở Tiểu Thất.

Ánh mắt lãnh liệt của Sở Tiểu Thất không chút e ngại ngênh đón, nói cho Ngô Khánh Vân nó nói được sẽ làm được.

Ngô Khánh Vân cười lạnh nói: “Tổ công kiên này còn chưa tới phiên mày nói chuyện.”

“Vậy ngược lại không phải, lúc Sở đội trưởng rời đi, đã phân phó hết thảy công việc chúng tôi đều phải nghe theo Tiểu Thất phân phó.” Một thanh âm hòa khí vang lên từ phía sau bọn họ, liền thấy Chân Nhất Long mang theo chiến đội phiên trực của tổ hậu cần bao vây toàn bộ bọn họ.

“Đích xác, phó đội nhà tôi cũng phân phó như thế, Sở đội trưởng không có mặt, kêu chúng tôi nghe sự phân phó của thái tử Tiểu Thất!” Đới Hồng Phi cười ha ha đi ra từ một phương hướng khác, liên hợp với chiến đội phiên trực của tổ hậu cần, chặn kín hết đường lui của đám phản động.

Lúc này, Lục Vân Đào gật đầu xác nhận theo: “Ừ, bao gồm cả hết thảy công việc của tổ công kiên.”

Ánh mắt Ngô Khánh Vân co rụt lại, hắn không ngờ lần này Sở Chích Thiên rời đi thế mà không lựa chọn để cho Trần Cảnh Văn toàn quyền phụ trách căn cứ, mà là để cho tên nít ranh Sở Tiểu Thất phụ trách, chẳng lẽ Sở Chích Thiên có âm mưu gì hay sao?

Hắn nhìn quét người ở đây, nhìn Đới Hồng Phi vốn không nên ở chỗ này, nhịn không được hỏi: “Mày thế nào ở đây?”

Đới Hồng Phi cười nói: “Mày nghĩ rằng tao canh giữ ở cửa vào hẻm núi?”

Ngô Khánh Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, một đường ánh lạnh quét về phía Lục Vân Đào, chỉ thấy Lục Vân Đào cười nói: “Tiểu Thất phân phó, tao nghe theo.”

Ánh mắt của Ngô Khánh Vân rốt cục cố định trên người Sở Tiểu Thất, sắc mặt nhăn nhó nói: “Mày dám tính kế tao?”

Sở Tiểu Thất lạnh lùng nói: “Anh đáng cho tôi tính kế sao? Tôi chỉ là đào một cái hố, xem ai tự nguyện rơi xuống, chẳng qua tôi không ngờ vậy mà là con cá lớn anh đây.” Nó thiết kế trận cục này, không nhằm vào bất kỳ kẻ nào, nhưng nhân sĩ nếu có dã tâm khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà nó chỉ đơn thuần chờ đối phương nhảy xuống.

Tuy rằng Tiểu Thất bình thường vẫn luôn đi theo phía sau Tiêu Tử Lăng vui chơi giải trí, chuyện gì cũng không làm, nhưng không có nghĩa là nó cái gì cũng không biết, trái ngược với Trần Cảnh Văn dùng phương pháp bảo thủ từng bước thanh lý những kẻ dị tâm này, nó càng có khuynh hướng loại phương pháp một đao chặt đứt này hơn, tuy rằng sẽ đau một chút, đổ máu nhiều một chút, nhưng thắng ở chỗ cắt được sạch sẽ, sẽ không để cho vi khuẩn có cơ hội lây nhiễm, trong thời gian ngắn sẽ bình phục. Việc này giống như vết thương mọc mủ vậy, tuy rằng nặn nước mủ ra thì thống khổ sẽ giảm đi rất nhiều, hơn nữa tạm thời cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhưng như vậy dù sao cũng chỉ là trị được phần ngọn không trị được phần gốc, rất nhanh nước mủ sẽ lại tràn ra, cứ vòng đi vòng lại như vậy, sẽ vĩnh viễn không nặn sạch được.

Những kẻ phản loạn kia thấy Đới Hồng Phi và Chân Nhất Long dẫn người bao vây bọn chúng, bọn chúng bắt đầu luống cuống. Bọn chúng không định được chủ ý chỉ có thể tập trung toàn bộ đường nhìn lên trên người Ngô Khánh Vân, chờ đợi hắn lên tiếng.

Lúc này, Sở Tiểu Thất lãnh nhãn quét về phía mấy thành viên tổ công kiên ở bên cạnh Ngô Khánh Vân, mệnh lệnh: “Còn không hành động cho tôi?”

Tổ công kiên nghe thấy một tiếng này, ngoại trừ một người kiên định ở lại bên người Ngô Khánh Vân, mấy người khác nhanh chóng đánh về phía những kẻ phản loạn kia. Bọn họ căn bản không dám vi phạm đạo mệnh lệnh này của Sở Tiểu Thất, rõ ràng lời của cậu ta đại biểu cho Sở Chích Thiên. Ấn tượng mà Sở Chích Thiên mang cho bọn họ quá sâu sắc, bọn họ căn bản không dám cãi lời nam nhân cường đại đáng sợ đó.

“Thứ không biết sống chết!” Ngô Khánh Vân thấy tổ viên thủ hạ cũng dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, nhất thời nổi giận, mấy con hắc long đánh tới phía mấy người đó, khí thế cuộn trào mãnh liệt khiến cho mấy người đó biến sắc, hiện tại thực lực của bọn họ không thể đối kháng Ngô Khánh Vân.

Lúc này, mấy con băng long đúng lúc xuất hiện, chúng nó đánh tới từ mặt bên, mãnh liệt nổ tung mấy tiếng, rốt cục đánh tan những công kích kia.

Thấy Sở Tiểu Thất dễ dàng giải quyết công kích của hắn, sắc mặt Ngô Khánh Vân hơi đổi, hắn biết rõ những công kích kia ẩn hàm năng lượng cấp bốn của hắn, không ngờ Sở Tiểu Thất phá giải được đơn giản như vậy, chẳng lẽ tên nhóc Sở Tiểu Thất này thế mà cũng đã cấp bốn. . .

Hắn cảm thấy lần này chỉ sợ hắn đã tính sai, vốn tưởng rằng trong căn cứ không có một người thức tỉnh cấp bốn, đến sau cùng hắn vẫn tính sót Sở Tiểu Thất, đứa nít ranh không đến sáu tuổi này không biết lúc nào thế mà đã thăng tới cấp bốn. Chẳng lẽ Sở Chích Thiên thực sự là một con đại yêu nghiệt? Ngay cả đứa con riêng của hắn ta cũng có thể nhanh chóng tiến bộ đến mức này, hắn cho rằng bản thân đã rất nghịch thiên rồi, thế nhưng so sánh với Sở Chích Thiên Sở Tiểu Thất, hắn thật đúng là không tính là gì. . . May mắn, hắn còn chuẩn bị một chiêu ám cờ, vốn chiêu này hắn dùng để đối phó Tiêu Tử Lăng, đáng tiếc tên nhóc đó thời khắc mấu chốt làm rùa đen rút đầu, đến bây giờ còn ẩn núp không chịu ra. . . Bất quá, lần này hẳn sẽ có thể kích nó ra được, đến lúc đó có thể lợi dụng một chút dư luận đảo ngược loại cục diện bất lợi này.

Vì vậy hắn vứt cho đội viên tổ công kiên bên cạnh một ánh mắt, người ở lại bên cạnh hắn này là tâm phúc của hắn, cũng là do hắn hao tổn tâm cơ đánh rớt người khác để cho hắn ta vào.

Mấy người tổ công kiên được Sở Tiểu Thất cứu, tuyệt không thu tay lại, thấy thái tử gia bảo hộ bọn họ, bọn họ cũng liền lớn mật bắt đầu đánh với mấy tên dẫn đầu trong đám kẻ phản bội. Trong đám phản bội có mấy người là đội viên bị tổ công kiên đánh rớt, thực lực tuyệt không kém hơn chỗ nào so với bọn họ, vì vậy hai phương anh tới tôi đi, đấu thập phần kịch liệt, đều nín thở một hơi chứng minh bản thân không kém, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại.

Bên kia, Đới Hồng Phi cũng nghênh đón một người thức tỉnh hệ thổ, người nọ là người anh quen, hơn nữa bộ đồng phục màu đỏ chói mắt kia, làm đau đớn thật sâu mắt Đới Hồng Phi.

“Kiều đội trưởng, anh đáng chết.” Giữa mặt mày Đới Hồng Phi khó có thể che giấu lửa giận tận trời của anh, anh tự nhận không hề phụ lòng các anh em dưới tay, chưa từng cắt xén qua chiến lợi phẩm của bọn họ, đây cũng là nguyên nhân cao thủ trong tổ chiến đấu mọc lên như nấm. Thế nhưng anh lại không ngờ rằng trong đám anh em mà anh coi như thủ túc thế mà sẽ có người phản bội tổ chiến đấu, phản bội toàn bộ căn cứ, điều này làm cho anh trong sự phẫn nộ mang theo đau lòng kịch liệt.

“Bởi vì tôi phải có được ‘công lao theo rồng’ (công lao trợ giúp hoàng để leo lên ngai vàng).” Trong mắt người thức tỉnh hệ thổ có một chút áy náy, nhưng nhiều hơn là dã tâm. Tư chất bản thân hắn tuyệt không tốt, mắt thấy các anh em gia nhập cùng hắn từng người đi lên địa vị cao, có người tiến vào tổ công kiên, có người làm người phụ trách cương vị quan trọng nào đó của căn cứ, chỉ có hắn vẫn là tiểu đội trưởng của một tiểu đội tổ chiến đấu, điều này làm cho tâm thần hắn chênh lệch rất lớn, hắn cảm thấy tất cả mọi người đang ngầm cười nhạo hắn, cười nhạo sự vô năng của hắn.

Thẳng đến khi người đó, nói với hắn những lời kia, hắn động tâm. . . Hắn cũng có mộng tưởng, cũng muốn say nằm gối mỹ nhân, chấp chưởng quyền thiên hạ.

Đới Hồng Phi thất vọng nói: “Đã như vậy, tôi sẽ tự mình tiễn anh một đoạn đường.” Phản đồ đi ra từ tổ chiến đấu, sẽ do anh tự mình kết thúc.

Mà Lục Vân Đào thì nghênh đón một người khác, người này là người anh rất quen, thậm chí quan hệ còn rất không tồi, chẳng qua không ngờ tới ông ta thế mà cũng tham dự vào, Lục Vân Đào khó chịu nhìn ông ta nói: “Dương Bình Chương, không ngờ lần phản loạn này còn có ông.” Đội trưởng của chiến đội Hy Vọng Dương Bình Chương, một đội trưởng tốt thập phần quan tâm đến đội viên chiến đội, vì sao sẽ lựa chọn đi lên con đường này? Anh nhìn nhìn nhóm đội viên phía sau Dương Bình Chương khó hiểu hỏi, “Dương đội trưởng, ông có biết quyết định của ông quan hệ đến những đội viên phía sau ông không, chẳng lẽ ông nhẫn tâm đẩy những đội viên đó vào hố lửa?”

Đội viên phía sau cắn răng nói: “Lục đại ca, đừng nói nữa, chỉ cần đội trưởng muốn làm, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ ông ấy. Hơn nữa đội trưởng vốn không sai, Tiêu Tử Lăng căn bản không xứng làm phó tổ trưởng tổ công kiên, chúng tôi không muốn căn cứ mà chúng tôi nỗ lực xây dựng xuất hiện một nhân vật đặc quyền như thế.”

Lục Vân Đào trào phúng cười nói: “Hóa ra ông giải thích với đội viên của ông như thế, cố ý hắt lên nước bẩn cho ân nhân cứu mạng của bản thân, Dương Bình Chương, tôi xem như đã nhận rõ ông rồi.”

Đội viên phía sau nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ còn có nội tình mà bọn họ không biết, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm đội trưởng nhà mình, hy vọng ông có thể phản bác lời nói của Lục Vân Đào.

Dương Bình Chương trầm mặc một chút, ánh mắt có chút tan rã, lúc này mới chậm rãi nói: “Tôi chỉ muốn bắt đầu một lần nữa, quên đi buổi tối khiến cho tôi khó chịu nổi đó.”

Từ lần trúng ảo thuật khi thi triều, ông vẫn luôn muốn thoát khỏi loại tâm tình suy sụp đó, thế nhưng ông không có biện pháp quên hết thảy điều ông thấy trong ảo thuật, cùng với biểu tình khi bị tang thi đánh bại.

Ông biết bản thân không nên oán hận thiếu niên kia, một màn bản thân trúng ảo thuật xấu mặt không quan hệ tới Tiêu Tử Lăng, thế nhưng vì sao vẫn nhất mực là bọn ông trúng ảo thuật bại lộ ra bản tính xấu xa ở chỗ Sở Chích Thiên, mà Tiêu Tử Lăng lại vẫn tránh được sự mê hoặc của ảo thuật, biểu hiện hoàn mỹ như vậy?

Đúng vậy, ông đố kị. Nếu như lúc đó cùng bị mê hoặc xấu mặt vậy thì tốt biết bao, sẽ không có vẻ bản thân quá vô dụng. Sở Chích Thiên cũng sẽ không bởi vì biểu hiện ngày đó mà lạnh nhạt như vậy với ông, vẫn luôn để cho chiến đội của ông phụ trách nhiệm vụ tuần tra, bị trục xuất ra vùng ngoài cùng của căn cứ. . . (Dương đội trưởng ông đa tâm rồi, về chuyện di chuyển biên chế, toàn bộ do Trần Cảnh Văn phụ trách, sở dĩ Trần Cảnh Văn không cho Dương Bình Chương phụ trách những công việc quan trọng, là bởi vì Dương Bình Chương thật sự là một A Đấu* không thể nâng đỡ lên nổi (A Đấu con trai Lưu Bị thời Tam Quốc, là kẻ bất tài dù có tướng tài nâng đỡ cũng không làm nên cơ đồ), làm người tốt thì được, nếu đảm nhiệm trách nhiệm quan trọng, rất dễ bởi vì tình cảm mà tạo thành sai lầm lớn, tất cả dưới sự bất đắc dĩ, mới lựa chọn để cho ông phụ trách nhiệm vụ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn như tuần tra ngoại vi căn cứ.)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK