Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi lời nói tràn ngập uy hiếp của Trần Cảnh Văn còn chưa để cho Tiêu Tử Lăng kịp phản kích, chiến lôi đài của Đổng Hạo Triết đã bắt đầu.

Đường nhìn của hai người thoáng cái đã bị chiến lôi đài hấp dẫn qua, tranh phong giữa hai người tuyệt nhiên dừng lại. Không thể không nói, trận chiến lôi đài này phỏng đoán là trận quyết chiến thực sự duy nhất trong ngày hôm nay, tuy rằng hai người đều biết rõ trong lòng, đây chẳng qua chỉ là một cuộc chơi mèo giỡn chuột của Đổng Hạo Triết mà thôi.

Đối phương là người thức tỉnh cấp ba của căn cứ Vụ Đô, dị năng là hệ hỏa có lực công kích xếp hàng đầu, nhưng bởi vì Đổng Hạo Triết là người thức tỉnh hệ khí khó gặp, công kích im hơi lặng tiếng khiến người ta khó lòng nắm bắt, đối phương đánh rất cẩn thận, thập phần chú ý động tác nhỏ của Đổng Hạo Triết, hắn không quên rất nhiều người thức tỉnh quyết đấu với Đổng Hạo Triết đều là bị Đổng Hạo Triết ám toán.

Hai người quấn đấu hồi lâu, người thức tỉnh hệ hỏa cảm thấy đã quen thuộc phương pháp chiến đấu của Đổng Hạo Triết, rốt cục bắt đầu thả tay điên cuồng công kích Đổng Hạo Triết, công kích liên tiếp không ngừng khiến cho Đổng Hạo Triết một lần rơi vào khốn cảnh, chỉ có năng lực né tránh, giữa lúc người dị năng hệ hỏa cho rằng đã nắm chắc được thắng lợi, một vòng công kích của hắn kết thúc, giữa lúc hắn muốn tiếp tục công kích, trong lúc đó phát sinh một giây thời gian đình trệ, trong khoảng thời gian gần như chớp mắt đó, căn bản không đủ để nói là sai lầm nhỏ, tuy rằng người dị năng hệ hỏa biết rõ nhưng không đi bù đắp điểm ấy, thế nhưng ngày hôm nay hắn lại nếm phải khổ sở, chính sai lầm nhỏ đó đã bị Đổng Hạo Triết nắm được, Pháo Không Khí đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đánh người dị năng hệ hỏa ra khỏi vòng phạm vi quy định. Đổng Hạo Triết giành thắng lợi tiến vào top 8.

Người dị năng hệ hỏa rất ảo não đối với kết quả này, nói thật, hắn đã một lần chiếm cứ được ưu thế trên tràng diện, nếu không phải Đổng Hạo Triết thực sự quá biết trốn, chỉ sợ hắn đã sớm đắc thủ, thế nhưng không ngờ hắn lại xem nhẹ chỗ tiếp nối. Vốn một vấn đề nhỏ cực nhỏ, lại bị đối phương nắm được, hắn chỉ có thể cảm thán vận khí của mình quá kém.

Lúc này, trong nhã gian cao cấp nào đó, một thanh niên mi vũ âm trầm quay đầu khen Sở Chích Thiên: “Sở thủ lĩnh. Thủ hạ này của cậu quan sát tỉ mỉ, hơn nữa rất trầm tĩnh, không tồi.”

Sở Chích Thiên nghe vậy cười nói: “Đa tạ Viên thiếu tướng khích lệ. Đó là do vận khí cậu ta tốt.”

“Cậu quá khiêm tốn rồi, tốt thì chính là tốt.” Viên thiếu tướng xua tay, hắn không có hứng thú đi vòng vèo với người ta, bởi vì người này đồng dạng là hệ lôi điện như hắn, ngay từ đầu hắn rất muốn giết, bất quá tiếp xúc rồi, ngược lại là một người thú vị, hắn quyết định chơi chơi với hắn ta trước. Về phần giết hay không, về sau hẵng nói.

“Ngày hôm nay tôi tìm cậu lại đây, là bởi vì có một người muốn quen biết với cậu.” Viên thiếu tướng rốt cục nói ra dụng ý hắn gọi Sở Chích Thiên tới. Sở Chích Thiên hiểu rõ trong lòng. Bởi vì sự tự chủ trương của Tiểu Mao, thực lực của anh hiện ra đối ngoại đích xác có chút kém, vốn sẽ không hấp dẫn được nhân vật lĩnh quân thế hệ thanh niên của quân đội này chú ý. Xem ra chân chính muốn quen biết mình là một người khác, mà người đó vì không muốn thể hiện đột ngột, nên làm phiền vị Viên thiếu tướng này dành cho một sự thuận tiện.

Trên mặt Sở Chích Thiên lộ ra biểu tình kinh ngạc, anh giương mi nói: “Không ngờ tới còn có người sẽ muốn quen biết căn cứ nhỏ trong suốt của tôi, thực sự khiến cho tôi được sủng mà kinh a.”

Viên thiếu tướng phất phất tay, cảnh vệ viên bên cạnh rất nhanh đi ra, chỉ chốc lát sau dẫn theo một thanh niên đường hoàng đi đến, khi nhìn thấy Viên thiếu tướng, liền giương lên nụ cười nhiệt tình nói: “Viên thiếu tướng, cảm tạ chiếu cố trong khoảng thời gian này.”

Sau đó quay đầu hô với Sở Chích Thiên: “Sở thủ lĩnh, chính thức làm quen một chút, tôi là Vương Thiếu Phong căn cứ Kình Thiên.”

Sở Chích Thiên đứng lên lễ độ cười đáp: “Chào anh, Vương thủ lĩnh, Sở Chích Thiên căn cứ Lăng Thiên.”

Vương Thiếu Phong thoạt nhìn là một người tự đến tự quen, chỉ thấy gã một phen ôm lấy Sở Chích Thiên, nhiệt tình vỗ vỗ bờ vai anh nói: “Tôi biết, hai căn cứ chúng ta đều có chữ Thiên, thực sự là duyên phận a.”

Khi Vương Thiếu Phong ôm lấy anh, Sở Chích Thiên khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đã thả lỏng xuống, anh nở ra nụ cười ấm áp nói: “Đích xác như thế.”

Vương Thiếu Phong buông Sở Chích Thiên ra, đi đến một chiếc sô pha khác, đĩnh đạc ngồi xuống, không có một chút ý tứ khách khí, thoạt nhìn quan hệ của gã với vị Viên thiếu tướng quân đội kia đích xác rất tốt.

Vương Thiếu Phong lấy ra thuốc lá, lắc lắc với Sở Chích Thiên, hỏi thăm có muốn hút một điếu hay không, Sở Chích Thiên lắc đầu biểu thị anh tuyệt không biết hút thuốc, điều này làm cho Vương Thiếu Phong tiếc nuối nói: “Thực đáng tiếc, bằng không niềm yêu thích của chúng ta lại sẽ giống nhau thêm một thứ.”

“Nga? Lời này là thế nào?” Đầu mi Sở Chích Thiên thoáng nhếch, anh thực hiếu kỳ tới cùng là niềm yêu thích gì lại khiến cho người này cho rằng giống nhau?

Vương Thiếu Phong rút ra một điếu từ trong hộp thuốc lá vứt cho Viên thiếu tướng, lại lấy ra một điếu cho bản thân đốt lên, hút một hơi thật sâu lộ ra biểu cảm đã nghiền, lúc này mới tiếp tục nói: “Sở thủ lĩnh thích chơi SM, mà tôi cũng vậy. . .”

Sở Chích Thiên nghe vậy hai mắt chợt lóe ánh lạnh, anh thu liễm nụ cười nhàn nhạt nói: “Không ngờ Vương thủ lĩnh thẳng thắn như thế.”

“Tôi xác thực không phải là người tốt gì, bất quá tôi lại sống thực, không giống những thủ lĩnh căn cứ kia, bên ngoài ra vẻ đạo mạo, kỳ thực trong nội tâm đều là trai tặc gái hát, buồn nôn nhất chính là, còn làm ra vẻ chính nghĩa, khinh bỉ người như chúng ta, có phải rất buồn cười không, kỳ thực bọn chúng chẳng tốt hơn chúng ta được bao nhiêu có phải không?” Vương Thiếu Phong nhắc tới điều này rất phỉ nhổ, cười nhạt.

Nghe đến đó, Viên thiếu tướng búng búng điếu thuốc giữa ngón tay, gật đầu nói: “Nói không sai, bọn chúng cho rằng căn cứ quân đội khẳng định là nơi kỷ luật nghiêm minh cấm phạm tội, vì vậy biểu hiện rất chính nhân quân tử, cũng chỉ có mấy ông già bằng lòng diễn kịch với bọn chúng, tôi đã sớm muốn lột xuống lớp da người của bọn chúng rồi, mỗi người đều cực dơ bẩn, còn không bằng những người thật tình như các anh, nói chuyện với các anh cũng cảm thấy sảng khoái.” Tuy rằng tính tình của Viên thiếu tướng có chút cổ quái, thậm chí có chút biến thái, nhưng phong cách sang sảng của quân nhân vẫn tồn tại.

Sở Chích Thiên nghe vậy cười khổ nói: “Tôi cho rằng tôi cũng không tốt hơn bọn họ được bao nhiêu.”

“Không, anh thẳng thắn thành khẩn hơn nhiều so với những kẻ đó, bằng không anh sẽ không mang bạn gái kia của anh theo, tin tưởng anh muốn làm chút che giấu, điều này rất dễ.” Vương Thiếu Phong lắc đầu, nếu Sở Chích Thiên thật muốn che giấu gương mặt chân thực của hắn ta, tuyệt đối sẽ không mang cô gái kia đến căn cứ quân đội.

Sở Chích Thiên sờ sờ mũi, có chút xấu hổ, không ngờ tới ngẫu nhiên vô tình thế mà bị hai tên biến thái cho rằng là đồng minh.

Nói chuyện phiếm một hồi, Vương Thiếu Phong rốt cục nhịn không được hỏi: “Sở thủ lĩnh, tôi đều rất có hứng thú đối với hai nữ nhân anh mang đến, có thể tiến hành một chút giao dịch hay không?” Mạt thế đối với việc giao dịch nữ nhân đã là sáng tỏ hóa. Chỉ cần thấy thích, có thể quang minh chính đại đề xuất thỉnh cầu giao dịch ở trước mặt người sở hữu.

Nghe vậy, tay phải Sở Chích Thiên đặt bên chân nhịn không được nắm chặt, gần như muốn bấm lòng bàn tay mình ra vết thương, thật vất vả mới áp chế xuống được luồng tâm tình bạo ngược trong lòng. Tay trái anh đỡ trán che lại luồng sát khí nồng đậm trong mắt, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, Vương thủ lĩnh, trước mắt tôi không có ý nghĩ đó.”

Tuy rằng ngữ khí Sở Chích Thiên hờ hững, nhưng sự kiên quyết trong đó không hề bị che giấu. Vương Thiếu Phong nhíu nhíu mày, hai nữ nhân gã đều thích, một người khiến cho gã có ý nghĩ lăng nhục. Khi nhìn cô gái hồn nhiên đó thống khổ giãy dụa ở dưới thân gã khẳng định rất kích thích, bất quá gã càng thích nữ nhân xinh đẹp gợi cảm kia, nữ nhân kiêu ngạo kia, nếu xóa đi ngạo khí của cô ả, đập nát sự cứng cỏi của cô ả, cô ả sẽ hiện ra loại biểu tình gì đây? Nghĩ tới đây gã liền hưng phấn, vì vậy gã nói: “Xem ra tôi lỡ lời, nữ nhân của Sở thủ lĩnh tôi không dám nghĩ tới. Bất quá nữ nhân xinh đẹp khiêu gợi của thủ hạ của anh, Sở thủ lĩnh sẽ không không chịu đổi chứ. Tôi dùng 250kg lương thực, cộng thêm 20 lít xăng, đổi nữ nhân đó, giao dịch này anh cũng không thiệt a.” Ở mạt thế, dù nữ nhân tốt thế nào, bình thường cũng chỉ giá trị mấy chục kg lương thực, giá cả gã khai ra đã ưu đãi đến đỉnh điểm, nghĩ chắc Sở Chích Thiên này sẽ không cự tuyệt.

Sở Chích Thiên như cười như không quét nhìn gã một cái nói: “Vương thủ lĩnh ra giá cao a, bất quá tôi cũng không thể làm rét tâm thủ hạ đại tướng của tôi, cô gái đó là thịt trong tim của cậu ta, vì vậy tôi chỉ có thể nói xin lỗi với anh.”

Sở Chích Thiên nhiều lần cự tuyệt khiến cho Vương Thiếu Phong có chút bốc lửa, gã lạnh lùng nói: “Sở thủ lĩnh, chẳng lẽ anh không muốn kết giao bạn bè?”

Sở Chích Thiên thản nhiên nói: “Bạn bè thì muốn kết giao, bất quá không thể vì kết giao bạn bè mà khiến cho gia đình bất an đúng không, Vương thủ lĩnh, đề nghị của anh sẽ làm căn cứ của tôi rơi vào hỗn loạn a.”

Đầu mi Vương Thiếu Phong giương lên: “Không ngờ Sở thủ lĩnh thế mà bị thủ hạ của anh kiềm chế, như vậy đi, tôi giúp anh diệt trừ tên thủ hạ không nghe lời đó, mà nữ nhân kia coi như là phí vất vả.”

Nghe nói như thế, vẻ mặt Sở Chích Thiên nhất thời lạnh xuống, anh lạnh lùng nói: “Không nhọc Vương thủ lĩnh phí tâm.”

“Hừ, Sở Chích Thiên, tôi cho rằng anh là người chân thực hiếm thấy, cho nên mới muốn tận tình trò chuyện với anh, không ngờ anh lại không biết điều như thế.” Vương Thiếu Phong nổi giận, người thức tỉnh cấp ba này vậy mà ngạo khí như vậy, quả thực là cho mặt mà không cần mặt a.

“Chính như anh nói, con người của tôi tương đối chân thực, vì vậy xin Vương thủ lĩnh không nên thăm dò điểm mấu chốt của tôi.” Sở Chích Thiên vẫn nụ cười đầy mặt, nhưng trong ánh mắt đã là băng lãnh một mảnh, tên Vương Thiếu Phong này đã bị anh ghi vào danh sách tử vong.

Viên thiếu tướng thấy hai người nói chuyện căng thẳng, vội vàng hoà giải: “Các anh làm gì như vậy, không phải chỉ là hai nữ nhân sao, như vậy đi, đánh cược, các anh đều là người tiến vào top 8, không bằng an bài các anh đấu một trận, ai thua sẽ đồng ý đối phương là được rồi.”

Vương Thiếu Phong nghe vậy ánh mắt sáng ngời nói: “Đề nghị của Viên thiếu tướng thực đúng lòng tôi. Như vậy đi, nếu căn cứ chúng tôi thắng, hai nữ nhân lần này anh mang đến tôi đều muốn. . .” Nếu đã xé rách mặt với Sở Chích Thiên, không cần lưu lại da mặt gì cho hắn ta nữa.

Tay phải Sở Chích Thiên đặt bên chân mở rồi lại nắm, liên tục nhiều lần, cuối cùng cũng không bộc phát ra tại chỗ, nhưng cho dù như thế, anh cũng giận dữ ngược lại cười nói: “Vậy phải xem tiền đặt cược của Vương thủ lĩnh là gì.”

Vương Thiếu Phong không cảm nhận thấy lửa giận xung thiên của Sở Chích Thiên, cho rằng Sở Chích Thiên rốt cục đã đáp ứng, liền nói: “Vật tư 500kg, xăng 50 lít thế nào?”

Sở Chích Thiên hừ lạnh nói: “Hóa ra đường đường căn cứ Kình Thiên cũng chỉ có thể lấy ra được chút đồ đó, như vậy đi, tôi thêm vào tiền đặt cược, vật tư 5 tấn, xăng 1000 lít. Nếu như anh dám đánh cược, tôi sẽ đánh cược với anh.”

Vương Thiếu Phong bị ngữ khí khinh miệt của Sở Chích Thiên chọc giận, gã cả giận nói: “Chỉ cần anh lấy ra được, tôi sẽ đánh cược với anh.”

Sở Chích Thiên lạnh lùng thốt: “Yên tâm, tuy rằng căn cứ chúng tôi nhỏ yếu, nhưng chút vật tư đó vẫn phải có.”

“Vậy tốt, tôi sẽ đánh cược với anh.” Vương Thiếu Phong trực tiếp gõ nhịp kết luận.

“Đã như vậy, vậy cáo từ, Viên thiếu tướng, tôi xin cáo lui trước.” Sở Chích Thiên lạnh mặt nói với Viên thiếu tướng, cứ như vậy tức giận bừng bừng rời khỏi nhã gian của Viên thiếu tướng.

Viên thiếu tướng nhún nhún vai, chỉ chỉ Vương Thiếu Phong nói: “Anh làm gì chọc giận hắn?”

Vương Thiếu Phong thay đổi hẳn vẻ phẫn nộ ban nãy, cười hì hì nói: “Vốn muốn kết giao một người bạn, bất quá hắn không muốn cho mặt, tôi cũng đành theo ý của hắn.”

“Chỉ sợ anh còn muốn thừa cơ lấy nhiều thêm chút vật tư đúng không, tên không may đáng thương đó.” Viên thiếu tướng nói sáng tỏ.

Vương Thiếu Phong xua tay nói: “Ha ha, hiểu tôi cũng chỉ có Viên thiếu, vật tư thắng lần này, tôi sẽ lưu lại một nửa cho anh.”

Viên thiếu tướng cười nói: “Vậy cảm ơn.”

Sở Chích Thiên tức giận bừng bừng trở lại nhã gian của mình, đợi sau khi chiến sĩ trực ban đóng cửa lại, lửa giận vốn rõ ràng thoáng cái biến mất, thấy lão đại nhà mình biểu diễn kỹ năng thay đổi sắc mặt cho cậu xem, Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ nhìn nhìn anh một cái hỏi: “Tên không may nào bị anh tính kế rồi?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK