Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiêu Tử Lăng rốt cục đã biết nguyên nhân vì sao lão đại nhà mình sảng khoái đáp ứng cống hiến phân nửa giường của bản thân,

hành động đêm đó đã chứng minh ý đồ hiểm ác của lão đại nhà cậu, anh ta nha đã sớm chuẩn bị muốn nô dịch nghiền ép mình.

Màn đêm buông xuống cậu mới nằm vào ổ chăn ấm áp, không thể không nói, những thứ của Sở Chích Thiên tổ hậu cần an bài đều là tốt nhất, sự hưởng thụ này, quả nhiên là không thể so sánh. Không đợi bản thân lăn một cái ở bên trong thể hội một chút loại dễ chịu này, đã bị lão đại đáng hận nhà mình túm lên, tuyên bố từ nay trở đi mỗi đêm đều phải cùng anh song tu. . . A phi, là cùng nhau tu luyện. Hai ngày nay luôn bị Sở Tiểu Thất tìm cơ hội trong tối ngoài sáng hỏi thăm hiệu quả song tu, khiến cho bản thân giải thích có chút hỗn loạn.

Tiêu Tử Lăng biết bản thân là tự tìm tội chịu, làm gì phải tranh cái cục tức kia, bị lão đại nhà mình đùa giỡn chịu chút thiệt thòi thì coi như là dỗ dành lão đại, nghĩ như vậy thì không còn chuyện gì rồi sao?

Vì vậy nói xung động là ma quỷ, cậu vì xung động của cậu mà trả giá đắt thảm thống. Gần một nửa thời gian kế tiếp trong nhân sinh cứ như vậy đưa cho con đại ma quỷ trước mắt, cậu đã không làm chủ được những thời gian đó nữa.

Bất quá cho dù Tiêu Tử Lăng ảo não thế nào, bi ai thế nào, ngày tháng vẫn phải qua, vì vậy cậu vẫn nhanh nhẹn rời giường chuẩn bị bữa sáng cho một lớn một nhỏ bên người. Ngày hôm nay là thời gian hưu nhàn sau cùng ở Hoài Thành, ngày mai sẽ phải tiến công hai nơi kho hàng có vật tư phong phú ở Hoài Thành kia, chỉ cần thu thập xong vật tư, bọn họ sẽ phải tiếp tục xuất phát hướng bắc, có thể tưởng tượng dọc đường sẽ là gió tanh mưa máu thế nào.

Theo tư liệu mà đội tra xét lấy được, hai nơi đó có một nơi đã biết rõ có một con tang thi cấp bốn khủng bố tọa trấn, thủ hạ còn có hai ba con đàn em cấp ba, trước đây chiến đội của Hoài Thành hao binh tổn tướng ở nơi đó không ít. Sau cùng vô lực công phá chỉ có thể từ bỏ. Mà một nơi khác thì càng thêm quỷ dị, chỉ cần chiến đội đi vào, thì tin tức sẽ vô tung vô ảnh. . . Tuyệt đối là địa phương khủng bố nhất Hoài Thành.

Sở Chích Thiên vừa mới ăn xong điểm tâm, hai vị phó đội đã đúng giờ đến. Bọn họ cùng nghiên cứu an bài nhân viên chiến đấu với nhân viên hậu cần thu thập tham dự lần hành động này, Tiêu Tử Lăng sau khi chuẩn bị xong nước trà đưa lên, liền xin nghỉ rời đi với lão đại nhà mình.

Nhóm lão đại thương lượng chuyện, vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn, vạn nhất bị tiết lộ phong thanh gì đó, thường thường đối tượng hoài nghi chính là mấy vị dựa gần nhất, đàn em cho dù tín nhiệm thế nào, phát sinh nhiều loại chuyện đó, cũng sẽ khiến người ta mất đi lòng tin. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng không am hiểu loại bày mưu đấu kế này, nhưng để cho hành vi của bản thân móc không ra được vấn đề gì thì vẫn có nắm chắc. Cậu không thể để cho người có tâm tìm được cơ hội tới bôi đen cậu.

Nếu không cần hầu hạ lão đại, thời gian kế tiếp chính là của bản thân, Tiêu Tử Lăng khó có được rảnh rỗi không cần tu luyện rốt cục nhớ tới cậu hẳn nên đi xem tiểu cô Tiêu Tình Vân của mình một chút, đã gần một tuần không gặp mặt, hy vọng cô không nên oán giận mình hổng có lương tâm. Ừm. Thuận tiện đón Tiếu Tiếu trở về, tính tính thời gian Tiếu Tiếu đã đầy ba tháng, theo lý hẳn là đã nên lên chiến trường bồi dưỡng trình độ ăn ý chiến đấu cùng chủ nhân.

Tiêu Tử Lăng chỉ có ở bên tiểu cô của cậu, mới lộ ra một chút tính cách vốn dĩ của cậu, cậu suy nghĩ một chút nói: “Về sau có người tới tìm cô hỏi tình hình nữa, cô cứ chọn một số chuyện không quan trọng để nói, về tuổi tác, cô cứ mơ hồ cho qua là được, còn có cô phải kiên quyết phủ nhận những lời đó là xuất từ miệng cô.”

Tiêu Tình Vân gật đầu, biểu thị đã rõ, khi đi làm ở thời đại bình an đã lăn lộn nhiều năm như vậy, cô biết phải làm sao, cô cũng không ngây thơ thuần khiết như vậy, mạt thế càng tàn khốc hơn so với niên đại bình an, cháu trai nhà mình trước mắt xem như là ngồi ở địa vị cao, sợ rằng đã bị rất nhiều người đố kị.

Tiêu Tử Lăng thấy nên an bài đều đã an bài xong, trong lòng cũng bình tĩnh.

Vốn còn muốn trò chuyện thêm một hồi với Tiêu Tình Vân, bất quá hiện tại cô phụ trách phân phối vật tư của đội chữa thương, không bao lâu sau đã có người cầm tờ đơn lĩnh đồ, tiểu cô chỉ có thể biểu thị phi thường tiếc nuối, không thể bồi cậu nói chuyện phiếm. Vì vậy Tiêu Tử Lăng chỉ có thể cáo biệt rời đi, đi ra cửa liền thấy Sở Tiểu Thất đứng ở nơi đó chờ cậu, phỏng đoán tên nhóc này từ khi ra khỏi cửa căn bản hổng có rời đi nửa bước, vẫn luôn đứng ở chỗ này làm pho tượng.

Tiêu Tử Lăng tỏ ý Tiểu Thất đi cùng cậu, tâm tình cậu rất hài lòng, thấy tiểu cô đã thoát ly sự tổn thương tình cảm trước đây, lần nữa trở nên mạnh mẽ vang dội lên, trong lòng thấy phi thường an ủi.

Rất nhanh cậu với Sở Tiểu Thất đã đi tới địa bàn của Tiểu Duẫn Thư, nơi có cái tên Ái Tâm Viên khiến cho cậu không được tự nhiên kia. Được rồi, cái tên tục khí đó là Tiểu Duẫn Thư đặt, cậu sẽ không ghét bỏ.

Trong Ái Tâm Viên, Tiểu Duẫn Thư cơ bản không có chuyện gì, lúc này đang cắn ngón tay phát sầu trong lòng, mấy ngày nay bé luôn sợ hãi Tiêu Tử Lăng sẽ đến đón Tiếu Tiếu đi, bởi vì bé cho rằng bản thân đã nuôi Tiếu Tiếu hỏng rồi. Hiện tại trong Ái Tâm Viên ngoại trừ Tiếu Tiếu, đã không còn động vật biến dị nào, mấy con khuyển biến dị khác đều đã lớn đến cao cao tráng tráng được chủ nhân của bọn chúng mang đi, những đại ca ca đó phi thường hài lòng, khích lệ Tiểu Duẫn Thư nuôi rất tốt, đối với việc này Tiểu Duẫn Thư phi thường tự hào.

Chẳng qua, bé không dám đối mặt duy nhất là Tiểu Lăng ca ca, bộ dáng của Tiếu Tiếu khiến cho bé cảm thấy một chút mặt mũi cũng không còn.

Tuy rằng động vật biến dị đã không còn, nhưng trong Ái Tâm Viên ngày hôm trước lại tới thêm một đồng bọn nhỏ mới, kêu Chu Yến, lớn hơn hai tuổi so với bé, tất cả mọi người gọi chị ấy là Tiểu Yến Tử. Chị ấy vừa đến cũng rất thích Tiếu Tiếu, mà Tiếu Tiếu vốn là ai đến cũng không cự tuyệt. . . Cũng không đúng, khi Trần ca ca tới, tâm tình của Tiếu Tiếu liền rất kịch liệt, luôn điên cuồng gào thét với anh ấy, còn có thể phun băng, đây là một vấn đề khó có thể giải đáp. (Trần phó đội ‘yêu nghiệt’ nhà ta ấy =)))

Lúc này Tiểu Yến Tử đang vui sướng chơi đùa ở trên bãi cỏ với Tiếu Tiếu, Tiểu Yến Tử vừa tới không biết tình hình của Tiếu Tiếu, cho rằng Tiếu Tiếu chỉ là một con cẩu cẩu mới sinh ra không bao lâu. Nhìn tứ chi ngắn mũm mĩm của Tiếu Tiếu, khi chạy vậy mà còn có thể bị nhánh cỏ dưới chân làm vấp ngã, trực tiếp lăn, sau đó lại đứng lên chạy, lại lăn. . .

Tiểu Duẫn Thư liền cảm thấy bé cực xấu hổ gặp người, bé thế mà nuôi ra Tiếu Tiếu như vậy, nó có thể đi ra chiến đấu với tang thi sao? Tiểu Duẫn Thư sầu muộn a, nói đến đồ mà bé cho Tiếu Tiếu ăn là nhiều nhất, mà Tiếu Tiếu còn thường thường đến chỗ anh em của nó cướp đồ ăn. Càng câm nín hơn chính là, những con cẩu cẩu cao cao lớn lớn kia chỉ biết lui ở một bên nhìn nó ăn, căn bản không dám có ý kiến. . . Nhiều thức ăn như vậy, Tiếu Tiếu đến tột cùng ăn đi nơi nào rồi?

Đúng vậy, mấy người hổng có nhìn lầm, Tiếu Tiếu sau lần hôn mê trùng kích cấp hai nào đó, liền hổng có lớn lên nữa. Tiểu Duẫn Thư cho rằng khẳng định bé đã hổng có chiếu cố tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé suy sụp xuống, bé cảm thấy có lỗi với Tiểu Lăng ca ca đã thương bé.

Thế nhưng người thường thường sợ nhất cái gì thì sẽ đến cái đó, Tiểu Duẫn Thư chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc sáng sủa vang lên ở phía sau bé: “Tiểu Duẫn Thư, có nhớ Tiểu Lăng ca ca hay không a. . .”

Tiểu Duẫn Thư nghe thanh âm đó, mặt trực tiếp liền suy sụp, bé khổ cả khuôn mặt, thầm nghĩ, vì sao Tiểu Lăng ca ca thực sự tới rồi?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK