Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhóm của Tiêu Tử Lăng mới xông tới lầu ba, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại nhìn, là nhóm của Cao Kỳ Tuấn đã đuổi kịp qua, quả nhiên lực công kích của người dị năng hệ hỏa phi thường cường đại, rất nhanh đã giết vào.

Cửa vào lầu ba đã được thanh lý sạch sẽ, mà lại không thấy tung tích đội ngũ của Sở Chích Thiên, không biết đang ở góc nào của siêu thị.

Cao Kỳ Tuấn không nhìn mấy người Tiêu Tử Lăng đứng ở lối vào, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ điên cuồng thu thập vật tư.

Lý Dũng Quân thấy thế liền nói: “Chúng ta cũng bắt đầu đi, mọi người cẩn thận.” Mọi người nghe vậy nhanh chóng tản ra, chạy về phía giá hàng hóa, thu thập thức ăn cùng vật tư bản thân cần thiết.

Tiêu Tử Lăng tuyệt không gia nhập vào trong đó, mà là quan sát vết tích chiến đấu dọc đường, lặng lẽ đi vào sâu bên trong siêu thị, chỉ chốc lát sau người của Sở Chích Thiên đã ở xa xa ánh vào mi mắt cậu. Lúc này tiểu đội chia làm hai tổ, một tổ phụ trách cảnh giới, một tổ đang thu thập thức ăn, mục tiêu của bọn họ là hoa quả khô dễ dự trữ cùng với thức ăn phân lượng thể tích tương đối nhỏ dễ mang theo, mỗi người đều cố gắng đeo phụ trọng lớn nhất.

Tiêu Tử Lăng ẩn tàng ở góc chết đường nhìn của nhân viên cảnh giới, quan sát tiểu đội, phát hiện đội người này, độc nhất thiếu một mình Sở Chích Thiên.

Xem ra Sở Chích Thiên là tách xa hành động với đội ngũ của hắn. Như vậy hắn đang ở địa phương nào? Muốn làm gì?

Tiêu Tử Lăng đang suy tư, đột nhiên một trận gió lạnh đánh tới từ phía sau. Cậu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lật mình về phía trước, trong lúc lăn mình khóe mắt nhìn thấy một thân ảnh cực nhanh, là ai đánh lén?

Hai chân vững vàng đáp đất, một tay chống nhẹ mặt đất, một tay đặt ở phía sau lưng, lặng yên rút ra đường đao.

Tuy rằng trong tầm mắt không có bất kỳ kẻ nào, nhưng Tiêu Tử Lăng biết địch nhân đang ẩn tàng ở phía sau giá hàng hóa nào đó phía trước, chuẩn bị dành cho một kích trí mạng.

Là người hay là tang thi?

Tiêu Tử Lăng trực tiếp bài trừ là người, nguyên nhân là bản thân tuyệt không có làm chuyện gì gây trở ngại người khác, tuy rằng quan sát đội ngũ của Sở Chích Thiên, nhưng sẽ không khiến bọn họ chú ý, dù sao người tra xét bọn họ không chỉ có một mình Tiêu Tử Lăng.

Như vậy hẳn là tang thi, loại tốc độ này sợ rằng hẳn là tang thi tiến hóa tốc độ. Trong lòng tiêu Tử Lăng thầm mắng: “Phắc, không phải phải qua một tuần sau nữa mới có tang thi tiến hóa sao? Thế nào nơi đây đã có, còn để cho ta đụng phải. Mợ nó, đúng là xúi quẩy.”

“Keng!” Một tiếng cùng loại với tiếng kim loại va chạm. Là đường đao, lúc này đang chống đỡ một cánh tay khô gầy phiếm ánh đen, có móng tay bén nhọn.

Đùi phải Tiêu Tử Lăng đạp ngay tại chỗ, mượn lực trực tiếp trượt ra ba mét về phía sau, gắt gao nhìn chăm chú tang thi rống giận về phía cậu ở trước mắt, không dám phân tâm.

Quả nhiên là tang thi, hơn nữa là một con tang thi ẩn ẩn tiến vào bậc 2, điều này không phải chỉ đại biểu là sự tiến hóa, điều này còn đại biểu cho tang thi ít nhất có hai loại năng lực được cường hóa.

Giao phong va chạm ngắn ngủi, để cho Tiêu Tử Lăng biết con tang thi này hẳn là tiến hóa hai loại tốc độ với da thịt cốt cách cứng rắn. Đầu mi nhăn lại gắt gao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang tính trẻ con chất đầy sự khổ sở, nhổ một ngụm: “Mợ nó, vì sao ghét của nào trời trao của đó, còn có để cho người ta sống hay không?”

Trước khi Tiêu Tử Lăng trọng sinh thì đã ghét đụng tới tang thi cường hóa tốc độ hoặc là da thịt cốt cách cứng rắn, tốc độ không cần phải nói, là trung hoà ưu thế của cậu, mà tang thi có cường hóa năng lực da thịt cốt cách cứng rắn, khiến cho mỗi lần công kích của Tiêu Tử Lăng cơ bản đều tốn công vô ích, có loại phiền muộn chém thế nào cũng giết không chết, hiện tại nhớ lại đều muốn thổ huyết không thôi.

Mà hiện tại tang thi này đều có hai loại tiến hóa đó, trong miệng Tiêu Tử Lăng cảm thấy vừa đắng vừa chát, tâm tình cực kỳ không xong, đây chính là một cục xương phi thường khó gặm, có lẽ còn là loại gặm không nổi.

Không đợi Tiêu Tử Lăng suy nghĩ nhiều, tang thi lần nữa quơ hai móng tiến công, sự kích thích của thức ăn tươi mới thơm ngọt vô cùng khiến cho tang thi có động lực mười phần.

Lần nữa lách mình tránh thoát công kích của tang thi, đùi phải Tiêu Tử Lăng thuận thế quăng lên, một cái đá sườn tàn bạo, tang thi bị cậu đá ngã lăn trên mặt đất, theo luồng lực lượng đó trực tiếp trượt ra xa hơn mười mét. Tang thi ngã xuống đất dường như cảm giác thấy đau đớn, tru lên mấy tiếng đột nhiên nhảy lên, lần nữa tránh vào phía sau giá hàng hóa ẩn nấp.

Bốn phía Tiêu Tử Lăng đều có giá hàng hóa ngăn trở đường nhìn, mỗi một phương hướng đều có thể đối mặt nguy cơ bị công kích.

“Linh Nhãn, khai!” Dưới kính râm, lặng yên phóng thích Tâm Linh Chi Nhãn.

Ngay kia, không gian ba chiều 360 độ không góc chết, rõ ràng hiển lộ ra địa phương tang thi ẩn núp, Tiêu Tử Lăng thoáng đạp ngay tại chỗ, mượn luồng lực bắn ngược này trực tiếp đánh về phía nơi tang thi ẩn thân.

“Loảng xoảng!” Một tiếng vang lớn! Giá hàng hóa sụp đổ bay ra xung quanh.

“Ngao!!!” Trong tiếng rống giận của tang thi ngửa mặt lên trời gào dài, Tiêu Tử Lăng dùng hết khí lực toàn thân, vung xuống đường đao trong tay bổ về phía cổ tang thi.

“Két!” Đường đao chém tới phân nửa bị khảm ở trong xương, tang thi đau cực điên cuồng đánh ra một quyền báo thù, đánh mạnh cái thức ăn tươi mới khiến cho nó đau đớn ở trước mắt này bay ra.

Cánh tay trái của Tiêu Tử Lăng thoáng chặn lấy, mượn luồng lực lượng đó bay ngược đi. Đường đao vốn cầm trong tay phải vì khảm giữa đầu cổ không cách nào rút ra mà thuận thế tuột khỏi tay. Tiêu Tử Lăng xoay người như diều hâu một cái ở không trung, lần nữa vững vàng đáp đất, cánh tay trái ẩn ẩn có chút đau tê dại, xem ra tuy rằng một kích ban nãy không có bị thương nhưng vẫn tạo thành ảnh hưởng nhất định cho cánh tay của cậu.

Cau mày nhìn tang thi phẫn nộ rống giận trước mắt, Tiêu Tử Lăng không ngờ tới dựa vào lực lượng thức tỉnh sơ cấp của cậu vậy mà chém không được cổ con tang thi này, xem ra con tang thi này tiến hóa cường điệu chính là da thịt cốt cách cứng rắn, khó trách hơi thua một bậc trên tốc độ.

Lúc này, Đổng Hạo Triết phụ trách cảnh giới thấy quầy hàng cách đó không xa đột nhiên đổ xuống vỡ tan, phát ra tiếng vang lớn điếc tai, còn kèm theo tiếng rống giận dữ của tang thi. Anh làm một thủ thế về phía Trần Cảnh Văn, báo cho đối phương biết mình đi qua kiểm tra một phen.

Đổng Hạo Triết cẩn thận tới gần địa phương phát sinh thanh âm, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, phòng ngừa chỗ góc chết của đường nhìn đột nhiên xuất hiện tang thi mà bị đánh lén. Lướt qua quầy hàng ngăn trở đường nhìn sau cùng, thấy được một con tang thi không giống những con bình thường khác, toàn thân tang thi khô gầy, cũng không tô vẽ đầy thịt thối dường như rớt mà không phải rớt như tang thi bình thường, trái lại da căng chặt, phát sinh ánh kim nhàn nhạt.

Tang thi tiến hóa! Tâm trạng Đổng Hạo Triết cả kinh, không ngờ tới siêu thị này vậy mà cũng có tang thi tiến hóa. Lúc này chỗ yết hầu của tang thi đang kẹt một lưỡi đao sắc bén thẳng tắp, độ rộng ước chừng 2 ngón tay, phần đuôi có một góc nghiêng, đây là một thanh đường đao. Mà giằng co với tang thi chính là một người toàn thân mặc một bộ trang phục vận động màu đen, mang một cái kính râm siêu lớn có thể che được nửa khuôn mặt.

Thấy không rõ khuôn mặt khiến cho Đổng Hạo Triết không cách nào phân biệt được giới tính cùng tuổi tác, bất quá cảm giác đầu tiên của Đổng Hạo Triết thì đó là một nam nhân trẻ tuổi, anh vẫn rất có tự tin đối với trực giác của bản thân.

Tang thi rít gào phóng về phía Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng tay không tấc sắt chỉ có thể dựa vào tốc độ né tránh, nhất thời lại không có lực trở tay, vài lần chỉ kém chút xíu hiểm hiểm né qua mũi ngón tay của tang thi, khiến cho người đứng xem run sợ trong lòng, sợ rằng giây tiếp theo sẽ phơi thây tại chỗ.

Đổng Hạo Triết thấy tình thế nguy cấp đang chuẩn bị ra tay, lại phát hiện phía sau Tiêu Tử Lăng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

Hai tay anh ta khoanh ngực, lãnh tĩnh nhìn trận chiến đấu này, ánh mắt tỏ ý Đổng Hạo Triết tạm thời bàng quan, không nên ra tay.

Đổng Hạo Triết lĩnh hội cười cười, tâm tình trầm tĩnh lại, thầm nghĩ: “Vận khí của tên nhóc này không tồi, vậy mà được Sở ca chú ý tới. Có lẽ đội ngũ của chúng ta lại có thêm được đồng bọn chân chính rồi.”

Chỉ có người mà Sở Chích Thiên cần, mới là anh em của bọn họ. Người khác, hết thảy đều là phù vân.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK