Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bé quay đầu nhìn về phía khuôn mặt cười rực rỡ kia của Tiêu Tử Lăng, sự áy náy trong lòng càng thêm nghiêm trọng, nhịn không được oa một tiếng khóc lên, khóc làm cho Tiêu Tử Lăng phải nói là lòng có nghìn nghìn nút thắt a, vì cái răng mỗi lần cậu đến, Tiểu Duẫn Thư sẽ dùng mặt khóc để đón tiếp cậu? Cậu khiến cho trẻ con không vừa mắt như thế sao?

“Tiểu Duẫn Thư, phát sinh chuyện gì, không khóc không khóc. . .” Tiêu Tử Lăng luống cuống tay chân dỗ dành, đây thực sự là một động tác yêu cầu cao độ, cậu chửa có từng dỗ dành qua con gái cũng chửa có từng dỗ dành qua trẻ con, mà hai dạng đó Tiểu Duẫn Thư hoàn toàn chiếm hết, cậu chỉ có thể bó tay đầu hàng.

Sở Tiểu Thất phía sau Tiêu Tử Lăng chau mày, đứa trẻ nhỏ này thế nào ồn người như thế a, nó không thích nhíu mày hừ lạnh một cái: “Không cho phép khóc!”

Thanh âm lãnh liệt của Sở Tiểu Thất trực tiếp kinh hách Tiểu Duẫn Thư không còn nước mắt, bé ngơ ngác nhìn Sở Tiểu Thất, đột nhiên trên mặt dâng lên một mạt đỏ ửng, sau đó làm một động tác khiến cho Tiêu Tử Lăng không biết nên khóc hay cười, bé nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Tiêu Tử Lăng, nhìn Sở Tiểu Thất không chuyển mắt hỏi: “Thực ngầu a, Tiểu Lăng ca ca, bạn ấy là ai a?”

“Sở Tiểu Thất. . .” Tiêu Tử Lăng không nói gì nhìn trời, đây chẳng lẽ chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết? Chẳng qua đương sự có phải quá nhỏ hay không?

“Mấy tuổi?” Ánh mắt Tiểu Duẫn Thư lóe sáng nhìn Tiêu Tử Lăng, chờ đợi sự giải đáp của cậu.

“Năm tuổi.” Tiêu Tử Lăng thế nào cảm thấy bản thân đang kiêm chức công tác bà mối, cậu không muốn con trai nhà mình có con dâu sớm như vậy đâu.

Được rồi, trong khoảng thời gian này Tiêu Tử Lăng chiếu cố Tiểu Thất, thực sự có xem nó là con trai mà nuôi, nói đến tuổi tác tâm lý của cậu cũng là một đại thúc sắp tiến vào 35 tuổi, ‘dưới gối hư không*’ cậu cũng cần chút an ủi, Tiểu Thất vừa vặn bù đắp. (* gối này là đầu gối, không phải gối đầu, cả câu ý chỉ vấn đề con cháu)

“Vậy không khác bao nhiêu với em. Tháng nào?” Tiểu Duẫn Thư nhớ kỹ lời của momy, thấy hợp ý, thì phải kiên quyết hạ thủ, bằng không nam nhân tốt sẽ bị người khác cướp đi. Trước đây momy của bé chính là cướp ba ba về như thế.

Tiêu Tử Lăng không có biện pháp trả lời, vấn đề này cậu cũng không biết, vì vậy cậu chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Sở Tiểu Thất.

Sở Tiểu Thất thấy thế hừ lạnh một tiếng: “Tháng một lớn nhất!” Tháng một liền nuôi cấy thành công 9 vật thí nghiệm bọn nó. Nó là người thứ bảy, vì vậy nó mới kêu số 0007.

“Vậy là Tiểu Thất ca ca.” Sự nhiệt tình của Tiểu Duẫn Thư chỉ nhận được sự lạnh lùng của Sở Tiểu Thất, bất quá Tiểu Duẫn Thư cũng không để ý, bé cảm thấy chỉ có biểu tình thái độ như vậy mới xứng với khí thế của Tiểu Thất ca ca. Được rồi, Tiểu Duẫn Thư phạm tiểu hoa si cứ như vậy bị bề ngoài của Sở Tiểu Thất thuyết phục (Tiểu Duẫn Thư, bé thực sự không phải bởi vì Sở lão đại mới hợp mắt Sở Tiểu Thất đấy chứ), không thể không nói nữ nhân đều là hội viên của hiệp hội bề ngoài. Thấy mỹ nam đầu óc đều sẽ có chút ngớ ngẩn.

“Ban nãy đến tột cùng là vì chuyện gì mà khóc a?” Thấy toàn bộ tâm thần của Tiểu Duẫn Thư chạy tới trên người Sở Tiểu Thất, cuối cùng cũng không nhớ khóc nữa, lúc này Tiêu Tử Lăng mới cẩn thận hỏi.

Tiểu Duẫn Thư vừa nghe, tâm thần bị ngoặt chạy lại trở về, viền mắt bé lập tức ướt sũng, trong miệng nhận lỗi nói: “Tiểu Lăng ca ca, xin lỗi, Tiếu Tiếu bị em nuôi hỏng rồi.”

Nuôi hỏng rồi? Nói vậy là sao? Nói đến sinh mệnh lực, sức chống cự cùng với năng lực thích ứng của khuyển biến dị phải nói là mạnh siêu cấp, dựa theo năng lực của Tiểu Duẫn Thư căn bản hổng có cơ hội nuôi hỏng nó, Tiêu Tử Lăng biết khẳng định là Tiểu Duẫn Thư lại nghĩ sai rồi, vì vậy vuốt đầu bé an ủi: “Tiểu Duẫn Thư, khẳng định chuyện không liên quan đến em, Tiếu Tiếu ở nơi nào? Anh đến trông xem.”

“Tử tỷ tỷ, mau ôm Tiếu Tiếu lại đây.” Sau khi Tiểu Duẫn Thư nghe được nhanh chóng hô với một cẩu một người đang chơi vui vẻ ở xa xa.

“Ừm. Được.” Tử ở bên cạnh chơi rất vui, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trẻ con căn bản không có năng lực chống lại nào đối với những vật kiểu lông xù đáng yêu này. Cô bé ôm lấy Tiếu Tiếu lại bị rễ cỏ làm vấp ngã đang lăn kia trở về, thấy hai người đứng ở bên người Tiểu Duẫn Thư nhất thời ngẩn người.

Tiểu đệ đệ ăn kẹo que kia vậy mà xuất hiện rồi, còn có tiểu ca ca mà Phỉ Phỉ tỷ tỷ vẫn luôn tìm kia cũng tới rồi. Tâm tình của Tử có chút kích động, ngày hôm nay trở về phải nói cho Phỉ Phỉ tỷ tỷ tin tức tốt này.

Đi đến bên người Tiểu Duẫn Thư. Tử lưu luyến không rời giao Tiếu Tiếu trong tay cho Duẫn Thư.

Tiêu Tử Lăng nhìn con tiểu cẩu cẩu siêu cấp mini trong tay Tiểu Duẫn Thư, vẻ mặt chấn kinh, đây là con cẩu của mình, vì cái răng một chút cũng hổng có lớn lên, trái lại càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn?

Phải biết rằng cậu đã thấy qua con cẩu của Lục Vân Đào, đã lớn gần đến độ cao bằng bắp đùi bọn họ, thân hình thon dài hữu lực, móng vuốt bén nhọn có thể đâm rách tấm sắt, răng nanh dữ tợn có thể cắn đứt côn sắt, khí thế uy vũ khi rít gào, không một cái không chứng minh con cẩu biến dị kia là một tay giỏi chiến đấu.

Thế nhưng, vì cái răng cẩu của cậu, lại thành bộ dạng này?

Dường như ngửi thấy được khí tức của chủ nhân nhà mình, Tiếu Tiếu liều mạng giãy dụa ở trong lòng Tiểu Duẫn Thư, nó quơ tứ chi ngắn mũm mĩm của mình, vặn vẹo thân thể, thế này nơi nào có nửa điểm phong phạm của khuyển biến dị? Quả thực chính là một con cẩu sủng vật chỉ biết bán manh giả đáng yêu.

Tiếu Tiếu cuối cùng cũng giãy thoát khỏi đại quan ải mười ngón của Tiểu Duẫn Thư, dùng sức nhảy tới phía bên Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng vô ý thức tiếp lấy nó.

Tiếu Tiếu tới trong lòng chủ nhân của mình, nhanh chóng tìm một địa phương thoải mái ở trong lòng Tiêu Tử Lăng nằm xuống, đánh ngáp một cái cực bự, hai mắt khẽ híp vậy mà bắt đầu chợp mắt.

Tiêu Tử Lăng câm nín lấy ngón tay gãi gãi cằm nó, nhận được chỉ là cái ngáp bự tiếp theo của nó, sau đó tiếp tục cuộn mình nằm úp sấp lim dim.

Tiểu Duẫn Thư thấy thế chỉ có thể chơi đối ngón tay nói: “Tiểu Lăng ca ca, bất kể em cho ăn thế nào, nó vẫn không lớn lên, em đều đã gia tăng phân lượng, nó vẫn không lớn.” Đương nhiên bé tuyệt đối sẽ không nói cho Tiểu Lăng ca ca, chuyện bé vẫn luôn ôm Tiếu Tiếu ngủ.

Tiêu Tử Lăng thấy Tiếu Tiếu như vậy, không biết thế nào, vậy mà trong lòng có chút chột dạ, chẳng lẽ là chủ nhân nào thì nuôi sủng vật đó sao? Mặt ngoài của bản thân bị thời gian đình chỉ, chẳng lẽ cái này cũng di truyền cho Tiếu Tiếu? Cậu sợ hãi bị người phát hiện chân tướng này, nhanh chóng nhìn ngang nhìn dọc một chút phát hiện hổng có người, trong lòng yên ổn một chút, Tiêu Tử Lăng thấy Tiểu Duẫn Thư vẫn còn quấn quýt, liền nhanh chóng kéo ra một nụ cười xấu hổ an ủi: “Không có việc gì không có việc gì, khẳng định chuyện không liên quan đến Tiểu Duẫn Thư, thoạt nhìn Tiếu Tiếu cái gì cũng tốt, thoạt nhìn vừa đáng yêu, lại thú vị. . .” Vì cái răng từ hình dung này lại không được tự nhiên như vậy, đây còn là hình dung một con khuyển biến dị chiến đấu sao?

Xem ra chuyện này, phải tìm lão đại hỗ trợ, có lẽ anh ta có thể tìm được nguyên nhân Tiếu Tiếu không lớn được. Tiêu Tử Lăng đã xem Sở Chích Thiên là bách khoa toàn thư, thần vạn năng, chuyện phiền toái gì đều tìm lão đại giải quyết.

Trong lòng Tiêu Tử Lăng có chuyện nên không dừng lại nữa, cậu cười cười thân thiện với hai đứa trẻ, liền mang theo Tiếu Tiếu rời đi, đương nhiên Sở Tiểu Thất đi theo Tiêu Tử Lăng, không có một chút cái gọi là phong độ của nam sĩ, nói cá biệt gì gì đó với mấy cô bé bên cạnh, cứ đi lãnh khốc như thế.

Tiểu Duẫn Thư nâng khuôn mặt có chút nóng lên của mình, đỏ mặt nói với Tử: “Tiểu Thất ca ca có phải rất có dáng hay không? Trưởng thành khẳng định sẽ đẹp trai uy vũ như Sở đội trưởng.” Sở đội trưởng là của các tỷ tỷ trong doanh địa, bé còn phát sầu về sau trưởng thành thì làm sao giờ, hiện tại Tiểu Thất ca ca xuất hiện, đại biểu mấy bé không cần lo gả đi.

Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiểu Duẫn Thư nói cũng có đạo lý, vì vậy gật gật đầu đồng ý nói: “Tuy rằng không biết Sở đội trưởng uy vũ bao nhiêu, đẹp trai bao nhiêu, bất quá Tiểu Thất đệ đệ rất ngầu thì không sai. Hơn nữa. . . Cậu ta còn có kẹo que.” Được rồi, với Tử mà nói, kẹo que hấp dẫn cô bé hơn một chút, nói đến đó là đồ ăn vặt cô bé đã từng yêu nhất, chẳng qua hiện tại ăn không được nữa, cho nên cô bé phi thường có oán niệm.

Tiểu Duẫn Thư dấu chấm hỏi đầy mặt, không biết Yến Tử tỷ tỷ nói tới cùng là chuyện gì, vì sao đề cập quan hệ đến kẹo que, bất quá Tiểu Duẫn Thư không phải một người thích truy nguyên, chỉ cần đồng ý Tiểu Thất ca ca có dáng thì không thành vấn đề.

Lòng Tiêu Tử Lăng nóng như lửa đốt chạy về nơi ở của lão đại nhà cậu, cậu nhất định phải giải quyết việc này hoàn mỹ, bằng không cứ mang Tiếu Tiếu ra như thế, khẳng định sẽ bị người khác cười chết, cậu lại không phải nuôi một con sủng vật bán manh.

Khi cậu xông vào phòng, phát hiện bên trong phòng chỉ còn một mình Sở Chích Thiên, hai vị phó đội Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết đã rời đi. Lúc này Sở Chích Thiên đang nghiên cứu tư liệu Trần Cảnh Văn đưa tới, tuy rằng anh hoàn toàn uỷ quyền cho Trần Cảnh Văn quản lý toàn bộ doanh địa, bất quá vẫn nhất định phải nắm giữ tình hình của doanh địa, miễn cho xảy ra chuyện gì khi ứng đối thì lại không có manh mối, Sở Chích Thiên tuyệt không thích mọi chuyện thoát ly khỏi sự khống chế của anh.

Lúc này nghe thấy Tiêu Tử Lăng vội vội vàng vàng xông vào, anh ngẩng đầu lãnh nhãn thoáng nhìn, ánh mắt lạnh triệt khiến cho tâm có chút vội vàng xao động của Tiêu Tử Lăng cấp tốc ổn định xuống.

Tiêu Tử Lăng thả chậm bước chân, ôm Tiếu Tiếu đi đến bên người Sở Chích Thiên nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Sở ca.”

Lúc này Sở Chích Thiên mới hài lòng gật đầu, người bên cạnh anh thế nào có thể xung động lỗ mãng như thế chứ, quả nhiên Tiêu Tử Lăng còn nhỏ tuổi, làm không được mọi mặt chu toàn, bất quá Sở Chích Thiên cũng biết kỳ thực là bản thân đang ‘nhặt xương trong trứng’, biểu hiện của Tiêu Tử Lăng làm đều tốt hơn so với người khác, chẳng qua yêu cầu của anh đối với cậu cũng cao hơn rất nhiều so với người khác. . .

Trong lòng Sở Chích Thiên rất rõ ràng, anh coi trọng Tiêu Tử Lăng, vì vậy càng sẽ phụ trách với cậu, yêu cầu nghiêm ngặt chính là một loại trong đó.

“Phát sinh chuyện gì? Khiến cậu lo lắng như thế?” Sở Chích Thiên yêu cầu nghiêm ngặt thì nghiêm ngặt, nhưng tuyệt đối sẽ không khó xử đàn em nhà mình, Tiêu Tử Lăng có chuyện gì, anh vẫn rất nguyện ý giúp cậu giải quyết.

Tiêu Tử Lăng nghe thấy lão đại nhà mình hỏi thăm, trực tiếp đưa Tiếu Tiếu trong lòng qua cho Sở Chích Thiên xem, Sở Chích Thiên nhìn con chó con quen thuộc lại không nên quen thuộc như thế trước mắt, nhịn không được hỏi: “Tiếu Tiếu của cậu?”

Thấy Tiêu Tử Lăng bi ai gật đầu, Sở Chích Thiên cũng là hắc tuyến đầy đầu, “Thế nào lại càng lớn càng nhỏ?”

Tiêu Tử Lăng khóc không ra nước mắt, lời này của Sở Chích Thiên là đang nói ai đây? Đây là đang đâm tim cậu sáng loáng loáng a, nói đến cậu cũng là loại càng lớn càng nhỏ a. (TT^TT)

Sở Chích Thiên lần nữa nhìn nhìn con Tiếu Tiếu ngủ ở trong tay Tiêu Tử Lăng, vẫn có chút không thể tin tưởng. Phải biết rằng mấy con khuyển biến dị khác Sở Chích Thiên đều đã thấy qua, mỗi con lớn lên uy mãnh vô cùng, vừa thấy chính là một con mãnh thú. Vì sao con của Tiêu Tử Lăng lại khác người như thế? Chẳng lẽ thực sự là người nào thì nuôi cẩu đó? Sở Chích Thiên so sánh một người một cẩu trước mắt một chút, phát hiện lời này kỳ thực rất đáng tin.

Sở Chích Thiên hiếu kỳ đặt ngón trỏ lên trán Tiếu Tiếu, chuẩn bị quan sát một chút tình hình trong cơ thể Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu cảm thụ được sự quấy rầy của người nào đó, nhưng không phản kháng, chỉ biếng nhác tựa lên, ngáp một cái cực bự, sau đó tiếp tục ngủ. . . Bộ dạng này khiến cho Sở Chích Thiên càng cảm thấy giống, bởi vì khi người nào đó ngủ nướng, biểu hiện không có gì khác biệt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK