Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hai mắt của Tiêu Tử Lăng nửa nằm trong lòng Sở Chích Thiên vốn thất thần dại ra, rốt cục trong tiếng kêu gọi của Sở Chích Thiên đã tìm về được tiêu điểm, thấy khuôn mặt khiến người ta an tâm kia, cậu an tâm cười, mở miệng câu đầu tiên chính là: “Sở ca, anh bị thương có nặng không? Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Sở Chích Thiên động dung nói: “Đương nhiên không có việc gì, đứa ngốc, cậu thế nào quên tôi có kỹ năng Hư Không, vậy mà không biết sống chết vận dụng loại kỹ năng không thành thục kia!”

Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng nhớ lại Sở Chích Thiên còn có kỹ năng có thể vô hiệu hóa bất kỳ công kích nào, lúc này mới phản ứng lại lúc đó thoạt nhìn Sở Chích Thiên bị thương rất nặng, kỳ thực là cố ý biểu hiện cho thủy thảo cấp năm xem, để cho thủy thảo cấp năm cho rằng anh bị đánh cho trọng thương đến sau cùng hôn mê.

Mặt Tiêu Tử Lăng đỏ tới mang tai, ban nãy cậu thế nào nôn nóng thành như vậy, triệt để mất đi lãnh tĩnh, thế mà quên lão đại nhà mình còn có loại năng lực nghịch thiên này, còn biểu hiện khó chấp nhận như vậy, thế mà khóc, thực sự quá mất mặt rồi. Cậu lặng lẽ liếc liếc Sở Chích Thiên lúc này đang quan tâm tình hình trong sông một cái, thầm nghĩ lão đại nhà mình chắc là hổng có phát hiện một màn cậu mất mặt kia nhỉ.

Tiêu Tử Lăng gãi gãi gương mặt đỏ lên của mình, vội vàng tìm một chủ đề hỏi: “Thủy thảo cấp năm kia thế nào rồi? Xem như là giải quyết xong rồi sao?” Tiêu Tử Lăng cảm thấy bến tàu là khắc tinh của cậu, hai lần cậu bị thương đều là phát sinh ở bến tàu, xem ra lần sau gặp phải bến tàu nữa, mình phải tránh một chút.

Được rồi, đây là phản ứng chân thực nhất của nhân vật chính với vật hy sinh, Sở Chích Thiên là nghênh khó mà lên, mà Tiêu Tử Lăng lại lựa chọn trốn tránh, sự lựa chọn bất đồng sẽ đúc ra hai nhân sinh bất đồng, vật hy sinh kỳ thực chính là hình thành như thế này.

Sở Chích Thiên không quay đầu lại, vẫn nhìn chăm chú vào mặt sông, bản thể của thủy thảo biến dị cấp năm kia vẫn còn quằn quại trong sông, đến bây giờ còn chưa chết, không hổ là giống biến dị cấp năm, sinh mệnh lực rất cường đại.

“Tiểu Lăng muốn giải quyết nó thế nào?” Sở Chích Thiên nhàn nhạt hỏi. Anh không có khả năng tha cho thủy thảo biến dị cấp năm đã thương tổn Tiêu Tử Lăng này, sở dĩ thả đến bây giờ chính là muốn hỏi ý kiến của Tiêu Tử Lăng, anh nên vì cậu mà xả cục tức này.

Tiêu Tử Lăng nghiến răng nghiến lợi nói: “Bẻ xương rải tro!” Mụ nội nó. Thủy thảo biến dị này lúc đó đâm cậu đâm rất sảng a, cậu vẫn còn nhớ rõ sự đau đớn khi thân thể bị xúc tua đâm vào, không đốt nó thành tro tàn, cậu thực sự nuốt không trôi cục tức này.

Nghe thấy câu trả lời của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên liền quát khẽ một cái: “Thiên La Địa Võng!”

Đạo Thiên La Địa Võng này tụ tập toàn bộ dị năng hệ lôi điện của Sở Chích Thiên, nếu là yêu cầu của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên đương nhiên không có bất kỳ lưu thủ nào. Muốn bẻ xương rải tro nhất định phải làm được bẻ xương rải tro.

Chỉ thấy trên mặt sông của bến tàu xuất hiện lôi điện hào hùng, nó bao trùm trên toàn bộ mặt sông, chợt nghe thấy vô số tiếng điện xẹt chói tai kêu vang, đại khái qua ba phút, hết thảy dị năng lôi điện đều tiêu hao sạch sẽ. Lúc này mặt sông bị bao trùm rốt cục cũng lần nữa triển lộ ở trước mặt bọn họ.

Lúc này, trên mặt sông phủ kín vô số tro đen, bản thể cùng với những xúc tua của thủy thảo biến dị cấp năm đều bị giật thành một đống tro, dập dìu trôi nổi trên mặt sông, mà một viên tinh hạch lóe ánh xanh trong đó nhanh chóng chìm xuống đáy sông.

Sở Chích Thiên thuấn di một cái khi lần nữa trở lại bên bờ, trong tay anh đã có miếng tinh hạch kia.

Tinh hạch rất mỹ lệ, cứ như một viên bảo thạch màu lục lóng lánh trong sáng nhiều mặt nhiều góc, cho dù trong bóng đêm cũng có thể nhìn ra được loại quang mang loá mắt mà nó tự mang đó, Tiêu Tử Lăng nhìn có chút mê li.

Hai đời cậu cộng lại cũng chưa từng thấy qua tinh hạch như vậy. Kiếp trước lăn lộn mười năm, cậu cũng chỉ thu hoạch qua tinh hạch cấp bốn, tuy rằng cấp năm khi tổ đội có săn được, nhưng lại thế nào có thể để cho vật hy sinh như cậu cầm được chứ. Không nghĩ tới đời này, mới chỉ qua hơn bốn tháng, vậy mà đã có tinh hạch cấp năm xuất hiện ở trước mắt cậu.

Khó trách đời trước cậu chỉ có thể trở thành một vật hy sinh không thu hút, biểu hiện kém quá xa so với nhân vật chính, cậu sau mười năm còn so không bằng Sở Chích Thiên hiện tại. . . Sự thực này đả kích tâm tình cậu suy sụp.

Sở Chích Thiên thấy vẻ mặt Tiêu Tử Lăng không vui, cho rằng thương thế của cậu xuất hiện vấn đề, vội hỏi: “Tiểu Lăng, có phải vết thương xuất hiện vấn đề hay không, rất đau sao?”

Nghe vậy Tiêu Tử Lăng ngẩng đầu, thấy mặt khối băng ngàn năm bất biến của Sở Chích Thiên lúc này đầy khẩn trương, trong lòng thoáng cái ấm áp vui vẻ lên, tâm tình vốn suy sụp thoáng cái chuyển biến tốt đẹp. Bất luận nói như thế nào, kiếp này cậu níu trên chỗ dựa vững chắc quang huy vô thượng là cái chân giò heo Sở Chích Thiên này đây, tin tưởng kiếp này sẽ có khác biệt lớn với kiếp trước. Để cho cậu thành vật hy sinh? Đánh thắng đại ca nhà cậu trước rồi hẵng nói đi.

Tiêu Tử Lăng nghĩ như vậy tâm tình thập phần sung sướng, trên mặt liền hiện ra nụ cười ngọt ngào nói: “Sở ca, em không sao, chẳng qua cảm thấy tinh hạch này rất đẹp, thế nhưng chủ nhân của nó lại khiến cho chúng ta ăn đủ vị đắng, có chút cảm khái mà thôi.”

Sở Chích Thiên nghe vậy tâm tình thả lỏng, anh chuyển đưa tinh hạch trong tay qua, Tiêu Tử Lăng nghi hoặc nhìn anh, không biết lão đại nhà mình là có ý gì.

“Nếu nó đã khiến cho Tiểu Lăng ăn đủ vị đắng, vậy để cho nó trở thành chiến lợi phẩm của Tiểu Lăng đi.” Vẻ mặt Sở Chích Thiên khôi phục vân đạm phong khinh vốn dĩ, thế nhưng Tiêu Tử Lăng vẫn nghe ra được một chút không được tự nhiên từ trong lời của anh, kỳ quái lão đại nhà cậu lại làm sao vậy? Giết chết được thủy thảo cấp năm anh ta còn có gì bất mãn sao?

Bất quá Tiêu Tử Lăng mới mặc kệ lão đại có chút không được tự nhiên trước mắt, cậu khó nén mừng rỡ cẩn thận tiếp nhận tinh hạch, trong miệng lại nói: “Thực sự cho em? Đây chính là chiến lợi phẩm của Sở ca, em thế nào không biết xấu hổ a.”

Được rồi, cậu đã xấu hổ vậy không nên cầm, vì sao phải cầm tinh hạch chặt như vậy, tựa như sợ bị người khác cướp đi vậy, thế là sao?

Sở Chích Thiên làm sao nhìn không ra được chút tâm tư nhỏ đó của Tiêu Tử Lăng, nhịn không được cười nói: “Đích thật là đưa cho cậu, thực lực của cậu yếu kém, có khối tinh hạch này là có thể đẩy nhanh được tốc độ tu luyện của cậu, thực lực cao một chút tôi cũng có thể yên tâm không ít.”

Tiêu Tử Lăng nghe thấy lời nói của Sở Chích Thiên, trong lòng phải nói là cảm động a, xem xem, lão đại nhà mình tốt bao nhiêu a, tinh hạch trân quý như thế chính anh ta không cần lại cho cậu, lại một lần nữa chứng minh quyết định trước đây của cậu tuyệt đối không sai, cậu thực sự đã tìm được một đại ca tốt, ô dù đáng tin.

“Hơn nữa thực lực cậu đề cao, nếu cùng tôi tu luyện, cũng có thể đề cao chất lượng với tốc độ tu luyện của tôi, hiện tại thực lực của cậu thực sự quá kém.” Lời nói kế tiếp của Sở Chích Thiên triệt để quét sạch sự cảm động mới dâng lên của Tiêu Tử Lăng, nha cậu cảm động uổng phí rồi, biết ngay lão đại nhà mình không có lòng tốt như vậy mà.

Cho tinh hạch này quả nhiên có tư tâm, rõ ràng chính là vì chính anh ta a, trông ngữ khí kia kìa, ý tứ khinh bỉ phỉ nhổ đó chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nghe ra được.

Hai mắt Tiêu Tử Lăng u oán nhìn Sở Chích Thiên, đang lên án lời nói của Sở Chích Thiên đã thương tổn tâm linh trẻ thơ của cậu, điều này làm cho tâm tình vốn nặng nề của Sở Chích Thiên dần dần tốt lên, anh sờ sờ đầu Tiêu Tử Lăng cười nói: “Muốn đại ca tôi không khinh bỉ cậu. Vậy cậu cứ gấp rút đề cao thực lực cho tôi a.”

Sở Chích Thiên hy vọng thực lực của Tiêu Tử Lăng tốt nhất có thể bằng anh, bằng không anh căn bản không cách nào buông Tiêu Tử Lăng ra, thời khắc phải lo lắng quan tâm cậu. Tiêu Tử Lăng đỏ mặt hưởng thụ tình nghĩa anh em nồng đậm giữa cậu cùng với Sở Chích Thiên, cậu sa vào trong đó không bao lâu lại nhớ tới lời nói mà Sở Chích Thiên phân phó cậu lúc mới đầu, nhịn không được cúi đầu lấy ngón tay chọt nhau nói: “Sở ca, có phải anh đã sớm biết em có cái kia hay không?” Muốn ẩn tàng bí mật lại bị bắt bao, Tiêu Tử Lăng có chút thấp thỏm bất an.

“Cái nào?” Khóe miệng Sở Chích Thiên cong cong. Tên nhóc này cuối cùng cũng chịu thành thật bàn giao, miệng Tiêu Tử Lăng rất nghiêm mật, nếu không phải mình tiết lộ một chút, chỉ sợ cậu ta còn không muốn nói cho anh đây. Bất quá điểm ấy anh rất hài lòng, phải biết rằng có một số bí mật nhất định phải giữ nghiêm. Không thể bởi vì cảm thấy người ta có thể tín nhiệm liền đĩnh đạc nói cho người ta, phải biết rằng nhiều người biết thì sẽ nhiều thêm một phần khả năng để lộ bí mật, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bí mật vẫn là một mình biết thì tốt hơn.

Tiêu Tử Lăng phiền muộn vứt qua một ánh mắt đừng đùa giỡn cậu nữa, trong miệng lầm bầm: “Chính là không gian á, Sở ca anh phân phó như thế, khẳng định đã biết, còn giả mù sa mưa hỏi em.”

Ngón tay Sở Chích Thiên cốc nhẹ đầu Tiêu Tử Lăng, trong miệng khẽ thở dài: “Cậu a. Nên nói cậu thông minh hay là ngốc đây, thông minh ở chỗ miệng cậu rất chặt, hành sự cũng coi như ẩn mật, thế nhưng cậu lại ngốc đến mức mở ra không gian ở trước mặt tôi, cho dù cậu làm cẩn thận ẩn mật thế nào đi nữa thì sao? Phải biết rằng mở ra không gian, năng lượng không gian sẽ có dao động. Mà tôi là người dị năng không gian, mẫn cảm nhất đối với dao động của năng lượng không gian, cậu kêu tôi cho rằng không biết như thế nào? Về sau phải càng thêm cẩn thận hơn, đặc biệt là cẩn thận người có dị năng không gian.”

Tiêu Tử Lăng thế mới biết vì sao Sở Chích Thiên sẽ biết cậu có dị năng không gian, hóa ra khi cậu mở ra, Sở Chích Thiên đã cảm giác được, nha, cái tên này vậy mà một chút bộ dạng cũng không để lộ ra, thiệt cậu cho rằng bản thân giấu diếm rất tốt, rất đắc ý, hóa ra đều bị Sở Chích Thiên nhìn ở trong mắt. Mặt Tiêu Tử Lăng càng thêm đỏ, lần này là cậu xấu hổ.

Bất quá Sở Chích Thiên rất hiếu kỳ năng lực của Tiêu Tử Lăng, anh hỏi: “Tiểu Lăng, hình như dị năng trên người cậu rất phức tạp, biến dị tốc độ? Biến dị ánh mắt? Dị năng hệ thủy, dị năng không gian? Tôi đều hoài nghi cậu còn có cái gì không biết không. Bất quá dị năng không gian của cậu chỉ có thể trữ vật sao? Không có năng lực cùng loại với dịch chuyển không gian? Nếu như có, vậy thủy thảo cấp năm muốn bắt cậu thì sẽ không dễ dàng.”

Sở Chích Thiên đích xác có chút mê mang nghi hoặc, nghi hoặc bởi Tiêu Tử Lăng có năng lực dự trữ không gian, lại không có thứ khác.

Tiêu Tử Lăng vội vã lắc đầu giải thích: “Không có, không có, em không có thức tỉnh nhiều dị năng như vậy, không gian này của em không phải thức tỉnh dị năng không gian.”

Lời này khiến cho Sở Chích Thiên có chút kinh ngạc, đầu mi anh thoáng nhếch, chờ đợi Tiêu Tử Lăng tiếp tục nói.

“Đó là linh khí trữ vật tổ truyền của em, chỉ có thể dự trữ đồ, vốn tưởng rằng em cũng có thể cả người đi vào, thế nhưng trong nháy mắt bị cuốn lấy em muốn biến vào không gian lại không thành công, không biết là do vốn không thể đi vào, hay là bởi vì bị trói lại.” Tiêu Tử Lăng có chút hoang mang.

Hai tay Sở Chích Thiên khoanh ngực, nghĩ nghĩ liền nói với Tiêu Tử Lăng: “Như vậy, hiện tại cậu đi vào thử xem, để tôi xem xem tới cùng là chuyện thế nào.”

Tiêu Tử Lăng gật gật đầu: “Được, em đây đi vào.” Nói xong cậu liền biến vào không gian, sau đó lại biến ra. Vẻ mặt cậu chờ mong nhìn Sở Chích Thiên: “Thế nào? Thân em ở bên ngoài hay là bên trong?”

Sở Chích Thiên nói: “Ban nãy cả người cậu đều biến mất. Nói cách khác không gian của cậu đích xác có thể cho cả người cậu đi vào.”

“Vậy kỳ quái, vì sao ban nãy khi bị trói vào không được chứ.” Tiêu Tử Lăng hoang mang, đã như vậy, vì sao lúc đó lại không nhạy, nếu không vì vậy, cậu sẽ không có khả năng bị thủy thảo cấp năm bắt giữ làm con tin, thiếu chút nữa khiến cho Sở Chích Thiên bó tay chịu trói đối mặt tuyệt cảnh.

“Như vậy đi, chúng ta thử lại xem.” Sở Chích Thiên nói xong những lời này, liền đưa tay vớt tới, vớt Tiêu Tử Lăng vào trong lòng, cánh tay anh gắt gao cuốn lấy thắt lưng Tiêu Tử Lăng, sau đó nói: “Hiện tại cậu thử xem.”

“Được.” Tiêu Tử Lăng không nói hai lời lần nữa tâm niệm chớp động để cho bản thân đi vào không gian, thế nhưng lần này lại không nhạy, tựa như bị thủy thảo cấp năm cuốn lấy, không có bất kỳ phản ứng nào.

“Thế này là thế nào?” Tiêu Tử Lăng nghi hoặc, không thể lý giải loại tình huống này.

“Chỉ sợ linh khí không gian của cậu không tiếp nhận vật còn sống nào ngoại trừ cậu.” Sở Chích Thiên suy nghĩ một chút nói như thế, “Hơn nữa một khi cuốn lấy cậu, ngay cả cậu cũng bị cự tuyệt tiến vào.”

Tiêu Tử Lăng phiền muộn, vì cái răng không gian của cậu hạn chế nhiều như vậy? Không phải không gian trong tiểu thuyết đều vạn năng sao? Cái gì cũng có thể thu cũng có thể thả, bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, chỉ cần vừa vào không gian liền vạn sự OK.

Thế nhưng không gian của cậu, không chỉ có hạn chế thu nhận, hiện tại ngay cả cậu tiến vào không gian cũng có điều kiện, nha, chẳng lẽ cậu vẫn là một vật hy sinh hay sao? Bằng không vì sao không gian lại phế như vậy?

“Bất quá, còn phải thử một chút có phải bởi vì cấp bậc của tôi cao hơn so với cậu hay không, thoạt nhìn không gian của cậu hạn chế rất nhiều, vì bảo đảm vấn đề an toàn về sau, cậu nhất định phải triệt để nghiên cứu rõ linh khí không gian của cậu.” Sở Chích Thiên có chút bất đắc dĩ, có đồ tốt như thế, Tiêu Tử Lăng vậy mà sử dụng mơ mơ màng màng, đều không rõ ràng đối với phương pháp sử dụng cùng với hạn chế của linh khí không gian, quả nhiên là nhóc lơ mơ, xem ra mình không thể không tận tình quan tâm.

Tiêu Tử Lăng nghe xong lời nói của Sở Chích Thiên cảm thấy rất có lý, liền gật gật đầu, chuẩn bị trở lại nghiêm túc nghiên cứu không gian của cậu. Từ sau khi cậu có không gian, ngoại trừ thu thập vật tư dự trữ, thứ khác đích xác không có nghiên cứu, về sau lại đi theo Sở Chích Thiên, cơ hội lợi dụng không gian càng thêm ít, càng không cần nói tới nghiên cứu, cho nên mới sẽ phát sinh khốn cảnh muốn dùng không gian lại không dùng được như ban nãy. Nếu không phải sau cùng Sở Chích Thiên dùng một chiêu định Càn Khôn, sợ rằng cậu không dễ dàng đào thoát trói buộc được như vậy.

Vì bảo chứng sự an toàn về sau, Tiêu Tử Lăng quyết định phải nghiêm túc nghiên cứu không gian của bản thân, dù sao đây là tuyệt chiêu bảo mệnh của cậu, không thể phát sinh loại chuyện囧như ban nãy nữa.

Hai người Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng phối hợp thu toàn bộ vật tư trên bến tàu vào không gian của hai người, đương nhiên Tiêu Tử Lăng thu xong gần năm trăm container thì an vị ở một bên khôi phục linh lực, cậu hâm mộ nhìn Sở Chích Thiên không có bất kỳ trắc trở nào thu thập phạm vi lớn, lần nữa chứng minh sự chênh lệch giữa mình với nhân vật chính đó là lớn trong lớn lớn.

Sau cùng dưới sự xác nhận của Linh Nhãn của Tiêu Tử Lăng, toàn bộ vật tư nơi đây đã thu thập được hoàn tất. Sở Chích Thiên đi đến bên người Tiêu Tử Lăng, một tay ôm cậu vào trong ngực.

Tiêu Tử Lăng cả kinh nói: “Sở ca, làm gì ôm em như vậy.” Nha vì cái răng lại là ôm kiểu công chúa, chẳng lẽ Sở Chích Thiên không biết như vậy cậu rất mất mặt sao?

Sở Chích Thiên nhìn nhìn mấy lỗ máu trên đùi với trên người Tiêu Tử Lăng, mặc dù dưới sự tu bổ của Thanh Tâm Thuật, máu tươi đã không còn chảy nữa, nhưng vết thương nhìn thấy mà giật mình này vẫn khiến cho Sở Chích Thiên không cách nào không lo lắng, anh nhếch mi nói: “Vết thương này của cậu, có thể cầm cự trở về được doanh địa?”

Tiêu Tử Lăng nhìn nhìn vết thương của mình, cũng thấy được việc này tương đối trắc trở, vì vậy cậu nói: “Sở ca có thể cõng em đi a, như vậy Sở ca cũng không mệt như thế nữa.”

“Chỉ bằng thân thể nhỏ này của cậu, ôm lấy căn bản không có trọng lượng gì, tôi mệt không được, bất quá cậu xác định nếu tôi cõng cậu, đè vết thương trên người cậu không đau?” Sở Chích Thiên liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái, hỏi lại cậu một câu.

Tiêu Tử Lăng nghĩ nghĩ, phát hiện Sở Chích Thiên nói rất đúng, vì vậy cậu trầm mặc mặc kệ.

Dù sao ôm kiểu công chúa cũng không phải một lần hai lần, hơn nữa hiện tại đêm đen người vắng, làm chuyện xấu khẳng định sẽ không ai phát hiện, a phi, phi, phi, bị ôm kiểu công chúa là làm chuyện xấu sao? Nhiều nhất là mất cái mặt nhỏ mà thôi, bất quá hình như xác suất việc này bị phát hiện cũng không lớn.

Tiêu Tử Lăng an tâm, vì vậy cậu lớn mật ôm cổ Sở Chích Thiên, rúc cả người mình vào trong ngực Sở Chích Thiên.

Trông xem người làm đàn em cậu đây tốt bao nhiêu, săn sóc bao nhiêu a, còn biết giảm sức ép cho lão đại nhà mình, để cho lão đại nhà mình bớt được chút lực.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK