Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Khi Hàn Ngôn Luật đang chém giết tang thi, nghe một tiếng gào dài thanh thế lớn đó, nhất thời choáng đầu ù tai, động tác chém giết thoáng chậm lại, sau đó thì cảm thấy bản thân tựa như bị nhốt ở trong nước, làm bất kỳ động tác nào cũng trắc trở vô cùng, anh biết đây là khí thế của tang thi cấp bốn, uy áp cấp bậc khổng lồ khiến cho những người thức tỉnh cấp một như bọn họ trực tiếp bị nhược hóa thành người thường, thậm chí còn không bằng.

Người thức tỉnh bị áp chế, mà tang thi lại dường như uống thuốc kích thích, tình thế này khiến cho người thức tỉnh cấp một nhất thời rơi vào nguy cơ, lúc này đội trưởng dẫn đầu phát huy tác dụng quan trọng, đội trưởng tiểu đội tổ chiến đấu của Sở Chích Thiên nhất định phải đạt được cấp hai, bọn họ đã cấp hai có năng lực chống lại nhất định đối với uy áp cấp bốn, vì vậy, lần lượt dùng ra thủ đoạn cường lực của bản thân, cứu trợ đội viên thoát ly hiểm cảnh.

Tang thi cấp bốn thấy uy áp của bản thân tuyệt không có được tác dụng quá lớn, nó cảm thấy đây là sự khiêu khích đối với nó, vì vậy lần nữa ngửa đầu gào dài, cùng lúc đó ba mươi thân ảnh đột nhiên bay ra từ phía sau, đánh về phía hết thảy tiểu đội đang chiến đấu.

Tuy rằng tay chân Hàn Ngôn Luật chậm chạp, hành động trắc trở, nhưng là người dị năng hệ hỏa công kích viễn trình mà nói, uy áp cấp bốn ngoại trừ khiến cho thân thể anh không thoải mái, dị năng vận chuyển trắc trở, thì tuyệt không làm suy yếu quá nhiều sức chiến đấu thanh trừ tang thi của anh, vì vậy chỗ anh vẫn tương đối an toàn.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy đội trưởng lớn tiếng kinh hô: “Là tang thi cấp hai, hết thảy đội viên thấp hơn cấp hai cấp tốc lui ra sau.” Hóa ra theo tiếng tru lên lần nữa này của tang thi cấp bốn, tang thi cấp hai như là đã nhận được mệnh lệnh, đột nhiên từ phía sau tang thi lủi ra lần lượt lên đài.

Tang thi cấp hai so sánh với tang thi bình thường che trời lấp đất mà nói đích xác không nhiều, cũng chỉ gần 30 con, nhưng so sánh với số lượng người thức tỉnh cấp hai của chiến đội thì nhiều hơn rất nhiều. Trước mắt tổ chiến đấu của Sở Chích Thiên có gần 20 nhánh tiểu đội. Nói cách khác người thức tỉnh cấp hai chỉ có gần hai mươi người, gần nửa số lượng nhiều ra kia đại biểu trận chiến này tình cảnh của đội ngũ Sở Chích Thiên vô cùng không ổn.

Hết thảy người thức tỉnh cấp một sau khi nghe thấy đội trưởng nhà mình nhắc nhở nhao nhao muốn lui về phía sau né tránh, nhưng uy áp lan tràn ở toàn bộ chiến trường lại khiến cho bọn họ nửa bước khó đi. Dĩ nhiên không có biện pháp nhanh chóng hành động dựa theo sự phân phó của các đội trưởng. Mà những tang thi cấp hai đánh ra kia rõ ràng thu được mệnh lệnh của con tang thi cấp bốn kia, trực tiếp xông đến đánh tới những người thức tỉnh cấp một hành động chậm chạp kia. Con tang thi cấp bốn kia rất có trí tuệ, nó biết trái hồng nên chọn mềm để bóp.

Các đội trưởng thế nào có thể nhìn đội viên của bản thân chịu khổ độc thủ, quát lăng lệ một tiếng, chủ động đi lên ngênh tiếp, thế nhưng cho dù như thế, vẫn dư ra gần mười con tang thi cấp hai, không có bất kỳ ai chặn lại, trực tiếp xông đến đánh tới mục tiêu của chúng nó.

Hàn Ngôn Luật chính là một mục tiêu bị nhìn chăm chú trong đó. Nhiều đội viên chiến đội như vậy, anh rất không may bị con tang thi cấp hai nào đó nhìn trúng. . .

“Tiểu Luật, tránh mau a!” Hàn Ngôn Luật chỉ nghe thấy đội trưởng đã chặn lại một con tang thi cấp hai đang đỏ rực mắt rống to về phía anh, thế nhưng cho dù lo lắng thì thế nào? Cho dù không có áp lực của tang thi cấp bốn, chỉ một người thức tỉnh cấp một chống lại con tang thi cấp hai kia cũng rất khó chạy thoát.

Hàn Ngôn Luật trừng mắt to nhìn tay của con tang thi kia sắp đâm thủng ngực của anh. Anh vậy mà không hề cảm giác thấy kinh hoảng, trái lại ý nghĩ xuất hiện trong đầu chính là, anh còn chưa có mặc được bộ đồng phục màu đỏ kia nha, chết như thế có phải quá uất ức hay không? Quả nhiên anh rất không cam lòng a, anh vẫn chưa từ bỏ ý định chuyển thân thể trì độn của bản thân qua bên cạnh. . . Kỳ vọng kỳ tích sản sinh, để cho anh tránh thoát một kích này.

“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh lãnh liệt vang lên, uy áp vốn tràn ngập ở trong không khí, do tang thi cấp bốn mang đến theo một tiếng hừ lạnh này, vậy mà tan rã toàn bộ. Mọi người chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải trừ, sức chiến đấu của mọi người khôi phục toàn bộ.

Hàn Ngôn Luật nhờ một tiếng hừ lạnh này, thân thể vốn trì độn đột nhiên khôi phục tốc độ, hơn nữa anh tràn đầy năng lực cầu sinh, thế mà để cho anh thực sự tránh thoát được ngón tay của tang thi.

Nhưng tuyệt không phải tất cả mọi người đều may mắn như Hàn Ngôn Luật. Trong gần mười người, hai đội viên bị kích sát tại chỗ, sáu đội viên bị thương thế nặng nhẹ không đồng nhất, chỉ có Hàn Ngôn Luật tránh được một kiếp.

Bất quá nguy cơ còn chưa có vượt qua, mấy con tang thi cấp hai kia thấy không đắc thủ được, làm sao đồng ý từ bỏ ý đồ, lại tiếp tục đánh tới phía những người đó. . .

“Làm càn!” Một thanh âm lãnh lệ trống không vang lên trên toàn bộ chiến trường, một luồng khí thế còn khổng lồ hơn so với tang thi cấp bốn giáng xuống từ trên trời, nhóm người thức tỉnh lần này tuyệt không cảm thấy khó chịu, trái lại tang thi trên chiến trường bị luồng khí thế này ngăn chặn triệt để, hết thảy tang thi đều bị chấn nhiếp, cho dù là tang thi cấp hai, tốc độ dưới luồng khí thế này cũng trực tiếp thoái hóa đến trình độ tang thi bình thường.

Mấy đội viên bị thương, đội hữu bên cạnh bọn họ thấy thế nhanh chóng đoạt bọn họ lại từ dưới tay những con tang thi cấp hai trở nên chậm chạp kia, mà Hàn Ngôn Luật không bị thương, lần nữa dựa vào tốc độ của bản thân né qua cánh tay tội ác của con tang thi cấp hai kia.

“Là Sở đội trưởng! Đội trưởng của chúng ta đã ra tay!” Đội trưởng của tiểu đội nào đó phản ứng lại đầu tiên, cao giọng hô to. Vẻ mặt anh ta sùng bái quay đầu lại nhìn về phía nơi nào đó, đội trưởng của bọn họ là ở chỗ đó, thời khắc quan tâm chiến trường, hộ giá hộ tống cho bọn họ.

“Giết a!” Không biết ai hô một câu này, mọi người tăng vọt sĩ khí, trong tiếng hò hét nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay, phóng thích dị năng của bản thân về phía những con tang thi kia, vì vậy tiết mục quần ẩu lần nữa trình diễn, bọn họ không sợ chết vây quanh lên, hung mãnh chém kích những con tang thi cấp hai bị lão đại nhà mình ngăn chặn kia.

Hàn Ngôn Luật tránh thoát khỏi nguy cơ tâm tình kích động vạn phần, ban nãy thật đúng là cửu tử nhất sinh, thời khắc mấu chốt thủ lĩnh của doanh địa đã ra tay, anh biết rõ mạng này của anh là do Sở đội trưởng cứu, không có sự ra tay của anh ta, anh hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Cuối cùng Hàn Ngôn Luật cũng kiến thức được thực lực của người mạnh nhất doanh địa bọn họ, chỉ là một cái hừ lạnh đơn giản, một câu làm càn, đã khiến tràng diện nghịch chuyển, mà những con tang thi cấp hai có thể đơn giản giết chết mình kia ở dưới sự uy áp của đội trưởng, năng lực giảm mạnh đến mức có thể cho bọn họ thuận lợi chém giết, thực lực của Sở Chích Thiên Sở đội trưởng thực sự quá cường đại, ở dưới tay cường giả như vậy, anh cảm thấy vô cùng an tâm. Hàn Ngôn Luật âm thầm nắm chặt nắm tay, động viên cho chính mình, anh nhất định phải nỗ lực biểu hiện, nhất định phải đứng vững gót chân ở trong doanh địa này, vì bản thân với người nhà cược một tương lai đặc sắc.

Tang thi cấp bốn thấy uy áp của nó vậy mà bị một nhân loại cường đại phá hủy, nó vẫn luôn xưng vương xưng bá chưa từng gặp qua ngăn trở nên giờ triệt để phẫn nộ, nó vậy mà không nghiêm túc đi cảm thụ đạo khí thế kia, mà trực tiếp rú lồng lộn lên một tiếng, liền thấy bên trong kho hàng lại lóe ra năm đạo thân ảnh.

Chúng nó đứng ở trên nóc kho hàng, nhìn nhân loại phía dưới, ánh mắt tràn ngập sự điêu tàn sát phạt. Sở dĩ không trực tiếp tập kích nhân loại phía dưới, là bởi vì chúng nó tương đối lo lắng cường giả ẩn tàng tại chỗ tối kia, khí thế của người nọ dường như có chút cố kỵ, tuyệt không hoàn toàn triển khai, tuy rằng như thế, nhưng chúng nó vẫn cảm giác được một luồng áp lực không tên, áp lực đó khiến cho chúng nó run sợ trong lòng, không thể không thận trọng.

“Là tang thi cấp ba!” Đội trưởng của tiểu đội nào đó thấy khí thế cao hơn bọn họ một cấp đã biết những con đó chính là tang thi cấp ba ẩn tàng tại nơi đây. Số lượng xuất hiện lúc này vượt xa số lượng trong đồn đãi, trong đồn đãi chỉ có ba con tang thi cấp ba, sự thực chứng minh lại có năm con.

Lúc này một thanh âm lãnh lệ lần nữa vang lên ở không trung: “Tổ công kiên xuất động!” Xa xa, sáu thân ảnh loáng thoáng có màu bạc lấp lánh nhanh chóng chạy tới phía chiến trường.

Bên trong phòng xe, Sở Chích Thiên ngồi ngay ngắn trên sô pha vẻ mặt lãnh đạm nói xong lời đó, Tiêu Tử Lăng bên người liền muốn đứng lên hành động, bị bàn tay to của Sở Chích Thiên trực tiếp đè lại, kêu cậu an tâm một chút chớ nóng nảy.

Sở Tiểu Thất thì ngồi trên sô pha đối diện kiên định khoét ly kem của nó, với nó mà nói, chỉ cần Sở Chích Thiên không chỉ tên nói họ trực tiếp mệnh lệnh, nó sẽ không đi chiến đấu. Cứu người? Giúp người? Đó là thứ gì? Nó chỉ biết giết người.

Sáu cái bóng trong nháy mắt đã đi tới phía trước nhất của chiến trường, mọi người giờ mới nhìn rõ được tướng mạo của người tới. Ba người trong đó mỗi người đều rất trẻ tuổi, một thân áo khoác màu đen có vẻ tiêu sái đẹp trai, đường cong màu bạc trên áo khoác dưới ánh nắng rực rỡ lập lòe phát sáng tăng thêm cho bọn họ một chút cảm giác thần bí, trên cánh tay của bọn họ đều có một tiêu chí khiến cho tất cả mọi người trong doanh địa hâm mộ. Mà ba đạo thân ảnh khác lại là khuyển biến dị cực kỳ cao lớn uy mãnh. Phần cổ của chúng nó đồng dạng dùng đai tơ màu bạc cột tiêu chí kia, lúc này bọn nó đang lè đầu lưỡi đỏ máu nhìn tang thi cấp ba bên trên.

“Là tổ công kiên!” Nghe tiếng kêu gọi sùng kính của mọi người, nhìn những ánh mắt ước mơ hâm mộ không chút nào che giấu kia, trong lòng Ngô Khánh Vân rất đắc ý, hiện tại cuối cùng hắn cũng đã đi tới đằng trước của mọi người, chỉ cần tiếp tục, một ngày nào đó sẽ có thể lấy được hết thảy những thứ hắn muốn.

Bất quá. . . Ánh mắt hắn lóe một chút, hắn không dám đắc ý vênh váo, hắn cảm thấy nắm không chắc duy nhất chính là Sở Chích Thiên, đẳng cấp của hắn thăng càng cao càng cảm thấy Sở Chích Thiên bí hiểm. Bất quá không hề gì, kiên trì của hắn rất tốt sẽ chờ đợi được, hắn tuyệt không tin tốc độ thăng cấp của hệ thống trò chơi của hắn sẽ so không bằng một người thức tỉnh chỉ dựa vào khổ tu mới có thể tiến cấp, một ngày nào đó, hắn sẽ quang minh chính đại đứng ở điểm cao nhất, đạt được hết thảy những thứ hắn muốn.

Lúc này một thanh âm thuần hậu khiến cho tổ chiến đấu kích động xuất hiện: “Chiến đấu như vậy, thế nào có thể để cho tổ công kiên độc hưởng chứ, Hồng Phi đại ca, theo đệ cùng đi đoạt chút chiến lợi phẩm đi.”

“Đổng phó đội nói không sai, phiếu này, thế nào tổ chiến đấu của chúng ta cũng phải phân điểm, không thể để cho tổ công kiên chiếm hết.” Một thanh âm sang sảng vang lên sau đó, chính là hai chính phó tổ trưởng của tổ chiến đấu đã tới.

Tổ chiến đấu thấy lão đại nhà mình tới, nhóm đội viên của các tiểu đội nhao nhao kích động hò hét lên: “Là Đổng phó đội của chúng ta, còn có Đới phó tổ trưởng của chúng ta cũng tới rồi.”

Sở Chích Thiên là thủ lĩnh tinh thần của mọi người trong doanh địa, nhân vật cấp tín ngưỡng, nhân vật gần như trong truyền thuyết khiến cho bọn họ ở trong sự sùng bái mang theo sự kính nể vô cùng. Mà Đổng Hạo Triết Đới Hồng Phi lại là người sinh hoạt ở bên cạnh bọn họ, hai người bình dị gần gũi là tấm gương học tập cùng phương hướng đi tới của toàn thể đội viên tổ chiến đấu, hết thảy đội viên xem bọn họ là người thân, đại ca, gia trưởng của bản thân.

Lục Vân Đào thấy thế nhịn không được lắc đầu thở dài nói: “Đổng phó đội ra mặt, chúng tôi làm sao dám làm càn chứ. Mời!” Anh một tay làm một chữ mời, tỏ ý Đổng Hạo Triết phó đội tự lựa chọn tang thi cấp ba mà anh ta muốn.

Đổng Hạo Triết lão đại không khách khí cùng với Đới Hồng Phi lựa chọn hai con tang thi cấp ba gần phía đông nhất, lúc này hai phương nhân mã xa xa đối diện, chiến đấu chỉ ở trong nháy mắt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK