Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lúc này, Tiêu Tử Lăng chậm rãi mở mắt, thấy Sở Chích Thiên ôm cậu, khóe miệng bắt đầu nở ra một nụ cười mị hoặc, hình tượng nam nhân vốn tuấn mỹ thành thục, thoáng cái trở nên yêu mị hơn.

“Sở ca, có muốn em hay không?” Cậu quay người ôm lấy Sở Chích Thiên, tựa ở bên tai Sở Chích Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này cậu như một con yêu tinh, bắt đầu mê hoặc Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên sửng sốt, anh chậm rãi đẩy Tiêu Tử Lăng trong lòng ra, yên lặng nhìn cậu.

Tiêu Tử Lăng bắt đầu chậm rãi cởi quần áo của mình, lộ ra thân trên, cậu chậm rãi sờ lên điểm nhỏ trước ngực mình, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, miệng nhịn không được rên rỉ, mắt cậu ngậm ý xuân nói: “Sở ca, Tiểu Lăng thực muốn.” Lúc này Tiêu Tử Lăng cứ như một nam nhân dâm đãng, bức thiết cần một nam nhân nào đó làm cậu.

Ánh mắt Sở Chích Thiên co rụt lại, tay phải anh hung hăng nắm chặt, lúc này mới lạnh lùng thốt: “Cậu là ai?”

Tiêu Tử Lăng nghe vậy vẻ mặt sửng sốt, dường như rất mê mang, cậu thấy Sở Chích Thiên ngồi ở nơi kia bất động, đành phải tự mình nắm lấy bàn tay phải nắm chặt của Sở Chích Thiên, chậm rãi mở ra những ngón tay của anh, lúc này mới đặt tay phải đã mở hết ra đó lên điểm nhỏ trước ngực cậu: “Sở ca, chẳng lẽ anh không thích nó sao?”

Những động tác đó cùng với câu nói này của Tiêu Tử Lăng khiến cho Sở Chích Thiên nhịn không được động động yết hầu, điểm nhỏ cứng rắn trong lòng bàn tay dường như đang mời gọi anh âu yếm, mặt mày Tiêu Tử Lăng đều là ý xuân, chỉ chờ anh đẩy ngã.

Sở Chích Thiên tin tưởng, chỉ cần anh muốn làm, anh có thể hưởng dụng yêu tinh mê người trước mắt này đây, mà dục vọng tăng vọt bên dưới, đang nhắc nhở anh, nó khát vọng thân thể này cỡ nào. . .

Sở Chích Thiên chưa từng cảm thấy giày vò như thế, trong lòng anh biết rõ tình hình Tiêu Tử Lăng trước mắt không thích hợp, anh biết hẳn nên lạnh mặt đẩy cậu ra, sau đó ra vẻ đạo mạo hung hăng giáo huấn một trận, để cho Tiêu Tử Lăng khôi phục bình thường, thế nhưng, anh phát hiện định lực của bản thân ở trước mặt Tiêu Tử Lăng đã thành cặn bã, hiện tại anh chỉ muốn hóa thân thành một con cầm thú, ăn sạch thịt đưa lên cửa không còn một mảnh.

“Sở ca, chẳng lẽ Tiểu Lăng không có tư cách trở thành người bên gối của anh hay sao?” Bộ dáng Tiêu Tử Lăng ý xuân vô hạn hai mắt đã ươn ướt, dường như rất thương tâm.

Thân thể Sở Chích Thiên chấn động, răng trắng trực tiếp cắn đầu lưỡi, anh một phen nắm cằm Tiêu Tử Lăng, lực nắm to lớn khiến mặt Tiêu Tử Lăng mang vẻ đau đớn.

Sở Chích Thiên âm ngoan nói: “Cậu không phải Tiêu Tử Lăng, cậu đến tột cùng là ai?”

Biểu tình nhịn đau ủy khuất của Tiêu Tử Lăng dần dần biến mất, đưa tay mình ra, nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay nắm cằm cậu, rất là thú vị nói: “Sở Chích Thiên, không phải anh vẫn luôn muốn chiếm hữu đàn em của anh sao? Thế nào? Cho anh cơ hội anh cũng không muốn?”

“Lại hoặc là, khuôn mặt này không khiến cho anh có loại khoái cảm đó?” Tiêu Tử Lăng lấy ngón tay lướt qua gò má mình, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, hóa ra lớn lên cũng không phải chuyện tốt.

Sở Chích Thiên nghe vậy, cả khuôn mặt đều đen, chẳng lẽ anh ở trong mắt Tiêu Tử Lăng chính là người như vậy sao? Không thể không nói, Sở Chích Thiên thực chân tướng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK