Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Căn cứ Nam Đô, Ngô Khánh Vân với Bành Nguyên thiếu thành chủ của căn cứ đứng trên lầu cao nhất thành Nam Đô nhìn xuống phía dưới, hai người tuổi trẻ tuổi tác tương đương nhau lúc này vẻ mặt thư thái tùy tiện, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay.

Bành Nguyên mang theo nụ cười nói với Ngô Khánh Vân: “Ban nãy người phía dưới đã nói cho tôi biết, con cá cậu muốn câu đã vào lưới.”

Ánh mắt Ngô Khánh Vân lóe lóe, lại không hiển lộ ra bao nhiêu cao hứng, dù sao lần này là lấy hắn làm mồi, chuyện liên quan đến tánh mạng không cho phép hắn nhẹ nhõm bao nhiêu. Hắn nhàn nhạt nói: “Cậu ta bức thiết muốn giết tôi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cho dù biết rõ có vấn đề, cậu ta cũng sẽ đến đây tìm hiểu đến tột cùng.” Tuy rằng hắn tiếp xúc Tiêu Tử Lăng không nhiều, nhưng biết cậu ta là một con người chí hiếu rõ ràng, vì báo thù cho tiểu cô của cậu ta, khẳng định sẽ không hề chùn bước đến đây, bất quá chỉ cần cậu ta chịu lại đây, bố cục này cơ bản đã hoàn thành, sau đó hắn chỉ cần nhìn các đạo nhân mã lên sân khấu mà thôi.

“Tôi hy vọng kế hoạch này của cậu có thể thu quan hoàn mỹ, phải biết rằng lần này chúng ta đã sử dụng hết thảy lực lượng của mình. . .” Bành Nguyên như cười như không nhìn thoáng qua Ngô Khánh Vân bên cạnh, sự cảnh cáo rõ ràng trong mắt, lần này gã phải làm lão ba gã hài lòng, nếu như thất bại, khẳng định gã sẽ triệt để thất thế.

Ngô Khánh Vân ung dung thản nhiên nói: “Yên tâm, thiếu tướng quân, khẳng định tâm nguyện của anh có thể đạt thành.” Ở trước mặt quyền lực, cái gọi là tình thân cha con đều là giả.

Có lẽ lời nói của Ngô Khánh Vân để cho Bành Nguyên mở cờ trong bụng, vì vậy gã giơ cao chén rượu trong tay lớn tiếng cười nói: “Vậy chúc chúng ta mã đáo thành công. Cạn ly!”

Khóe miệng Ngô Khánh Vân lộ ra một nụ cười khẽ, nhẹ nhàng chạm vào chén rượu đối phương: “Chúng ta nhất định thành công, cạn ly.” Hắn rũ mi mắt xuống che giấu ánh mắt châm biếm. Không có ai biết hắn cùng với quân sư dắt tay hạ một ván cờ siêu lớn này, hắn khiến cho tất cả người tham dự vào đó trở thành quân cờ, mà hắn thì sẽ trở thành người thắng lớn nhất cuối cùng, không có một trong.

Thời gian qua rất nhanh. Năm ngày lại trôi qua, ngày hôm nay ở căn cứ Nam Đô rơi xuống một trận mưa to hào hùng kỳ quái, khí trời âm u ẩm ướt khiến cho tâm tình của Ngô Khánh Vân rất không tốt, đương nhiên chính yếu là hai ngày trước bên căn cứ Nam Đô đột nhiên báo cho hắn biết, bọn họ đã mất đi hành tung của Tiêu Tử Lăng. Nếu hắn không nhớ rõ Nhẫn Tự Quyết của quân sư (bí quyết chữ nhịn), sợ rằng đã trở mặt với Bành Nguyên tại chỗ.

Quân sư thấy Ngô Khánh Vân có chút đứng ngồi không yên, nhịn không được cau mày nói: “Ngô ca, không nên quá khẩn trương. Cho dù cậu ta có chạy trốn, chúng ta cũng có thể phong tỏa hết thảy, sẽ không để cho tin tức để lộ. . .” Gã không rõ vì sao Ngô Khánh Vân sẽ vì nhân vật nho nhỏ đó mà tâm thần không yên. Phải biết rằng làm một thủ lĩnh ưu tú, nhất định phải bình tĩnh bất biến, phải vĩnh viễn tràn đầy tự tin, như vậy người phía dưới mới sẽ khăng khăng một mực đi theo, mọi người luôn thích theo cường giả.

“Không, khẳng định Tiêu Tử Lăng đã tới. Tôi có dự cảm, hiện tại tôi rất nguy hiểm, bởi vì tôi không biết lúc nào cậu ta sẽ xuất hiện cho tôi một đao.” Ngô Khánh Vân có chút nôn nóng. Hắn căn bản không biết Tiêu Tử Lăng ở nơi nào, có phải hiện tại đã trốn ở một bên theo dõi hắn, chuẩn bị vào lúc hắn không phòng bị tiến hành ám sát hay không? Lúc đó khi hắn rời khỏi căn cứ, nhớ rất rõ, đẳng cấp của Tiêu Tử Lăng đã cấp ba, ít hơn so với hắn một cấp, ba năm nay trôi qua, cậu ta liều mạng muốn báo thù khẳng định sẽ liều chết tu luyện, có thể cấp bậc dị năng của cậu ta đã không còn yếu hơn hắn bao nhiêu hay không?

“Ngô ca, tôi tin tưởng dưới thiên hạ này ngoại trừ Sở Chích Thiên, không có bất kỳ kẻ nào có thể giết được anh.” Quân sư an ủi, gã có chút thất vọng, Ngô Khánh Vân đề thăng thực lực đích xác rất nhanh, gần như có thể cùng so sánh với Sở Chích Thiên. Đáng tiếc, thực lực của Ngô Khánh Vân có tăng trưởng, nhưng nội tâm hắn lại theo không kịp thực lực hắn đề thăng, nói cách khác hiện tại Ngô Khánh Vân vẫn khuyết thiếu lòng tin cùng khí phách mà một cường giả nên có.

Quân sư rất nhanh an ủi bản thân, dù sao Ngô Khánh Vân không có của cải thâm hậu giống như Sở Chích Thiên, từ nhỏ đã tiến hành sự bồi dưỡng của người bề trên, hắn tiền thân chỉ là một thị dân nhỏ bình thường, có thể trưởng thành đến mức này đã rất nghịch thiên rồi, về phần chuyện khác, tin tưởng dưới sự dạy bảo của gã, một ngày nào đó sẽ đạt được loại độ cao như của Sở Chích Thiên. Quân sư không có cách nào không quan tâm, ai biểu gã là do Ngô Khánh Vân cứu được từ trong miệng tang thi chứ, gã nhất định phải báo ân.

Lời nói của quân sư dường như đã có tác dụng, Ngô Khánh Vân hít sâu một hơi nói: “Anh nói không sai. . .” Tiêu Tử Lăng lợi hại thế nào cũng không có khả năng lợi hại hơn Sở Chích Thiên, mà hắn tuyệt không kém hơn so với Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng giết không được hắn.

“Được rồi, hiện tại đã đến lúc ra bên ngoài đi dạo một vòng.” Quân sư nhắc nhở. Vì nói cho Tiêu Tử Lăng, Ngô Khánh Vân ở đây, Ngô Khánh Vân vào buổi trưa mười hai giờ mỗi ngày, đều sẽ đến nhà ăn cao cấp nhất của căn cứ ăn cơm, đương nhiên giá cả ăn một bữa ở nhà ăn đó, đủ cho người bình thường ăn một năm còn thừa. Nhà ăn đó chỉ mở ra cho cường giả, người đặc quyền, cũng chỉ có những người đó có thể ăn được những món ngon trước diệt vong là bình thường, sau mạt thế tuyệt đối là trân quý đó.

“Mưa lớn như vậy, khẳng định không có ai ra ngoài, Tiêu Tử Lăng cũng không ngốc như vậy.” Ngô Khánh Vân không cho rằng Tiêu Tử Lăng sẽ giương giương một mình đi ra ngoài, điều đó không phải trực tiếp cho thấy thân phận của cậu ta sao?

“Thế nhưng anh lại không thể không đi, bởi vì buổi trưa mỗi ngày anh đều kiên trì muốn đi.” Quân sư cười khổ nói, lúc trước đây thiết kế, tuyệt không ngờ tới Nam Đô còn có mưa to lợi hại như vậy.

May là, căn cứ Nam Đô có chuẩn bị xe hai mươi bốn tiếng đồng hồ cho hắn, Ngô Khánh Vân ngược lại sẽ không bị ướt, hắn chỉ ghét ngày mưa mà thôi, bởi vì ngày mưa khiến cho kỹ năng của hắn yếu đi ba phần, điều này đối với Ngô Khánh Vân rất coi trọng ý thức an toàn mà nói, là không thoải mái cực đoan.

Dọc đường vô sự, đi tới nhà ăn, phát hiện khách không nhiều, Ngô Khánh Vân đi đến vị trí cũ ngồi xuống, nhân viên phục vụ còn chưa đến gần, Ngô Khánh Vân đã ra dấu một chút, mỗi lần Ngô Khánh Vân lại đây đều kêu ba món như nhau, nhân viên phục vụ ở đại sảnh đều rất rõ ràng, cũng không tiếp tục đi qua hỏi thăm nữa.

Rất nhanh quản đốc mang theo nhân viên phục vụ qua bưng cơm lên, nhân viên phục vụ bưng cơm lần này không phải mấy người trước đây, rất xa lạ. Bộ dáng cỡ hai mươi bảy hai tám tuổi, tuổi tác không trẻ tuổi giống nhân viên phục vụ khác, nhưng thắng ở chỗ dung mạo rất tuấn mỹ, chẳng qua sắc mặt có chút tái nhợt, vóc dáng thon dài gầy gò, để cho cả người anh ta có vẻ có chút ốm yếu. Người này ngoài dự đoán xuất hiện ở trước mặt Ngô Khánh Vân, để cho lòng hắn nhất thời sinh cảnh giác, vô ý thức làm ra phòng bị.

Đốc công bên cạnh thấy thế cười nói: “Đây là thân thích của tôi, gọi nó Tiểu Nhan là được, gần đây không có công việc, vì vậy tôi kêu nó lại đây làm công mấy ngày, nếu như làm tốt, sẽ chính thức thuê. Ngô tiên sinh ngài là khách hàng cũ, vì vậy tôi dẫn nó lại đây làm quen một chút, lần sau không thể thất lễ với ngài.”

“Anh ta đến căn cứ đã bao lâu?” Ngô Khánh Vân vẫn rất cẩn thận, hắn hồ nghi nhìn nhân viên phục vụ kia.

“Đến căn cứ chúng ta cũng sắp tròn ba năm rồi, vốn làm công ở chỗ khác kiếm bữa cơm ăn, lại bởi vì vấn đề ngoại hình. . . Có chút không an ổn.” Mặt đốc công lộ vẻ lúng túng, dường như có ẩn tình gì đó khó nói.

Ngô Khánh Vân lần nữa nhìn nhìn nhân viên phục vụ kia, trong lòng hiểu rõ, nam nhân đó có một luồng cảm giác mị hoặc khôn kể. Tướng mạo tuấn mỹ, sau khi mạt thế giáng lâm phỏng đoán bởi vì không đủ thức ăn mà để đói thân mình, càng làm cho anh ta có vẻ có chút ốm yếu, khiến người ta không khỏi sinh ra một loại dục vọng muốn lăng nhục anh ta, nam nhân có loại nhu cầu biến thái này khẳng định sẽ coi trọng anh ta.

“Nơi đây cũng tuyệt không phải an toàn.” Ngô Khánh Vân biết những cường giả, phần tử đặc quyền kia yêu thích loại này có rất nhiều, thế này không phải đưa dê vào miệng cọp sao?

Đốc công nghe xong lời nói của Ngô Khánh Vân, nhìn nhìn xung quanh. Phát hiện không ai chú ý nơi đây, lúc này mới thấp giọng nói: “Có cường giả đặc quyền chiếu ứng, cũng tốt hơn so với bị tuỳ ý chà đạp a. Vì vậy tôi mới dẫn nó lại đây làm quen một số khách hàng cũ.” Nói xong ông cười cười với Ngô Khánh Vân.

Ngô Khánh Vân nhất thời hiểu rõ dụng ý của đốc công. Hóa ra là dẫn mối, nhưng không thể nói đốc công làm người không tốt, có lẽ đây mới là cách sống an ổn nhất của nhân viên phục vụ kia. Ở mạt thế, có dung mạo không có thực lực trên người cũng là một loại bi kịch.

Ngô Khánh Vân vừa định cự tuyệt, lại nghĩ đến Bành Nguyên cũng thích kiểu này, vì vậy hắn nói: “Tôi đã biết, lần sau tôi dẫn người lại đây, nếu như anh ta hài lòng, thân thích của ông xem như có phúc rồi.”

“Cảm tạ Ngô tiên sinh chiếu cố.” Đốc công mừng rỡ, thân thích này của ông thực khiến cho ông rất lo lắng, nếu như có một cường giả đáng tin nuôi dưỡng che chở, nó với con của nó hai người về sau cũng coi như ổn định, không cần một bữa đói một bữa no nữa.

Thấy nhân viên phục vụ đã bưng cơm xong, đốc công liền dẫn nhân viên phục vụ đi xuống, nhân viên phục vụ kia dường như không nghe thấy đối thoại của đốc công với Ngô Khánh Vân, lúc rời đi, lễ độ cười cười với Ngô Khánh Vân, để cho Ngô Khánh Vân có một loại cảm giác kinh diễm, nụ cười của anh ta rất tinh thuần, khiến tâm tình người ta không khỏi sung sướng. Nhưng cho dù như thế, Ngô Khánh Vân vẫn không buông xuống đề phòng, chỉ cần là người xa lạ, cho dù vô hại thế nào, hắn cũng sẽ không tuỳ ý để người ta tới gần, thả lỏng cảnh giác.

Lúc ăn cơm, lục tục lại có mấy vị khách vào, Ngô Khánh Vân liền thấy đốc công dẫn nam nhân tuấn mỹ kêu Tiểu Nhan kia đi làm quen những người khách đó, xem ra đốc công đích xác muốn giúp Tiểu Nhan kia tìm một chỗ dựa vững chắc, để cho anh ta có thể an ổn sống sót ở mạt thế này.

Cơm nước xong, Ngô Khánh Vân không biết vì sao, không muốn cứ rời khỏi nhà ăn như thế, hắn ngồi ở nơi kia, nhìn Tiểu Nhan kia chịu khó bưng cơm, hắn cũng thấy được khuôn mặt tươi cười kia của anh ta, Tiểu Nhan đó đều không chút keo kiệt đưa cho mấy người khách khác, điều này làm cho tâm tình Ngô Khánh Vân có chút không vui, hắn không muốn nhìn tiếp nữa, liền rời khỏi nhà ăn.

Theo sau Ngô Khánh Vân rời đi, nhà ăn lại lục tục có không ít khách rời đi, đến sau cùng đã không còn ai rốt cục đóng cửa. Tất cả mọi người mệt mỏi tê liệt, phải biết rằng bọn họ hầu hạ chính là một số cường giả phần tử đặc quyền, có một chút sơ sẩy nhỏ sẽ có thể là tai ương ngập đầu, phải chấn hưng hoàn toàn tinh thần mới có thể ứng phó được.

Trong nhà bếp, một đứa trẻ đang ra sức dùng cây lau lau sàn nhà, vốn những vết dơ trường kỳ lưu lại trên mặt đất dưới sự nỗ lực của nó rốt cục cũng biến mất, nhìn sàn nhà gần như mới, đầu bếp trưởng lặng yên tới phía sau hài lòng nói: “Văn Văn, làm rất tốt, hiện tại có thể nghỉ ngơi rồi.”

Đứa trẻ nghe thấy tiếng gọi, vội vàng ngẩng đầu, thấy là người quen, liền nhếch môi cười nói: “Hòa thúc, còn một chút cuối cùng, cháu lau xong sẽ trở về.” Khi đứa trẻ cười rộ lên thực sự rất đáng yêu, khiến đầu bếp trưởng sắp thương yêu tận trong lòng rồi.

Ông tới gần bên người đứa trẻ, lặng lẽ ghé vào lỗ tai nó nói: “Văn Văn, Hòa thúc đặt một số cơm nước mà khách không động qua trong tủ chén, mang về hết đi, phải bí mật, đừng để cho ông chủ biết.”

Đứa trẻ đó kinh hỉ nhìn Hòa thúc, vừa muốn nói gì, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng che miệng lại, điên cuồng gật đầu. Tâm tình đầu bếp trưởng sung sướng sờ sờ đầu nó, cáo biệt với nó.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhan kia đã đi tới, mặt anh ta mang vẻ mệt mỏi, thấp trầm kêu: “Văn Văn, chúng ta nên về thôi.”

Đứa trẻ thấy Tiểu Nhan, nhất thời mừng rỡ nở hoa, hô lớn: “Ba ba, con sắp xong rồi. Đợi con một chút.”

Đứa trẻ dùng sức kéo cây lau nhà vài cái, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, lúc này mới cao hứng lấy ra cơm nước đầu bếp trưởng giấu từ trong tủ chén, sôi nổi đi đến bên người Tiểu Nhan, một phen kéo tay anh, cao hứng bừng bừng nói: “Ba ba. Hòa thúc để lại cơm nước cho chúng ta, chúng ta có thể trở về ăn một bữa cơm no đủ rồi.”

Tiểu Nhan lần nữa lộ ra nụ cười ôn hòa tinh thuần, anh nói: “Vậy thực sự hay rồi, con cám ơn Hòa thúc chưa?”

Đứa trẻ vội vã gật đầu, biểu thị nó không quên. Bọn họ đóng lại toàn bộ cửa nhà ăn xong, lúc này mới quay về nơi ở của bọn họ.

Khi hai thân ảnh một lớn một nhỏ biến mất trong bóng đêm, trong nhà ăn đột nhiên lại xuất hiện hai bóng người.

Một bóng người trong đó hỏi: “Tra ra được gì không? Đôi cha con này lúc nào đến căn cứ.” Nghe khẩu khí của bóng người này thì hẳn là thượng cấp.

Bóng người còn lại cúi người trả lời: “Ba năm trước đây đã tới. Đoạn thời gian đó người cha kia vì kiếm đồ ăn cho con của anh ta, việc gì cũng làm, cũng là lúc đó, thân thể bị làm hỏng, có đoạn thời gian từng ra ngoài ‘bán hoa’.”

“Nói như vậy, đôi cha con này không có vấn đề.” Khẩu khí của bóng người thượng cấp hòa hoãn xuống.

“Không có vấn đề, hàng xóm trên phố bảy mươi sáu đều có thể xác định thân phận của bọn họ, thu mua một người có lẽ có thể, nhưng thu mua một nhóm. . . Hơn nữa lời nói của mỗi người đều không giống nhau, có tốt có xấu, có thương xót, có phỉ nhổ, có khinh bỉ, nhưng những điều này đều có thể chứng minh đôi cha con đó đích xác có sinh hoạt ở chỗ bọn họ.” Trong miệng bóng người còn lại khó tránh khỏi có chút thổn thức. Người từng đi qua con phố bảy mươi sáu mới biết được cái gì gọi là giãy dụa trên đường tử vong, đều là một số người già yếu không có năng lực, mỗi ngày có thể ăn một bữa cũng là một loại hy vọng xa vời.

“Nếu không có vấn đề, vậy triệt tiêu giám thị đối với đôi cha con đó, bất quá chủ thượng rất phẫn nộ, nhất định phải tìm ra người lẻn vào của căn cứ Lăng Thiên cho tôi, có thể là một người, có thể là nhiều người, dù sao nếu là gần đây gia nhập căn cứ, bất kể bao nhiêu người đều nghiêm khắc tra cho tôi, nhất định phải điều tra ra cho tôi.” Khẩu khí của bóng người thượng cấp thập phần nghiêm khắc, áp lực của hắn rất nặng, tính tình của thiếu tướng quân càng ngày càng tệ, tìm không ra được nữa, phỏng đoán hắn cũng sẽ bị thiếu tướng quân lột da.

“Vâng! Tôi lập tức phân phó xuống.” Bóng người còn lại nhanh chóng cúi đầu nói.

Con phố bảy mươi sáu là tối tăm nhất của căn cứ Nam Đô, căn bản không có một chút ánh sáng, nơi đây đều là những người không có năng lực sinh tồn, nào có thể đi đốt vật chiếu sáng xa xỉ, phải biết rằng một ngọn nến có thể đổi được lương thực cho ba ngày. . . Đều ăn không đủ no còn có thể nghĩ thứ khác sao?

Đi đến cuối phố, nhà của Tiểu Nhan với Văn Văn ở chỗ này, bọn họ mở cửa ra, đi vào nhà của mình, có lẽ sinh hoạt trong bóng đêm đã quen, bọn họ trực tiếp sờ soạng ăn chút đồ, sau đó liền đi ngủ nghỉ ngơi.

Mọi người không biết, hai người trên giường này, dưới bóng tối, đang tiến hành giao lưu không tiếng động của bọn họ.

“Người đã triệt.” Tiểu Thất dùng môi ngữ nói. Môi ngữ của Tiểu Thất là do Tiêu Tử Lăng dạy, từ lần trở về từ Trầm Thành, Tiêu Tử Lăng vẫn luôn bức Tiểu Thất luyện kiếm với môi ngữ, nói rất có thể một khắc nào đó trong tương lai sẽ cứu được một mạng, cũng may nhờ Tiêu Tử Lăng nghiêm khắc giáo dục, Tiểu Thất rất nhanh đã học biết môi ngữ, kiếm pháp cơ bản cũng học đến được cấp bậc chuyên gia.

“Ừ, bọn họ hẳn đã tin, chẳng qua Ngô Khánh Vân rất cẩn thận, hắn vào lúc ăn cơm, vẫn bảo trì trạng thái công kích, cả hôm nay, anh không tìm được cơ hội hạ thủ.” Tiêu Tử Lăng cau mày, đồng dạng dùng môi ngữ nói cho Sở Tiểu Thất. Thật vất vả mới tìm được Ngô Khánh Vân, lại phát hiện cấp bậc của đối phương cao lại quá cẩn thận, hy vọng đánh chính diện chém giết hắn gần như bằng không, chỉ có ám sát, mới có thể một kích tất sát. Tiêu Tử Lăng không muốn rút dây động rừng, chỉ đành tiếp tục nhẫn nại.

“Hơn nữa, phỏng đoán những người khách khác trong nhà ăn là người bảo hộ của hắn, cho dù ám sát thành công, muốn thành công rời đi cũng rất khó.” Tiêu Tử Lăng biết những người đó trên cơ bản đều là cấp năm, có vài người thậm chí đã tới cấp sáu, mà cấp bậc của Ngô Khánh Vân thế mà đã đạt đến cấp bảy, tương đồng với Sở Chích Thiên. Tiêu Tử Lăng biết đó chỉ sợ là do hệ thống trò chơi của hắn giúp đỡ, quả nhiên là lỗ thủng, tốc độ trưởng thành không kém bao nhiêu so với con yêu nghiệt Sở Chích Thiên kia.

“Đây rõ ràng chính là cái tròng dụ anh bị lừa.” Tiểu Thất phiền muộn nói.

“Không sao, không phải chúng ta đang tìm cơ hội sao? Tin tưởng dùng loại phương pháp tiếp cận này, Ngô Khánh Vân hẳn sẽ không ngờ đến.” Tiêu Tử Lăng an ủi.

“Thế nhưng, vì sao cần hình tượng như vậy đi tiếp cận?” Tiểu Thất rất bất mãn, khi nghe thấy những nhân viên phục vụ kia cười nhạo Tiêu Tử Lăng là người nằm dưới thân nam nhân hầu hạ, nó rất phẫn nộ, thiếu chút nữa trực tiếp giết những kẻ đó.

Tiêu Tử Lăng bất đắc dĩ nói: “Anh thế nào biết, kêu Tiểu Mao an bài một thân phận cho anh, nó thế mà làm ra thân phận như vậy cho anh, khiến cho anh đâm lao phải theo lao.”

Dưới giường, Tiểu Mao cùng Tiếu Tiếu ôm nhau ngủ sợ rằng sẽ rất ủy khuất, nó vẫn luôn đi theo bên người Sở Chích Thiên nên rõ mồn một đối với tâm tư của Sở Chích Thiên, chủ nhân nhà nó hận không thể biến thành cầm thú áp đảo chủ nhân của Tiếu Tiếu. Có lần nó không cẩn thận tiến vào trong mộng chủ nhân, nhìn mà phải nói là mặt đỏ tới mang tai, chủ nhân nhà nó thực sự rất cầm thú. . . Thôi đi, phải chừa chút mặt mũi cho chủ nhân nhà nó, tới cùng xảy ra những chuyện gì, đánh chết nó cũng không nói (kỳ thực sợ nói, bị Sở Chích Thiên băm).

Sở Chích Thiên là ai, thế nào có thể sẽ không biết bị người xâm nhập cảnh mộng chứ. Chẳng qua lúc đó phát hiện là Tiểu Mao, mà anh lại muốn tiếp tục cảnh mộng đó, cho nên mới sẽ bỏ mặc mặc kệ. Bất quá sau khi anh tỉnh lại, thì tuyệt không bỏ qua, sau đó nó đã bị Sở Chích Thiên vô tình túm ra ngoài, hung hăng ngược một phen, lần đó Tiểu Mao cho rằng nó khẳng định đã anh dũng hy sinh rồi, không ngờ sau cùng lại may mắn có thể sống sót, bất quá từ đó về sau không dám tiến vào cảnh mộng của Sở Chích Thiên nữa, bởi vì Sở Chích Thiên đã cảnh cáo nó, lần tiếp theo tái phạm, sẽ giết chết bất luận tội.

Vì vậy khi Tiêu Tử Lăng kêu nó làm ra một thân phận cho cậu ta, nó thoáng kích động, không tự chủ được chuyển hy vọng xa vời của chủ nhân nhà mình trong mộng ra...

Tiểu Thất nghe xong, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nó quyết định sáng mai thức dậy, sẽ vặt hết mớ lông của Tiểu Mao mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK