Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiêu Tử Lăng ngủ đến mơ mơ màng màng ôm lấy gối đầu nhà mình dùng sức cọ cọ, không biết vì sao, ngày hôm nay gối đầu của mình có chút đặc biệt, không chỉ có sờ thoải mái, còn có một luồng hương vị đặc biệt, khí tức nhàn nhạt ngửi đặc biệt khiến người ta an tâm, trong luồng khí tức này, cậu thực sự luyến tiếc mở mắt ra bò ra khỏi ổ chăn của cậu a.

Tiêu Tử Lăng không nỡ mà tiếp tục cọ cọ gối đầu dưới mặt, cọ đến mức chính gối đầu đều chịu không nổi trình độ dính ngán của Tiêu Tử Lăng, trực tiếp đẩy cậu ra. . .

Đẩy? Ách? Chẳng lẽ gối đầu mọc tay hay sao? Tiêu Tử Lăng cảm giác được có chút không thích hợp lập tức mở mắt ra, liền thấy phía trước bản thân có một khuôn mặt không ngừng tỏa ra khí lạnh, lúc này đang hung hăng nhìn cậu. Tình cảnh này quen thuộc quá phận, chẳng lẽ bọn họ vẫn còn trong căn cứ Huy Hoàng? Ngủ ở trên cái giường kia? Vậy cái gọi là trở về tu luyện xông cấp gì gì đó trong đầu cậu là giấc mộng Nam Kha của cậu?

Nhìn Tiêu Tử Lăng ngủ đến mức có chút mơ hồ, còn chưa hoàn toàn khôi phục thần trí, Sở Chích Thiên nằm nghiêng nhịn không được lần nữa trừng nhìn cậu một cái, tên nhóc này vậy mà cũng có lúc ngủ không an ổn. . .

Anh ghét bỏ lau chùi chỗ trên ngực bị Tiêu Tử Lăng cọ, trông bộ dáng mơ hồ kia của Tiêu Tử Lăng, đã biết anh bị xem là gối ôm bự mà lợi dụng. Sở Chích Thiên quả nhiên hiểu Tiêu Tử Lăng rất rõ, thoáng cái đã đoán được chân tướng sự thực.

“Ách, Sở ca, em thế nào chạy lên trên giường của anh chứ?” Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn gian phòng quen thuộc, biết ký ức của bản thân không có sai lầm, bọn họ đích thật đã về tới trung tâm nghỉ phép, chẳng qua vì cái răng cậu lại nằm ở trên giường của Sở Chích Thiên?

Rõ ràng nhớ kỹ cậu đang tu luyện, sau đó đột phá. . . Ừm, còn có chuyện thiếu chút nữa bị Sở Chích Thiên hại cậu bạo thể. Đối với việc Thanh Tâm Thuật tự quyết định dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, Tiêu Tử Lăng trực tiếp không nhìn, cậu quả quyết vứt trách nhiệm cho Sở Chích Thiên.

Lúc này, Sở Tiểu Thất chiếm cứ nửa cái giường còn lại bị động tĩnh bên Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng đánh thức, nó đánh một cái ngáp thật bự. Dụi dụi hai mắt của mình, có chút mơ hồ nhìn hai người trên giường kia, không biết đôi người hôn ước này lại làm sao vậy. . .

Sở Chích Thiên khinh bỉ liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái, nói: “Việc này phải hỏi cậu, chân mọc ở trên đùi cậu, tôi thế nào biết cậu leo giường tôi thế nào?” Sở Chích Thiên không có lòng tốt nói cho Tiêu Tử Lăng chân tướng, để cho cậu đoán đi.

Sở Tiểu Thất nhịn không được trộm liếc liếc Sở Chích Thiên một cái, không biết vì sao Sở Chích Thiên không nói cho Tiêu Tử Lăng chân tướng là do anh ta ôm lên. Sở Chích Thiên trực tiếp bắn qua một đạo lãnh quang, tỏ ý Sở Tiểu Thất ngủ của chính nó đi, đừng quản chuyện của bọn họ.

Được rồi. Chuyện giữa người hôn ước không phải việc nó có thể lý giải, nó vẫn nên tiếp tục ngủ đi. Sở Tiểu Thất rất thức thời, nếu Sở lão đại kêu nó ngủ, vậy nó tiếp tục ngủ. Sở Tiểu Thất cảm thấy không có chuyện gì của nó trực tiếp tiến vào ổ chăn, dùng chăn trùm lên đầu của mình. Như vậy nó liền nhìn không thấy cũng nghe không được nữa. Tiểu Thất nhà chúng ta cũng rất biết bịt tai trộm chuông.

Tiêu Tử Lăng nghe xong những lời này của Sở Chích Thiên, bắt đầu quấn quýt. Cậu nằm ngửa ở trên giường cắn ngón tay của mình nỗ lực hồi tưởng, tranh thủ tìm trở về đoạn ký ức phía sau tu luyện, xem xem tới cùng là chuyện chi mô.

Thế nhưng, cậu nghĩ đến mức đầu co rút đau đớn cũng tìm không được đoạn ký ức quên mất phía sau kia. Đột nhiên một ý nghĩ hiện lên, chẳng lẽ cậu mộng du? Vào lúc bản thân không biết tự động leo lên trên giường của lão đại?

Ý nghĩ này vừa ra, Tiêu Tử Lăng liền không bình tĩnh. Cậu nghĩ đến cái này có thể sản sinh hậu quả nghiêm trọng, nhịn không được thân thể run rẩy lên. Nếu thực sự là nguyên nhân đó, vậy không phải chuyện gì tốt. Bây giờ còn tốt, chỉ là leo giường của lão đại nhà mình, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vạn nhất lần nào đó leo lộn giường, đến trên giường của vị nữ sĩ nào đó, không phải bị xem là sắc lang bị đánh chết tươi sao? Lại nghĩ đến mạt thế này còn có rất nhiều cái loại biến thái như khi trở về đụng phải kia, mình leo loạn giường như vậy không phải chủ động đưa thịt cho những biến thái đó ăn sao? Đây quả thực chính là một trái bom hẹn giờ a.

Không được. Cậu nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Tiêu Tử Lăng không hy vọng sự thuần khiết của bản thân bị tặng đi giữa lúc mình vô ý thức.

Mộng du ở trước mạt thế cũng còn chưa có phương pháp trị liệu, sau mạt thế càng thêm không có khả năng, vẫn nên trực tiếp tìm một người trông coi thì tương đối đáng tin. Tiêu Tử Lăng quyết định vẫn là nên tìm một người ổn thỏa coi chừng cậu buổi tối thì tương đối an toàn.

Đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Sở Tiểu Thất, tên nhóc này vốn đã bị Sở Chích Thiên vứt cho cậu, ngủ cùng cậu đó là đương nhiên. Tuy rằng tướng ngủ của tên nhóc đó kém đến mức khiến người ta giận sôi, nhưng thắng ở chỗ tuổi còn nhỏ an toàn, thực lực lại tương đương cậu, coi chừng bản thân buổi tối mộng du chắc hẳn không có vấn đề gì, Tiểu Thất đồng hài vẫn là rất đáng tin.

Tiêu Tử Lăng chọn được người nhanh chóng tìm Sở Tiểu Thất, phát hiện Sở Tiểu Thất bao bản thân thành một cái kén bự, lúc này đang ở trong ổ chăn ngủ vui vẻ. Cậu mặc kệ có phải Sở Tiểu Thất có chứng bùng nổ tức giận khi rời giường hay không (Sở Chích Thiên ở bên cạnh, trong lòng Tiêu Tử Lăng nắm rất chắc), cậu trực tiếp moi Sở Tiểu Thất từ trong ổ chăn ra, rước lấy vô số nhãn đao băng lãnh của Sở Tiểu Thất, nó phi thường bất mãn đối với sự quấy rầy vô cớ của Tiêu Tử Lăng.

Tâm tình Sở Tiểu Thất đương nhiên khó chịu, đôi người hôn ước này, một người kêu nó ngủ, một người lại đến moi nó tỉnh. Kính nhờ hai người này thương lượng xong trước, rồi hẵng đến phiền nó có được không?

Tiêu Tử Lăng không nhìn khí lạnh của Sở Tiểu Thất, trực tiếp nói ra quyết định của cậu với Sở Tiểu Thất: “Tiểu Thất, từ giờ trở đi mỗi đêm ngủ cùng anh đi.”

Sở Tiểu Thất có chút nghi hoặc, nó hỏi: “Vì sao?” Tiêu Tử Lăng ngủ cùng nó, vậy người hôn ước của anh ta Sở Chích Thiên thì làm sao giờ? Không phải người hôn ước hẳn nên ngủ cùng nhau sao? Trên sách hình như giải thích như thế.

“Nhóc phải coi chừng anh, đừng để cho anh khi ngủ mơ hồ mộng du đi ra leo giường nhà người khác.” Biểu tình Tiêu Tử Lăng thập phần nghiêm túc, đây chính là vấn đề lớn quan hệ đến sự thuần khiết của cậu cùng với sinh mệnh của cậu, không thể không thận trọng.

Tiêu Tử Lăng vừa nói ra lời này, khiến cho khóe miệng Sở Chích Thiên giật giật, cố gắng nhịn xuống tiếng cười sắp phun ra, đầu của tên nhóc này đến tột cùng là mọc thế nào vậy, thế nào sẽ nghĩ đến mộng du, đích thực là một giải thích rất tốt, thực sự là phục cậu ta.

Ánh mắt Sở Tiểu Thất nhìn Tiêu Tử Lăng tuyệt đối là ánh mắt nhìn tên ngốc, cái đầu này, chỉ số thông minh này, thật khó cho anh ta nghĩ ra được lý do này, nó không đành nói.

Sở Tiểu Thất không biết vì sao, vậy mà bắt đầu đáng thương thay cho Sở Chích Thiên, chẳng lẽ trên lịch sử không có vết tích của Tiêu Tử Lăng, là hành vi thanh trừ của chính Sở Chích Thiên? Dù sao đầu của người hôn ước Tiêu Tử Lăng này rất khác người, mang ra đích xác có chút mất mặt. Vì chấn nhiếp chư hào thiên hạ, bảo vệ uy danh vô thượng của mình, vì vậy Sở Chích Thiên không thể không thanh trừ vết tích tồn tại của Tiêu Tử Lăng. . . Được rồi, Sở Tiểu Thất lại đang tăng thêm chú giải cho lịch sử mà nó cho rằng.

“Không muốn.” Tuy rằng Sở Tiểu Thất đáng thương thay cho Sở Chích Thiên, thế nhưng nó cũng không muốn hi sinh bản thân. Nếu Tiêu Tử Lăng là người hôn ước của Sở Chích Thiên, như vậy dù không xong thế nào đi nữa cũng phải do chính Sở Chích Thiên thừa nhận.

Thấy Sở Tiểu Thất quả quyết cự tuyệt, Tiêu Tử Lăng tuyệt chưa từ bỏ ý định. Liên tục dùng ra các loại tuyệt chiêu uy hiếp mê hoặc, lại vẫn không dao động được quyết tâm của Sở Tiểu Thất, Tiêu Tử Lăng đành phải tiếp nhận kết quả thất bại này.

“Chẳng lẽ phải đi tìm Vân Đào ca thương lượng? Xem anh ấy có nguyện ý ngủ một phòng cùng mình hay không?” Tiêu Tử Lăng tự nhủ, Lục Vân Đào trong một đoạn thời gian gần đây chuẩn bị trùng kích cấp ba, Tiêu Tử Lăng quyết định chờ sau khi Lục Vân Đào tới cấp ba liền đi tìm anh ta hỏi một chút có nguyện ý hay không.

Sở Tiểu Thất ở bên cạnh nghe không nổi, đến tột cùng Tiêu Tử Lăng muốn tìm bao nhiêu tiểu tam nữa? Chẳng lẽ người hôn ước không phải là nên ‘từ một đến cuối’ sao? Nó cả giận nói: “Không phải buổi tối anh có Sở lão đại sao? Còn chưa đủ? Vậy mà muốn tìm người khác?”

Tiêu Tử Lăng hung hăng cho Sở Tiểu Thất một ánh mắt khinh bỉ bự, tên nhóc này nói cái gì a. Sở Chích Thiên?

Ngủ cùng anh ta mỗi đêm thừa nhận sự ăn mòn của khí lạnh, đó quả thực là tìm ngược, hơn nữa địa vị của Sở Chích Thiên bày ở nơi đó, cậu không cho rằng Sở Chích Thiên nguyện ý ngủ cùng người khác, ngoại trừ có một số tình hình đặc thù. Đương nhiên Tiêu Tử Lăng cũng không dám thành thật nói ra những lời này. Cậu mơ hồ ứng thanh cho qua: “Sở ca thế nào có thể ngủ cùng người khác chứ, nhóc đừng nói mò.”

Sở Tiểu Thất xem thường nói: “Vậy chúng ta hiện tại là chuyện gì? Không phải đồng dạng ngủ ở trên giường của Sở lão đại sao?”

Tiêu Tử Lăng nhìn nhìn hai đứa bên người, đột nhiên câm nín, Sở Tiểu Thất với cậu đêm nay vậy mà còn ngủ trên cùng một giường với Sở Chích Thiên. . . Việc này thực khiến cho lời nói vừa rồi của cậu có vẻ đặc biệt tái nhợt vô lực.

Sở Chích Thiên thấy Tiêu Tử Lăng bị cứng họng, tâm tình đặc biệt tốt, tay phải anh chống đầu của mình, nghiêng thân mặt mày thoáng nhếch nhìn về phía Tiêu Tử Lăng, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười tà khí: “Tiểu Thất nói không sai, hiện tại không phải Tiểu Lăng đã ngủ cùng tôi rồi sao? Cậu lại thế nào biết tôi không chịu chứ?”

Nụ cười khiêu gợi, tư thế khiêu gợi, thân thể nửa trần, thần thái biếng nhác khiến cho Sở Chích Thiên phát ra sự tà mị, một màn này khiến cho trong đầu Tiêu Tử Lăng vang lên chuông cảnh báo, lão đại đáng chết lại muốn đùa giỡn cậu. Không được, lần này tuyệt đối không thể chạy trối chết như lần trước. Tiêu Tử Lăng vẫn luôn canh cánh trong lòng với biểu hiện không xong lần trước. Thấy Sở Chích Thiên lại đùa giỡn một chiêu trước đây, cậu không phục trong lòng quyết định phải tuyệt địa phản công một lần, nói cho lão đại nhà cậu cậu không phải dễ chọc.

Tiêu Tử Lăng đã có quyết định trực tiếp nhào tới, ôm lấy Sở Chích Thiên dùng sức cọ cọ: “Sở ca, nói như vậy, anh nguyện ý phân phân nửa giường cho em?” Cho anh đùa giỡn tôi, tôi liền nói thêm dầu, còn có, tôi đá nan đề này cho anh. . . Xem anh giải quyết thế nào.

Sở Chích Thiên sửng sốt, lần trước khi anh làm như vậy, Tiêu Tử Lăng đã chạy trối chết a, không ngờ tới lần này lá gan của cậu ta ngược lại lớn hơn, vậy mà biết phản kích. Bất quá chỉ như vậy đã muốn khiến cho anh thu tay lại? Huống hồ. . .

Ý cười nơi khóe miệng Sở Chích Thiên càng đậm, anh lấy ngón tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý giở trò xấu cọ loạn ở trong lòng anh, nhấn nhấn bờ môi bởi vì động tác này của anh mà kinh ngạc ngơ ngẩn mở ra, dùng thanh âm có chút khàn khàn nói: “Tiểu Lăng đều đã bức thiết yêu cầu như thế, người làm đại ca tôi đây thế nào có thể cự tuyệt chứ.”

Cảm giác đầu tiên của Tiêu Tử Lăng chính là muốn chạy trốn, biểu hiện này của Sở Chích Thiên khiến cho trái tim cậu nhảy loạn như nai con, mợ nó, người nào a, khi mê hoặc người thì nam nữ đều giết a.

Khi cậu vừa định cự tuyệt, phát hiện ý cười chợt lóe mà qua trong mắt Sở Chích Thiên, đột nhiên lĩnh ngộ được cậu lại bị Sở Chích Thiên đùa giỡn. . .

Tâm tình cậu bi phẫn quyết định không thể để cho lão đại nhà mình đắc ý, vì vậy cậu làm ra ngôn hành cử chỉ cậu không thể tin được.

Tiêu Tử Lăng đột nhiên cười ngọt rộ lên, giơ lên cánh tay có chút mập mạp của trẻ con, vỗ tay kết thề với Sở Chích Thiên: “Như vậy chúng ta nói định rồi, Sở ca, từ giờ trở đi nửa giường còn lại của anh thuộc về em.” Nói xong, cậu thoáng ngẩng đầu, phi thường bình tĩnh leo xuống giường, rời đi.

Sở Chích Thiên kinh ngạc nhìn bóng lưng vênh váo tự đắc rời đi kia, không ngờ tới Tiêu Tử Lăng thế mà biểu hiện như vậy, ngược lại ngoài ý liệu của anh.

Tiêu Tử Lăng mở ra cửa phòng ngủ, đột nhiên quay đầu đắc ý lè đầu lưỡi của bản thân một chút về phía Sở Chích Thiên, làm một cái mặt quỷ bự. Không đợi Sở Chích Thiên phản ứng đã phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, chạy trối chết.

Sở Chích Thiên rốt cục nở nhẹ nụ cười, tên nhóc này thế mà làm mặt quỷ với anh, xem ra ban nãy đích xác đã kích thích đến cậu rồi, bất quá, cùng giường với Tiêu Tử Lăng? Kỳ thực anh tuyệt không chống cự.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK