Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Tiểu Lăng, phạm vi Linh Nhãn của cậu là bao nhiêu?” Sở Chích Thiên dò hỏi.

“Phạm vi hiện tại là bán kính 200 mét lấy em làm trung tâm.” Tiêu Tử Lăng đáp như thực chất.

“Ừ, vậy tốt, cậu với tôi bảo trì cự ly trên dưới 100 mét đồng thời đi tới hai phương hướng.”

“A?” Tiêu Tử Lăng nghi hoặc, vẻ mặt mê mang nhìn Sở Chích Thiên.

“Con tang thi đó rất cảnh giác, nếu tôi với cậu cùng nhau hành động, sợ rằng sẽ không đơn giản ra tay, chỉ có tách xa, con tang thi đó mới có thể lớn mật công kích một người trong chúng ta, như vậy cậu có thể tìm ra vị trí của nó giải quyết nó.” Sở Chích Thiên kiên trì giải thích.

“Nga, đúng nga.” Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng bừng tỉnh, con người nhỏ trong lòng lại đang đập đầu vào tường ảo não bi ai, vì sao ở trước mặt Sở Chích Thiên cơ trí, luôn biểu hiện như một con heo chứ.

“Chúng ta mỗi khi cách ba phút đối thoại một lần, giao lưu tình hình.” Sở Chích Thiên lần nữa phân phó, thấy Tiêu Tử Lăng ngoan ngoãn gật đầu một bộ dáng đứa bé ngoan mới yên lòng, nói tiếp, “Tiểu Lăng, lần này mục tiêu của tang thi có thể là tôi, nếu cậu phát hiện tôi có dị thường, không cần quản tôi, trực tiếp tìm ra con tang thi đó rồi giải quyết.”

“A, vậy thế nào được?” Tiêu Tử Lăng quýnh quáng, Sở Chích Thiên xảy ra chuyện, vậy cậu còn lăn lộn được cái mông a.

“Tiểu Lăng, cậu phải tin tưởng tôi!” Ánh mắt Sở Chích Thiên là chăm chú, nghiêm túc, kiên định, cũng là chân thật đáng tin.

Tin tưởng sao? Tiêu Tử Lăng nghĩ tới năng lực nghịch thiên kia của Sở Chích Thiên, nếu một tang thi hệ tinh thần nho nhỏ đều có thể đánh được Sở Chích Thiên, như vậy Sở Chích Thiên cũng không có khả năng có thành tựu tương lai, cường giả đều là trưởng thành trong khốn cảnh.

Nghiêm túc gật gật đầu, bộ dáng toàn tâm toàn ý tin tưởng cùng kính ngưỡng của Tiêu Tử Lăng rốt cuộc khiến cho tâm Sở Chích Thiên hơi hơi nóng bỏng lên, nhịn không được sờ sờ đầu Tiêu Tử Lăng nói: “Chú ý an toàn!”

Tiêu Tử Lăng nghe vậy cởi mở cười, cong cong mặt mày khiến cho cả người cậu đều tản ra hương vị ngọt ngào, khiến cho người ta nhìn nhịn không được vui sướng trong lòng, sinh ra các loại trìu mến.

Sở Chích Thiên tránh không được chấn động trong lòng, trong nháy mắt hạ một quyết định, không cho phép Tiêu Tử Lăng cười như thế trước mặt người ngoài. Lúc này Sở Chích Thiên còn chưa có ý thức được anh đã phân loại Tiêu Tử Lăng thành người một nhà.

Tiêu Tử Lăng rời đi tuyệt không biết do nụ cười dư thừa khi cậu rời đi, vậy mà khiến cho Sở Chích Thiên bắt đầu sinh ra ham muốn chế tạo cậu thành mặt tê liệt thứ hai (thứ nhất là chính bản thân Sở Chích Thiên), có thể thấy được ngày tháng về sau của Tiêu Tử Lăng sẽ không quá dễ chịu.

-------- phân cách tuyến đáng hận ----------

Đầu óc hỗn loạn không có manh mối của Tiêu Tử Lăng thoáng cái thanh tỉnh lại, không sai, Sở Chích Thiên trước đó đã dự liệu được loại tình huống này, đồng thời nhiều lần cảnh cáo cậu phải giết tang thi hệ tinh thần trước hết, khẳng định có nguyên nhân.

Tiêu Tử Lăng nhớ lại lúc mình trúng chiêu, phân không rõ hiện thực với ảo cảnh, vạn nhất mình đi qua cứu Sở Chích Thiên, bị anh ta nhìn lầm là tang thi mà chém giết chết. . . Nhịn không được cả kinh, khó trách Sở Chích Thiên muốn cho mình giết tang thi hệ tinh thần trước hết, không giết chết con tang thi đó, Sở Chích Thiên căn bản không có biện pháp tỉnh táo lại. . . Mình đến chỗ Sở Chích Thiên, căn bản vô dụng, trái lại khiến cho tang thi hệ tinh thần cảnh tỉnh đào tẩu, mà hại Sở Chích Thiên. Phắc, mình thực sự là đầu con heo.

Tiêu Tử Lăng tỉnh táo lại, biết nên làm như thế nào. Cậu tuyệt không trực tiếp tiến lên, làm bừng tỉnh tang thi nó khẳng định sẽ chạy, nhất định phải khiến cho nó không chút nào phát hiện mà tới gần nó.

Lộ tuyến mà Tiêu Tử Lăng chạy hơi hơi dời nghiêng đi, ở chỗ cách tang thi 50 mét lợi dụng sự yểm hộ của container, lặng lẽ vòng qua phạm vi đường nhìn của tang thi, từ phía sau lặng lẽ lẻn tới gần.

Cự ly càng ngày càng ngắn, 30 mét, 20 mét, 10 mét. . . Tiêu Tử Lăng trốn ở phía sau container phía sau tang thi hệ tinh thần, bắt đầu tính toán một kích tất sát như thế nào.

Hai chân đau đến mức tận cùng gần như chết lặng, nếu không phải lực nhẫn nại siêu cường rèn đúc ra được trong 10 năm ngày diệt vong, phỏng đoán bản thân đã nằm úp sấp ở nơi nào đó nhúc nhích không được rồi, nếu đã làm được đến loại tình trạng này, như vậy một kích cuối cùng không thể thất bại trong gang tấc. Trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Tử Lăng mồ hôi từng giọt từng giọt rớt xuống, trang phục vận động vốn rộng dễ chịu vậy mà cũng ướt sũng, một bãi nước trên mặt đất ở địa phương dừng lại đang trong mở rộng vô hạn.

Tàn bạo cắn môi dưới của mình, một sợi máu tươi thuận thế chảy xuống, mượn luồng đau đớn mới sinh này, tư duy Tiêu Tử Lăng thoáng thanh tỉnh, đùi phải trực tiếp phát lực, liền xông ra.

Grào...!!! Tang thi hệ tinh thần đang hết sức chăm chú công kích Sở Chích Thiên, trăm triệu không ngờ đến lúc này phía sau nó vậy mà xuất hiện kẻ địch, nó không hề chuẩn bị căn bản không có biện pháp nhanh chóng tránh khỏi được đường đao dồn hết một chút lực lượng sau cùng của Tiêu Tử Lăng, chỉ có thể phát sinh một lần gầm rú cuối cùng, trừng mắt nhìn bản thân bị một thanh đường đao trực tiếp chém thành hai nửa từ đầu đến chân.

“Đinh!” Thanh thúy một tiếng, đây là thanh âm tinh hạch rơi xuống trên mặt đất.

Tiêu Tử Lăng đường nhìn đã mơ hồ một mảnh nghe thấy thanh âm này, trên mặt lộ ra một mạt nụ cười như trút được gánh nặng, rốt cục ngửa mặt lên trời ngã xuống triệt để hôn mê.

Sở Chích Thiên ở xa xa đột nhiên tinh thần rung lên, một luồng tinh thần lực vốn luôn thời khắc quấy rầy anh biến mất vô tung, bên trái, một tiếng tru lên phẫn nộ thê lương vang lên theo, Sở Chích Thiên biết Tiêu Tử Lăng đã hành động rồi.

Không cần tiếp tục mê hoặc tang thi hệ tinh thần, anh không lưu thủ nữa, trực tiếp phát sinh vài đạo điện quang thanh lý sạch sẽ tang thi bên người. Sở Chích Thiên tuyệt không chờ đợi, mà là nhanh chóng chạy về phía địa phương phát sinh tiếng tru lên.

Cách không đến trăm mét, một bộ tràng cảnh thảm liệt ánh vào mi mắt Sở Chích Thiên, tang thi bị chém thành hai nửa bị trực tiếp coi nhẹ, đường nhìn của Sở Chích Thiên chỉ tập trung Tiêu Tử Lăng nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, máu tươi ở khóe miệng vẫn còn chảy không ngừng, không biết sống chết.

Tâm mãnh liệt đau xót, mặt Sở Chích Thiên thoáng cái trắng bệch, tuyệt không tốt hơn được chỗ nào so với Tiêu Tử Lăng trên mặt đất, anh mãnh liệt nhào qua, ấn lên chỗ động mạch cổ của Tiêu Tử Lăng.

Tiếng mạch đập mạnh mẽ hữu lực truyền qua từ trên tay, tâm thần buộc chặt của Sở Chích Thiên thả lỏng, dưới chân vậy mà cảm giác thấy có chút vô lực.

Tên nhóc này vậy mà là bị tiêu hao hết dị năng, xem ra con số tang thi mà cậu ta gặp phải tuyệt không phải bấy nhiêu mà cậu báo cáo. Sở Chích Thiên tỉnh táo lại rất dễ nhìn ra tình hình của Tiêu Tử Lăng, phân tích ra chỗ nguyên nhân, lửa giận trong lòng cũng theo đến. Tên nhóc này rõ ràng đang lấy sinh mệnh của bản thân ra đùa giỡn, nếu như Tiêu Tử Lăng thành thật báo cáo con số tang thi gặp phải, mình tuyệt đối sẽ không tiếp tục kế hoạch trước kia, để cho cậu đi chém giết tang thi hệ tinh thần, làm thành thảm liệt chật vật như thế.

Thế nhưng, tính tình cứng cỏi cho dù gặp phải loại tình huống đó cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ của Tiêu Tử Lăng khiến cho Sở Chích Thiên tán thành, chỉ có người như vậy mới có thể đạt được sự tín nhiệm của Sở Chích Thiên, trở thành anh em chân chính của Sở Chích Thiên, tựa như Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết.

Bất quá, xét theo sự nghiêm phạt do Tiêu Tử Lăng tự mình nói dối tình báo, Sở Chích Thiên quyết định không nói cho Tiêu Tử Lăng tin tức này, để cho cậu tiếp tục vì trở thành đàn em của mình mà nỗ lực lên.

Thông minh như Sở Chích Thiên đã phát hiện được mục đích của Tiêu Tử Lăng từ trong nhất cử nhất động của cậu, không phải Sở Chích Thiên quá cảnh giác, mà là tính mục đích trong hành vi cử chỉ của Tiêu Tử Lăng quá rõ ràng.

Chẳng qua mục đích này rất đáng yêu không phải sao? Vì vậy Sở Chích Thiên bỏ mặc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK