Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sở Chích Thiên ngồi trên sô pha chờ đợi Tiêu Tử Lăng chọn y phục rốt cục bị Tiêu Tử Lăng mài đến mức không còn kiên trì, anh đứng lên, một tay túm Tiêu Tử Lăng tựa lên đống y phục lên, anh từ trong đống y phục kia, thuận tay lấy một bộ váy hai dây màu sắc tiên diễm phấn nộn, trực tiếp nhét vào trong lòng Tiêu Tử Lăng, đẩy mạnh Tiêu Tử Lăng vì một loạt động tác này của anh mà ở vào trong trạng thái mê man vào trong phòng tắm, bỏ lại một câu: “Lập tức thay cho tôi.”

Tiêu Tử Lăng vậy mà tựa lên đó chọn y phục tròn một giờ, một hồi nói cái này kiểu dáng không thích hợp cậu, một hồi ghét bỏ cái kia màu sắc quá phấn nộn, dù sao hết thảy váy hai dây đều có thể bị cậu tìm được khuyết điểm, vẻ mặt ghét bỏ đã biết cậu đang đánh chủ ý quỷ gì. Tiêu Tử Lăng rõ ràng đang kéo dài thời gian, tốt nhất kéo dài tới khi Sở Chích Thiên tự mình quên chuyện trừng phạt, để cho cậu tránh được kiếp nạn này.

Chẳng qua Tiêu Tử Lăng đánh giá sai Sở Chích Thiên, Sở Chích Thiên đối với xử phạt này còn kiên định hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu, thậm chí có thể nói là thập phần coi trọng, vì vậy mới có một màn ban nãy, Sở Chích Thiên lấy thủ đoạn cường ngạnh mạnh mẽ vang dội đánh tan hấp hối giãy dụa sau cùng của Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng trong phòng tắm lấy ngón tay móc lên bộ váy màu sắc phấn nộn trong lòng, váy hai dây vải vóc mỏng nhẹ đến mức có chút trong suốt, đây là y phục sao? Đây rõ ràng chính là nội y tình thú vì mê hoặc nam nhân a. Cậu mặc như vậy đi ra, chẳng lẽ không buồn nôn chết sao? Trong đầu bổ não bộ dáng bản thân mặc y phục này, nhất thời da gà bò đầy thân, mợ nó, cậu quả nhiên vô năng tiếp thu.

Lần này Tiêu Tử Lăng xem như là khóc không ra nước mắt rồi, cậu rõ ràng là lấy tảng đá đập chân mình a. Sớm biết như thế, trước đây cậu nên sảng khoái chọn một bộ váy hai dây vải vóc dày, màu sắc u ám một chút tương đối dài một chút. Tiêu Tử Lăng hối hận a, thực hận không thể cốc đầu mình mấy cái, không ngờ tới kéo tới sau cùng, lại kéo bản thân vào trong tuyệt cảnh.

Lắc lắc váy hai dây gần như không có trọng lượng gì trên ngón tay. Tiêu Tử Lăng cắn răng quyết định thay, mụ nội nó, nếu Sở Chích Thiên tìm bộ này cho cậu, vậy buồn nôn chết anh ta đi, ai sợ ai nha.

Tiêu Tử Lăng bất chấp hết cuối cùng cũng mặc lên bộ váy hai dây khó chấp nhận kia, y phục hơi mỏng dán trên người thật giống như không hề mặc gì, không biết có phải trùng hợp hay không, y phục này vậy mà rất thích hợp thước tấc của cậu, ngoại trừ ngực hơi có chút rộng rộng (Điều này tất cả mọi người chắc biết), phần eo thế mà thập phần khít khao. Vạt áo khó khăn che khuất mông của cậu, lại chặn không được cái quần sịp chữ nhật sọc màu đen của cậu. Được rồi, Tiêu Tử Lăng tuổi tác tâm lý ba mươi lăm đã bước trên tập tính sinh hoạt của tuổi già, không thích mặc quần sịp gì mà hình đạn hình tam giác các loại, chỉ thích cái loại quần sịp hình chữ nhật mà mấy người già hay mặc. Dùng lời của cậu mà nói. Quần sịp này rộng dễ chịu lại thoáng gió, là lương phẩm tốt quan ái tiểu đệ đệ.

Bất quá, lúc này phối hợp với bộ váy hai dây có chút mỏng trong suốt màu sắc phấn nộn của cậu, thì thấy thế nào cũng không được tự nhiên thế ấy, rõ ràng là một cô nương trẻ xanh mơn mởn, đột nhiên bọc cái quần sịp loại hình của ông nội. . . (Các thân tự mình bổ não đi~)

Tiêu Tử Lăng vừa nhìn bộ dáng trong gương đã biết vấn đề ở chỗ nào, thế nhưng cậu sẽ đi sửa lại sao? Đánh chết cậu cũng không làm, Sở Chích Thiên nhìn không thoải mái tâm tình khó chịu, vậy cậu mới cao hứng đây. Ai kêu anh ta ép buộc cậu mặc bộ quần áo này, Tiêu Tử Lăng quyết định cứ để bộ dạng này đi ra làm Sở Chích Thiên buồn nôn để trả thù cho bản thân.

Kéo kéo dây áo mảnh nhỏ trên vai, cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn khó chịu, Tiêu Tử Lăng thôi miên cho chính mình trong lòng, cậu mặc không phải váy hai dây, cậu mặc chính là áo ba lỗ, áo ba lỗ. . .

Không đợi cậu kiến thiết xong tâm lý, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, liền thấy Sở Tiểu Thất đứng ở cửa, trực tiếp vứt vào một cục nhỏ gì đó màu hồng nhạt, Tiêu Tử Lăng vô ý thức tiếp lấy, đồ vừa vào tay, đã biết là một cục vải, nhịn không được nhìn về phía Tiểu Thất, ánh mắt có hỏi thăm.

“Sở lão đại nói anh quên mang cái này. . . Đó là mặc phối với y phục kia.” Tiểu Thất nói xong lời này, không đợi Tiêu Tử Lăng trả lời liền ba một tiếng, đóng cửa lại, khiến cho Tiêu Tử Lăng ở lại trong phòng tắm cảm thấy chả hiểu mô tê.

Mặc phối với y phục? Vật gì a, Tiêu Tử Lăng mở ra cục vải màu hồng nhạt kia, cái trán trực tiếp hắc tuyến. Mợ nó, Sở Chích Thiên con đại sắc lang nhà anh, thực sự quá vô sỉ, vậy mà tư tàng quần sịp gợi cảm của con gái, anh đã không còn bất kỳ hạn cuối nào nữa rồi.

Tuy rằng Tiêu Tử Lăng vẫn luôn nói Sở Chích Thiên là con đại ngựa giống, nhưng trong lòng cho rằng hết thảy điều đó đều là kết quả của nữ nhân chủ động leo giường, chẳng qua Sở Chích Thiên không cự tuyệt mà thôi, nếu như nam nhân không ăn thịt thịt chủ động đưa lên cửa, vậy thực sự không bằng cầm thú.

Tiêu Tử Lăng đều là nam nhân vẫn rất lý giải ý nghĩ của Sở Chích Thiên, tuyệt không chân chính phỉ nhổ Sở Chích Thiên, bất quá khi cậu thấy thứ Sở Chích Thiên để cho Tiểu Thất mang đến, Tiêu Tử Lăng triệt để nổi giận, vì vậy địa vị của Sở Chích Thiên ở trong lòng cậu trực tiếp giảm đến điểm thấp nhất, cậu phải phỉ nhổ cái tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo trên thực tế là ‘trai trộm gái hát’ đó.

Nếu Sở Chích Thiên đều đã chuẩn bị, đương nhiên Tiêu Tử Lăng không thể cứ như thế đi ra, cậu biết rõ tính cách của Sở Chích Thiên, anh ta không thích có người vi phạm chuyện anh ta bàn giao xuống, nếu có người dám bằng mặt không bằng lòng, tuy rằng Sở Chích Thiên sẽ không lập tức phát tác, nhưng khẳng định sẽ đem người đó triệt để biên duyên hóa.

Tiêu Tử Lăng không cam lòng cục diện tốt mà cậu khổ tâm tổ chức ra cứ như vậy bị phá hư, hơn nữa đều đã mặc bộ váy hai dây kia rồi, cậu đột phá quan ải trong lòng thay quần sịp của nữ sinh cũng không còn chống cự như trước. Vì vậy nói, năng lực kháng áp với năng lực thích ứng của nhân loại vẫn là rất cường đại, chỉ cần làm khởi đầu, chuyện kế tiếp làm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, căn bản không có trắc trở như trong tưởng tượng của bọn họ.

Tiêu Tử Lăng thay xong y phục khó chịu kéo kéo quần sịp buộc chặt phía dưới, làm nữ sinh thực đờ cờ mờ đáng thương, vậy mà mặc sịp chặt như thế, chẳng lẽ bị thắt không khó chịu sao? Tiêu Tử Lăng cảm thấy không giải thích được, đối với điều này chẳng lẽ không hẳn nên lựa chọn quần áo mặc thoải mái một chút sao? Vì sao mấy cô gái cứ thích tìm tội chịu như thế a.

Soi gương liên tục động viên cho chính mình, Tiêu Tử Lăng rốt cục cũng dũng cảm kéo ra cửa phòng tắm, cậu nhìn nhìn trái phải, phát hiện chỉ có Sở Chích Thiên, Tiểu Thất không biết đã chạy đi đâu.

Sở Chích Thiên đang ngồi trên sô pha lật xem tư liệu trong tay, đây là danh sách vật tư tỉ mỉ vừa rồi Đổng Hạo Triết phái người đưa tới, phải nói lần này bọn họ thu hoạch rất lớn, nhưng cũng đụng phải trắc trở, vật tư quá phong phú, dẫn đến xe mà bọn họ chuẩn bị không đủ. Sở Chích Thiên chuyên tâm nghiên cứu những việc này tuyệt không chú ý tới người nào đó rốt cục cũng chịu đi ra gặp người.

Tiêu Tử Lăng thấy Sở Chích Thiên không chú ý tới cậu, trong lòng thở dài một hơi, tuy rằng cậu biết con dâu xấu dù sao vẫn phải gặp cha mẹ chồng, nhưng có thể kéo qua nhất thời thì là nhất thời, cậu biết bộ dạng này đi ra khẳng định sẽ gặp phải sự phỉ nhổ cùng khinh bỉ của lão đại nhà mình, có thể thừa nhận những điều đó muộn một chút cũng tốt.

Cậu lặng lẽ nhích qua một chút, lại nhích qua một chút, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa xe, cầu khẩn lúc này nghìn vạn lần đừng có người không mọc mắt nào đó xông vào, cậu cũng không muốn thực sự mất mặt đến bên ngoài đâu. Miệng của lão đại nhà mình rất chặt, khẳng định sẽ không nói ra, cậu có thể coi như việc này chưa từng phát sinh qua. Được rồi, kỳ thực Tiêu Tử Lăng của chúng ta cũng là một con đà điểu, rất thích lừa mình dối người.

Sở Chích Thiên day day đầu mi, anh suy nghĩ có nên nói cho Đổng Hạo Triết Trần Cảnh Văn chuyện anh có không gian hay không, vật tư quá nhiều nhất định phải suy nghĩ vấn đề vận tải, sau đó lại dẫn phát đến rất nhiều chuyện phiền toái tiếp sau, rườm rà khiến cho anh có chút đau đầu. Loại tình huống này khiến cho anh có một luồng xung động, trực tiếp vứt những vật tư đó vào không gian liền xong việc. Bất quá, đây cũng chỉ là anh ở chỗ này nghĩ mù mà thôi, người của doanh địa quá nhiều quá tạp, mất đi nhiều vật tư như vậy, khẳng định sẽ bị người hoài nghi. . . Mà anh còn chưa nắm chắc có thể chấn nhiếp được hết thảy người có lòng tham.

Sở Chích Thiên không chuyên chú vào trên tư liệu nữa, rất nhanh đã phát hiện bên cạnh có người đang nhích tới gần anh, anh ngẩng đầu thoáng nhìn, một bóng người quen thuộc lại không quen thuộc ánh vào mi mắt, bộ dạng kia khiến cho đôi mắt của anh nhất thời tối xuống, hai mắt nhịn không được híp lại, khí thế cả người thoáng cái thay đổi, trở nên có chút nguy hiểm.

Khí thế bất đồng với dĩ vãng của Sở Chích Thiên, khiến cho Tiêu Tử Lăng nhịn không được rùng mình, cậu cúi đầu căn bản không dám nhìn Sở Chích Thiên như vậy, chỉ có thể không biết làm sao lấy ngón tay loay hoay vạt váy.

Ánh mắt Sở Chích Thiên thâm trầm nhìn Tiêu Tử Lăng trước mắt, thần sắc bất minh, đánh giá hồi lâu lúc này mới nói: “Trở lại thay về lại y phục của cậu.”

Tiêu Tử Lăng kinh hỉ ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn lão đại nhà mình, điều này biểu thị lão đại nhà cậu nguyện ý tha cho cậu?

Sở Chích Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ cậu còn muốn mặc bộ quần áo đó để mất mặt xấu hổ?”

Tiêu Tử Lăng nhanh chóng lắc đầu, khi chuẩn bị quay về phòng tắm thay về lại y phục của mình, lại nghe thấy Sở Chích Thiên nói chuyện: “Chờ một chút.”

Tiêu Tử Lăng đau khổ cả mặt xoay người, chẳng lẽ lão đại nhà cậu lại thay đổi chủ ý rồi? Vì sao ban nãy mình phản ứng chậm như thế, khi lão đại lên tiếng nên lập tức lủi về phòng tắm thay quần áo chứ.

Sở Chích Thiên buông xuống tư liệu trong tay, đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Tử Lăng, anh lấy ngón tay nhẹ nhàng câu câu dây áo mảnh trên vai Tiêu Tử Lăng, lạnh lùng thốt: “Cậu biết cậu mặc bộ áo này khiến người ta có cảm giác gì không?”

Lời nói ác độc, khẳng định là lời nói ác độc, Tiêu Tử Lăng biết lão đại nhà mình sẽ không đơn giản tha cho mình, khẳng định sẽ châm chọc khinh bỉ cậu một phen.

“Rất khó coi!” Quả nhiên, Sở Chích Thiên không tha cho cậu, mở miệng chính là lời nói đâm người.

Tay Sở Chích Thiên dọc theo dây áo mảnh trên bờ vai đi xuống, hữu ý vô ý cạ qua điểm nhỏ nào đó trên ngực Tiêu Tử Lăng, gương mặt Tiêu Tử Lăng ửng đỏ theo tính phản xạ. Được rồi, cậu thực sự không quen có người đụng tới thân thể cậu, đặc biệt là một số chỗ mẫn cảm của cậu. Tiêu Tử Lăng cảm giác thấy bản thân thập phần không bình tĩnh phiền muộn cúi đầu, âm thầm phỉ nhổ định lực của bản thân quá kém, lại không chú ý tới lúc này đôi mắt của Sở Chích Thiên càng tối, anh dường như đang áp chế cái gì đó.

“Thực sự là đạp hư bộ y phục đẹp này.” Tay của Sở Chích Thiên đã tới phần hông của Tiêu Tử Lăng, lấy ngón tay gạt gạt làn váy của bộ váy hai dây, vẻ mặt tiếc hận. Đương nhiên ngón tay tránh không được lại sẽ đụng tới thân thể của Tiêu Tử Lăng, khiến cho Tiêu Tử Lăng cảm giác thấy gai gai ngứa ngứa có chút khó chịu.

Bất quá lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho trong lòng Tiêu Tử Lăng âm thầm nôn máng, nói đến cậu cũng không phải nữ nhân, đạp hư bộ y phục này là chuyện hiển nhiên, nếu như Sở Chích Thiên cảm thấy tiếc hận, thì trực tiếp tìm một nữ nhân mặc cho anh ta xem a, nói lời đó là có ý gì? Chẳng lẽ thực xem mình là nữ nhân?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK