Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi sắp tiếp cận Sở Chích Thiên, ngón tay Tiêu Tử Lăng đột nhiên đình chỉ bất động, mà giữa trán cậu hiện ra vẻ mặt giãy dụa, cùng với phẫn nộ.

“Vì sao, chẳng lẽ cậu muốn bị anh ta giày vò đến chết?” Trong không gian ý thức, Lăng hắc hóa phẫn nộ rống giận với Lăng chính quy quấy rầy cậu ta.

“Thiếu nợ anh ta, nhất định phải trả cho anh ta, cậu hẳn phải hiểu rõ.” Lăng chính quy mang vẻ mặt kiên định nói.

“Liên quan gì tôi! Tôi nhất định phải giết anh ta! Giết anh ta chúng ta mới có ngày lành.” Lăng hắc hóa nổi giận.

“Chúng ta? Lăng hắc hóa, cậu cũng là một bộ phận trong tôi, lần trước cho cậu khống chế thân thể, là bởi vì cái chết của tiểu cô khiến cho tôi rất không biết làm sao, vì vậy mặc cậu càn quấy. Nhưng lần này thì không, đây là sự lựa chọn của tôi, là cùng một thể cậu nhất định phải chấp nhận.” Lăng chính quy trở nên lãnh khốc, hai mắt nhìn chăm chú hóa thân hắc ám của bản thân trước mắt, cảnh cáo.

“Lăng chính quy, cậu thế mà cam tâm tình nguyện nằm dưới khố một người nam nhân, quá khiến cho tôi thất vọng.” Trên trán Lăng hắc hóa đều là sự phẫn nộ cùng bạo ngược, cậu ta không rõ vì sao Lăng chính quy phải lựa chọn như vậy, tôn nghiêm của nam nhân đến tột cùng đặt đi nơi nào rồi?

Khóe miệng Lăng chính quy lộ ra một nụ cười lạnh: “Tôi cho rằng, cậu tiếp nhận sự hắc ám trong mười năm cùng với các loại năng lượng mặt trái của tôi hẳn có thể hiểu rõ vì sao.”

Ánh mắt Lăng hắc hóa thoáng híp lại, bừng tỉnh nói: “Cậu. . . Thế mà. . .” Thu liễm tâm tình nổi giận của mình, khóe miệng Lăng hắc hóa lộ ra nụ cười trào phúng, “Tôi vẫn luôn cho rằng cậu đã vứt hết thảy mặt trái cho tôi, để tốt đẹp lại cho chính cậu, không ngờ tôi thế mà nghĩ sai rồi, điều này thực sự là châm chọc. Lúc này tôi ngược lại thấy có chút đáng thương thay cho Sở Chích Thiên kia. . .”

Lăng chính quy nhìn Lăng hắc hóa như nhìn đứa trẻ nói: “Cậu rất khờ, thế mà sẽ nghĩ như vậy, phải biết rằng, cậu chỉ là hóa thân tâm tình mặt trái của tôi, mà không phải là phân thân của tôi. Bản chất ác liệt tồn tại trong tính cách của tôi thế nào có thể khoét ra cho cậu. Hơn nữa, cậu cũng chơi đủ rồi, hẳn nên trở về đi.”

“Cái gì?” Lăng hắc hóa cả kinh, đột nhiên xoay người liều mạng chạy trốn vào sâu bên trong không gian tư duy.

Tay Lăng chính quy thoáng túm, Lăng hắc hóa liền cảm thấy toàn thân không thể động đậy như bị giam cầm, cậu ta phẫn nộ nói: “Thả tôi ra!”

“Cậu vốn là một phần tâm tình của tôi, tuy rằng không biết cậu thế nào sẽ tách ra, nhưng cuối cùn vẫn nên trở về. Mà lần này chính là cơ hội tốt.” Khóe miệng Lăng chính quy lộ ra một nụ cười quỷ dị, nụ cười này khiến cho thân thể Lăng hắc hóa run rẩy, cậu ta kinh hoảng nói: “Cậu đang đánh chủ ý quỷ gì?”

“Cho cậu đi ra thừa nhận thống khổ này, khẳng định cậu sẽ muốn giết Sở Chích Thiên. Nhưng để cho tôi đi ra thừa nhận, tôi cũng rất khó chịu a. . .” Sắc mặt Lăng chính quy rất khó coi, đi ra chính là bị khổ, cậu thực sự không muốn đi ra. Đáng tiếc lại không cho phép cậu lùi bước, đã như vậy, vậy cùng nhau xuống địa ngục đi, cậu âm trầm nói, “Vì vậy, cậu cứ trở lại cùng tôi thừa nhận đi. . .”

“Lăng chính quy, cậu quá đê tiện.” Lăng hắc hóa bi thương đầy mặt, ai nói cậu là Lăng hắc hóa, Lăng chính quy còn đê tiện vô sỉ hơn, phúc hắc hơn so với cậu a. . .

“Lăng hắc hóa, cậu quên, tôi mới là chủ thể, trở về đi!” Lăng chính quy quát xong một tiếng, một luồng lực hấp dẫn siêu cấp cường đại hình thành từ trong cơ thể cậu.

Lăng hắc hóa liền cảm thấy một luồng lực hấp dẫn mạnh mẽ dắt kéo khiến cho cậu ta bay về phía Lăng chính quy, cậu ta giận dữ hét: “Không muốn, tôi không muốn trở thành một bộ phận của cậu, tôi muốn trở thành một cá thể hoàn chỉnh.”

Lăng chính quy nhìn Lăng hắc hóa đang liều mạng giãy dụa, lại càng ngày càng dung hợp vào trong ý thức của cậu, nhịn không được than thở: “Hoàn chỉnh? Chúng ta mất đi đôi bên đều không thể hoàn chỉnh, cậu không thể cảm thấy các loại cảm giác tốt đẹp như hạnh phúc vui sướng, mà tôi lại không thể cảm thấy các loại tâm tình mặt trái như phẫn nộ bi thương thống khổ, mỗi khi vào lúc này, tôi chỉ còn lại sự đạm mạc lạnh như băng. Cậu có biết vì sao cái chết của tiểu cô sẽ để cho cậu có cơ hội xuất hiện? Đó là bởi vì tôi không cảm nhận được loại bi thương thống thiết trong nội tâm đó. . .”

Không quản sự tranh đấu của Lăng chính quy Lăng hắc hóa trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, bên ngoài cơ thể, tuy rằng phía sau Tiêu Tử Lăng rất chặt, sẽ làm cho phía dưới Sở Chích Thiên cảm thấy có chút phát đau, bất quá loại cảm giác này càng thêm kích thích ham muốn chiếm hữu của Sở Chích Thiên. Anh đong đưa càng thêm mãnh liệt bá đạo, hy vọng có thể chinh phục nam nhân phía dưới.

Sự vất vả cần cù lao động của Sở Chích Thiên quả nhiên đã thu được thành quả, rốt cục khai khẩn ra được thổ địa hoang vu dưới thân, hậu huyệt trở nên ướt mềm hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn rất chặt, nhưng cảm thụ phía dưới cũng đã bất đồng, kích thích cùng khoái cảm càng thêm kịch liệt, không còn khoái cảm mang theo cảm giác đau như lúc đầu nữa.

Dường như Sở Chích Thiên tuyệt không thỏa mãn khoái cảm phía dưới mang đến, anh cảm thấy miệng lưỡi, bàn tay của bản thân không nhận được mỹ vị mà anh nên có, vì vậy bắt đầu tìm kiếm, anh cúi cả người xuống, bắt đầu cắn xé da thịt như tơ lụa trơn mịn phía dưới, sau cùng tìm kiếm tới môi lưỡi Tiêu Tử Lăng, anh bao phủ lấy nó toàn bộ, ngậm đầu lưỡi của đối phương ở trong miệng hút mút, đầu lưỡi cùng dây dưa liếm hút, trần trụi biểu đạt tình dục bành trướng của mình, chọc cho đối phương thở dốc liên tục, cảm giác tê dại truyền đến từ đầu lưỡi khiến cho anh càng hưng phấn, phía dưới vậy mà lần nữa bành trướng thêm một vòng.

Tiêu Tử Lăng thể hoàn chỉnh mới khống chế được thân thể, cảm nhận thấy con ác long trong cơ thể thế mà lại trướng lớn, hậu huyệt của bản thân đã bị thứ đáng hận đó căng rách đến điểm cực hạn, chỗ vết thương vốn nứt toác lúc đầu, bởi vì sự biến hóa của ác long trong cơ thể, khiến cho vết thương toác ra đó lần nữa bị xé rách lớn hơn nữa. Sự đau đớn vốn đã được thích ứng, lại bởi vì lần nữa mở rộng, mỗi lần đong đưa một lần, sẽ truyền đến một sóng tê đau mới đâm thẳng nội tâm, như một loại lăng trì, đến từ sâu bên trong linh hồn cậu.

Tiêu Tử Lăng hung hăng nện giường lớn bạch ngọc dưới thân một cái, thống hận con ác long vượt quá người thường kia của Sở Chích Thiên, hận không thể cắt đứt thứ trong cơ thể, cậu đột nhiên hiểu rõ mục đích một đao lúc đó của Lăng hắc hóa là gì, lúc này lòng cậu có một luồng oán khí, oán vì sao một đao trước đây của Lăng hắc hóa không đắc lực như thế, nếu như sớm diệt mầm tai hoạ này, có phải hôm nay cậu sẽ không phải chịu khổ sở này hay không?

Tiêu Tử Lăng hờn dỗi trong lòng mở mắt ra, thấy Sở Chích Thiên gần trong gang tấc đang nhắm mắt lại, vẻ mặt mê say liếm mút môi lưỡi của cậu.

Trong ánh mắt cậu nhanh chóng hiện lên một vẻ phẫn nộ, nha, vì sao Sở Chích Thiên là đang hưởng thụ, mà mình lại phải là người bị vào luyện ngục? Cậu càng nghĩ càng thiệt, nếu không phải giết Sở Chích Thiên cậu sẽ còn thiệt hơn, ban nãy khẳng định cậu sẽ không ngăn cản Lăng hắc hóa. Bất quá, thù này cậu sẽ nhớ kỹ, không ai có thể được tiện nghi của cậu còn có thể tiêu sái, Tiêu Tử Lăng cậu nhất định phải khiến cho Sở Chích Thiên trả giá đắt.

Tiêu Tử Lăng cùng Lăng hắc hóa hợp thể đã không còn tinh thần kính dâng lúc đầu nữa, bắt đầu tính toán chi li được mất, đây mới là Tiêu Tử Lăng chân thực, một Tiêu Tử Lăng tiểu thị dân có sự vui buồn mừng giận cùng yêu thích bình thường.

Dường như Sở Chích Thiên cảm thấy quần áo trên người khiến cho anh không cảm nhận được cơ thể khiến người ta lưu luyến dưới thân, anh lôi kéo vài cái, liền trần trụi đồng dạng như Tiêu Tử Lăng. Lúc này, thân thể cường tráng đã toàn thân trần trụi của Sở Chích Thiên hung hăng đặt ở trên người Tiêu Tử Lăng, cảm nhận được thân thể ấm áp dưới thân, xúc cảm tơ lụa, anh hưng phấn, thân dưới hung hăng va chạm Tiêu Tử Lăng vài cái, lần nữa khiến cho Tiêu Tử Lăng cắn răng kêu rên vài tiếng, Sở Chích Thiên càng hưng phấn, Tiêu Tử Lăng chịu khổ lại càng nhiều.

Vóc người Sở Chích Thiên rất cường tráng, dường như được trời ban ân, đường cong cơ bắp chắc nịch, xinh đẹp lại gợi cảm, không chỗ nào không tỏ rõ sự dương cương của nam tính, biểu diễn mị lực như dã thú, điểm dã thú này, Tiêu Tử Lăng từ sự va chạm hữu lực dưới thân liền hoàn toàn cảm nhận được, quả nhiên không phải người. . . Tiêu Tử Lăng rất muốn khóc!

Sở Chích Thiên rốt cục buông môi lưỡi Tiêu Tử Lăng ra, anh mê say ngẩng đầu, bàn tay say sưa lưu luyến ở phần eo Tiêu Tử Lăng, xúc cảm thân thể này thực sự tốt, khiến cho anh không nỡ buông tay.

Bàn tay Sở Chích Thiên dường như có điện, một luồng cảm giác tê gai khôn kể đánh thẳng trong lòng Tiêu Tử Lăng, cậu dùng sức cắn môi, khiến cho chính mình phân tâm, sau đó nói với bản thân, cậu mới sẽ không có điều cảm giác đối với việc Sở Chích Thiên đang làm. . . Cậu chỉ là đang chịu giày vò, chịu giày vò, mới không có. . . khoái cảm đâu. . .

Sở Chích Thiên lần nữa cúi đầu, lúc này đây nơi anh lựa chọn là ngực Tiêu Tử Lăng, anh nằm sấp ở nơi kia bắt đầu liếm mút hai trái anh đào đã sưng trướng không chịu nổi, lúc này đây anh tới rất ôn nhu, đầu lưỡi linh xảo, tiếng hút mút chậc chậc rung động, cùng với mái tóc bạc phiêu dật kia rơi lên da thịt mẫn cảm cực kỳ của Tiêu Tử Lăng, hết thảy điều này hỗn hợp lại với nhau, dường như một dòng điện tuôn qua thân thể, lại có loại cảm giác kích sảng xâm nhập cốt tủy, khiến Tiêu Tử Lăng không thể kiềm được, thoáng cái phát sinh tiếng thở dốc: Ưm a ~!

Thanh âm này khiến cho Sở Chích Thiên càng thêm ra sức, anh hung hăng mút một hơi viên anh đào nhỏ trong miệng, mút cả anh đào nhỏ cùng với da thịt phía dưới vào trong miệng, anh khẽ cắn lấy phần đầu ngẩng lên, hung hăng kéo chỗ đó lên. Thống khổ cùng khoái cảm song trọng đánh tới, khiến cho Tiêu Tử Lăng nhịn không được toàn bộ ngực ưỡn lên theo đầu Sở Chích Thiên, đôi môi mím chặt vẫn tràn ra tiếng thở dốc xinh đẹp.

Có lẽ Tiêu Tử Lăng có cảm giác, trực tiếp ảnh hưởng tới hậu huyệt, nơi vốn tuyệt không phải quá ướt bắt đầu tràn ra nước, điều này để cho con ác long vốn vẫn còn đong đưa không nhanh bắt đầu như cá gặp nước, vốn chỉ có thể đong đưa đến hơn nửa, đong đưa lúc này đây thế mà thẳng đến phần gốc, tới sâu bên trong nơi vốn không đạt tới nào đó.

“A!” Tiêu Tử Lăng khống chế không được kêu lên, bởi vì thứ kia dường như đã ma sát tới nơi nào đó, khiến cho cả người cậu giật nảy lên như bị dòng điện kích qua.

Nhưng chỉ một lần như thế, khi Sở Chích Thiên lại một lần nữa đẩy vào, Tiêu Tử Lăng không còn cảm thấy được cảm giác kỳ lạ ban nãy nữa, chỉ có sự đau đớn khi hai viên cầu phần gốc đánh tới cửa huyệt, dù sao nơi đó đã chồng chất vết thương, lần nữa va chạm liền cảm thấy đau muốn chết.

Tiêu Tử Lăng biết hiện tại phải trước tiên để cho mình ít chịu khổ một chút, dựa theo vật cứng rắn ác liệt trong cơ thể, phỏng đoán nhất thời nửa khắc sẽ không kết thúc, cậu nghĩ tới Thanh Tâm Thuật có công năng trị liệu, không biết có phải cũng có tác dụng làm dịu với vết thương kia hay không. Bất quá Tiêu Tử Lăng cũng chỉ đành phải vậy, để bớt đau đớn muốn mạng người, vì vậy, Thanh Tâm Thuật được cậu chậm rãi chỉ dẫn tới đó, chờ Thanh Tâm Thuật chuyển vòng một lượt ở nơi đó, phát hiện đích xác dễ chịu hơn rất nhiều, Tiêu Tử Lăng mừng rỡ như điên, lần này có thể chịu ít chút tội rồi.

Lúc này Tiêu Tử Lăng không quản người bên trên nữa, cả người cậu thả lỏng mặc cho Sở Chích Thiên tunh hoành, mà chú tâm chỉ dẫn Thanh Tâm Thuật chữa thương cho chỗ bị thương nơi hậu huyệt của cậu.

Tiêu Tử Lăng cảm thấy càng ngày càng tốt, đau đớn cách cậu càng ngày càng xa, thế nhưng cảm giác trong cơ thể lại càng ngày càng mẫn cảm, có lẽ có Thanh Tâm Thuật làm dịu, bất kể Sở Chích Thiên hay là Tiêu Tử Lăng đều cảm nhận được một loại dễ chịu, Sở Chích Thiên cảm thấy nơi bị tung hoành dưới thân càng ngày càng có sự co dãn, càng ngày càng cắn chặt thoải mái.

Khi Tiêu Tử Lăng đang muốn huỷ bỏ Thanh Tâm Thuật, đột nhiên phát hiện Thanh Tâm Thuật không còn nghe cậu sai sử nữa, thế mà bắt đầu tuôn về phía ác long đang làm ác trong cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK