Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đang trong lúc nói chuyện, một số thủ lĩnh ở đây đã tiến hành giao dịch thành công, sau đó hăng hái bừng bừng dắt nữ nhân bọn họ mới trao đổi được đến gian phòng đã sớm được chuẩn bị để phát tiết.

Sở Chích Thiên nhìn những người xé rách hết thảy ngụy trang, không kiêng nể gì tiến hành giao dịch da thịt trước mắt, đầu mi nhịn không được hơi nhăn lại, mạt thế chẳng qua mới chỉ hơn nửa năm, thế mà phần lớn người đã không cách nào khống chế được dục vọng, sa đọa đến mức này.

“Sở lão đệ, cậu nhìn xem, những người này chính là người lúc đầu cậu khinh bỉ.” (do trước đây không biết tuổi tác đôi bên nên để Viên thiếu tướng gọi Sở ca là anh, giờ chuyển cậu) Viên thiếu tướng nhếch miệng, trào phúng nói, “Bọn chúng làm lại càng không thể chấp nhận hơn so với cậu, thế nhưng ở bên ngoài, lại còn muốn giả làm chính nhân quân tử, thực sự là khiến người ta cảm thấy buồn nôn a.” Viên thiếu tướng rất khinh bỉ những thủ lĩnh đó, khi phát hiện bên cạnh đều là đồng loại, bọn chúng sẽ rất tự nhiên xé rách da người trên thân, lộ ra diện mạo chân thực.

“Viên thiếu tướng, anh làm một tụ hội như thế, chỉ sợ anh cũng là một thành viên trong đó đi.” Sở Chích Thiên không cho rằng tên Viên thiếu tướng này tốt hơn được chỗ nào, dù sao đây là tụ hội tư nhân của hắn.

“Đương nhiên, tôi thích vợ người ta, mà tôi cũng sẽ không che giấu điều đó.” Viên thiếu tướng tự ngạo nói, hắn sẽ không giả mù sa mưa giả làm một chính nhân quân tử như những người đó, hắn chính là người như thế, làm thẳng thẳng thắn thắn, “Hơn nữa tôi cũng không ép buộc người ta, có phải Sở lão đệ cũng như vậy hay không?” Viên thiếu tướng như cười như không liếc nhìn Tiêu Tử Lăng trong lòng Sở Chích Thiên bởi vì loại tràng diện này mà vẻ mặt khiếp đảm.

Sở Chích Thiên chậm rãi vỗ lưng Tiêu Tử Lăng, tỏ ý cậu không nên kinh hoảng rồi mới đáp: “Tôi chỉ nhìn kết quả, mà tôi tin tưởng kết quả sẽ như tôi dự liệu.”

“Ha ha, Sở lão đệ rất có tự tin a, xem ra tiểu mỹ nhân trong lòng cậu đã bị cậu chinh phục rồi.” Viên thiếu tướng tiếc nuối nói.

“Viên thiếu tướng có vài thứ là không thể mơ ước.” Ánh mắt Sở Chích Thiên ngầm có ý cảnh cáo.

“Tôi giống cậu, chỉ nhìn kết quả.” Viên thiếu tướng nói lời mang hai ý nghĩa.

“Có chỗ nào tương đối yên lặng không? Tiểu Ngũ nhà tôi không quá thích ứng loại tràng diện này.” Sở Chích Thiên nhíu mày nói.

“Có, hai người đi theo tôi.” Viên thiếu tướng cũng không ép buộc, trực tiếp dẫn bọn họ tới một nhã gian, mà trên màn hình lớn của gian phòng đang chiếu A V nóng bỏng.

Đầu mi Sở Chích Thiên thoáng nhếch, hỏi Viên thiếu tướng thế này là ý gì.

“Sở lão đệ, tận tình hưởng dụng đi, tôi sẽ không quấy rầy. Yên tâm, bên trong không có thiết bị giám thị.” Viên thiếu tướng cười mang theo nữ nhân đêm nay của hắn rời khỏi nơi đây.

Gian phòng này chính là nơi cung cấp hoan ái, phỏng đoán những người kia giao dịch xong sẽ trực tiếp giải quyết dục vọng ngay tại loại địa phương này, nếu như có hứng thú còn có thể trình diễn tràng diện N P ngay trong một phòng.

Đóng cửa lại, Sở Chích Thiên suy tư Viên thiếu tướng an bài như thế tới cùng có dụng ý gì, chợt nghe đến Tiêu Tử Lăng trong lòng nói nhỏ: “Không phát hiện dị thường.”

Sở Chích Thiên vừa định trả lời, đột nhiên biến sắc, trực tiếp nâng đầu Tiêu Tử Lăng lên nhiệt liệt hôn lên đôi môi của Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng chấn kinh mở to hai mắt, không biết vì sao Sở Chích Thiên biểu hiện như vậy.

Sở Chích Thiên dùng ánh mắt tỏ ý cậu đóng Linh Nhãn. Tiêu Tử Lăng biết khẳng định có vấn đề, vì vậy nhanh chóng huỷ bỏ, lúc này, Sở Chích Thiên dời khỏi môi cậu, bắt đầu hôn gương mặt vành tai cậu, trong tiếng thở dốc nói ba chữ như có như không: “Hệ tinh thần!”

Tiêu Tử Lăng hiểu rõ, sợ rằng hiện tại người thức tỉnh hệ tinh thần đang nhìn trộm bọn cậu, vì không bị hoài nghi, cậu chỉ có thể toàn lực phối hợp Sở Chích Thiên, vì vậy tay cậu quấn lên cổ Sở Chích Thiên. Sự hưởng ứng của Tiêu Tử Lăng, khiến cho thân thể Sở Chích Thiên đột ngột chấn động, sau đó chính là thế tiến công mãnh liệt hơn.

Trong gian mật thất nào đó xa xa, một nam nhân thành thục nào đó mặc quân trang đại tướng khoảng chừng hơn ba mươi tuổi kinh ngạc mở mắt ra, ông già bên cạnh hỏi: “Thế nào vậy? Tiểu Vu.”

Ông già này chính là thủ lĩnh của căn cứ Kinh Vân Lý Kim Long, mà nam nhân thành thục bên cạnh kia kêu Vu Thiếu Hoa.

“Tinh thần lực của cháu thế mà bị người phản chấn không thấy được tình hình trong nhã gian kia.” Vu Thiếu Hoa đại tướng cau mày nói, không ngờ tinh thần điều tra im hơi lặng tiếng của hắn thế mà bị phá.

“Đối phương phát giác? Cũng là hệ tinh thần?” Vẻ mặt ông già ngưng trọng nói.

“Không giống, bằng không không có khả năng chỉ phản chấn tinh thần lực của cháu, một kích đó rất có thể sẽ khiến cho cháu bị thương.” Vu Thiếu Hoa phủ quyết, “Cháu kiểm tra lại một chút.”

Ông già sầu lo nói: “Có thể có nguy hiểm không?”

Vu Thiếu Hoa cười nói: “Ban nãy cháu không phòng bị, lần này cháu có chuẩn bị, muốn công kích cháu trên phương diện hệ tinh thần, cháu nghĩ trên thế giới này còn chưa có xuất hiện.” Là cường giả hệ tinh thần cấp năm, hắn rất có tự tin đối với bản thân.

Ông già gật đầu, ông rất tin tưởng Vu Thiếu Hoa, mà Vu Thiếu Hoa cũng là thủ lĩnh căn cứ đời tiếp theo được ông trọng lực bồi dưỡng, vẫn luôn được ông giấu trong tối, chính vì sợ bị thế lực đối địch phát hiện, ám hại trước khi Vu Thiếu Hoa chưa trưởng thành, mà Viên Tuấn (Viên thiếu tướng) lại là tấm mộc ông đẩy ở phía trước. Cũng nhờ biểu hiện đắc lực của Viên Tuấn, hấp dẫn qua hết tầm mắt của mọi người, mà Vu Thiếu Hoa thì khỏe mạnh trưởng thành, chính thức tiến vào cánh cửa mà hệ tinh thần khó đột phá nhất, cấp năm.

Bên kia Sở Chích Thiên đã đẩy Tiêu Tử Lăng lên trên sô pha, cả người bao trùm lấy cậu, thân thể hai người không thấy bất kỳ khe hở nào, mà Sở Chích Thiên bá đạo phủ kín hết thảy kinh hô cùng chống cự của Tiêu Tử Lăng, cái lưỡi linh hoạt cậy ra hàm răng của cậu, xâm nhập vào bên trong.

Nụ hôn của Sở Chích Thiên kịch liệt, hung ác, chính như tính cách của anh, bá đạo không cho phép phản kháng. Dường như muốn đem hơi thở của anh chiếm cứ nơi đây, tuyên cáo lãnh địa của anh, tuy rằng lúc đầu Tiêu Tử Lăng giãy dụa một chút nho nhỏ, nhưng vẫn bị Sở Chích Thiên kéo vào trong vòng xoáy tình dục.

Nhiệt độ cơ thể của hai người đều đang tăng cao, một tay Sở Chích Thiên duỗi vào trong từ dưới váy, mà cánh tay gian xảo còn lại, sớm đã kéo xuống khóa kéo dưới sườn của Tiêu Tử Lăng, lúc này đang lặng yên sờ đến trước ngực Tiêu Tử Lăng.

Lúc này đây, động tác của Sở Chích Thiên bạo ngược, không hề ôn nhu săn sóc giống như lần ở Tử Phủ, ngón tay anh mới sờ đến tiểu anh đào trước ngực Tiêu Tử Lăng, liền trực tiếp dùng sức ngắt.

Liền thấy toàn thân Tiêu Tử Lăng run lên, miệng thống khổ rên rỉ nói: “Sở ca, không nên, đau quá.” Cảm giác đau đớn truyền đến từ nơi đó, có thể xác định nhất định tiểu anh đào của mình đã bị thương sưng đỏ.

Tiêu Tử Lăng đã từng chịu qua nhiều lần trọng thương sắp tử vong, nhịn qua đau đớn kịch liệt như cạo xương khoét tim, vẫn có thể mang nụ cười mặt không đổi sắc, thế nhưng loại đau đớn gai ngứa rất nhỏ hiện tại lại khiến cho cậu nhịn không được nước mắt lưng tròng, trán lộ ra vẻ ủy khuất.

Trong lòng Sở Chích Thiên đau xót, phải biết rằng anh cũng không muốn thô lỗ như vậy, cũng muốn để cho người dưới thân có thể nhận được vui thích. Thế nhưng, ai biểu Tiêu Tử Lăng khi vừa tới căn cứ, ở trước công chúng ám chỉ anh là tên biến thái, thích SM chứ, vì không để cho người hoài nghi, anh không thể không làm như vậy.

Sở Chích Thiên chỉ có thể cắn răng, vứt bỏ sự không nỡ trong lòng, giương giương miệng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt phiếm vẻ thống khổ phía dưới, tay anh không hề đình chỉ thi ngược, khi thì dùng lực mạnh vuốt ve, khi thì dùng sức kéo tiểu anh đào, tiểu anh đào nhanh chóng đứng thẳng lên dưới loại lực lượng không thương xót này, mà cánh tay phía dưới thì dùng sức ngắt nhéo trên hai đùi Tiêu Tử Lăng.

Từng luồng đau đớn mài đến sâu trong tâm linh khiến cho Tiêu Tử Lăng liều mạng vặn vẹo giãy dụa, cậu chau mày, trên mặt đầy vẻ thống khổ, vì động tác của Sở Chích Thiên mà phát ra từng hồi lại từng hồi rên rỉ kêu thảm, một màn này không thể nghi ngờ đang nói cho người khác, lúc này cậu đang nhận lấy sự đau đớn rất lớn.

Sở dĩ Tiêu Tử Lăng biểu hiện như vậy, là bởi vì cậu đã thấy được môi ngữ của Sở Chích Thiên, nói cho cậu hiện tại phải biểu diễn động tác SM tình ái. Thông báo của Sở Chích Thiên khiến cho cậu khóc không ra nước mắt a. Cậu biết vì sao Sở Chích Thiên sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì ngày đó khi cậu vừa tới, tâm tình khó chịu chơi xấu Sở Chích Thiên gây nên. Cậu không ngờ, mới qua mấy ngày mà thôi, báo ứng đã tới rồi, tâm huyết dâng trào khi đó thế mà sẽ mang đến kết quả thảm thống như vậy. Sớm biết sẽ như vậy, ngày đó cậu tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như thế, cậu rõ ràng chính là tự làm tự chịu a.

Không thể nghi ngờ thân thể của Tiêu Tử Lăng rất mẫn cảm, khiêu khích đại khái mấy phút đồng hồ trên người cậu, cả người hiện ra một luồng ửng hồng nhàn nhạt, đôi môi bị hôn sưng, hai tròng mắt mê ly, tiếng thở dốc kịch liệt, đều lộ ra sự mê hoặc, dường như đang mời thưởng thức.

Sở Chích Thiên cố đè xuống thú tính xông thẳng vào lòng, giữa trán có một vẻ nôn nóng cùng giãy dụa, anh cảm nhận được luồng tinh thần lực cường đại kia vẫn bao phủ ở chỗ bọn anh, khiến cho anh nôn nóng do không có cách nào ngưng hẳn trò chơi này. Đúng vậy, sự tự chủ mà bản thân vốn rất có lòng tin, hiện tại lại không lúc nào không trùng kích lực nhẫn nại của anh. Sở Chích Thiên sợ hãi cứ tiếp tục như vậy, anh cũng không thể khẳng định được bản thân sẽ làm ra việc cầm thú gì.

Đáng tiếc luồng tinh thần lực kia không chịu rời đi cứ như kẹo da trâu, Sở Chích Thiên đã kỳ kèo rất lâu không có cách nào kéo dài nữa, chỉ có thể lần nữa thăng cấp đề cao trình độ tình ái. Sở Chích Thiên đột nhiên xé rách quần áo ở bụng Tiêu Tử Lăng, lộ ra cái bụng nhỏ trắng noãn trơn bóng của Tiêu Tử Lăng, anh vo quần áo bị xé ra thành một cục, trực tiếp nhét vào trong miệng Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng chỉ có thể liều mạng giãy dụa lắc đầu, nỗ lực phản kháng, đương nhiên cậu người đơn lực mỏng sau cùng vẫn bị vô tình trấn áp.

Sở Chích Thiên mới làm xong hết thảy việc này, tay phía dưới dừng một chút, chẳng qua rất nhanh, anh đã hạ quyết tâm vẫn kiên định làm ra động tác kia. Chỉ nghe thấy roẹt một tiếng, lần nữa nghe thấy thanh âm vải bị xé.

Mà lúc này, cả người Tiêu Tử Lăng cứng đờ, cậu khó có thể tin trừng mắt to, nhìn Sở Chích Thiên, vẻ mặt đầy sự kinh hoảng.

Sở Chích Thiên giương giương miệng, vẫn dùng môi ngữ nói cho cậu, muốn cậu tin tưởng anh, giao hết thảy cho anh, mà cậu chỉ cần phối hợp là được.

Tiêu Tử Lăng mờ mịt, cái mông phía dưới mát mẻ một mảnh đã biết ban nãy Sở Chích Thiên xé rách là gì, tuyệt đối là sịp bé xinh đáng yêu của cậu, thế này kêu cậu phối hợp thế nào chứ? Chẳng lẽ Sở Chích Thiên thực sự chuẩn bị thực chiến? Mà không phải làm giả? Tiêu Tử Lăng vừa nghĩ đến đây, liền cảm thấy trời sắp sụp xuống.

Ngón tay Sở Chích Thiên vốn tàn sát bừa bãi ở hai đùi bởi vì không còn vật ngăn cản nữa, rốt cục trượt vào rãnh đùi, nhẹ nhàng vuốt ve ở sát rìa hoa cúc của Tiêu Tử Lăng. Mặt Tiêu Tử Lăng thoáng trắng bệch, liều mạng lắc đầu giãy chân, muốn rời khỏi ngón tay đã vượt lệnh cấm kia, mà nước mắt vốn ẩn hàm rốt cục vỡ đê chảy xuống, biểu hiện này không còn là biểu diễn thuần túy nữa, mà là kèm theo cảm nhận chân thực của cậu.

Sở Chích Thiên rốt cục cũng lên tiếng, anh khàn khàn nói: “Tiểu Ngũ, bảo bối của anh, em càng phản kháng kịch liệt, anh càng hưng phấn. . .”

“Sở ca, tha em đi.” Ánh mắt của Tiêu Tử Lăng đều là những ý này, lời cầu xin này chính là thật tình trăm phần trăm, bởi vì cậu thực sự cảm thấy được nguy cơ, sợ hãi giây tiếp theo thực sự sẽ bị người nào đó diễn giả làm thật nuốt ăn luôn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK