Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trả lời Ngô Khánh Vân chính là cánh tay vô tình của Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng rút mạnh thanh đường đao đâm thủng ngực Ngô Khánh Vân ra, phi thân trở ra, tránh thoát phản kích trước khi hấp hối giãy dụa của Ngô Khánh Vân, chỉ thấy máu tươi nơi ngực Ngô Khánh Vân tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ một mảnh bãi cỏ dưới chân hắn.

Sở Chích Thiên kêu rên một tiếng, thời không lĩnh vực vốn chấn động bất ổn kiên cố trở lại, năng lượng khổng lồ trực tiếp đè nện xuống phía Ngô Khánh Vân, trực tiếp chấn động nội tạng Ngô Khánh Vân nát bấy, Hắc Viêm Lãnh Địa đã tan vỡ trong sự trùng kích của thời không lĩnh vực.

Miệng Ngô Khánh Vân phun máu tươi, biết bản thân không còn đường sống nữa, mặt hắn vặn vẹo thống khổ nói: “Vì sao, vì sao tao sẽ thua?” Rõ ràng cách thành công chỉ còn một bước.

Đương nhiên không có ai sẽ trả lời hắn, hắn trừng hai mắt nuốt xuống một hơi cuối cùng, không hề nghi ngờ, Ngô Khánh Vân là chết không nhắm mắt, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng hắn là nhân vật chính, mà không phải là một diễn viên phối hợp thậm chí là một vật hy sinh.

Ngô Khánh Vân vừa chết, toàn bộ đội ngũ của liên minh Nam Phái đều nhao nhao chạy trốn, bọn họ kinh hồn táng đảm, bởi vì bọn họ không còn có cao thủ cấp bảy có thể chống lại Sở Chích Thiên mang vẻ mặt băng hàn đứng ở nơi kia nữa. Bọn họ không muốn chết, trực giác chính là trốn.

Trong đó, Vu Thiếu Hoa được thủ hạ lôi đi mất mát nhìn Sở Chích Thiên quân lâm thiên hạ kia, hắn lại một lần nữa bị hắn ta đánh bại, mà lúc này đây, hắn gần như đã không còn lực trở tay chống lại, bại dứt khoát như thế, hắn biết nội tâm hắn đã xuất hiện kẽ hở, qua chiến dịch này, hắn sẽ không còn khả năng chiến thắng Sở Chích Thiên được nữa.

Rất nhanh, khu rừng này không còn thấy một người thức tỉnh thanh tỉnh nào nữa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn, cùng với vô số thi thể tàn chi.

Khóe miệng Tiêu Tử Lăng lộ ra nụ cười trào phúng, những kẻ tham sống sợ chết đó, khó trách không làm nên trò trống gì, đến sau cùng chỉ có thể bị lão đại nhà cậu diệt từng tên từng tên.

Cậu đi đến bên người Ngô Khánh Vân, lạnh lùng nói với cành nhánh còn gắt gao cuốn lấy thi thể Ngô Khánh Vân: “Mi đã trợ giúp ta một tay, máu thịt của người này tùy mi xử trí.”

Cành nhánh cuốn lấy người Ngô Khánh Vân rất hưng phấn. Phải biết rằng Ngô Khánh Vân chính là kẻ thù đã hủy nhà của nó, có thể thôn phệ máu thịt của kẻ thù là chuyện nó hài lòng nhất, bất quá hai người thanh tỉnh còn sót lại trước mắt đều là cường giả, nó đã mất đi nửa cái mạng căn bản không thể chống lại, vì vậy nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn luôn quấn quít lấy thi thể của Ngô Khánh Vân như vậy, chờ đợi bọn họ phân phó.

Không sai, cành nhánh này chính là vương giả của khu rừng này, cây thực vật biến dị đến cấp sáu duy nhất ở nơi đây. Công kích lúc đó của Ngô Khánh Vân thiếu chút nữa đã lấy mạng già của nó, bất quá thực vật biến dị này lại có một tuyệt chiêu bảo mệnh, chính là di hồn. Nó vào thời khắc nguy cấp, từ bỏ bản thể cực đại của nó, chuyển hồn thể qua trên cây chồi non nó vừa mới tách ra. Thế nhưng di hồn tuyệt không dễ dàng, trực tiếp khiến cho nó tổn thất tuyệt đại bộ phận dị năng. Vì báo thù, nó nhẫn nại đến bây giờ, rốt cục đã tìm được một cơ hội, trợ giúp Tiêu Tử Lăng hoàn thành lần tuyệt sát này.

Mà Tiêu Tử Lăng có qua có lại, xem máu thịt của Ngô Khánh Vân là dinh dưỡng đưa cho thực vật biến dị cấp sáu.

Sau khi thực vật biến dị cấp sáu thôn phệ xong máu thịt của Ngô Khánh Vân, cành nhánh của nó bắt đầu kéo dài qua người thức tỉnh hôn mê xung quanh, nó chạm chạm thân thể những người đó, lại quay đầu nhìn Tiêu Tử Lăng, dường như đang hỏi, những người này nó có thể ăn được không.

Tiêu Tử Lăng không phải thánh mẫu, những người đó đều là người truy sát cậu, còn có một số là người mai phục Sở Chích Thiên lại bị Sở Chích Thiên chấn hôn mê, cậu đương nhiên sẽ không sinh ra cảm tình thương xót gì, vì vậy cậu nhàn nhạt nói: “Tùy mi hưởng dụng.”

Những lời này của Tiêu Tử Lăng vừa ra, một bóng người trong đó nhanh chóng nhảy lên, chạy trốn phía xa xa.

Tiêu Tử Lăng không cần suy nghĩ, đường đao trong tay trực tiếp bắn ra, xuyên qua lưng người đó sống sờ sờ đóng người đó lên trên mặt đất. Tiêu Tử Lăng chậm rãi đi qua, nhìn người đó liều chết giãy dụa, đáng tiếc đường đao đâm vào mặt đất quá sâu, người đó thế mà giãy dụa không dậy nổi, người đó chính là Tiêu Tử Lăng giả phóng sương độc đánh lén Sở Chích Thiên, cậu ta bị lôi điện của Sở Chích Thiên phản kích giật tê lệt toàn thân, ngã ở một bên.

Khi cậu ta thấy Ngô Khánh Vân tử vong, cậu ta liền làm bộ hôn mê nỗ lực trốn tránh một kiếp này, lại không ngờ rằng người mà cậu ta giả làm kia, tuy rằng đầy mặt ngây thơ chất phác tinh thuần, trong nội tâm lại cực kỳ âm hiểm, thế mà đưa những người thức tỉnh hôn mê như bọn họ cho cây thực vật biến dị cấp sáu kia làm thức ăn, cậu ta biết tiếp tục nằm cũng khó tránh cái chết, vì vậy cậu ta bí quá hoá liều, thừa lúc bọn Tiêu Tử Lăng không chuẩn bị liền chạy trốn, lại không ngờ nhanh không qua được đường đao bay tới của Tiêu Tử Lăng.

“Tha tôi! Cầu cậu!” Người đó ngẩng đầu thống khổ cầu xin người có dung nhan giống cậu ta trước mắt.

Tiêu Tử Lăng lạnh lùng nhìn khuôn mặt ngây thơ chất phác kia của bản thân lộ ra sự sợ hãi cầu xin, sau đó nói với thực vật biến dị cấp sáu: “Cậu ta cũng tặng cho mi đi.”

“Không muốn, tha mạng a. . .” Người đó nghe thấy một tiếng này, kinh hoảng giãy dụa, thế nhưng cành nhánh vô tình đã chui từ dưới đất lên, trực tiếp chui vào bụng người đó, rất nhanh bị thôn phệ, chỉ để lại một bộ xương khô da người nhăn nheo, trên đời này không còn có Tiêu Tử Lăng thứ hai nữa.

Tiêu Tử Lăng làm xong hết thảy việc này lúc này mới cảm thấy có chút không thích hợp, Sở Chích Thiên thế mà vẫn luôn đứng ở nơi kia bất động. Cậu giương mắt nhìn lên, phát hiện Sở Chích Thiên đang mang vẻ mặt lãnh khốc nhìn cậu, ánh mắt đạm mạc đến mức khiến cho trái tim cậu băng giá, chẳng lẽ cậu thực sự đã chọc giận Sở Chích Thiên?

Tiêu Tử Lăng cắn răng một cái đi qua, cúi đầu nhận lỗi: “Sở ca, lần này hành thích là em lỗ mãng, khiến cho anh lo lắng thực sự có lỗi.”

Thế nhưng Sở Chích Thiên vẫn mặt không biểu cảm, lãnh đạm nhìn cậu.

Tiêu Tử Lăng không nhận được lời đáp lại của Sở Chích Thiên, cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, lại phát hiện tình hình của Sở Chích Thiên có chút không thích hợp. Cậu nhanh chóng tiến lên một bước, ôm lấy bờ vai Sở Chích Thiên vội la lên: “Sở ca, anh làm sao vậy?”

Lúc này Sở Chích Thiên mới có điều cảm giác, ánh mắt đạm mạc của anh rốt cục xuất hiện một sợi thần quang: “Tiểu Lăng. . .” Sau đó cả người khẽ đảo, ngã vào trong lòng Tiêu Tử Lăng.

“Không tốt!” Tiêu Tử Lăng nhớ tới đoàn sương đen bị Sở Chích Thiên hấp thu vào kia, biết đã xảy ra chuyện, cậu lắc mình một cái liền mang theo Sở Chích Thiên tiến vào Tử Phủ.

Trên giường lớn bạch ngọc ở Tử Phủ, lúc này người nằm không phải Sở Tiểu Thất mà là Sở Chích Thiên.

Lúc này Sở Chích Thiên không còn biểu tình lãnh khốc bên ngoài nữa, vẻ mặt anh giãy dụa, cắn chặt khớp hàm bản thân, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ sậm, dường như đang nhẫn nại thứ gì đó.

Tiêu Tử Lăng bên cạnh nhìn như đứng thẳng bất động, kỳ thực là đang hỏi thăm hai quân Giám Định Phân Tích vấn đề của Sở Chích Thiên.

“Tình hình của Sở Chích Thiên là thế nào? Giám Định quân?” Tiêu Tử Lăng cau mày, trạng thái hiện tại của Sở Chích Thiên rõ ràng rất không tốt, sương đen kia đến tột cùng là thứ gì?

Giám Định: . . .

Phân Tích: . . . (Giám Định quân dấu chấm lửng? Vậy nó chỉ có thể lửng theo)

Tiêu Tử Lăng thấy hai quân thế mà dùng dấu chấm lửng để đối phó cậu, nhất thời châm chọc nói: Anh em mấy người đi ra là để biểu diễn tình anh em nồng thắm cho tôi xem đúng không?

Giám Định bị đâm chọc không thể bảo trì trầm mặc, rất nhanh cho ra đáp án.

Giám Định: Trúng độc.

Phân Tích: Có nguy hiểm sinh mệnh. (Giám Định quân, chỉ hai chữ, anh kêu tôi phân tích gì đây?) Phân Tích lặng lẽ lệ rơi, may mắn nó rất biết biên.

Tiêu Tử Lăng phát hỏa: Chỉ đáp án này. Tôi còn cần gọi mấy cậu ra giám định phân tích sao? Mắt tôi còn chưa có mù.

Giám Định: Mị độc!

Phân Tích: Chính là một xưng hô khác của xuân dược.

Tiêu Tử Lăng: Phân Tích, đừng xem tôi là ngu ngốc!

Phân Tích: Thân, vậy cậu kêu tôi phân tích gì? (Giám Định quân luôn nhảy hai chữ, nó biên rất vất vả a)

Lời nói của Phân Tích khiến cho cả khuôn mặt Tiêu Tử Lăng đều âm trầm xuống, sau cùng nghiến răng nghiến lợi hỏi: Giải quyết thế nào?

Giám Định: . . .

Phân Tích: . . .

Tiêu Tử Lăng: Chẳng lẽ kiến nghị của mấy cậu chỉ có thể cho tôi dấu chấm lửng này? (Vào thời khắc mấu chốt, Giám Định Phân Tích thực sự là không đáng tin cậy)

Giám Định: Giải độc!

Phân Tích: Đây là cách duy nhất. (Giám Định quân! Có thể không nên luôn nhảy hai chữ hai chữ không, nó sắp biên không nổi nữa rồi!)

Lần nữa nhận được đáp án vô dụng, khiến cho Tiêu Tử Lăng thở gấp ngược lại cười: Giải thế nào?

Giám Định: . . .

Phân Tích: . . .

Tiêu Tử Lăng: Có phải anh em mấy cậu yêu phải dấu chấm lửng rồi không? Mỗi câu đều không rời khỏi nó? Mấy cậu không thể nói dứt khoát chút sao, luôn cần tôi nặn từng chút từng chút?

Giám Định: Giao phối!

Phân Tích: . . . (Giám Định quân, chẳng lẽ không cảm thấy từ này không ổn sao?) Kỳ thực ý của Giám Định quân là tìm một nữ nhân tới giải quyết.

Tiêu Tử Lăng: . . . (Sở ca. Anh thiếu chút nữa trở thành cầm thú) Nơi đây còn có nữ nhân sao? Mấy cậu chuẩn bị kêu tôi đi đâu mà tìm?

Lúc này, phỏng đoán người trong vòng mấy km bên ngoài Tử Phủ đều đã trốn hết.

Giám Định: Đây là vấn đề của cậu!

Phân Tích trầm mặc một chút, sau đó xuất hiện một nhóm chữ khiến cho mí mắt Tiêu Tử Lăng giật giật: Thân. Kiến nghị cậu nhắm mắt làm ngơ!

Tiêu Tử Lăng: Có ý gì?

Phân Tích: Bỏ mặc mục tiêu tử vong.

Tiêu Tử Lăng không cần suy nghĩ trực tiếp phản đối: Điều đó không có khả năng.

Mà lúc này, Giám Định với Phân Tích lại ở phía dưới tiến hành giao lưu ngầm.

Giám Định (tức giận): Phân Tích, lá gan em trở nên lớn rồi, cũng dám vi phạm ý của tôi.

Phân Tích (cúi đầu): Giám Định quân, chuyện khác đều có thể nghe lời anh, nhưng lần này không được, bản tâm nói cho tôi biết, phối hợp anh sẽ khiến tôi hối hận.

Giám Định: Mục tiêu sẽ chết.

Phân Tích: Người ký gửi không có việc gì là được rồi.

Giám Định: Bản tâm nói cho tôi biết, tuyệt không thể để cho mục tiêu tử vong, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn, vì vậy thu hồi những tâm tư nhỏ của em đi.

Phân Tích: . . .

Giám Định: Hửm?

Phân Tích (khuất phục chính sách tàn bạo): Hiểu rõ.

Lúc này, Tiêu Tử Lăng rốt cục đã nghĩ ra một biện pháp: Dùng nước lạnh có thể để cho anh ta thanh tỉnh hay không?

Hai đứa bên kia vừa mới đạt thành trận tuyến thống nhất thấy câu hỏi này của Tiêu Tử Lăng, kết thúc giao lưu ngầm của chúng nó, bắt đầu trả lời câu hỏi của Tiêu Tử Lăng.

Giám Định: Vô hiệu!

Phân Tích: Thân. Không phát tiết sẽ bạo thể mà chết, kiến nghị cậu nhanh chóng tìm một nữ nhân tới, như vậy mới thỏa đáng hơn một chút.

Tiêu Tử Lăng nhìn tình cảnh người không nhà trống bên ngoài Tử Phủ, đau khổ đầy mặt: Chẳng lẽ mấy cậu cho rằng bây giờ còn có thể tìm được nữ nhân?

Giám Định: Nam nhân! (Phân Tích mau phối hợp)

Phân Tích: . . . (nghiến răng nghiến lợi) Ách, việc này cúc hoa cũng có công hiệu đồng dạng!

Tiêu Tử Lăng: . . . (hắc tuyến) Phân Tích, cậu có thể vô sỉ thêm chút nữa không?

Phân Tích: Thân, tôi đang giúp cậu, không nói trực tiếp ra câu ‘cho cậu tự mình ra trận’ đã rất không có lỗi với cậu rồi. (Xù lông, vì cái lông đều phải bức nó?)

Tiêu Tử Lăng: . . .

Giám Định: Ý kiến hay!

Tiêu Tử Lăng phiền muộn: Cút mợ nó đi chứ ý kiến hay!

Giám Định: Nhắc nhở, hai tiếng đồng hồ không phát tiết, bạo thể!

Tiêu Tử Lăng cắn răng nói: “Tôi đi tìm nữ nhân. . .” Nói xong cậu ra khỏi Tử Phủ, mở ra Linh Nhãn tìm kiếm nữ nhân có thể giúp Sở Chích Thiên giải quyết mị độc.

Đáng tiếc chạy hơn mười phút, trong phạm vi Linh Nhãn vẫn không thấy một bóng người, càng miễn bàn nữ nhân.

Giám Định: Cảnh cáo, mục tiêu đã phát tác.

Phân Tích: Thân, nếu không, cậu tự mình ra trận đi. . . (Vì cái lông nói câu này, tim của mình rất lạnh rất lạnh?)

Giám Định: Lựa chọn tốt nhất!

Phân Tích: Thân, coi như giúp lão đại nhà cậu không tiếc cả mạng sống đi, chỉ là mượn cái cúc hoa.

Tiêu Tử Lăng rốt cục cảm nhận được như thế nào là tức nước vỡ bờ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK