Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải ở một bên lặng lẽ hàn huyên vài câu, rất nhanh, liền thấy Trương Ngải Ngải đi đến trước mặt Tiêu Tử Lăng chào hỏi: “Này, vị tiểu huynh đệ này, xưng hô thế nào a?”

Tiểu huynh đệ? Bị một mỹ mi nhỏ hơn mình rất nhiều xưng hô như thế, không thể nghi ngờ Tiêu Tử Lăng rất bi ai, bất quá Tiêu Tử Lăng đã bị đả kích đến chết lặng, vì vậy rất bình tĩnh trả lời: “Tiêu Tử Lăng.”

“Ha ha, hóa ra là tiểu đệ Tử Lăng a, chị kêu Trương Ngải Ngải, kêu chị Ngải Ngải tỷ đi!” Trương Ngải Ngải nụ cười đầy mặt vỗ vỗ bờ vai Tiêu Tử Lăng, vẻ mặt tự đến tự quen nói.

Biểu tình Tiêu Tử Lăng cổ quái nhìn Trương Ngải Ngải một cái, kiên định lắc lắc đầu.

Trương Ngải Ngải biến sắc, giận dỗi nói: “Thế nào, cậu khinh thường chị?”

Tiêu Tử Lăng thuần khiết nở nụ cười, chớp chớp hai mắt trơn ướt, một bộ hồn nhiên nói: “Chỉ có bà xã của Sở ca chúng em mới xưng tỷ. . . Nếu không chờ chị thành đại tỷ của chúng em rồi em sẽ gọi chị như vậy đi.” Biểu tình manh đáng yêu, nói chuyện lại tức chết người không đền mạng.

Sắc mặt Trương Ngải Ngải càng thêm khó coi, trong lòng thì lửa giận đang thiêu: “Tên nhóc chết bằm này, quá đáng hận.”

Sở Chích Thiên nghe thấy lời nói của Tiêu Tử Lăng mặt vốn băng lãnh lại càng lạnh hơn. . . Tên nhóc đó vậy mà dám lấy anh ra làm tấm bia, hóa ra ở trong mắt cậu đại ca là để dùng như thế.

Trương Ngải Ngải nỗ lực khống chế lửa giận của bản thân không nên bộc phát ra, nửa ngày mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười thoáng mang theo cứng ngắc nói: “Tiểu đệ Tử Lăng, ban nãy khi Đổng ca đi kêu chúng ta thu thập một chút dược phẩm cần thiết, bọn chị không rõ là cái nào, cậu dẫn bọn chị cùng thu thập đi.”

Điệu hổ ly sơn? Nga không, là dương đông kích tây, ám độ Trần Thương. Tiêu Tử Lăng vừa nghe lời nói của Trương Ngải Ngải đã biết mấy cô ả chuẩn bị điều mình đi, lưu lại một mình Sở Chích Thiên để mấy cô ả tiếp cận, xem ra mấy cô ả đã thương lượng do Trương Ngải Ngải phụ trách dời cậu đi, chỉ sợ Giang Khinh Ngữ cũng là người ở lại để tiếp cận Sở Chích Thiên. Tiêu Tử Lăng lần nữa hâm mộ diễm phúc của Sở Chích Thiên, không cần Sở Chích Thiên làm gì, tự có gái đẹp đến dâng mình, không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội, khó trách Sở Chích Thiên trong lời đồn ở kiếp trước ‘hồng phấn’ khắp thiên hạ, đều là tự động dâng lên cửa cho không thì cớ gì không ăn.

Nếu mấy cô ả đã tính toán xong rồi, vậy phối hợp một chút đi. Tiêu Tử Lăng nghĩ có lẽ có thể lặng lẽ quan sát hai nữ nhân này tới cùng là thần thánh phương nào, đương nhiên chính yếu là do cậu thích buôn dưa lê muốn thầm xem kịch vui.

Tiêu Tử Lăng mục đích không trong sạch mang theo Trương Ngải Ngải đồng dạng cũng mục đích không trong sạch, cùng với Lưu Như vẻ mặt mê mang, chân tay luống cuống, bắt đầu đại càn quét trong siêu thị.

Bất quá rất nhanh Tiêu Tử Lăng thất vọng rồi, Sở Chích Thiên sau khi Tiêu Tử Lăng mang mấy cô gái rời đi, liền ngồi xuống đất nhắm mắt dưỡng thần, một bộ thái độ lạnh lùng cự tuyệt quấy rầy khiến cho dự định của Giang Khinh Ngữ triệt để thất bại.

Không ai có thể không nhìn đến khí thế bá đạo bài xích hết thảy xung quanh Sở Chích Thiên, đến gần một bước cũng không có khả năng, chỉ có cường giả cùng đẳng cấp với Sở Chích Thiên mới có thể chịu đựng được luồng uy áp đó, đáng tiếc Giang Khinh Ngữ tuyệt không phải.

Tiêu Tử Lăng chỉ điểm một phen liền tách riêng với mấy cô nàng nhóm Trương Ngải Ngải thu thập dược phẩm, đương nhiên ngoại trừ một túi lớn dược phẩm trên tay, cậu cũng chiếm dụng không ít hàng cá nhân vào không gian của mình, đáng tiếc Sở Chích Thiên ở bên cạnh, không dám quá phận. Trực giác nói cho cậu, nếu cậu che giấu không cẩn thận khẳng định sẽ bị Sở Chích Thiên bắt được.

Rất nhanh Tiêu Tử Lăng về tới điểm khởi đầu, tiếp theo Trương Ngải Ngải cũng trở về, sau cùng mới là Lưu Như. Giang Khinh Ngữ thấy các cô trở về thì thở dài một tiếng, Sở Chích Thiên thực sự là một đại pháo đài khó phá được.

Trương Ngải Ngải trở về vừa thấy tràng cảnh này đã biết Giang Khinh Ngữ tuyệt không thành công, mắt thấy bọn Đổng Hạo Triết sắp trở về, nếu không bắt chặt sợ rằng về sau càng khó có cơ hội gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên.

Cô chớp mắt, rốt cục quyết định ném ra lợi thế lớn nhất của cô.

Khi Trương Ngải Ngải ẩn ẩn nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên ôm đầu mình, thống khổ rên rỉ ngồi xổm xuống, co thành một đoàn.

Giang Khinh Ngữ thấy thế có chút khẩn trương nhỏ, từ khi gặp mặt với Trương Ngải Ngải, mới gặp như đã quen lâu, tuy rằng tuổi tác của Trương Ngải Ngải nhỏ hơn rất nhiều so với cô, nhưng tư tưởng quan điểm của cô bé rất đúng tâm tư của cô, cảm tình của hai người tốt dường như chị em ruột thịt vậy, đột nhiên thấy vẻ mặt Trương Ngải Ngải thống khổ, tránh không được có chút lo lắng.

“Thế nào rồi, Tiểu Ngải?” Giang Khinh Ngữ ngồi xổm xuống đỡ lấy Trương Ngải Ngải, khẩn trương hỏi thăm.

Trương Ngải Ngải nhắm mắt, trong miệng gián đoạn nói một câu nói tương đồng: “Nguy hiểm, nhanh rời đi. . . Nguy hiểm, nhanh chóng rời đi.”

Đổng Hạo Triết vừa về đến liền thấy bộ tràng cảnh này, anh giương mắt hỏi Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng cũng là khó hiểu đầy mặt, lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ.

Trương Ngải Ngải kịch liệt run run lên, đột nhiên hét lên một tiếng, mở mắt, thấy Sở Chích Thiên liền hô lớn: “Sở ca, nhanh chóng rời đi, nơi này có tang thi tiến hóa, nguy hiểm a!”

Dị năng? Tiêu Tử Lăng thừa lúc lực chú ý của mọi người đều ở trên người Trương Ngải Ngải, lặng lẽ mở ra Linh Nhãn, lại không thấy bất kỳ sự tồn tại của năng lượng nào trên người Trương Ngải Ngải. Kỳ quái? Thế nào lại có thêm một dị năng không mang theo năng lượng? Thật là dị năng sao? Tiêu Tử Lăng hồ đồ cũng rối loạn.

Sở Chích Thiên nhíu mày, vừa rồi anh dùng tinh thần lực cảm thụ siêu thị này liền cảm thấy có chút không thích hợp, đáng tiếc anh tìm nửa ngày cũng không tìm được chỗ không ổn, chẳng lẽ Trương Ngải Ngải có thể phát hiện? Sở Chích Thiên bắt đầu có chút hứng thú đối với năng lực của Trương Ngải Ngải.

Mặc kệ Trương Ngải Ngải nói là thực hay không, nhanh chóng rời khỏi siêu thị là thỏa đáng nhất, Sở Chích Thiên không chần chừ trực tiếp mệnh lệnh Đổng Hạo Triết cầm lấy lượt hàng hóa cuối cùng, mang theo ba nữ nhân được cứu ra chuẩn bị trở về.

Rất nhanh, mọi người liền rời khỏi siêu thị, ngay trong nháy mắt bọn Sở Chích Thiên rời đi, siêu thị vốn đã được thanh lý sạch sẽ đột nhiên lại xuất hiện lượng lớn tang thi. Tựa hồ bọn chúng là xuất hiện từ trống rỗng, không tuỳ ý du đãng nữa, trái lại đâu vào đấy, dựa theo tuyến đường đặc biệt bắt đầu du đãng bồi hồi. Một góc ẩn mật nào đó của siêu thị, một con tang thi đặc biệt, băng lãnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Chích Thiên, chính là nó đã nhận ra được sự cường đại của Sở Chích Thiên, dùng chỉ lệnh đặc thù của nó để cho một bộ phận tang thi ẩn núp đi, vốn còn muốn đánh lén, đáng tiếc lại tìm không được nhược điểm trí mạng, vì vậy chỉ có thể thoái nhượng.

Trên đường, Đổng Hạo Triết hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Ngải a, dị năng kia của em là thế nào vậy a?”

Trương Ngải Ngải ngại ngùng cười: “Em cũng không biết, chẳng qua sẽ cảm thụ được, thậm chí thấy được một số chuyện rất đặc biệt hoặc là chuyện nguy hiểm, em đặt tên cho nó gọi là năng lực biết trước.”

Đổng Hạo Triết kinh thán nói: “Năng lực này thật không tồi a, mỗi ngày đều có thể biết trước sao?”

“Còn chưa biết, bởi vì em còn chưa từng huấn luyện qua.” Trương Ngải Ngải có chút ngượng ngùng.

“Không có việc gì, ngày diệt vong vừa mới bắt đầu, rất nhiều dị năng đều còn chưa biết dùng như thế nào kìa, tất cả mọi người đang trong nghiên cứu.” Đổng Hạo Triết an ủi.

Trương Ngải Ngải nhìn nhìn Sở Chích Thiên, lại nhìn nhìn Đổng Hạo Triết đôn hậu, cảm thấy vẫn là Đổng Hạo Triết dễ nói chuyện hơn, vì vậy cô lặng lẽ tới gần Đổng Hạo Triết nhỏ giọng nói: “Đổng ca, chúng em có thể gia nhập tiểu đội của các anh không? Sở ca có thể thu chúng em không?” Trương Ngải Ngải chỉ chỉ Giang Khinh Ngữ, biểu thị hai người rất hy vọng gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên.

Đổng Hạo Triết không trả lời, ánh mắt hỏi thăm trực tiếp nhìn về phía Sở Chích Thiên, chờ đợi quyết định của anh. Đổng Hạo Triết không phải Trần Cảnh Văn, chỉ cần Sở Chích Thiên ở bên cạnh, anh bình thường đều sẽ hỏi thăm Sở Chích Thiên trước sau đó lần nữa quyết định.

“Tiểu đội chúng tôi không thu nữ nhân.” Thanh âm lãnh đạm của Sở Chích Thiên theo đến, kiên định mà hữu lực.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK