Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khí tức nguy hiểm lần nữa xuất hiện của Sở Chích Thiên, khiến cho Tiêu Tử Lăng không dám nói nhiều. Sở dĩ Tiêu Tử Lăng có thể sống sót mười năm ở kiếp trước, cũng bởi vì cậu biết không nên đụng vào những thứ cậu cho rằng là nguy hiểm.

Thấy Tiêu Tử Lăng bày bộ dáng khôn khéo nghe lời, Sở Chích Thiên hài lòng. Anh kéo Tiêu Tử Lăng qua, ôm lấy thắt lưng cậu để cho cậu ngồi dang chân trên đùi mình.

Tiêu Tử Lăng quỳ gối hai bên đùi Sở Chích Thiên, thân dưới gắt gao dán sát Sở Chích Thiên, không thể nghi ngờ loại tư thế này khiến cho Tiêu Tử Lăng rất không thích ứng, cậu không biết làm sao nhìn Sở Chích Thiên, không biết nên làm thế nào cho phải.

Biểu hiện hồn nhiên của Tiêu Tử Lăng lấy lòng Sở Chích Thiên, anh cười khẽ an ủi: “Tiểu Lăng, không sợ, đại ca sẽ tay dắt tay dạy cậu, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ hết thảy là được rồi.”

Tiêu Tử Lăng nghe lời nhắm mắt, lại không ngờ rằng sau khi nhắm mắt, cảm giác thân thể càng thêm mẫn cảm, cậu cảm nhận được cái lưỡi linh hoạt của Sở Chích Thiên ác liệt liếm hai điểm nhỏ trên ngực cậu, khiến cho nhiệt lực trong cơ thể cậu càng ngày càng nhiệt liệt, cậu vô lực thở dốc rên rỉ, ôm cổ Sở Chích Thiên, mới có thể chống đỡ được thân thể sắp bởi vì những điều này mà tê liệt ngã xuống của cậu.

Cảm nhận được Tiêu Tử Lăng bởi vì động tác của anh mà rơi vào trong tình dục, lúc này Sở Chích Thiên mới hài lòng ngẩng đầu nói: “Tiểu Lăng, tôi chỉ dạy cậu một lần, những động tác này cậu nhất định phải nhớ chặt vào tim cho tôi, tới căn cứ quân đội, nếu như xác định có giám thị, buổi tối cậu nhất định phải làm như vậy.”

Lúc này tuy rằng vẻ mặt Sở Chích Thiên lạnh lùng nghiêm nghị, thế nhưng ngữ khí với hơi thở đã làm bại lộ anh tuyệt không bình tĩnh như bên ngoài, hô hấp của anh dồn dập, thường thường một lời sẽ thở dốc hai hơi. Nếu như Tiêu Tử Lăng có chút kinh nghiệm, sẽ biết hiện tại Sở Chích Thiên đã động tình, chỉ cần cậu gia tăng thêm chút khiêu khích, rất có thể Sở Chích Thiên sẽ không khống chế được, thậm chí sẽ bị cậu nắm giữ chủ động. Bất quá vô tri cũng là một loại hạnh phúc, nếu như Tiêu Tử Lăng thực sự khiêu khích, sợ rằng trận kịch giáo dục này sẽ diễn biến thành thao tác thực chiến chân thực, trực tiếp làm giả hoá thật.

Tiêu Tử Lăng kêu rên, cậu cắn răng nhịn xuống sự gai ngứa truyền đến từ trên người, đầu choáng váng phát nóng bởi vì lời này của Sở Chích Thiên mà đã túm về lại được chút thần trí, cậu mê mang giương hờ mắt, bởi vì khoái cảm gai ngứa truyền đến từ trên thân thể khiến cho thanh âm trả lời của cậu có chút khàn khàn: “Ừm, Sở ca!”

Một tiếng này của Tiêu Tử Lăng, dường như đang làm nũng, lại dường như đang mời gọi gì đó. Sở Chích Thiên vốn cũng đã ở sát biên giới lý trí không nhịn nổi nữa, anh há miệng, hàm răng trực tiếp cắn lên viên anh đào nhỏ màu đỏ đã bị anh liếm làm cho thập phần diễm lệ kia. Sở Chích Thiên cắn có chút nặng, Tiêu Tử Lăng nhịn không được toàn thân run lên, miệng bắt đầu kêu đau rên rỉ: “A. . . Ưm!” Sau đó cả người ngã xuống trên người Sở Chích Thiên, nếu không phải Sở Chích Thiên gắt gao ôm người trong lòng, sợ là sớm đã tê liệt ngã xuống giường.

Sở Chích Thiên ôm Tiêu Tử Lăng trong lòng, nhẹ nhàng cắn vành tai Tiêu Tử Lăng, ác liệt hỏi: “Tiểu Lăng, rất kích thích sao?”

Đợi trận khoái cảm động tình này qua đi, Tiêu Tử Lăng ngồi ngay ngắn, yếu ớt mở ra ánh mắt của mình, ướt át át nhìn Sở Chích Thiên, ủy khuất hỏi: “Sở ca, vì sao anh cắn em?”

“Rất đau sao?” Sở Chích Thiên như cười như không hỏi, ngón tay rất ác liệt búng búng anh đào nhỏ đã trở nên cứng rắn trước ngực Tiêu Tử Lăng.

Động tác này của Sở Chích Thiên khiến cho cả người Tiêu Tử Lăng hiện ra màu phấn hồng, cậu cắn răng, cố nhịn xuống tiếng rên rỉ sắp thốt ra, nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: “Không tính là quá đau. . .”

“Vậy như vậy thì sao?” Sở Chích Thiên lần nữa cúi đầu, khi nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm viên anh đào bị thương kia, thân thể Tiêu Tử Lăng đột ngột kéo căng, tiếng rên rỉ vốn cố nhịn nhất thời thốt ra, cậu gián đoạn cự tuyệt: “Sở, ca, ưm. . . đừng, đừng như vậy. . .”

Thấy bộ dáng khó nhịn tình dục của Tiêu Tử Lăng dưới sự kích động của anh, ánh mắt Sở Chích Thiên chợt lóe ánh mờ, như đang nhẫn nại gì đó, thanh âm anh khàn khàn hỏi: “Tiểu Lăng, chẳng lẽ cậu không thích tôi làm như vậy?”

Đầu óc Tiêu Tử Lăng lúc này đã triệt để váng vất, chung quy cảm thấy mình đã không giống mình nữa, trong lòng cậu khóc không ra nước mắt, không ngờ tới cậu sẽ cảm thấy khoái cảm liên tục dưới sự kích động âu yếm của lão đại nhà mình, cậu hận thể chất mẫn cảm của mình, thực sự quá không có nguyên tắc đạo đức mà, lão đại là nam a, cậu thế nào có thể để một người nam nhân làm cho dục hỏa đốt người? Cậu cảm thấy quá mất mặt, vì vậy viền mắt tuôn ra nước mắt, dường như rơi mà không phải rơi nói với Sở Chích Thiên: “Sở ca, em không muốn. . .”

Đặc huấn tới quá đột nhiên, khiến cho cậu không có cơ hội chuẩn bị, đây chắc hẳn mới là nguyên nhân khiến cho cậu không khống chế được đi. Tiêu Tử Lăng nghĩ như vậy. Vì vậy ý nghĩ duy nhất hiện tại của cậu chính là kết thúc đặc huấn này, ít nhất qua đêm nay, để cho cậu có điều chuẩn bị, có lẽ sẽ không biểu hiện thất thố như thế.

Không muốn? Ánh mắt Sở Chích Thiên co rụt lại, chẳng lẽ anh đã bị Tiêu Tử Lăng ghét? Anh rũ mi mắt, che giấu tâm tình bạo ngược của mình, thấp giọng hỏi: “Tiểu Lăng, rất ghét tôi làm như vậy sao?” Cánh tay ôm Tiêu Tử Lăng thu càng chặt, nếu Tiêu Tử Lăng nói ghét, anh sẽ. . .

Tiêu Tử Lăng thành thực lắc đầu nói: “Không phải, chỉ là em cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt.” Đối với Sở Chích Thiên, chỉ cần mệnh lệnh anh ta cho mình không nguy hiểm đến sự an toàn sinh mệnh của mình, thì sẽ luôn lấy sự chân thành đối đãi, vì vậy Tiêu Tử Lăng vẫn rất thành thật nói ra cảm nhận chân thực của cậu.

“Vậy thì tốt, Tiểu Lăng, đừng khẩn trương, nhắm mắt lại cảm nhận chuyện này, học biết hưởng thụ là được rồi, kỳ thực tình dục tuyệt không phải một chuyện xấu, mỗi người đều phải trải qua từ không hiểu cho đến lúc hiểu.” Lời nói của Tiêu Tử Lăng để cho Sở Chích Thiên thả lỏng, anh nói lời an ủi Tiêu Tử Lăng. Sau đó tiếp tục cúi đầu dùng hàm răng khẽ cắn viên anh đào còn lại của Tiêu Tử Lăng, lần này anh thả nhẹ lực cắn, chỉ cắn lấy sau đó kéo, đầu lưỡi còn không quên liếm trấn an.

“Sở ca, không, không. . .” Tiêu Tử Lăng hét rầm lên, thân thể chưa bao giờ bị người khiêu khích như thế, thế nào có thể chịu được loại kích thích này, đầu cậu đong đưa loạn xạ, tay bắt đầu dùng sức đẩy vai Sở Chích Thiên, hy vọng anh đào nhỏ của mình có thể thoát khỏi miệng lưỡi ác ma.

Thế nhưng khí lực của cậu làm sao có thể chống lại được lực lượng của Sở Chích Thiên, trái lại bởi vì giãy dụa kịch liệt, khiến cho anh đào nhỏ của cậu bị kéo dài hơn, sự đau đớn ngứa đến trong lòng đó sau cùng chỉ có thể hóa thành từng tiếng rên rỉ.

Cảm nhận được lực lượng phản kháng của Tiêu Tử Lăng càng ngày càng nhỏ, động tác miệng lưỡi của Sở Chích Thiên càng thêm mãnh liệt, rất có ý muốn không đánh tan lý trí của Tiêu Tử Lăng thì không bỏ qua.

Tiêu Tử Lăng run rẩy thân thể, vô ý thức nghẹn ngào nói: “Rất, rất khó chịu.”

“Khó chịu bao nhiêu?” Sở Chích Thiên giữa lúc hôn Tiêu Tử Lăng không quên hỏi thăm.

“Rất khó chịu, rất khó chịu. . .” Tiêu Tử Lăng biết cậu đã triệt để bại bởi tình dục đánh thẳng vào tim, cậu muốn nhận được khoái cảm lớn hơn nữa để phát tiết, vì vậy tay của cậu theo ý thức tìm kiếm xuống phía dưới bản thân, tưởng tượng như lúc xưa. . .

Một bàn tay to lại sớm hơn cậu một bước, cách quần trong cầm bộ vị quan trọng đã cứng lên phía dưới của cậu: “Có phải nơi đây khó chịu không. . .” Sở Chích Thiên khàn khàn nói ở bên tai Tiêu Tử Lăng, còn không quên liếm vành tai cậu một chút. Ban nãy khi khiêu khích Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên không quên thả lỏng quần Tiêu Tử Lăng ra.

Thân thể lần nữa run lên, sự tập kích đột nhiên của Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng càng kéo căng cả người, sau đó cả người ngã vào trong lòng Sở Chích Thiên, thở phì phò.

Tiêu Tử Lăng nhắm hờ mắt, chửi bới trong lòng, đương nhiên là chỗ đó, chẳng lẽ thực cho rằng cậu là một tên ngố không biết gì? Bất quá chỉ không có kinh nghiệm thực chiến mà thôi, nhưng A V đã xem qua không dưới trăm bộ, tự an ủi lại có vô số lần, làm sao sẽ không rõ việc này?

“Tiểu Lăng lần đầu tiên làm như vậy sao?” Ánh mắt Sở Chích Thiên thay đổi hẳn sự u ám trước đó, trở nên có chút lóe sáng.

“Ưm. . . Không, phải. . .” Tiêu Tử Lăng vừa định trả lời thành thật, bàn tay to kia lại ác liệt ma sát một chút ở nơi nào đó, kích thích kịch liệt khiến cho câu trả lời của Tiêu Tử Lăng cũng bắt đầu gián đoạn.

“Câu trả lời của Tiểu Lăng khiến cho tôi rất mơ hồ, đáp án tới cùng là gì? Hửm?” Lúc này Sở Chích Thiên sớm đã không còn bộ dáng lãnh liệt bình thường, trái lại có vẻ ác liệt vô cùng.

“Sở ca, không, a, phải!” Tiêu Tử Lăng bắt lấy bàn tay to ác liệt kia, hy vọng anh ta đừng lộn xộn nữa, cậu sắp chịu không nổi rồi.

“Tới cùng là phải hay không?” Sở Chích Thiên tuyệt không chuẩn bị buông tha Tiêu Tử Lăng, ngón cái bắt đầu nhẹ nhàng ma sát ở đỉnh chóp, điều này làm cho thân thể Tiêu Tử Lăng vặn vẹo, trong miệng xin khoan dung rên rỉ nói: “Sở, ca, anh nói cái gì. . . thì là cái đó, a. . .”

“Tiểu Lăng rất ngoan, tôi rất hài lòng.” Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra nụ cười thỏa mãn, tay anh rốt cục rời đi bộ vị quan trọng của Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng cho rằng cuối cùng lão đại cũng phát thiện tâm, buông tha cậu, cậu vừa định tự an ủi cho mình một phen, tay còn chưa đụng tới chỗ đó của mình, đã bị Sở Chích Thiên túm cổ tay lại.

Tiêu Tử Lăng giãy dụa nói: “Sở ca, để cho em tự mình giải quyết một chút đi.” Lửa trên người không tiêu diệt hết, điều này thực sự quá khiến người ta khó chịu, lúc này trên người Tiêu Tử Lăng cứ như có vô số con kiến đang bò a bò.

“Vừa vặn, cho cậu luyện tập một chút.” Sở Chích Thiên vừa dứt lời, đã chuyển ngoặt tay Tiêu Tử Lăng, một vật thể hình côn khổng lồ rơi vào lòng bàn tay Tiêu Tử Lăng, nhiệt lượng bức người tản ra từ nơi đó khiến cho tay Tiêu Tử Lăng nhịn không được run lên, tay vô ý thức siết chặt.

Sở Chích Thiên kêu rên một tiếng nói: “Tiểu Lăng, đừng hoảng hốt, từ từ sẽ đến, việc này nhất định phải làm, yên tâm, tôi cũng sẽ giúp cậu.” Nói xong tay anh vói vào quần sịp be bé của Tiêu Tử Lăng, cầm chỗ đó của Tiêu Tử Lăng, bắt đầu nhẹ nhàng ma sát cho cậu.

Tiêu Tử Lăng bởi vì động tác của Sở Chích Thiên mà thở dốc không ngừng, cậu biết cự vật trong lòng bàn tay là thứ gì, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày thế mà sẽ đụng phải thứ này, cả người cậu mê mang, cậu sống lại đây để làm gì? Cậu chỉ đến làm đàn em a, vì sao tình hình hiện tại lại quỷ dị như thế? Cậu cảm thấy tâm tư mình có chút hỗn loạn. . .

Sở Chích Thiên chỉ huy ở bên tai cậu: “Tiểu Lăng, không nên quá dùng sức, chậm rãi đến, học như tôi này. . .”

Như bị đầu độc, tay Tiêu Tử Lăng bắt đầu động, nghe tiếng thở gấp nhẹ ghé vào lỗ tai cậu của Sở Chích Thiên, từng lần từng lần dùng thanh âm khàn khàn nói: “Tiểu Lăng, học rất khá. . .”

Sau đó. . . Tiêu Tử Lăng cảm thấy có một đoạn thời gian cậu căn bản không nhớ được gì hết, dường như có một loại khoái cảm cực hạn, dường như đã đến thế giới cực lạc nào đó đi dạo một vòng. Chờ khi lấy lại thần trí, phát hiện hai người đã tiến vào tu luyện, mà hiệu quả tu luyện của bọn họ lúc này đây thế mà tốt hơn gấp đôi so với trước đây.

Chẳng lẽ lấy miệng độ khí, hiệu quả tu luyện sẽ tốt hơn? Đây là ý nghĩ duy nhất của Tiêu Tử Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK