Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lòng Tiêu Tử Lăng mừng như điên lại mang chút phiền muộn, mừng như điên chính là, dựa theo năng lực tu bổ hiện tại của Thanh Tâm Thuật, ngũ tạng lục phủ của Tiểu Thất hẳn có thể được chữa trị khỏi, như vậy Tiểu Thất sẽ thoát khỏi nguy hiểm sinh mệnh. Phiền muộn chính là, Thanh Tâm Thuật đối với chủ nhân là cậu đây rất ngạo kiều, thế nhưng đối với cha con Sở Chích Thiên lại vẫn nhất mực rất ân cần, mười phần chân chó, cậu rất hoài nghi có phải tu luyện Thanh Tâm Thuật này là vì cha con Sở Chích Thiên hay không, không phải trong tiểu thuyết võ hiệp có cái gì mà Giá Tiếp thần công sao, chính là khổ luyện cả đời, không có chỗ tốt nào đối với bản thân, sau cùng được lợi lại là người khác.

Tuy rằng Thanh Tâm Thuật chữa trị nội thương của Tiểu Thất thực sự rất ra sức, nhưng thương thế mà Tiểu Thất chịu thực sự quá nặng, dù sao nửa mạng cũng mất rồi, lần chữa trị này khiến cho Tiêu Tử Lăng tốn ba ngày ba đêm ở trong Tử Phủ, mới miễn cưỡng cướp về được mạng của Tiểu Thất từ trong tay Diêm Vương.

Bất quá, Thanh Tâm Thuật chỉ có thể giữ được mạng của Tiểu Thất, đối với những kinh mạch đứt đoạn cùng với những vết thương ẩn ở những bộ phận ngũ tạng lục phủ khác trong thân thể, hiệu quả của Thanh Tâm Thuật không rõ ràng như vậy, tuy rằng có chuyển biến tốt hơn, nhưng muốn trị liệu hoàn toàn, không có thời gian ba năm năm năm căn bản không khôi phục được, muốn nhanh chóng khôi phục, còn phải dựa vào dị năng hệ quang của Chân Nhất Long, trước mắt Tiêu Tử Lăng chỉ có thể nhanh chóng quay về căn cứ Lăng Thiên, để cho Chân Nhất Long trị liệu cho Tiểu Thất.

Tiểu Thất khôi phục thần trí cuối cùng cũng mở mắt, lại phát hiện đây là một gian phòng nhỏ bằng đá, mà trong phòng cái gì cũng không có, ngoại trừ chiếc giường lớn bạch ngọc dưới thân. Tiểu Thất rất khó hiểu, loại giường lớn bạch ngọc này căn bản không có khả năng xuất hiện ở thời đại mạt thế, còn phải trở về trước ít nhất ba bốn trăm năm nữa, chẳng lẽ nó lại xuyên qua?

Nó muốn ngồi dậy, khẽ động thì toàn thân liền đau đớn, nhịn không được kêu rên một tiếng, cả người tê liệt ngã xuống trên giường như cá chết.

“Nhóc tỉnh rồi? Đến, uống chút canh.” Bên tai Tiểu Thất vang lên thanh âm quen thuộc, trong lòng nhất thời thả lỏng, xem ra nó không có xuyên qua, cho dù xuyên qua cũng xuyên cùng Tiêu Tử Lăng, nó cảm thấy an ổn hơn rất nhiều.

Tiêu Tử Lăng thấy Tiểu Thất đã tỉnh lại, cuối cùng cũng thở phào một hơi, nếu Tiểu Thất không tỉnh, cậu sẽ phải lo lắng có phải còn có vết thương trí mạng nào mà cậu không điều tra ra được hay không.

Tiểu Thất thấy Tiêu Tử Lăng bưng một chén canh đi tới trước mặt nó, nó muốn lần nữa ngồi dậy, lại bị Tiêu Tử Lăng ngăn lại: “Tiểu Thất, đừng động, anh đến đút nhóc.” Thân thể của Tiểu Thất hiện tại ăn không được thức ăn cứng, chỉ có thể uống chút nước canh để bổ sung một chút dinh dưỡng.

Tiêu Tử Lăng đưa thìa tới bên miệng Tiểu Thất, phát hiện Tiểu Thất ngậm chặt miệng, một bộ cự tuyệt, xem ra nó thập phần không quen được người hầu hạ như vậy. Tiêu Tử Lăng giải thích: “Nhóc bị thương rất nặng, thiếu chút nữa mất mạng, anh rất vất vả mới giúp nhóc cầm được máu trong ngũ tạng lục phủ, nếu như lộn xộn, vết thương bên trong sẽ lại nứt ra. . .”

Tiểu Thất nghe ra được sự lo lắng ẩn tàng trong nội tâm Tiêu Tử Lăng, lúc này mới miễn cưỡng hé miệng, uống nước canh trong thìa. Hai người không nói gì, cứ như vậy một người đút một người uống, rất nhanh đã uống hết bát canh đó.

Hai người đều không nói gì về chuyện lần này Tiểu Thất trọng thương, nhưng trong lòng Tiêu Tử Lăng hiểu rõ, Sở Tiểu Thất không còn là Sở Tiểu Thất trước kia nữa, giờ đã là người mà cậu mở ra nội tâm triệt để tiếp nhận, con của cậu, một người thân cậu muốn toàn tâm toàn ý chiếu cố cùng bảo vệ.

Mặt ngoài Tiêu Tử Lăng thoạt nhìn là một đứa bé trai ngây thơ cảm tình phong phú, trong nội tâm lại là một người có tâm phòng bị rất nặng. Mười năm mạt thế, sống sót giãy dụa khuất nhục ở tầng dưới chót, lại từng trải qua sự phản bội trả giá bằng cả sinh mệnh, khiến cho cậu không tin tưởng bất kỳ cảm tình nào nữa, giáo huấn của máu nói cho cậu cái gọi là tình bạn tình thân tình yêu dưới lợi ích đầy đủ, sẽ biến chất, thậm chí sẽ bị bán đứng một cách vô tình.

Vì vậy, cậu không hy vọng xa vời có thể nhận được cảm tình chân thành tha thiết nào nữa, đối với Sở Chích Thiên cũng như thế, vốn đã mang vài phần lợi dụng, lại như thế nào tin tưởng được Sở Chích Thiên sẽ chân thành tha thiết đối với cậu?

Vì vậy nói Sở Chích Thiên rất bi ai, mục đích Tiêu Tử Lăng tiếp cận anh vốn đã không thuần khiết, liên đới khiến cho Tiêu Tử Lăng không có lòng tin tin tưởng cảm tình của Sở Chích Thiên đối với cậu, vì vậy anh muốn cho Tiêu Tử Lăng tiếp nhận cảm tình của anh, còn phải hầm dài dài.

Sở Tiểu Thất may mắn hơn so với Sở Chích Thiên, đầu tiên tuổi tác Sở Tiểu Thất quá nhỏ, dẫn tới lão nam nhân tuổi tác tâm lý đã 38, dưới gối lại hư không, nổi lên tình thương của cha. Hơn nữa Tiêu Tử Lăng chưa từng nghĩ sẽ lấy được thứ gì ở trên người Sở Tiểu Thất, nói cách khác hai người ở chung không có lợi ích tồn tại, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng rất tự nhiên tiếp nhận Sở Tiểu Thất, sau cùng, Sở Tiểu Thất liều mạng cứu giúp, triệt để kích mở cửa lòng phòng bị của Tiêu Tử Lăng, để cho Tiêu Tử Lăng hoàn toàn tiếp nhận Sở Tiểu Thất, trở thành người quan trọng nhất trong lòng cậu.

Đương nhiên ba điều đó thiếu một thứ cũng không được, thiếu một thứ cũng sẽ không đạt được loại hiệu quả này, vì vậy tuy rằng Sở Chích Thiên đã từng cứu Tiêu Tử Lăng mấy lần, lại chỉ có thể để cho Tiêu Tử Lăng cảm kích, sẽ có ý nghĩ báo đáp, nhưng sẽ không đặt anh vào trong lòng, toàn tâm tiếp nhận.

Trong lòng Sở Tiểu Thất tuyệt không biết ý nghĩ của Tiêu Tử Lăng, ở trong mắt nó, nó vốn đã thiếu nợ Tiêu Tử Lăng, lúc này đây nó chỉ trả lại mà thôi. Hai người mỗi người một tâm tư, lúc này sự tương tác giữa hai người lại có vẻ ấm áp vô cùng.

Uống canh xong, Tiêu Tử Lăng để cho Tiểu Thất tiếp tục nghỉ ngơi, cậu đi ra ngoài, tiếp tục nấu cháo mềm cho Tiểu Thất, hiện tại Tiểu Thất chỉ có thể ăn ít đồ ăn ăn nhiều cơm, cậu nhất định phải bổ sung dinh dưỡng cho Tiểu Thất trong khoảng thời gian này, để cho thân thể Tiểu Thất từ từ khôi phục, như vậy mới có thể chống đỡ trở lại căn cứ tiếp nhận trị liệu.

Tiểu Thất nhìn thân ảnh của Tiêu Tử Lăng, hồi tưởng lại tình cảnh ban nãy, khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh không có huyết sắc không có biểu tình, lặng yên không tiếng động hiện lên hai vệt ửng đỏ.

Chẳng lẽ đây là cảm giác có mẹ sao? Trong đầu Tiểu Thất hiện lên một màn mà nó từng vô ý thấy trong bản tiểu thuyết nào đó miêu tả: đứa con sinh bệnh, momy hao hết tâm tư nấu bữa cơm mà đứa con thích ăn cho bé. Đứa con làm nũng muốn momy đút, momy bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý, ôn nhu từng muỗng từng muỗng đút cho đứa con của mình ăn. Đứa con vừa ăn vừa hạnh phúc cười, ở trong lòng đứa con, sinh bệnh vui sướng nhất chính là một lần nữa nhận được sự coi trọng của momy. . . Bé đã thành công cướp lại được lực chú ý của momy từ trên người baba.

Baba? Trong đầu Sở Tiểu Thất nhất thời hiện ra mặt Sở Chích Thiên, sau đó cả khuôn mặt âm trầm xuống, nó mới không thừa nhận Sở Chích Thiên là baba nó, tuyệt đối không thừa nhận.

Khi Tiêu Tử Lăng nấu cháo, cẩn thận dùng tinh thần lực nhìn một chút tình hình bên ngoài, phát hiện bên ngoài ngoại trừ tiếng mưa, không còn có thanh âm khác, vốn đã là lúc nửa đêm. Lúc này xung quanh không có bất kỳ ai, chỉ có hai con cầu lông quen thuộc đầu tựa đầu dựa sát vào nhau ở trong mưa, bất quá bởi vì hai con cầu lông đều là trên cấp năm, lồng khí tự mang trên người đã ngăn cách nước mưa, tuyệt không bị xối thành mèo cẩu rớt nồi canh.

Tiêu Tử Lăng thấy thế, lặng lẽ ló đầu ra từ Tử Phủ, liền thấy một con cầu lông trắng trong đó dựng thẳng lên từng cọng lông, mắt đỏ thiếu chút nữa trừng ra, vẻ mặt kinh hoảng. Hóa ra hiện tại đến phiên Tiểu Mao phụ trách cảnh giới, nó thấy đầu của chủ nhân Tiếu Tiếu trống rỗng xuất hiện, đúng, chỉ có một cái đầu, không có thân thể, nó sợ đến mức trái tim nhỏ thiếu chút nữa dừng đập. . . Ách, nói ra thì hình như trái tim của nó vốn đã ngừng đập rồi nhỉ.

Tiêu Tử Lăng cười cười với Tiểu Mao, Tiểu Mao càng cảm thấy kinh hãi, nó không cần suy nghĩ, trực tiếp một cước đạp tỉnh Tiếu Tiếu ngủ gật bên người, liền thấy Tiếu Tiếu bị cái đạp hữu lực này đá lăn lông lốc đi.

Tiếu Tiếu giãy dụa đứng dậy, mở đôi mắt cẩu buồn ngủ mông lung, thấy đầu của chủ nhân nhà mình, không cần suy nghĩ hưng phấn trực tiếp nhào qua, Tiếu Tiếu trì độn còn chưa chú ý tới chủ nhân nhà mình chỉ có một cái đầu.

Tiêu Tử Lăng khi Tiếu Tiếu sắp nhào tới mặt cậu, đúng lúc vươn tay phải chặn ngang nó, giao tiếp với Tiếu Tiếu một chút, lúc này mới đem Tử Phủ hóa thành một cọng lông của Tiếu Tiếu, để cho Tiếu Tiếu mang Tử Phủ lẻn ra khỏi căn cứ Nam Đô.

Tiêu Tử Lăng biết lần này rời khỏi căn cứ Nam Đô, lần sau muốn tìm cơ hội giết Ngô Khánh Vân nữa sẽ không biết phải chờ lúc nào, nhưng thương thế của Tiểu Thất khiến cho cậu không thể không bỏ dở kế hoạch, Tiêu Tử Lăng cho rằng người sống quan trọng hơn.

Tiếu Tiếu nhận được phân phó của Tiêu Tử Lăng, liền cõng Tiểu Mao lần nữa chuồn ra khỏi hẻm nhỏ, căn cứ Nam Đô đã tiến hành giới nghiêm toàn thành, rất vất vả tránh thoát một đội lại một đội tuần tra, lại phát hiện chúng nó muốn đi ra cửa lại bị vô số người thức tỉnh ngăn chặn, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, lần này cho dù là con muỗi con ruồi cũng bay không qua được.

“Hử?” Một tiếng hồ nghi truyền đến từ trên không.

Tiểu Mao đột nhiên lo lắng chỉ huy Tiếu Tiếu né tránh, Tiếu Tiếu không cần suy nghĩ, trực tiếp chui vào cống thoát nước bên cạnh, trong cống thoát nước có vô số loại sinh vật, khí tức bên trong rất hỗn loạn, hai cầu lông liều mạng thu liễm khí tức trên người, để cho bản thân ẩn vào trong khí tức của những sinh vật đó.

Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại chỗ ban nãy Tiếu Tiếu Tiểu Mao đứng, sau đó vài bóng người cũng xuất hiện theo, một trong những người xuất hiện phía sau vẻ mặt hoang mang nhìn người tới trước nói: “Vu tướng quân, ngài có phát hiện gì?”

“Vừa rồi phát hiện nơi đây có hai luồng khí tức kỳ quái, vì vậy qua xem. . .” Người nọ quay đầu, đầu mi hơi hơi nhăn lại, trong mắt hiện lên một vẻ hồ nghi. Khuôn mặt đó thập phần quen thuộc, chính là Vu Thiếu Hoa thượng tướng của căn cứ Kinh Vân, xem ra kế hoạch lần này căn cứ Kinh Vân cũng tham dự vào.

“Vậy đã phát hiện gì?” Mọi người có chút khẩn trương.

“Xem ra người của căn cứ Lăng Thiên chuẩn bị ra khỏi thành, chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác.” Vu Thiếu Hoa tuyệt không xem nhẹ khí tức cảm nhận được ban nãy, hắn phản ứng đầu tiên chính là người của căn cứ Lăng Thiên muốn ẩn núp ra khỏi thành.

“Tướng quân, hiện tại chúng tôi đều phải dựa vào ngài, không thể để cho người của căn cứ Lăng Thiên đào tẩu.” Người phía sau nói.

“Đúng vậy, nếu không có tướng quân, chúng tôi còn không biết đối phương có người dị năng hệ tinh thần ảo thuật. . .” Những người khác nhao nhao cảm thán.

Đương nhiên bọn họ càng hâm mộ căn cứ Lăng Thiên có quá nhiều người tài ba, phải biết rằng trong những người có năng lực khủng bố được công bố mới nhất gần đây, hệ tinh thần được xếp thứ nhất, có người dị năng hệ tinh thần thì căn cứ bảo hộ bọn họ còn không kịp kìa, không ngờ căn cứ Lăng Thiên vậy mà đĩnh đạc phái ra loại người thức tỉnh cấp cao đó lại đây làm ám sát, thật không biết là người năng lực của căn cứ Lăng Thiên quá tràn lan, hay là căn cứ Lăng Thiên căn bản không biết tầm quan trọng của hệ tinh thần?

Kỳ thực bọn họ biết lần này có người thức tỉnh hệ tinh thần tồn tại cũng là bởi vì sau khi bọn họ phát hiện Tiêu Tử Lăng ngụy trang, liền mời Vu Thiếu Hoa thượng tướng vừa đến Nam Đô đến con phố bảy mươi sáu nơi Tiêu Tử Lăng ở. Vu Thiếu Hoa vừa đến phố bảy mươi sáu, đã phát hiện người nơi đó đều trúng ảo thuật.

Ảo thuật đó rất lợi hại, có thể im hơi lặng tiếng cải biên sửa chữa trí nhớ của những người sống sót bình thường đó, để cho Tiêu Tử Lăng không có bất kỳ sơ hở nào xuất hiện trong căn cứ Nam Đô, đương nhiên nhược điểm duy nhất của ảo thuật đó chính là gặp phải người dị năng hệ tinh thần khác sẽ bị phát hiện dị thường, đó cũng là nguyên nhân Tiêu Tử Lăng lựa chọn phố bảy mươi sáu phóng thích ảo thuật, bởi vì tính khả năng nơi đó xuất hiện người dị năng hệ tinh thần gần như bằng không.

Khi biết bên người Tiêu Tử Lăng còn có người dị năng hệ tinh thần tồn tại, căn cứ Nam Đô liền không thể không thay đổi an bài vốn có, Vu Thiếu Hoa việc nhân đức không nhường ai được ủy thác trọng trách, cửa ra vào duy nhất của căn cứ Nam Đô để cho hắn phụ trách quản chế, bọn họ sợ Tiêu Tử Lăng lặp lại kế cũ, lợi dụng ảo thuật cải biên ký ức của những người thức tỉnh canh giữ ở cửa, sau đó nghênh ngang rời khỏi căn cứ Nam Đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK