Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở Chích Thiên như cười như không liếc Tiêu Tử Lăng một cái: “Vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ tôi sẽ không bị người khác tính kế?”

Tiêu Tử Lăng trực tiếp cho lão đại nhà mình một ánh mắt khinh bỉ cực bự nói: “Trên đời này còn chưa có ai có thể để cho anh chịu thiệt đâu. Cho dù có, không phải đã chết thì là còn chưa có sinh ra.”

Sở Chích Thiên đi đến bên người Tiêu Tử Lăng, cười khổ xoa xoa đầu cậu, nói: “Cảm tạ Tiểu Lăng đã để mắt tôi, bất quá lần này thực sự tôi đã bị bọn họ tính kế.”

Lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không ngờ tới lão đại uy vũ cơ trí nhà mình cũng sẽ bị người tính kế. . . Chuyện này quả thực chính là thần tích mặt trời mọc từ hướng tây a.

Trần Cảnh Văn thấy biểu cảm khoa trương của Tiêu Tử Lăng, khinh bỉ cậu đã bị Sở Chích Thiên lừa đơn giản như vậy, anh cười nhạo nói: “Sợ rằng là Sở ca tương kế tựu kế đi.”

“Đúng vậy.” Nghe thấy Trần Cảnh Văn vạch trần anh không chút nào lưu tình, Sở Chích Thiên thừa nhận rất sảng khoái, đả kích Tiêu Tử Lăng vì ban nãy tin là thật tới khu vực màu xám (1 từ ví von sự thất vọng), con người nhỏ trong lòng bi ai vẽ vòng vòng trên mặt đất, cậu thế mà bị lão đại nhà cậu đùa giỡn. . .

Lúc này, Đổng Hạo Triết đắc thắng trở về đi đến, thấy đường nhìn của Trần Cảnh Văn rơi lên trên người anh, lập tức tinh thần phấn chấn, anh cười hì hì nói: “Cảnh Văn, ban nãy biểu hiện của tớ không tồi chứ.”

“Đó là hiển nhiên. Nếu bị thua. . . Hừ, tớ sẽ róc xương cậu.” Trần Cảnh Văn khinh bỉ người không biết hổ thẹn trước mắt, cấp bốn thủ tiêu một cấp ba, cậu ta thế mà không biết xấu hổ lại đây tìm anh tranh công?

Đổng Hạo Triết không chút nào để ý đối với sự khinh bỉ của Trần Cảnh Văn, tiếp tục cười nói: “Tớ không nói cái đó, tớ là nói biểu hiện ẩn tàng thực lực của tớ.”

Tuy rằng Trần Cảnh Văn khinh bỉ Đổng Hạo Triết mặt dày, nhưng cũng sẽ không mở mắt nói dối, vì vậy hậm hực nói: “Coi như không tồi.”

Nghe thấy lời tán thành của Trần Cảnh Văn, ánh mắt Đổng Hạo Triết sáng ngời, lập tức chạy tới mong đợi nhìn anh nói: “Như vậy, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau tiếp chứ?”

Trần Cảnh Văn vừa nghe lập tức xù lông nói: “Không được. Đêm nay đừng hòng leo giường của tớ! Chỗ bị cậu làm bị thương còn chưa có khỏi kìa, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. . .”

Lời nói trắng trợn này khiến cho Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng chấn kinh liên tục ho khan, mặt khối băng vốn bình tĩnh của Sở Chích Thiên cũng duy trì không được nữa. Anh kinh ngạc nhìn hai người bạn lớn lên cùng anh kiêm thủ hạ trước mắt, không ngờ bọn họ thế mà sẽ là loại quan hệ này, đến tột cùng là phát sinh lúc nào? Vì sao anh chưa hề nhận ra? Chẳng lẽ anh thực sự đã quá không quan tâm Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn sao?

Ánh mắt kinh ngạc của Sở Chích Thiên quá mức cường liệt, Trần Cảnh Văn có điều cảm giác hồ nghi nhìn anh một cái nói: “Sở ca, có việc?”

“Các cậu vậy mà tốt đến mức đó, quá khiến cho tôi bất ngờ. . .” Sở Chích Thiên cuối cùng cũng khôi phục bình thường, bất quá vẫn nhịn không được cảm thán một tiếng. Không biết vì sao, tâm tình của anh vậy mà có một loại cảm giác rộng mở thoáng mát, thứ vốn vẫn luôn khiến cho anh quấn quýt đã không còn.

“Không phải Sở ca vẫn luôn biết sao?” Trần Cảnh Văn khó hiểu nói. Quan hệ của anh với Đổng Hạo Triết tốt? Cùng nhau lớn lên đương nhiên bất đồng, trước đây không phải vẫn luôn như vậy sao? Vì sao cảm thấy hình như lời Sở Chích Thiên nói có chút quái dị nhỉ?

Tiêu Tử Lăng dùng sức để cho biểu hiện của mình không nên quá chấn kinh. Tuy rằng ban nãy cậu châm chọc Trần Cảnh Văn, thế nhưng cậu không ngờ tới Trần Cảnh Văn lớn mật như vậy, thế mà trực tiếp thừa nhận quan hệ giữa anh ta với Đổng Hạo Triết ở trước mặt Sở Chích Thiên. Điều này làm cho tâm cậu sinh ra sự bội phục đối với Trần Cảnh Văn, loại tín niệm kiên định dũng cảm tiến tới, lòng tin cường đại đó không phải vật hy sinh nhỏ bé như cậu có thể so bằng.

Đổng Hạo Triết thấy biểu tình của Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng, hồi tưởng lại đối thoại của bọn họ, dường như hiểu rõ cái gì đó, vì vậy anh cười càng vui, nụ cười đó khiến cho Tiêu Tử Lăng ghé mắt, có chút hoài nghi có phải mình đã nhìn lầm rồi không, đó rõ ràng chính là vẻ mặt dung tục của một con chồn đã ăn vụng được gà.

“Thôi đi, các cậu thích là được rồi, tôi sẽ không quản những việc đó của các cậu.” Sở Chích Thiên tự nhận mình là một người có năng lực tiếp thu siêu cường, chỉ cần trên việc công không xuất hiện vấn đề, dưới việc tư thế nào cũng được, vì vậy anh rất bình tĩnh tiếp nhận cảm tình của Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn.

Tuy rằng Trần Cảnh Văn cảm thấy Sở Chích Thiên ngày hôm nay nói chuyện cổ quái, nhưng lại tìm không ra vấn đề gì, dù sao Sở Chích Thiên vốn luôn không để ý tới việc tư của anh với Đổng Hạo Triết, vì vậy gật đầu nói: “Ừm, Sở ca yên tâm, tôi với Hạo Triết có thể xử lý tốt chuyện của bản thân.”

Sở Chích Thiên nhận được câu trả lời của Trần Cảnh Văn rồi thì không nhắc lại chuyện này nữa, anh quay đầu nói với Đổng Hạo Triết chuyện anh đánh cược, bao gồm cả kết quả nghiêm trọng khi thua. Quả nhiên, Đổng Hạo Triết lập tức nổi bão, hai mắt anh đỏ đậm lửa giận xung thiên muốn trực tiếp hủy cái căn cứ Kình Thiên kia, hận không thể trực tiếp bẻ xương rải tro tên Vương Thiếu Phong dám mơ ước thịt đầu quả tim của anh.

Điểm quan tâm của Trần Cảnh Văn lại hoàn toàn bất đồng, thế mà không tức giận bởi vì bị xem là tiền đặt cược, trái lại rất phỉ nhổ vì sao Sở Chích Thiên không lớn mật hơn một chút nữa, đặt tiền đặt cược ác hơn một chút nữa, đó rõ ràng chính là thời điểm có thể kiếm được một món lớn mà.

Trán Sở Chích Thiên rơi đầy hắc tuyến hỏi lại, thoạt nhìn trông anh có quá ngốc không? Có thể xung động đến mức cược hết toàn bộ gia sản? Nếu thực làm như vậy, phỏng đoán đối phương sẽ không mắc câu.

Lúc này Trần Cảnh Văn mới im tiếng, nhưng giữa trán vẫn khó nén vẻ hậm hực, đó rõ ràng là một con cá lớn mặc bọn anh chém giết, đáng tiếc không thể hạ thủ ác, điều này khiến cho anh rất phiền muộn.

Tiêu Tử Lăng không nói gì nhìn Trần Cảnh Văn, quả nhiên là đầu lĩnh tổ hậu cần, trong đầu đều là vật tư. Trần hồ ly a, vì vật tư, chẳng lẽ anh đã không còn hạn cuối đến mức này, cho dù trở thành tiền đặt cược cũng thấy không quan trọng sao?

Tiêu Tử Lăng nhìn ba người ngồi với nhau thương nghị đối phó nhóm Vương Thiếu Phong như thế nào, lần nữa chứng minh, bọn họ với cậu đích xác là người thuộc hai thế giới, ban nãy khi cậu nghe thấy mình bị Sở Chích Thiên xem là tiền đặt cược đánh cược với người ta, biết rõ Sở Chích Thiên bởi vì nắm chắc mười phần mới có thể làm như thế, thế nhưng trong lòng vẫn xuất hiện cảm giác đau đớn, cậu lúc nào lại thương xuân buồn thu rồi?

Trong lòng Tiêu Tử Lăng buồn bực, không biết làm như thế nào cho phải, chuyện của Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn phanh phui bại lộ ở trước mặt Sở Chích Thiên, cậu liền biết không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Không phải cậu thực sự không hiểu, vài lần chà súng ra lửa với Sở Chích Thiên, đã biết quan hệ của cậu với Sở Chích Thiên đã ở vào khu vực nguy hiểm. Tới gần thêm một bước nữa, sẽ là vạn kiếp bất phục. Đó không phải kết quả cậu muốn, tuy rằng cậu muốn ôm bắp đùi là Sở Chích Thiên, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn ôm đến trên giường.

Đúng vậy, cho dù Tiêu Tử Lăng cậu vô sỉ, nhưng vẫn có tự tôn. Cậu sẽ không tha thứ cho bản thân trở thành người làm ấm giường của người nào đó. Có lẽ lần này trở lại phải tìm một cơ hội kéo giãn chút cự ly với Sở Chích Thiên, cứ tiếp tục dính nhau như thế nữa, sợ rằng thực sự sẽ xảy ra chuyện, có chuyện của Trần Cảnh Văn Đổng Hạo Triết làm tiền đề, Sở Chích Thiên sẽ không hề áp lực vạch trần tầng sa mỏng cuối cùng giữa hai bên.

Nhìn Sở Chích Thiên xuất sắc tựa trên sô pha, hai mắt trầm tĩnh như nước, loại bình tĩnh nắm giữ hết thảy đó khiến cho Tiêu Tử Lăng nhịn không được rùng mình, cậu nhất định phải kéo giãn cự ly. Nếu Sở Chích Thiên tỉnh ngộ, cậu sẽ không còn cơ hội né tránh, Sở Chích Thiên bá đạo không có khả năng tiếp nhận đáp án khác.

Ba người thương nghị xong, Sở Chích Thiên thấy sắc mặt Tiêu Tử Lăng không quá dễ nhìn, lo lắng nhìn cậu, Tiêu Tử Lăng nhanh chóng đẩy lên nụ cười, ôm lấy cánh tay Sở Chích Thiên thấp giọng hỏi có phải Sở Chích Thiên muốn rời đi hay không.

Tuy rằng Sở Chích Thiên rất muốn hỏi rõ, nhưng biết nơi đây không phải chỗ tốt, vì vậy liền thu miệng không nói, nói tạm biệt với Đổng Hạo Triết Trần Cảnh Văn, lúc này mới dẫn theo Tiêu Tử Lăng rời đi. Anh chuẩn bị trở lại chỗ nghỉ ngơi của hai người, nghiêm túc hỏi thăm đàn em nhà anh đến tột cùng tâm tình không tốt vì chuyện gì.

Đổng Hạo Triết thấy Sở Chích Thiên rời đi, lúc này mới ân cần đi qua đỡ Trần Cảnh Văn, lại bị Trần Cảnh Văn trực tiếp dùng tay đập rụng.

Đổng Hạo Triết hòa khí nói: “Cảnh Văn, đừng giở tính tình trẻ con nữa, tối hôm qua là tớ quá vụng tay vụng chân, thế nhưng tớ cũng không phải cố ý muốn làm cậu bị thương.”

Trần Cảnh Văn tức giận nói: “Tôi đờ cờ mờ tin tưởng cậu nữa tôi sẽ không họ Trần, ngày hôm nay cậu đừng đánh chủ ý lệch lạc gì nữa, ngủ dưới đất cho tôi.”

“Sàn nhà quá ẩm lạnh, ngày mai còn có trận đấu quan trọng, cậu cũng không muốn tớ phát huy thất thường, sau đó thực sự thua mất cậu đấy chứ, cho dù cậu thấy không quan trọng, nhưng vật tư a vật tư. . .” Đổng Hạo Triết cười rất hàm hậu, thế nhưng lời nói trong miệng lại uy hiếp mười phần, khiến cho Trần Cảnh Văn nhất thời phản bác không được. Khuôn mặt người trước mắt này thoạt nhìn rất hàm hậu, nhưng trong nội tâm lại là tên phúc hắc, nếu như thực sự thua. . . Tuy rằng cảm thấy xác suất không cao, nhưng anh không dám mạo hiểm, đó chính là vật tư tâm tâm niệm niệm a, anh cũng không nỡ để mất, vì vậy anh gật đầu nói: “Được rồi, chỉ có đêm nay.”

Đổng Hạo Triết nửa ôm nửa ẵm mang Trần Cảnh Văn ra khỏi nhã gian, chợt nghe Trần Cảnh Văn cảnh cáo: “Bất quá, cậu phải đáp ứng, không cho phép động tay động chân ở trên giường.”

“Được!” Đổng Hạo Triết tính tình tốt gật đầu.

“Còn có, không cho phép xem tớ là nữ nhân khác hôn bậy hôn bạ.” Trần Cảnh Văn quét tới một cái liếc mắt lãnh lệ.

“Được!” Đổng Hạo Triết vẫn tính tình tốt gật đầu.

“Còn có, buổi tối đừng tự chủ trương làm mấy chuyện xoa bóp các loại cho tớ.”

“Được.”

“Đúng rồi, không cho phép ôm tớ, đặc biệt là thắt lưng tớ, ngày hôm qua bị cậu đè ra xoa bóp, trái lại khiến cho tớ trật thắt lưng, khiến cho bây giờ còn đang đau này.”

“Ai biểu cậu đột nhiên phản kháng chứ, nếu không cũng sẽ không biến thành như vậy.” Đổng Hạo Triết cau mày, vốn anh có lòng tốt, thấy Trần Cảnh Văn mang giày cao gót khiến cho eo đau lưng đau, anh thương tiếc đành phải tự tay ra trận xoa bóp cho cậu ấy một phen.

Trần Cảnh Văn nghe nói như thế nhịn không được trừng tên đầu sỏ gây nên này một cái nói: “Xoa bóp thì xoa bóp, cậu làm gì đánh lén cắn cổ tớ? Tớ như vậy là động tác theo tính phản xạ.”

Đổng Hạo Triết thì vô tội đầy mặt nói: “Ai biểu cậu rên rỉ loạn, quả thực không khác gì với nữ nhân kêu trên giường, tớ mới có chút thác loạn, quên người dưới thân là cậu.”

Nghe nói như thế, Trần Cảnh Văn nhất thời xù lông: “Đổng Hạo Triết, tên khốn nhà cậu!!!”

Trần Cảnh Văn thở hổn hển, không cần suy nghĩ trực tiếp túm túi nhỏ trong tay, hung hăng đập lên trên đầu Đổng Hạo Triết. Nha, cái tên đáng chết này, ngoại trừ nữ nhân trong đầu cậu ta không còn thứ gì khác nữa sao?

Trong lòng Trần Cảnh Văn phi thường phiền muộn, vì sao người này không thể giữ mình trong sạch một chút chứ? Giống như anh với Sở Chích Thiên vậy? Trong ba người bọn anh chỉ có Đổng Hạo Triết phong lưu nhất, mỗi ngày ở bên ngoài thông đồng, bất kể nam nữ, con đại sắc lang phát tình bậy bạ này.

Biểu hiện hung hãn của Trần Cảnh Văn khiến cho người xung quanh đều ghé mắt, cách đó không xa, cửa nhã gian nào đó mới được mở ra, vừa vặn thấy được này một màn, Vương Thiếu Phong nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi nói: “Viên thiếu tướng, thế nào, nữ nhân đó rất thú vị đúng không, đủ dũng mãnh.”

Trước mắt Viên thiếu tướng sáng ngời nói: “Không tồi, rất ít thấy có nữ nhân như vậy, bề ngoài không tồi, vóc người không tồi, tính cách này cũng không tồi.”

Vương Thiếu Phong nghiêm túc nói: “Viên thiếu tướng, nữ nhân đó tôi ngắm rồi.”

Viên thiếu tướng thấy chả sao nhún vai nói: “Tôi sẽ không giành của anh, bất quá để cho tôi chơi mấy ngày cũng được chứ.”

Vương Thiếu Phong nghĩ nghĩ nói: “Được, nhiều nhất cho anh chơi ba ngày.”

Hai người nhìn nhau cười, dường như nữ nhân kia đã là cơm trong bàn của bọn họ, nếu Trần Cảnh Văn biết mình bị hai nam nhân chuẩn bị chia sẻ, khẳng định anh sẽ xù lông tại chỗ, trực tiếp kêu Đổng Hạo Triết lật tung căn cứ quân sự này lên. Bất quá, may mắn anh không biết, vì vậy anh vẫn dũng mãnh, một tay đỡ thắt lưng, một bên bước đôi giày cao gót, đuổi đánh Đổng Hạo Triết vừa muốn đỡ anh vừa phải né tránh anh công kích. . .

Rất nhanh trên mặt Đổng Hạo Triết xanh tím ngang dọc, một cao thủ nhất thời biến thành một tên sợ vợ. . . Thế nhưng các nữ nhân bên người những thủ lĩnh thì lại đố kỵ nhìn Trần Cảnh Văn, vì sao bọn cô không gặp được nam nhân tốt như vậy chứ.

Trong mắt một nữ nhân bộ dáng như hoa sen trắng trong đó lại càng lấp lóe dị quang, cô đã tìm được nam nhân tốt trong cảm nhận, sớm biết như thế, trước đây khi ở kho hàng Hoài Thành, nên quyết định thật nhanh đi theo nam nhân trước mắt kia, như vậy hiện tại đứng bên cạnh nam nhân dó đã là mình rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK