Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường cái của căn cứ Kinh Vân, vài chiếc xe đang lái đến đấu trường, nhóm người này chính là đám người Sở Chích Thiên còn chưa biết căn cứ nhà mình bị bạo động, lát nữa sẽ tiến hành thi đấu bán kết, bọn anh như thường ngày ngồi trên xe mà căn cứ an bài đến hiện trường.

Mấy ngày trước lộ tuyến đi rất cố định, mà lúc này lại bất ngờ cải biến, Sở Chích Thiên ở trên xe ve vãn Tiêu Tử Lăng, hai mắt rũ xuống chợt lóe ánh lạnh.

Tiêu Tử Lăng vùi đầu ở trong lòng Sở Chích Thiên, khí tức bất ổn, miệng lúc nào cũng nhẹ giọng cầu xin, dường như khó có thể chống cự đối với sự ve vãn của Sở Chích Thiên, chỉ có Sở Chích Thiên biết, lúc này Tiêu Tử Lăng đã mở ra Linh Nhãn, tay vòng ở sau lưng anh vuốt ve nhìn như âu yếm, kỳ thực là đang nói cho anh thứ Linh Nhãn biểu hiện ra.

Mai phục sao? Những kẻ đó quả nhiên ngồi không yên, sau khi biết Đổng Hạo Triết là cấp bốn. . . Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười trào phúng, ám sát anh lại hoặc là quấy nhiễu bọn anh trình diện? Muốn không chiến mà thắng sao? Bọn chúng tính toán thực hay a, thế nhưng, anh sẽ như bọn chúng mong muốn sao?

Tay Tiêu Tử Lăng đột nhiên gõ nhẹ sau lưng Sở Chích Thiên, Sở Chích Thiên ngồi trên xe, trực tiếp mở cửa xe, ôm Tiêu Tử Lăng liền lủi ra từ trong xe.

Chợt nghe thấy tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, chiếc xe bọn anh ngồi đã nổ tung, xe trực tiếp nổ bay. Hỏa diễm hừng hực nhanh chóng bốc lên. Sở Chích Thiên ở không trung trực tiếp đánh ra một đạo Màn Điện, cản lại lực trùng kích do nổ mạnh mang đến.

Sở Chích Thiên lúc này, vạt áo khoác thật dài bay lượn trong không trung, mái tóc bạc đã nửa dài bay múa theo gió, vẻ mặt anh tự nhiên ôm Tiêu Tử Lăng, lãnh nhãn nhìn Đổng Hạo Triết mang theo Trần Cảnh Văn cũng nhảy ra.

“Liệt!” Một tiếng quát lạnh. Trên người Sở Chích Thiên đột nhiên bay ra một đường điện quang, xẹt qua phía sau anh, nơi đó đột nhiên vặn vẹo một chút, một bóng người màu đen rớt ra, trực tiếp rơi trên mặt đất. Đập lên một mảnh bụi bặm. Điện lực mấy trăm vạn Volt, cho dù là người thức tỉnh cũng không có cách nào thừa nhận, trực tiếp bị giật mất đi sức chiến đấu.

Sở Chích Thiên đáp xuống điểm dừng chân anh đã sớm nhìn trúng, nóc tòa nhà chỉ cao hai tầng lầu nào đó, vừa mới đứng vững, Đổng Hạo Triết đã ôm Trần Cảnh Văn chạy tới.

“Sở ca, có mai phục.” Đổng Hạo Triết thả Trần Cảnh Văn trong lòng xuống, nhắc nhở.

Sắc mặt Trần Cảnh Văn ngưng trọng: “Xem ra quân đội thống nhất trận tuyến liên thủ rồi.”

Sở Chích Thiên gật đầu nói: “Xem ra quân đội có ý định chèn ép thế lực dân gian.” Thái độ trước mắt của quân đội vẫn như thời đại bình an, lựa chọn chèn ép hết thảy đoàn thể dân gian. Thế nhưng, bây giờ còn là thời đại bình an sao? Chỉ có thể nói những đại lão quân đội đã quá tự tin đối với thế lực mà bọn họ nắm giữ. . .

Hai mắt Sở Chích Thiên thâm trầm nhìn phương hướng nào đó phía dưới, thanh âm thanh lãnh rõ ràng truyền qua: “Nếu đã thiết lập cục. Chư vị hẳn có thể hoá trang lên sân khấu rồi.”

Sở Chích Thiên vừa dứt lời, chợt nghe thấy một chuỗi tiếng cười sang sảng vang lên: “Tôi đã nói Sở thủ lĩnh sẽ không đơn giản như vậy mà. Chư vị, nếu người ta đã biết, chúng ta cứ tận tình liên lạc liên lạc cảm tình với Sở thủ lĩnh đi.”

Theo một tiếng này, liền thấy mỗi một góc xung quanh xuất hiện không ít người thức tỉnh. Dẫn đầu chính là Viên thiếu tướng với Vương Thiếu Phong, bọn chúng ẩn ẩn vây quanh nhóm Sở Chích Thiên đứng trên nóc nhà, bên ngoài một cây số, càng có một đám súng xạ kích nhắm ngay nơi đây, chỉ chờ một tiếng ra lệnh, sẽ trực tiếp bắn chết Sở Chích Thiên.

“Không ngờ Viên thiếu tướng anh vậy mà là người dẫn đầu lần này, xem ra thủ lĩnh của các anh tuyệt không coi trọng anh như trong tưởng tượng của anh nhỉ?” Khóe miệng Sở Chích Thiên thoáng nhếch, một lời đánh trúng vết thương ẩn sâu trong tim Viên thiếu tướng.

“Sở thủ lĩnh, hiện tại hẳn nên lo lắng cho chính cậu đi.” Viên thiếu tướng cố nén sự tức giận trong lòng, vẫn duy trì một bộ dáng cười tủm tỉm nói sang chuyện khác.

Sở Chích Thiên cười nói: “Mạng tôi rất tốt, Viên thiếu tướng yên tâm. . . Chẳng qua tôi có chút không rõ, vì sao lúc đầu anh đã muốn giết tôi chứ.” Tuy rằng thái độ của Viên thiếu tướng ở trước mặt anh không tồi, vẻ mặt ý cười dường như không có ác ý đối với anh, thế nhưng đều sẽ có mấy lần lơ đãng tiết lộ ra sát khí, Sở Chích Thiên lúc đó đã cấp năm rất dễ bắt được vài lần sát khí đó, biết Viên thiếu tướng này không có ý tốt đối với anh.

Nghe thấy câu hỏi của Sở Chích Thiên, Viên thiếu tướng đã xé rách da mặt cũng không che giấu sát khí trong lòng hắn nữa: “Ai kêu mày cũng là hệ lôi điện chứ, ở căn cứ bọn tao, hệ lôi điện được ca tụng là dị năng công kích cường đại nhất, bất kể đơn thể hay là phạm vi, dị năng khác căn bản không cách nào sánh bằng. . . Thế nhưng, dị năng công kích cường đại nhất chỉ cần một người là được, đó chính là tao, mà tao cũng là người duy nhất có thể đứng trên đỉnh núi!” Viên thiếu tướng cao ngạo đầy mặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn nói, “Vì vậy, tao sẽ không cho phép trên thế giới này còn có hệ lôi điện thứ hai.”

Theo một tiếng này, khí thế cấp năm của Viên thiếu tướng bùng nổ toàn diện, một số người thức tỉnh đẳng cấp thấp dường như thừa nhận không nổi luồng uy áp này, sắc mặt đại biến, càng có mấy người, bị luồng khí thế này chấn nhiếp lui ra sau mấy bước.

“Anh cho là anh có thể giết tôi?” Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười trào phúng nói. Quân đội quá tự tin, chẳng lẽ thực cho rằng cấp năm là vô địch sao?

“Đương nhiên nếu như mày một lòng muốn chạy trốn, tao giết không được mày, nhưng mày nỡ bỏ lại cô ta sao?” Chỉ chỉ Tiêu Tử Lăng trong lòng Sở Chích Thiên, Viên thiếu tướng cười nói.

“Anh biểu hiện kém cỏi như thế? Vậy mà tất cả mọi người đều biết em là nhược điểm của anh a, Hửm?” Sở Chích Thiên như cười như không ngắm nhìn Tiêu Tử Lăng làm bộ kinh hoảng trong lòng.

Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa không nhịn được cho lão đại nhà mình một ánh mắt khinh bỉ cực bự, mợ nó, hiện tại nên đối phó đám người phía trước, mặt mày đưa tình với cậu cái mông a?

Vương Thiếu Phong thấy Sở Chích Thiên thế mà không chút nào che giấu ve vãn với cô gái trong lòng, gã giận dữ đầy đầu. Loại hành vi này của Sở Chích Thiên không chút nào che giấu nói cho bọn họ, Sở Chích Thiên hắn ta căn bản không để bọn họ trong lòng, làm thủ lĩnh hô phong hoán vũ của căn cứ, bị một thủ lĩnh khác coi khinh như thế, là một loại sỉ nhục.

Viên thiếu tướng một phen ngăn cản Vương Thiếu Phong muốn bổ nhào lên, kêu gã an tâm một chút chớ nóng nảy, hắn muốn cho người của căn cứ Nam Đô đi thăm dò thực lực của Sở Chích Thiên một chút trước.

Không thể không nói, Viên thiếu tướng là một người rất cẩn thận, hắn thấy Sở Chích Thiên thong dong bình tĩnh như vậy. Hoài nghi sợ rằng Sở Chích Thiên này cũng ẩn tàng thực lực như phó thủ lĩnh của hắn ta, nhưng đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu, phải xem người của căn cứ Nam Đô có thể để cho hắn ta thi triển toàn lực hay không.

Chỉ thấy hắn vung tay lên, hơn mười người thức tỉnh bốn phía nhào tới, do căn cứ Nam Đô phái tới, cũng có thủ hạ của hắn.

Nhìn thấy người xung quanh nhào tới, không đợi Sở Chích Thiên phóng thích dị năng, Đổng Hạo Triết đã phóng một Không Long Chi Bạo, ngăn chặn những kẻ đó. Sở Chích Thiên không có cái gọi là chủ nghĩa anh hùng, nhất định phải một người đối phó các loại, thấy thế tay thoáng đưa, Thiên La Địa Võng bao phủ trên đầu, bao toàn bộ những người công kích bọn anh vào trong đó. Chờ điện quang biến mất, liền thấy mười mấy người đó té trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Sở Chích Thiên ý cười đầy mặt vỗ vỗ người trong lòng, trào phúng nói: “Viên thiếu tướng, người anh mang đến chưa đủ nhìn a.”

Kỹ năng lôi điện của Sở Chích Thiên khiến cho mặt Viên thiếu tướng trở nên xanh tím, thập phần khó coi, không ngờ đồng dạng là hệ lôi điện, kỹ năng thức tỉnh vậy mà hoàn toàn bất đồng, hắn không ngờ kỹ năng lôi điện của Sở Chích Thiên thế mà còn khủng bố hơn so với hắn. Sát ý trong lòng hắn càng đậm. Nhất định phải giết chết tên trước mắt này, bằng không hắn vĩnh viễn không có khả năng trở thành đệ nhất nhân đỉnh phong. Cho dù trước mắt hắn hơn một cấp so với đối phương, nhưng đợi đến khi cùng cấp, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì.

Lòng bàn tay phải chắp sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn lôi điện, như hình cầu. Chính là kỹ năng Lôi Điện Cầu hắn thức tỉnh sơ bộ.

Mà Vương Thiếu Phong bên cạnh đã nhận được sự ám chỉ của Viên thiếu tướng. . .

“Sở thủ lĩnh, quả nhiên ra tay bất phàm a. . .” Viên thiếu tướng còn chưa dứt lời, Vương Thiếu Phong đã đột nhiên nhào lên, một đạo kim quang bắn thẳng đến, thế này rõ ràng chính là muốn tấn công cho trở tay không kịp, Sở Chích Thiên đẩy Tiêu Tử Lăng trong lòng ra, đưa cậu ra khỏi trung tâm chiến đấu, bay về phía Trần Cảnh Văn.

Sau đó ngón tay thoáng khều, một đạo Liệt Điện tiến lên đón đánh, chợt nghe thấy tiếng điện giật kịch liệt, đạo kim quang kia sau khi ăn Liệt Điện trực tiếp rơi xuống mặt đất, vậy mà là một cây vũ khí kim loại cùng loại vũ tiễn, đương nhiên lúc này bởi vì đã bị lôi điện thi ngược, đã lủng lỗ chỗ, nhưng ngoại hình vẫn có thể nhận ra được.

Không đợi Sở Chích Thiên thở một hơi, một đoàn năng lượng khủng bố đột nhiên đánh tới từ sau mảnh kim loại đó, khi mọi người đều cho rằng Sở Chích Thiên không cách nào phản ứng lại, lại không ngờ rằng trước người Sở Chích Thiên đột nhiên xuất hiện một màn hình lóe vô số điện hỏa, chính là kỹ năng phòng thủ của Sở Chích Thiên - Màn Điện, nó đã ngăn cản lại đoàn năng lượng đó.

Vốn tưởng rằng hai luồng năng lượng va chạm sẽ có lực trùng kích cường đại, thế nhưng một tình cảnh quỷ dị xuất hiện, khi đoàn năng lượng khủng bố kia đụng tới Màn Điện, năng lượng thế mà bị Màn Điện hấp thu vào, đến sau cùng độ rộng Màn Điện vốn chỉ ba mét, thoáng cái mở rộng tới năm mét, độ cao cũng từ hai mét tăng lên tới ba mét, thật giống như Màn Điện đã được bổ sung năng lượng vậy.

Sở Chích Thiên nhếch lên khóe miệng, cười nói với Viên thiếu tướng: “Cảm tạ.”

Mặt Viên thiếu tướng nhất thời đen, không ngờ công kích của hắn vậy mà không có hiệu quả, thậm chí còn bổ sung năng lượng cho đối phương trên trình độ nhất định, điều này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục khó có thể xóa mờ.

Nhóm người thức tỉnh đứng ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau, không biết làm như thế nào cho phải, Viên thiếu tướng vốn được ký thác kỳ vọng cao thế mà bó tay chịu trói đối với thủ lĩnh căn cứ Lăng Thiên, dị năng của hắn ta thế mà vô hiệu đối với đối phương, thậm chí còn tăng ích. Chẳng lẽ lần hành động này của bọn họ phải thất bại mà về sao?

Lúc này, Sở Chích Thiên chợt nghe thấy một thanh âm hổn hển, liền nghe thấy Vương Thiếu Phong ngoan lệ hô: “Dừng tay, bọn mày còn muốn nữ nhân của bọn mày sống sót, thì buông vũ khí xuống cho tao.”

Sở Chích Thiên quay đầu qua, thấy hai tay Vương Thiếu Phong mỗi tay cầm một cây chủy thủ, phân biệt đặt dưới cằm Tiêu Tử Lăng với Trần Cảnh Văn, ánh mắt đang cảnh cáo anh, trong tay gã có con tin.

“Vậy mày cứ giết bọn họ đi!” Khóe miệng Sở Chích Thiên hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Vương Thiếu Phong nghe vậy cả kinh, không đợi gã phản ứng lại, hai luồng lực lượng một trái một phải trực tiếp đánh lên ngực gã, tuy rằng kỹ năng phòng thủ của gã theo đó phát ra, nhưng cũng khó có thể chống lại hai luồng lực lượng kinh khủng đó, gã bị đánh bay đi, điên cuồng phun máu tươi trên không trung, hung hăng ngã xuống đất.

Trần Cảnh Văn vẫy vẫy cánh tay phải, lạnh lùng thốt: “Tao đã sớm muốn đánh mày một trận, cũng dám mơ tưởng đến tao, thực sự là chán sống.”

Mà Tiêu Tử Lăng bên cạnh lộ ra nụ cười hồn nhiên đáng yêu nói: “Có đôi khi, con tin không phải dễ bắt như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK