Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở Chích Thiên lần lượt túm lấy Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn, lúc này Tiêu Tử Lăng phản ứng nhanh nhẹn thần kỳ, xoay người một cái trực tiếp nhảy ra phía sau lưng Sở Chích Thiên, gắt gao ôm lấy cổ Sở Chích Thiên.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiêu Tử Lăng vừa nhìn ánh mắt của Sở Chích Thiên, đã biết anh ta muốn làm gì, thân thể thường thường hành động sớm hơn một bước so với suy nghĩ của cậu.

Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười hài lòng, anh thuấn di một cái liền chợt hiện ra đến bên Viên thiếu tướng. . .

Đối với đám người Sở Chích Thiên đột nhiên xuất hiện, khi Viên thiếu tướng muốn thi triển sét đánh, lại phát hiện mình mặc áo hộ thân phong bế cách điện, căn bản không cách nào làm ra công kích. Hắn vội vã né tránh, lại thấy Sở Chích Thiên trước mặt cười rực rỡ với hắn, sau đó lần nữa thuấn di rời đi.

Nhìn thấy nụ cười đó Viên thiếu tướng nhất thời sửng sốt, hắn hoảng thần, trong lòng lặng yên hiện lên. . . Lúc này, chiến sĩ người thức tỉnh bên cạnh, kinh hoảng hét lớn: “Viên thiếu tướng, tránh mau a.”

Viên thiếu tướng giật mình một cái, tỉnh táo lại, liền thấy một trái cầu đen đang nhanh chóng đánh tới phương hướng của hắn. Sắc mặt hắn đại biến, dùng sức xoay thân né tránh hy vọng có thể né qua được trái cầu đen đó, thế nhưng trái cầu đen tới quá nhanh, mà hắn tỉnh lại có chút muộn.

Chợt nghe thấy Viên thiếu tướng kêu gào một tiếng thê lương, cầu đen đụng phải cánh tay hắn, chuyện khủng bố xảy ra, chỗ cầu đen chạm qua trực tiếp hình thành một lỗ đen, cánh tay Viên thiếu tướng trống rỗng đi một đoạn, liền thấy đoạn phía dưới trực tiếp rơi xuống mặt đất, lại không thấy máu tươi chảy ra.

Đổng Hạo Triết bị túm đi cùng thuấn di theo Sở Chích Thiên mang vẻ nghĩ mà sợ, anh nói: “Kỹ năng đó thực khủng bố, cảm giác không khác biệt bao nhiêu với lỗ đen trong vũ trụ.”

“Ừ. . .” Sở Chích Thiên cau mày, dùng thuấn di né tránh cầu đen không ngừng công kích đến, anh thập phần khẳng định suy đoán của Đổng Hạo Triết.

“Hiện tại làm sao?” Trần Cảnh Văn hỏi, vẫn luôn né tránh không phải cách a, đều sẽ có lúc tiêu hao sạch dị năng.

“Sở ca, còn có thể dùng kỹ năng lôi điện kia không?” Tiêu Tử Lăng ôm cổ Sở Chích Thiên hỏi, nghĩ chắc con quái lông trắng này cũng chống không được công kích lôi điện loại che trời lấp đất đó.

“Năng lượng còn lại của anh không thể dùng ra được chiêu đó.” Sở Chích Thiên trả lời. Hệ lôi điện ngoại trừ còn có thể thi triển mấy kỹ năng lôi điện thuấn phát, kỹ năng cỡ lớn một cái anh cũng không dùng được, giải quyết con quái lông trắng này, chỉ có thể dựa vào hệ không gian.

“Chờ lát nữa tôi sẽ ném các cậu đi, sau đó đối phó con quái thú kia, các cậu tự mình cẩn thận một chút.” Sở Chích Thiên chiếu cố.

Mấy người hiểu rõ. Sở Chích Thiên lần nữa thuấn di một cái, liền thấy cầu đen của con quái lông trắng kia lần nữa đánh tới, lần này anh không lựa chọn né tránh, mà lần nữa thi triển một kết giới, thôn phệ mất cầu đen. Sở Chích Thiên ném hai người trong tay đi. Ở không trung, Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn mỗi người lựa chọn địa phương ẩn núp, mượn lực lượng ném đi của Sở Chích Thiên, nhất thời lách qua.

Tiêu Tử Lăng thì tự mình mượn lực nhảy về phía sau, đây là cách an toàn nhất, Sở Chích Thiên ở phía trước chống đỡ, cầu đen thế nào cũng không có khả năng đánh tới chỗ cậu. Không thể không nói, Tiêu Tử Lăng rất thông minh, biết để cho người khác làm tấm mộc như thế nào.

Thấy nhiều lần công kích liên tục của mình đều bị nam nhân đáng hận trước mắt làm tan rã, bóng trắng không có cách nào nhịn được luồng tâm tình nghẹn khuất nữa, một luồng khí thế cường đại xông thẳng trời.

“Không tốt. Con đó điên rồi.” Tuy rằng Viên thiếu tướng cụt tay cực đau, nhưng vẫn bảo trì thanh tỉnh. Thấy một màn như vậy, nhanh chóng phân phó thủ hạ, chuẩn bị thuốc mê đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra nhằm vào những con quái thú cải tạo gien này, chế phục nó vào lúc nó mất đi lý trí.

Bộ lông trên người bóng trắng đột nhiên tản ra, lộ ra mặt của nó, đó là một khuôn mặt người hư thối, lúc này hai mắt nó đỏ thẫm một mảnh.

Sở Chích Thiên nhíu mày, không ngờ căn cứ quân đội này thế mà còn dùng gien tang thi làm thí nghiệm, hơn nữa còn lớn mật đến mức đào tạo nó tới cấp năm đỉnh cấp. Sở Chích Thiên cấp sáu rất rõ ràng, cấp bậc này là cao nhất trong căn cứ này. Bọn họ không sợ con quái vật mang theo gien tang thi này phát cuồng sao? Hay là nói bọn họ rất tự tin có thể khống chế được? Chẳng qua khi chiếc hộp Pandora mở ra, thủ đoạn khống chế mà nhân loại tự tin sẽ có hiệu quả sao? Sở Chích Thiên tuyệt không lạc quan đối với điều này.

Tuy rằng Sở Chích Thiên có tang thi mèo Tiểu Mao, thế nhưng cấp bậc của anh vẫn luôn cao hơn so với Tiểu Mao, vì vậy anh không lo lắng Tiểu Mao có lá gan dám phản bội anh. Hơn nữa Tiểu Mao rất thông minh, nó biết điểm mấu chốt của anh là gì. . . Đây cũng là nguyên nhân nó vẫn luôn không dám đề thăng cấp bậc, Sở Chích Thiên cấp năm không thể chấp nhận Tiểu Mao cấp năm.

Trong khách sạn, Tần Thượng Phong nhắm mắt cảm nhận tình hình xung quanh, sau đó mở mắt ra nói với mấy vị đội viên trong phòng: “Sở ca không có việc gì, bất quá chúng ta phải cẩn thận, có không ít người đang đi tới nơi đây.”

Tào Dương hừ lạnh nói: “Muốn chết cũng không phải muốn như thế.”

Lão Lý hút một hơi thuốc lá cười nói: “Ai bảo thủ lĩnh của chúng ta gian trá, đánh hết cấp bậc của chúng ta xuống một cấp. . .” Ngày thứ hai Sở Chích Thiên đã nói cho bọn anh tin tức về cấp bậc của phe mình ở chỗ căn cứ này, mấy ngày nay bọn anh cẩn cẩn thận thận che giấu, miễn cho bị người khác nhìn ra sơ hở.

Lời nói của Lão Lý khiến cho mọi người đều cười, bầu không khí vốn khẩn trương cũng giảm bớt rất nhiều, phải nha, lão đại nhà mình ẩn tàng cấp bậc của bọn anh đi một cấp, nghĩ chắc lần này đối thủ đối phó bọn anh sẽ không lợi hại được chỗ nào.

Người tới đây đều là người thức tỉnh thân kinh bách chiến, bọn anh lấy ra vũ khí chiến đấu của bản thân, lạnh lùng nhìn cửa, chỉ cần đối phương tiến công nơi đây, như vậy nghênh tiếp bọn họ tất sẽ là lưỡi dao sắc bén của bọn anh. . .

Rất nhanh một đội chiến sĩ người thức tỉnh đã bao vây đến, đầu lĩnh chính là một đội trưởng cấp ba, trong đó có năm tổ trưởng cấp hai, cùng với hai mươi chiến sĩ cấp một. Những lực lượng này quét sạch hộ vệ lưu thủ nơi đây, chắc hẳn sẽ thập phần nhẹ nhàng. . . Căn cứ Kinh Vân hoặc là không hạ thủ, đã hạ thủ thì muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Tần Thượng Phong nhắc nhở: “Tới rồi. . .”

Chỉ nghe thấy cửa bị súng máy bắn phá, sau đó mấy viên đạn khói bị vứt vào.

“Phắc, lại còn chơi chiêu này.” Lão Lý vứt thuốc lá trong tay đi, hai tay chắp lại, một cái lồng trong suốt rắn chắc bao trùm lấy mọi người.

Tần Thượng Phong cười nói: “Lão Lý, chiêu này hay.”

Lúc này, một nhóm người xông vào, lập tức bắn phá một trận với bọn anh, xem ra bọn họ căn bản không hề muốn lưu lại người sống. Đạn đánh lên trên lồng phòng hộ, lần lượt bị bắn ngược đi.

Sương mù bắt đầu tiêu tán, đội trưởng dẫn đầu thấy người ở bên trong căn bản không có bất cứ chuyện gì, biết ý nghĩ muốn giải quyết mấy tên này trước tiên đã bị hẫng. Bất quá hắn tuyệt không quá thất vọng, cho dù xài súng thật đao thật, cũng có thể nhẹ nhàng bắt được những tên này. . .

Chẳng qua thực sự như thế sao? Chiến đấu kế tiếp để cho hắn hiểu rõ, kỳ thực bọn họ mới là phía bị nhẹ nhàng bắt, chiến đấu không quá bao lâu, đội này đã bị diệt toàn quân, căn bản không hề cho bọn họ thời gian phát sinh đạn tín hiệu cầu cứu.

Rốt cục cũng KO hết người xâm nhập, kế tiếp chính là lúc dụng hình, bọn anh nhất định phải biết bọn họ còn có hậu chiêu hay không. . .

Mà lúc này, hai cái con vốn vẫn còn phơi nắng ở cửa sổ sát đất phòng ngủ, Tiểu Mao vểnh tai phẩy phẩy, cảm nhận được thủ hạ của lão đại nhà mình đã giải quyết sạch sẽ lưu loát người xâm lấn. Nó bắt đầu ngồi không yên, nếu bên này không có nguy hiểm, như vậy nó hẳn có thể không cần áp trận nhỉ. . .

Đang lúc Tiểu Mao quấn quýt, luồng năng lượng của bóng trắng kia bùng nổ, khiến cho Tiểu Mao nhất thời bật dậy như bị xối máu gà, làm cho Tiếu Tiếu dựa vào nó ngủ ở bên cạnh, không có điểm tựa, trực tiếp lăn vài vòng, lúc này mới giãy dụa đứng dậy. Tiếu Tiếu mang vẻ mặt buồn bực nhìn lão đại nhà mình, không biết vì sao lão đại kích động như vậy.

Tiểu Mao bình tĩnh không được nữa, nó quyết định cho dù bị Sở Chích Thiên trừng phạt, nó cũng phải đi nơi đó một chút, nó cảm thấy cơ hội tiến hóa của nó đang ở chỗ đó. Tiểu Mao đã có quyết định đột ngột nhảy xuống từ cửa sổ tầng bốn, thập phần nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống mặt đất. Độ cao tầng bốn đối với nó mà nói, căn bản không có vấn đề gì.

Nó ngẩng đầu lãnh nhãn nhìn, tỏ ý đàn em nhà mình nhanh nhanh nhảy xuống đi với nó. Nó còn không quên lão đại nhà mình muốn nó chiếu cố Tiếu Tiếu, nếu nó muốn qua, đương nhiên phải dẫn nhóc này đi, bằng không bị lão đại nhà mình biết, khẳng định không có trái cây ngon ăn. Đối với điều này nó rất phỉ nhổ, vì cái lông người cơ trí như lão đại nhà mình sẽ thương con cẩu ngốc kia? Thực sự là khó hiểu a.

Tiếu Tiếu cẩn cẩn thận thận ló đầu ra, nhìn nhìn độ cao bốn tầng lầu, cái đầu nhỏ của nó nghĩ nghĩ, cho rằng vẫn nên an toàn là chính, vì vậy nó lựa chọn leo xuống.

Tiểu Mao bất đắc dĩ lau mặt một phen, sau đó phiền muộn nhìn phương hướng khiến người ta trông mà thèm kia, phẫn nộ nằm trên mặt đất chờ tên đàn em Tiếu Tiếu nhát như chuột của nó, chút độ cao đó có thể rơi chết sao? Quá mất mặt của Tiểu Mao nó mà. Nếu không phải chủ nhân nhà mình muốn nó mang theo tên đàn em này, nó thật đúng là muốn ném quách tên nhóc này trực tiếp chạy đi.

Trải qua vài lần hiểm cảnh, Tiếu Tiếu rốt cục cũng đáp đất, cẳng chân tứ chi nhịn không được run run, nó thực sự rất sợ cao a, từ ngày đó leo lầu thì biết, bất quá nó tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ sinh vật nào, bao gồm cả chủ nhân Tiêu Tử Lăng của nó nhược điểm này. Móng vuốt nhỏ của Tiếu Tiếu lặng lẽ nắm lại, kiên định muốn ẩn giấu đi nhược điểm trí mạng này, miễn cho bị chủ nhân nhà nó vì vậy mà vứt bỏ nó.

Tiểu Mao không biết tâm tư nhỏ của Tiếu Tiếu, thấy Tiếu Tiếu rốt cục cũng xuống đất, lúc này mới đứng dậy, sau đó cao ngạo cho một cái hừ lạnh, lúc này mới ngẩng đầu mang theo Tiếu Tiếu xuất phát hướng về mục tiêu.

Tiếu Tiếu đứng ở phía sau mang vẻ sùng bái, đại ca nhà mình càng ngày càng giống đại đại ca, trông cái hừ lạnh này, trông tư thế bước đi kia, thật là có khí thế. . . Nó lon ton lon ton theo sát lên.

Sở Chích Thiên không còn lưu thủ nữa, khí thế cấp sáu được triển khai toàn bộ, vì sự an toàn của người sống sót bình thường của căn cứ Kinh Vân, anh nhất định phải giết chết con quái lông trắng cấp năm này, cho dù căn cứ Kinh Vân có cái gọi là phương pháp khắc chế, Sở Chích Thiên vẫn cảm thấy con quái thú này vẫn nên chết thì an toàn hơn.

Uy áp cấp sáu trực tiếp áp chế quái lông trắng, nó phẫn nộ giãy dụa, tuy rằng nó đã tới cấp năm cao cấp, nhưng vẫn kém một chút so với Sở Chích Thiên.

Viên thiếu tướng cảm nhận được uy áp của Sở Chích Thiên, sắc mặt đại biến, hắn hô to: “Thế nào có thể, vì sao là cấp sáu?” Thế nào có thể có người không trải qua thôi hóa đã có thể đề thăng cấp sáu? Phải biết rằng những cấp năm của căn cứ bọn họ, đều là dựa vào các nhà khoa học nhiều lần thí nghiệm chiết xuất ra bệnh độc thôi hóa để nhanh chóng tiến cấp, cho dù như thế có thể thành công tấn cấp cấp năm, nhưng số lượng cũng không đủ để đếm trên một bàn tay, mà cấp sáu căn bản là cấp bậc mang tính lý luận, bọn họ chỉ từng suy đoán, lại chưng từng chạm vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK