Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(xuất từ câu ‘Hạng Trang múa kiếm, ý ở phái công’: Hạng Trang múa kiếm giữa tiệc để giúp vui, nhưng ý đồ ám sát Lưu Bang, cả câu ý chỉ làm 1 việc bày ra nhưng lại có mục đích khác ẩn phía sau)

Liên tục ba ngày, Ngô Khánh Vân không cần quân sư nhắc nhở, liền chủ động đến nhà ăn dạo một vòng, ăn bữa cơm. Lúc này, đi nhà ăn với hắn mà nói không còn là một nhiệm vụ nữa, không còn là một nơi khiến người ta chờ đợi lo lắng chán ghét nữa. Mỗi lần thấy khuôn mặt tươi cười tinh thuần của Tiểu Nhan, cho dù biết rõ chỉ là một loại khách sáo, tâm tình hắn vẫn thập phần sung sướng. Ý nghĩ vốn muốn mời Bành Nguyên cùng đi, bị hắn triệt để chặt đứt.

Vừa đến nhà ăn, Ngô Khánh Vân như hai ngày trước điểm danh kêu Tiêu Tử Lăng qua phục vụ, Tiêu Tử Lăng vẫn như thường ngày đầy mặt nụ cười đi qua. Chờ khi cậu bưng cơm xong đang muốn rời đi, Ngô Khánh Vân lại gọi cậu lại: “Tiểu Nhan, anh chờ một chút.”

Tiêu Tử Lăng ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn hắn một cái, hỏi: “Ngô tiên sinh, ngài có gì phân phó?” Cơ hội thình lình xuất hiện khiến cho trái tim Tiêu Tử Lăng co rụt, nhảy lên một cái kịch liệt, Tiêu Tử Lăng cảm thấy sắp hỏng, cậu khẽ động linh cơ, huyết khí xông lên trên mặt, mặt vốn có chút tái nhợt nhất thời phấn hồng một mảnh, để cho cả người cậu có vẻ rất ngượng ngùng.

“Một mình ăn cơm rất buồn chán, anh cùng ăn với tôi đi.” Ngô Khánh Vân chỉ vào chỗ ngồi đối diện nói, nghe thấy trái tim đối phương đập mãnh liệt, nét đỏ bừng không cách nào che giấu trên mặt, khiến cho Ngô Khánh Vân có chút bất ngờ, lại càng khó ngăn chặn sự đắc ý trong lòng hắn, biểu hiện của Tiêu Tử Lăng đang nói cho hắn, e rằng Tiểu Nhan này có chút ý tứ đối với hắn. Xem ra sự ưu tú của hắn để cho nhân nhi trước mắt này đây không cách nào chống cự. Lúc này Ngô Khánh Vân đã quên hắn vốn rất chán ghét khinh bỉ những chuyện giữa nam nam.

Nghe thấy lời mời của Ngô Khánh Vân, Tiêu Tử Lăng có chút co quắp nói: “Này. . . Nếu như bị quản lí biết tôi không biết quy củ như vậy, khẳng định sẽ bị sa thải.” Vẻ muốn cự tuyệt lại còn nghênh đón trong khẩu khí đó, Ngô Khánh Vân thế nào sẽ nghe không hiểu chứ.

Ngô Khánh Vân hài lòng cười nói: “Không có việc gì, tôi sẽ nói với quản lí của anh. . .” Nếu như Tiểu Nhan này thực sự muốn theo hắn, hắn không ngại cho cha con anh ta một sinh hoạt an ổn dễ chịu.

Kỳ thực, mấy ngày hôm trước lần đầu tiên gặp mặt, Ngô Khánh Vân đã kêu thủ hạ đi thăm dò tình hình của nam nhân này, hắn sẽ không đơn giản tin tưởng lời nói của một người nào đó, hắn chỉ tin tưởng điều tự mình tra được. Khi phát hiện hết thảy như đốc công kia nói, biết nam nhân tuấn mỹ trước mắt này từng có một đoạn chuyện cũ khó chấp nhận, nếu là trước đây khẳng định hắn sẽ phỉ nhổ, chán ghét. Thế nhưng không biết vì sao, lúc này đây, khi thấy những tư liệu đó, hắn vậy mà thấy có chút đáng thương cho nam nhân này, đáng thương anh ta vì để cho cha con bọn họ sống sót ở mạt thế mà không thể không bán đứng chính mình. . .

Phải biết rằng. Hắn mấy năm nay tuy rằng nữ nhân liên tiếp, nhưng cũng rất tuyệt tình, căn bản không có một nữ nhân leo lên giường của hắn có thể lấy được một tia thương tiếc của hắn. Chỉ cần không còn hứng thú, nữ nhân đó sống hay chết hắn căn bản không để ý, thậm chí sẽ vô tình vứt cho thủ hạ chơi đùa. Thế nhưng vẫn nhất mực nam nhân này, chỉ gặp một lần, đã khiến cho tâm hắn sinh thương tiếc. . . Có lẽ, hắn chưa bao giờ thấy qua người có nụ cười tinh thuần như thế.

Mạt thế này, quá hiện thực, quá dơ bẩn. Người hồn nhiên thế nào thì qua thời gian bốn năm cũng trở nên diện mục khó ưa, nhưng nam nhân này lại không có, có gian khổ khó khăn thế nào, vẫn không để cho nụ cười của anh ta mất đi màu sắc, vẫn tinh thuần như trước. Có lẽ chính bởi vì điểm này, mới để cho hắn quý trọng ngoài định mức.

Nụ cười của Ngô Khánh Vân dường như cho Tiểu Nhan một chút dũng khí, cậu chần chừ một chút, rốt cục đỏ bừng đầy mặt gật gật đầu, cậu vừa định đến gần, một thanh âm sang sảng vang lên xa xa ở cửa nhà ăn: “Ngô lão đệ, thế nào lại đây ăn cơm cũng không kêu tôi một tiếng?”

Ngô Khánh Vân nghe thấy thanh âm đó thì nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn nhanh chóng nói khẽ với Tiêu Tử Lăng: “Anh nhanh đi xuống.” Hắn không muốn để cho Bành Nguyên thấy Tiểu Nhan, lần đầu tiên có loại dục vọng muốn độc chiếm.

Tiêu Tử Lăng vội vàng cúi đầu nói: “Cảm tạ Ngô tiên sinh.” Lòng bàn tay cậu nắm chặt, cưỡng chế kiềm chế lửa giận trong lòng.

Tiêu Tử Lăng không cách nào không phẫn nộ, phải biết rằng, ban nãy trong nháy mắt cậu tiếp cận, sự phòng bị của Ngô Khánh Vân thế mà đã yếu bớt, chính là thời cơ tốt ám sát, cậu mới muốn ra tay, lại bị kẻ kia phá hủy. Kẻ đó vừa lên tiếng, năng lượng phòng bị trên người Ngô Khánh Vân tăng lên kịch liệt, ra tay nữa cũng đã tốn công vô ích.

Tiêu Tử Lăng cúi đầu xoay người rời đi, tiếc hận cơ hội có được không dễ hôm nay, còn chưa đi được mấy bước, lại bị người đi tới một phen túm lấy cổ tay, chỉ nghe kẻ đó cười nói: “Tôi sớm đã nghe nói nhà ăn có một mỹ nhân khiến người ta yêu thương tới, nói cho tôi biết, có phải đang nói em hay không?”

Tiêu Tử Lăng cúi đầu, biểu hiện rất kinh hoảng, cậu phủ nhận: “Khách, khách nhân. . . Ngài hiểu lầm, tôi, tôi không phải.”

Thấy Bành Nguyên túm Tiêu Tử Lăng lại đùa giỡn, Ngô Khánh Vân cảm thấy một màn này thực sự chướng mắt, vì vậy hắn nói: “Thiếu tướng quân, nếu đã tới, liền tận tình uống một chén rượu với tôi đi, để cho những nhân viên phục vụ đáng ghét này nhanh chóng rời đi.”

Bành Nguyên nghe vậy sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Khánh Vân nói: “Ngô lão đệ, ngày hôm nay tâm tình cậu không tốt?” Trước đây gã săn mỹ, Ngô Khánh Vân vẫn luôn đứng bàng quan, nhưng lần này rõ ràng hắn rất không kiên nhẫn.

“Còn không phải bởi vì không có những tin tức kia, đã qua vài ngày rồi. . .” Ngô Khánh Vân như cười như không nhìn chăm chú gã một cái, sau đó rót một chén rượu, đưa qua phía Bành Nguyên.

Lúc này Bành Nguyên mới phẫn nộ buông tay Tiêu Tử Lăng ra, đi qua nhận lấy chén rượu, ngồi xuống đối diện Ngô Khánh Vân. Nói đến cùng vẫn là bên chỗ gã xảy ra sơ xuất, nhìn chăm chú người ta thế mà để mất dấu, khiến cho gã có chút nâng không nổi đầu ở trước mặt Ngô Khánh Vân.

Tiêu Tử Lăng thấy Bành Nguyên đi qua ngồi xuống, bảo tiêu của gã đã cách ly lại hết không gian bốn phía Ngô Khánh Vân, biết ngày hôm nay lại không có cơ hội rồi. Khi cậu đang muốn rời đi, lại thấy đường nhìn của Ngô Khánh Vân ném đến, nhanh chóng đưa cho hắn một nụ cười cảm kích.

Tuy rằng không biết vì sao thái độ Ngô Khánh Vân đối với Tiểu Nhan mà cậu sắm vai tốt như vậy, nhưng ảnh hưởng không được quyết tâm lợi dụng thân phận này tiếp cận Ngô Khánh Vân của cậu, cậu sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể hạ thấp tâm phòng bị của đối phương.

Ngô Khánh Vân thấy Tiểu Nhan lặng lẽ nở ra cho hắn một nụ cười cảm kích, tâm tình thoáng cái tốt hơn, xem ra ban nãy lời của hắn tuyệt không khiến cho Tiểu Nhan ghét hắn, hơn nữa thoạt nhìn Tiểu Nhan tuyệt không có ý theo Bành Nguyên. . . Biết sự thực này trong lòng hắn vậy mà bắt đầu mừng trộm.

Tâm tình hắn tốt trò chuyện với Bành Nguyên, thái độ chợt lạnh chợt nóng này khiến cho Bành Nguyên chả hiểu ra sao, bất quá Bành Nguyên tuyệt không để ở trong lòng, với gã mà nói, Ngô Khánh Vân chỉ là một người hợp tác.

Bộ tổng chỉ huy căn cứ Lăng Thiên, hai người Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết bị Sở Chích Thiên lâm thời khẩn cấp gọi tới, đối mặt với tượng băng Sở Chích Thiên vẫn luôn lạnh mặt không nói gì, tản ra khí lạnh vô cùng. Trán hai người đều toát ra mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên.

“Là ai quyết định giữ tin tức Tiêu Tử Lăng thất tung, giấu diếm không báo?” Rốt cục tượng băng cũng nói chuyện.

“Sở ca, lúc đó anh đang bế quan, vì vậy tôi không dám quấy rầy anh.” Trần Cảnh Văn cúi đầu đáp, khí thế của Sở Chích Thiên càng ngày càng mạnh, cho dù là anh với Đổng Hạo Triết cũng tránh không khỏi có chút sợ hãi.

“Hạo Triết, chuyện này cậu biết?” Sở Chích Thiên quay đầu hỏi Đổng Hạo Triết.

Đổng Hạo Triết gật đầu: “Đúng vậy. Khi Cảnh Văn thương lượng với tôi nên làm sao, là tôi kêu Cảnh Văn chậm rãi nói cho anh, dù sao khi đó anh đang ở thời kì đặc biệt, mà khi tôi nhận được tin tức, liền an bài người phía dưới thắt chặt điều tra, xem xem đến tột cùng là phân đoạn nào xảy ra vấn đề.”

Trần Cảnh Văn nhịn không được cảm kích liếc nhìn Đổng Hạo Triết, lần này lại là Đổng Hạo Triết chịu tiếng xấu thay cho anh. Lúc đó anh quyết định áp xuống tin tức này, là bởi vì Sở Chích Thiên đang ở thời khắc xông cấp mấu chốt. Anh nghĩ cho dù nói cho Sở Chích Thiên, cũng vô ích, còn không bằng chậm mấy ngày, anh tiến hành điều tra trước một bước, chờ sau khi Sở Chích Thiên xuất quan mới báo cho biết.

Sở Chích Thiên lạnh lùng nhìn Đổng Hạo Triết, một lời không phát, điều này làm cho mồ hôi sau lưng Đổng Hạo Triết chảy nhanh hơn. Khi anh cảm thấy bản thân sắp chống đỡ không nổi nữa, Trần Cảnh Văn ở một bên mở miệng giải cứu anh: “Sở ca, lần này anh xuất quan nhanh như vậy, chẳng lẽ đã tiến cấp thành công?”

Sở Chích Thiên lúc này mới thu hồi đường nhìn băng lãnh của mình, hơi có thâm ý nhìn Trần Cảnh Văn một cái nói: “Các cậu phối hợp thực ăn ý. . . Lần này tôi tiến cấp không thành công.”

Lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho hai người chấn kinh, ở trong mắt bọn họ Sở Chích Thiên là không có khả năng thất bại, chẳng lẽ Sở Chích Thiên bất bại cũng có một ngày thất bại?

Dường như cảm nhận được sự không cách nào tin tưởng của hai người, Sở Chích Thiên tiếp tục nói: “Nhưng cũng không thất bại.”

Đổng Hạo Triết Trần Cảnh Văn nghe xong lời này nhất thời mê mang, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không cách nào lý giải.

“Bởi vì tôi còn chưa kịp xông cấp. . .” Sở Chích Thiên nói cho bọn họ chân tướng sự thực, “Khi tôi đề thăng các phương diện của mình tới cảnh giới hoàn mỹ đang muốn xông cấp, dị năng của tôi lại cảnh báo với tôi, loại tình huống này khiến cho tôi không thể không đình chỉ xông cấp, lựa chọn xuất quan.”

“Mà hiện tại tôi hoài nghi, cảnh báo này có thể nhằm vào chuyện Tiểu Lăng thất tung.” Sở Chích Thiên nói cảm nhận của anh cho hai cánh tay trái phải của anh, cũng là những người anh em mà anh tín nhiệm.

Trần Cảnh Văn nghe vậy rất kinh ngạc, anh nói: “Sở ca, không có khả năng a, Tiểu Lăng không có quan hệ huyết thống với anh.” Dị năng cảnh báo anh có biết, đó là một loại dự cảm nguy cơ, bình thường chỉ phục vụ cho bản thân dị năng, đương nhiên người có năng lực cường đại có thể cảm nhận được an nguy của người có quan hệ huyết thống với mình, như cha mẹ, con cái các loại. Thế nhưng Tiểu Lăng với Sở Chích Thiên căn bản không có quan hệ huyết thống a, Sở Chích Thiên như thế nào xác định được dị năng cảnh báo của anh ta là bởi vì Tiểu Lăng chứ.

Đổng Hạo Triết nhịn không được đỡ trán, vì sự trì độn của Trần Cảnh Văn mà bất đắc dĩ. Phải biết rằng một năm nay, Sở Chích Thiên biểu hiện rõ ràng bao nhiêu a, mỗi lần chạm mặt Tiêu Tử Lăng, đều tìm các loại cơ hội chấm mút ăn đậu hũ, anh ta còn thiếu chút không công khai tuyên bố chuyện Tiêu Tử Lăng là bà xã tương lai của anh ta thôi.

Đổng Hạo Triết nhịn không được lo lắng cho tương lai của bản thân, đường theo đuổi vợ ba năm nay của Sở Chích Thiên bi ai đến mức khiến cho anh ưu sầu, mà người trong lòng của anh ở phương diện này còn trì độn hơn so với Tiêu Tử Lăng, cậu ta rõ ràng chính là thiếu cọng cơ về việc này, đã trì độn đến mức nhân thần cộng phẫn, con đường theo đuổi vợ của anh sợ rằng còn bi ai, dài dằng dặc hơn cả Sở Chích Thiên.

Đổng Hạo Triết thấy rất rõ ràng, gần đây Tiêu Tử Lăng đối với các loại động tác của Sở Chích Thiên, sức chống cự càng ngày càng yếu, chỉ cần Sở Chích Thiên gia tăng thêm một chút sức nữa, tin tưởng Tiêu Tử Lăng sẽ có thể bị Sở Chích Thiên bắt được, nói cách khác, con đường theo đuổi vợ của Sở Chích Thiên đã thấy ánh rạng đông.

Sở Chích Thiên nghe thấy câu hỏi này của Trần Cảnh Văn, anh không cần suy nghĩ, nói như đinh đóng cột: “Tiểu Lăng là người trong lòng của tôi, em ấy là người quan trọng nhất của tôi, dị năng của tôi đương nhiên có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của em ấy.” Người có dị năng cường đại còn có thể cảm nhận được an nguy của bà xã người yêu.

Lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho cả người Trần Cảnh Văn cả kinh nhảy lên, không dám tin tưởng. Thế giới này có phải điên rồi hay không? Sở ca nhà anh thế mà cong. . . Ừ, nhất định là anh lựa chọn phương thức nghe không đúng, anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Đổng Hạo Triết: “Hạo Triết, có phải tớ đang nằm mơ hay không? Tớ nhất định là đang nằm mơ.”

Đổng Hạo Triết không đành lòng thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Trần Cảnh Văn, anh đặt cậu ta ngồi xuống bên cạnh mình để cho cậu ta có thời gian hồi thần lại, mà anh thì hỏi Sở Chích Thiên: “Sở ca, nếu dị năng của anh thực sự có thể cảnh báo nguy hiểm của Tiểu Lăng, như vậy đến tột cùng là tổ chức nào sẽ đối phó cậu ấy?”

Sở Chích Thiên tỏ ý Đổng Hạo Triết lại đây, anh mở ra địa đồ Long Quốc, dùng bút dùng đường cong nối lại những căn cứ mà Ngô Khánh Vân từng xuất hiện qua do Tiêu Tử Lăng truyền về, rất nhanh ba vòng tròn đã xuất hiện.

“Là cạm bẫy!” Đổng Hạo Triết thấy những gợi ý này, còn có gì không rõ.

Vẻ mặt Sở Chích Thiên ngưng trọng nói: “Không sai, đây là một cạm bẫy được tính toán tỷ mỉ, ba vòng này đại biểu ba tầng mai phục. Chỉ sợ bọn chúng đã hạ quyết tâm lưu Tiểu Lăng lại.” Một cái bẫy khổng lồ như thế, đương nhiên sẽ không vì bắt sống Tiêu Tử Lăng, chỉ sợ bọn chúng muốn trực tiếp kích sát cậu.

Mà lúc này Trần Cảnh Văn rốt cục cũng tiêu hóa xong tin tức kinh người trong lời của Sở Chích Thiên, đương nhiên nhất thời anh còn chưa tiếp nhận được. Bất quá điều này không ảnh hưởng trí tuệ của anh, anh đi qua, nhìn nhìn vòng tròn Sở Chích Thiên vẽ ra, lại kết hợp suy đoán của anh ta. Lúc này mới chỉ chỉ bộ phận trung gian vòng thứ hai nói: “Tiểu Lăng bắt đầu mất đi tin tức từ nơi này, lúc đó tôi đã hoài nghi có thể là cậu ta cố ý.”

“Hử?” Sở Chích Thiên với Đổng Hạo Triết nhìn qua, hy vọng anh có thể giải thích một chút.

“Bởi vì ngày thứ hai sau khi thất tung, chúng ta nhận được tin tức. Ngô Khánh Vân xuất hiện ở chỗ này.” Trần Cảnh Văn chỉ chỉ điểm trung tâm vòng thứ ba, “Căn cứ Nam Đô, mà căn cứ hắn vốn đi trước đó là nơi này. Thành Ngô Châu.” Anh lại chỉ chỉ chỗ góc nghiêng phía trên. “Lúc đó, dựa theo thời gian lộ tuyến mà Tiêu Tử Lăng truyền về để suy đoán, cậu ta hẳn là ở phương hướng này.” Trần Cảnh Văn chỉ chỉ một chút cự ly phía trước vòng thứ hai, “Cự ly vốn còn phải rẽ qua mấy thành chết, ba bốn căn cứ nữa, lần này lại trực tiếp biến thành một đường thẳng tắp, ở giữa đó chỉ có một Hoài Thành. . .”

“Nói như vậy, rất có thể vào lúc đó Tiểu Lăng đã phát hiện đây có lẽ là một cái tròng.” Đổng Hạo Triết tán thành phân tích của Trần Cảnh Văn, “Vậy vì sao cậu ấy không trở lại? Mà lựa chọn biến mất chứ?”

“Tiểu Lăng sẽ không từ bỏ cơ hội kích sát Ngô Khánh Vân này.” Sở Chích Thiên hiểu Tiêu Tử Lăng rất rõ, “Em ấy chờ ngày này đã rất lâu, tin tưởng Ngô Khánh Vân cũng hiểu rất rõ điểm này, cho nên mới lựa chọn lấy chính hắn làm mồi, thiết lập trận đại cục này.”

Trần Cảnh Văn vẫn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, anh cau mày nói: “Thế nhưng, đối phó một mình Tiểu Lăng cần dùng đến bố trận lớn như vậy sao?” Thế này thì gần như đã sử dụng hết thảy căn cứ kết minh của Nam Phái rồi.

“Có lẽ vòng ngoài cùng không phải vì đối phó Tiểu Lăng, mà là đối phó chúng ta.” Sở Chích Thiên cau mày nói, “Bọn chúng phòng ngừa chúng ta phái người đi tiếp ứng, muốn ngăn chặn đội ngũ nghĩ cách cứu viện của chúng ta.”

“Không, hẳn là hai tầng ngoài cùng đều là vì phòng ngừa chúng ta, nếu muốn lưu lại Tiểu Lăng, vòng hạch tâm nhất đã có thể hoàn thành rồi.” Trần Cảnh Văn mở rộng thêm một chút trên suy đoán của Sở Chích Thiên, “Hơn nữa, Tiểu Lăng vừa xuất phát đã đưa về một tin tức, cách căn cứ chúng ta không xa, hành trình ba ngày, có một nhóm người của Nam Phái, có lẽ bắt đầu từ nơi đó, cũng đã chuẩn bị chặn lại người chúng ta phái ra rồi.”

“Như vậy xem ra, bọn chúng muốn tranh thủ thời gian, trở ngại tốc độ nghĩ cách cứu viện của chúng ta, để cho bọn chúng có thời gian thong dong kích sát Tiểu Lăng.” Đổng Hạo Triết nói thẳng ra kết quả suy đoán cuối cùng.

“Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, kích sát Tiểu Lăng đối với bọn chúng có chỗ tốt nào?” Phí bố trận lớn như vậy, chỉ vì giết một bộ trưởng nhỏ của căn cứ, Trần Cảnh Văn luôn cảm thấy có chỗ nào đó còn chưa suy nghĩ thấu đáo.

“Đối với căn cứ khác có lẽ không có, nhưng đối với Ngô Khánh Vân mà nói, rất cần thiết.” Trong mắt Sở Chích Thiên toát ra một luồng lửa giận, “Ba năm nay, Tiêu Tử Lăng thời khắc ép sát Ngô Khánh Vân, khiến cho Ngô Khánh Vân như chó nhà có tang chạy trốn lưu vong xung quanh, đối với Ngô Khánh Vân mà nói, Tiêu Tử Lăng là sự uy hiếp mà hắn nhất định phải trừ bỏ. . . Vì thế khẳng định Ngô Khánh Vân sẽ nguyện ý trả một số giá đắt, đạt thành ăn ý với những căn cứ kia.”

“Điều này có lẽ có thể giải thích được thông. . .” Trần Cảnh Văn cảm thấy có đạo lý, liền buông xuống tia hoang mang còn sót lại trong lòng.

Đổng Hạo Triết càng nghĩ càng phẫn nộ, anh đập mạnh một chưởng lên trên bàn cả giận nói: “Chẳng lẽ bọn chúng sẽ không sợ chúng ta tìm bọn chúng sau đó tính sổ?”

“Không, bọn chúng không sợ, bởi vì chúng ta không có chứng cứ.” Trần Cảnh Văn cười lạnh lắc đầu nói, “Hết thảy điều này đều là dự đoán của chúng ta, nếu như bị bọn chúng thực hiện được, tin tức mà chúng ta nhận được cũng chỉ có thể như bây giờ, Tiểu Lăng thất tung mà thôi.”

“Thực sự là đáng hận!” Đổng Hạo Triết cảm thấy rất nghẹn khuất, người của căn cứ mình rõ ràng bị những căn cứ kia tính kế, mà bọn anh lại bởi vì không có chứng cứ báo không được thù.

“Trước hết mặc kệ những căn cứ đó, Hạo Triết, cậu mang một đội nhân mã chính diện xuất phát đến nơi đây.” Sở Chích Thiên chỉ vào vòng tuyến ngoài cùng nói, “Tốt nhất khiến tầm mắt mọi người đều tập trung lên trên người các cậu.”

“Sở ca? Anh muốn ra tay?” Trần Cảnh Văn đột ngột cả kinh trong lòng.

Sở Chích Thiên lãnh đạm nói: “Đương nhiên, tôi phải đích thân qua đón Tiểu Lăng trở về, tôi nhất định phải để cho những kẻ dám tính kế Tiểu Lăng trả giá đắt thảm thống.” Theo lời này, toàn bộ gian phòng thoáng cái trở nên băng lãnh vô cùng, trong lòng Sở Chích Thiên sát ý một mảnh.

Cứ như vậy, Đổng Hạo Triết rất nhanh mang theo một nhóm chiến sĩ cấp bậc cao xuất phát, trong đó có một đội thậm chí là bộ công kiên, do Lục Vân Đào dẫn đội. Mà Sở Chích Thiên lại lặng yên rời khỏi căn cứ, lòng nóng như lửa đốt chạy về phía địa điểm Tiêu Tử Lăng thất tung cuối cùng.

Tiểu Lăng, nhất định phải kiên trì! Anh lập tức sẽ tới!

Trần Cảnh Văn bận bịu xong hết thảy, trong lòng rất lo nghĩ. Sở Chích Thiên Đổng Hạo Triết rời khỏi căn cứ cũng đã hai ngày rồi, như bọn anh dự liệu, Đổng Hạo Triết rõ ràng bị kéo ở vòng ngoài cùng, nửa bước khó đi, thái độ của liên minh Nam Phái cường ngạnh thần kỳ, không cho phép Đổng Hạo Triết tiến vào địa bàn của bọn họ, mà Sở Chích Thiên, bởi vì muốn bí mật lẻn vào, vì vậy tuyệt không biết lúc này anh ta đã tới nơi nào rồi.

Hai ngày nay, anh chỉ cần rảnh rỗi, sẽ nhớ tới chỗ mà anh vẫn luôn có chút nghĩ không thông kia, anh nhìn tấm địa đồ được Sở Chích Thiên vẽ ra, bắt đầu suy đoán đến tột cùng Ngô Khánh Vân trả giá cái gì, khiến cho nhiều căn cứ của Nam Phái lựa chọn hợp tác như vậy, tới cùng là lợi ích gì có thể khiến cho những căn cứ đó từ bỏ thành kiến, hợp tác thân mật chứ?

Trước tiên nghĩ từ trên người Tiểu Lăng, một bộ trưởng bộ an giám tuyệt không thu hút, cho dù giết chết cậu cũng sẽ không để cho căn cứ có tổn thất lớn, có thể lấy được lợi ích chỉ có Ngô Khánh Vân, bởi vì chỉ có Tiêu Tử Lăng đặc biệt muốn hắn chết, những năm gần đây cũng vẫn luôn theo đuổi không bỏ.

Trừ phi có người biết Tiểu Lăng là người trong lòng của Sở Chích Thiên, bắt được cậu có lẽ có thể uy hiếp được Sở Chích Thiên. . . Trần Cảnh Văn đột nhiên cảm thấy như đã bắt được một đầu sợi dây.

Không tốt! Bọn anh trúng kế rồi! Trần Cảnh Văn cả kinh nhảy lên, sắc mặt tái nhợt.

‘Hạng Trang múa kiếm, ý ở phái công’, mục tiêu mà căn cứ Nam Phái thiết lập đại cục không phải vì Tiêu Tử Lăng, mà là Sở Chích Thiên! Bọn chúng muốn dẫn Sở Chích Thiên rời khỏi căn cứ, đơn độc thiết lập kích sát. Như vậy đã có thể giải thích được vì sao liên minh Nam Phái bày bố trận lớn như thế, chỉ có Sở Chích Thiên mới đáng cho bọn chúng làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK