Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm cô gái nhìn bóng lưng rời đi của Đổng Hạo Triết, trong lòng thập phần hâm mộ cô gái mắng chửi người bên trong. Thái độ của cô ấy đối với Đổng phó đội ác liệt như vậy, lại vẫn nhận được sự bao dung sủng nịch của anh ta, khẳng định Đổng phó đội đã yêu thảm cô ấy rồi!

Năm người chỉnh lý tâm tình, không dám dừng lại ở bên ngoài, dù sao quan hệ đến 50000 điểm điểm cống hiến, nếu như không hoàn thành, không chỉ không lấy được, còn phải tiếp nhận xử phạt, các cô không lãng phí nổi thời gian.

Các cô đi vào cửa chính, phát hiện đây là một phòng trà loại nhỏ ưu nhã, không hề ít sô pha ghế dựa đặt trong đó, lúc này, bên trong đang có hai người đứng ở chính giữa, mặt đối mặt ánh lửa bắn tung tóe nhìn chằm chằm đối phương, bầu không khí tràn ngập xung quanh tuyệt đối không được xưng là tốt, thậm chí còn có chút căng thẳng.

Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, gần như đồng thời quay đầu, ánh mắt sát khí lăng nhiên kia khiến cho toàn thân năm nữ sinh phát lạnh, nhất thời dừng lại không dám tiến lên.

Một thanh niên tuấn mỹ nghiêm cả mặt, sắc mặt thập phần không dễ coi, cho dù tức giận cũng khó che được quý khí văn nhã mà toàn thân anh ta toả ra.

Một thiếu niên nhược quán trên mặt hơi hơi phiếm ý cười, thoạt nhìn hồn nhiên đáng yêu, nụ cười sạch sẽ khiến thể xác lẫn tinh thần của người ta đều sung sướng, cho dù ánh mắt có tức giận cũng khiến người ta cảm thấy siêu manh.

Thấy một màn như vậy, các cô gái đều mờ mịt. Các cô thập phần rõ ràng, trong phòng này ngoại trừ hai vị này, không còn có người khác, các loại hình tượng nữ nhân hoàn mỹ vốn phác hoạ trong đầu trực tiếp đổ nát. Cái kia? Không phải các cô đến chỉ đạo như thế nào đảm nhiệm được bạn gái thân mật sao? Vì cái lông nơi đây xuất hiện lại là hai nam nhân?

Bùi Nhã Thư thế mới biết vì sao điểm cống hiến nhiều như vậy, cô đang suy nghĩ có nên từ bỏ nhiệm vụ này ngay hiện tại hay không. Bởi vì thời gian hơn mười ngày, nếu muốn biến hai người này từ nam nhân bình thường thành nữ nhân khiêu gợi xinh đẹp. . . Cô cảm thấy đây là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành.

Giữa lúc Bùi Nhã Thư quấn quýt, Tạ Vũ Quân nhìn hai người trước mặt. Ngón tay cô lướt qua khóe miệng mình, lộ ra một nụ cười thấy được con mồi nói: “Rất tốt, rất có sự khiêu chiến, thế này mới có thể biểu hiện ra được công lực làm thầy dạy của tôi, việc này tôi nhận!”

Vẻ mặt Đàm Tinh cực nóng, ánh mắt si mê: “Ừ, không sai. Không được, tay chân tôi đang ngứa. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Chỉ cần phát hiện tài liệu tốt, tôi đã muốn đào móc ra mặt hoàn mỹ nhất của bọn họ, để cho tôi nghĩ nghĩ xem bọn họ thích hợp kiểu trang điểm nào.”

Ánh mắt của Ôn Tuyết Lâm lại như một cây thước. Thu thước tấc mỗi một bộ phận của hai người này vào trong đầu, vì vậy trang phục hoa mỹ thích hợp hình tượng của hai người hiện lên từng bộ từng bộ, điều này làm cho cô rất muốn đến gần đo thước tấc thân thể của hai người này. Để cho cô lấy được số liệu sau đó lập tức tiến vào thiết kế, cô nhịn không được thấp giọng cảm thán: “Không ngờ tới sau khi mạt thế giáng lâm linh cảm thiết kế của tôi thế mà không hề biến mất, lại còn có được cơ hội cầm lấy bút vẽ.”

Mà Tô Phỉ thì hai mắt lóe sáng, mặt của Tiêu Tử Lăng cô tuyệt sẽ không quên, không ngờ tới cô còn có thể nhìn thấy được nhân vật chính của tai tiếng trong truyền thuyết kia. Bất kể người này là nam hay nữ, đều trốn không thoát được thân phận người yêu của Sở Chích Thiên. Sự thực chứng minh, không có lửa làm sao có khói, sở dĩ tai tiếng sẽ thành hình, bởi vẫn có sự thực căn cứ của nó. Cô kích động ôm lấy tay Bùi Nhã Thư nói: “Nhã Thư, bạn có cảm thấy phúc lợi của chúng ta tới rồi hay không. . .”

Ách? Phúc lợi gì? Bùi Nhã Thư trong lúc nhất thời chuyển suy nghĩ chưa kịp. Lúc này liền nghe thấy Tô Phỉ tâm tình sục sôi nói: “Là tuyệt thế tiểu thụ a, tuyệt thế tiểu thụ lý tưởng do tự tay chúng ta tạo ra a!”

Lời này vừa ra, ánh mắt bốn người khác thoáng cái phát sinh ánh xanh lập lòe, như lang như hổ nhìn Trần Cảnh Văn với Tiêu Tử Lăng trước mặt. Được rồi, các cô đều là người đến từ vòng buôn dưa lê hủ nữ của căn cứ, vốn các cô chỉ có thể lặng lẽ yy một chút các loại jq mờ ám của những đội viên chiến đấu trong căn cứ, không ngờ tới lần này các cô may mắn như thế, thế mà tự mình được tham dự vào, hơn nữa còn là thuộc về loại cấp bậc cao nhất, các cô thoáng cái cảm thấy chỉ cần hoàn thành việc này, cho dù chết cả đời này của các cô cũng sẽ không tiếc.

Đường nhìn kỳ quái của năm nữ nhân khiến cho Trần Cảnh Văn không bình tĩnh được, đương nhiên ngay từ đầu anh đã chưa từng bình tĩnh. Nếu không phải Đổng Hạo Triết tự tác chủ trương đề nghị nhiệm vụ này, anh tuyệt đối sẽ không bị động ngồi ở chỗ này bị mấy nữ nhân này xoi mói như nhìn hàng hóa như thế. Nghĩ tới đây, trong lòng anh lại càng hận tên Đổng Hạo Triết nhiều chuyện kia, tên đó thành sự không đủ bại sự có thừa, không phải chỉ là giả trang một nữ nhân thôi sao? Mặc bộ trang phục nữ là được rồi, hà tất làm thành phức tạp như vậy?

Bất quá, kháng nghị của anh vô hiệu, bởi vì Sở Chích Thiên sau khi biết chuyện này, nói một câu Hạo Triết nghĩ rất chu đáo, Cảnh Văn với Tiểu Lăng hẳn nên tiếp nhận huấn luyện, miễn cho bị người ta nhìn thấu, trái lại để cho bọn họ lâm vào khốn cảnh không thành thực xấu hổ.

Trần Cảnh Văn biết anh nhất định phải tiếp nhận huấn luyện này, căn cứ ý nghĩ sớm chết sớm thoát thân, anh muốn nhanh chóng giải quyết việc này, vì vậy hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu các cô đã tiếp nhận nhiệm vụ, như vậy trước hết đến ký tên vào phần hiệp nghị bảo mật này, tuyệt đối không thể tiết lộ bất kỳ tin tức nào của nhiệm vụ lần này trước bất kỳ ai, nếu như trong căn cứ truyền ra lời đồn đãi gì, không chỉ điểm cống hiến của các cô sẽ bị thu hồi, còn có thể tiến hành trừng phạt vì tội tiết lộ cơ mật trọng đại của căn cứ, hy vọng các cô nhớ kỹ.”

Nói xong, Trần Cảnh Văn chỉ chỉ một phần văn kiện đặt trên bàn trà trước mặt, để cho năm người xem qua rồi ký tên. Đây là do Trần Cảnh Văn làm, anh rất lo lắng về sau không đâu sẽ xuất hiện lời đồn đãi, biến thành người bên gối của người nào đó.

Năm người biết việc này quan hệ đến danh dự của hai đại thủ lĩnh, một chút cũng không kháng nghị đối với văn kiện bảo mật, sau khi mấy người xem xong phát hiện không có vấn đề gì, liền toàn bộ ký tên.

Sau đó năm cô gái chỉ lăng lăng nhìn hai người, tuyệt không lập tức tiến hành nhiệm vụ huấn luyện.

Trần Cảnh Văn phiền muộn đầy mặt nhìn các cô, không biết vì sao các cô không nói gì.

Bùi Nhã Thư chịu không nổi sự trầm mặc này đành phải mở miệng hỏi: “Ách, không biết xưng hô hai vị thế nào?”

Đừng trách những cô gái này không nhận ra Trần Cảnh Văn với Tiêu Tử Lăng, Đổng Hạo Triết bởi vì chiến đấu ở tuyến đầu, thường thường xuất hiện trước mặt người khác, vì vậy trong căn cứ bất kể là người sống sót bình thường hay là người thức tỉnh, đều đại thể biết được diện mạo của Đổng Hạo Triết.

Mà Trần Cảnh Văn thì vẫn luôn tọa trấn tổ hậu cần, ẩn thân phía sau màn, tuy rằng các hạng mục mệnh lệnh xây dựng căn cứ xuất từ tay anh, nhưng bởi vì hết thảy mệnh lệnh đều là tuyên bố qua mấy bí thư thủ hạ cận thân của anh, không phải đội viên tổ hậu cần hạch tâm thì không tiếp xúc được Trần Cảnh Văn, vì vậy không biết gương mặt thật của tổ trưởng bọn họ là việc rất bình thường.

Tiêu Tử Lăng vốn thuộc về tổ công kiên thần bí không có chuyện lớn thì không xuất hiện. Sở Chích Thiên là thủ lĩnh của toàn bộ doanh địa, biết được gương mặt thật của anh đều là cực ít, huống hồ là tiểu trong suốt vẫn luôn đi theo bên người Sở Chích Thiên như cậu chứ.

Nghe câu hỏi này, tâm Trần Cảnh Văn thoáng giật, anh tuyệt không hy vọng bị các cô biết được thân phận chân thực của mình, một phó thủ lĩnh lại làm bạn gái thân mật cho một phó thủ lĩnh khác. Trần Cảnh Văn thật đúng là mất không nổi mặt mũi này.

Tiêu Tử Lăng vừa nhìn thấy Tô Phỉ Bùi Nhã Thư có quen biết đi vào, liền cảm thấy rất không xong, cậu không ngờ tới nhận nhiệm vụ vậy mà là người cậu quen. Cậu cũng không thể để cho các cô biết cậu chính là Tiểu Lăng luôn thích nghe chuyện buôn dưa lê kia. (lúc cậu đi làm nhiệm vụ trữ nước lấy tên tiểu Lăng)

Cậu hạ quyết tâm che giấu thân phận nhanh chóng đoạt trước Trần Cảnh Văn trả lời: “Các cô có thể gọi tôi Tiểu Ngũ.” Ừ, lấy tên giả mà lão đại đặt cho cậu ra dùng lại.

Trần Cảnh Văn nghe thấy câu trả lời của Tiêu Tử Lăng sửng sốt rồi lập tức lĩnh ngộ, lúc này anh cũng không có tâm tình chọc thủng lời nói dối của Tiêu Tử Lăng, nếu như mình làm như thế, khẳng định Tiêu Tử Lăng sẽ không chút nào lưu tình vạch trần thân phận chân thực của anh, vì vậy anh tự giới thiệu theo: “Gọi tôi A Văn đi.”

Năm cô gái nghe câu trả lời đó, biết hai người này là muốn che giấu thân phận, bất quá không quan trọng. Vốn chỉ là cần một xưng hô, hơn nữa tuy rằng các cô rất thích buôn dưa lê, nhưng cũng biết chuyện gì có thể biết chuyện gì không thể biết.

Trong lòng các cô biết rõ ràng nên không nói gì thêm, bắt đầu công tác của các cô.

Lên sân khấu đầu tiên chính là Ôn Tuyết Lâm, cô rất đơn giản, nhanh chóng đo thước tấc cho hai người xong, rồi an vị ở một bên cầm bản bút ký tùy thân bắt đầu bôi bôi vẽ vẽ, vì vậy một vài bức trang phục hình thức hoặc là hoa lệ, hoặc là gợi cảm, hoặc là yểu điệu, lại hoặc là đáng yêu tươi tắn cứ như vậy hiện lên trên tờ giấy trắng, cô ở trong trạng thái bùng nổ linh cảm trước mắt đã ở vào trạng thái nửa phong bế, vô năng tiếp thu đối với hết thảy chuyện quanh thân.

Tiếp theo Đàm Tinh tiến lên, cô chuyển ra hai cái ghế kêu Trần Cảnh Văn Tiêu Tử Lăng ngồi ở đó không nên động, sau đó thận trọng nghiên cứu khuôn mặt với màu da của bọn họ, sau cùng nói với Tạ Vũ Quân phía sau: “Tạ lão sư, Tiểu Ngũ có thể đi theo phong cách hồn nhiên đáng yêu tươi tắn, mà A Văn thì nên đi lộ tuyến xinh đẹp quyến rũ gợi cảm.”

Trần Cảnh Văn vừa nghe lời này trực tiếp xù lông: “Vì sao tôi phải đi cái loại lộ tuyến đó? Khí chất nhã nhặn không thể lấy sao? Nếu không thì lãnh ngạo cũng được.” Con mắt nào nhìn ra anh xinh đẹp? Quyến rũ? Gợi cảm?

Đối với việc Trần Cảnh Văn nghi vấn phán đoán chuyên nghiệp của cô, Đàm Tinh bất mãn hừ lạnh một tiếng nói: “Trang điểm xong, mặt của anh sẽ không hợp với hai loại khí chất đó.”

Trần Cảnh Văn không hiểu, chuyện này có quan hệ cái lông tới trang điểm?

“Ánh mắt của anh là mắt xếch lên, vừa trang điểm thì tự nhiên sẽ có loại cảm giác mị hoặc, nữ khí chất nữ lãnh ngạo đều không khớp với anh. . .” Đàm Tinh nói thẳng ra sự thật, phá hủy sự mong mỏi chỉ có chút xíu của Trần Cảnh Văn.

Trần Cảnh Văn bi ai trong lòng a, hung hăng cắn khăn tay nhỏ, vì cái lông sẽ như vậy, vốn anh rất hài lòng mắt xếch của mình, lúc hòa khí cười rộ lên rất dễ thân (tự mình cảm thấy hài lòng, người ta đều cảm thấy đó là mắt hồ ly, cười sẽ có vẻ đặc biệt xảo trá), lúc không cười rất uy nghiêm, rất phù hợp thân phận phó thủ lĩnh của anh, vì cái lông ở trong miệng cô gái này, con mắt này chính là đại biểu của mị hoặc? Lần đầu tiên anh bắt đầu thống hận hai mắt của mình.

“Vậy vì sao tên nhóc này không thể gợi cảm?” Thấy Tiêu Tử Lăng bên cạnh đang cười trên nỗi đau của người khác, Trần Cảnh Văn quyết định không thể buông tha cậu, muốn chết cùng chết, anh còn nhớ rõ đầu sỏ gây nên khiến cho anh rơi vào khốn cảnh này chính là Tiêu Tử Lăng.

Lời nói của Trần Cảnh Văn khiến cho nụ cười của Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa không giữ được, con hồ ly chết bằm này công nhiên trả thù a, thế mà muốn kéo cậu đệm lưng, lương tâm thực xấu. Tiêu Tử Lăng ủy khuất đầy mặt nhìn Đàm Tinh, hy vọng cô kiên định lập trường nghìn vạn lần không nên bởi vì lời nói của Trần hồ ly mà thay đổi lập trường a.

Đàm Tinh nghiêm túc nhìn nhìn Tiêu Tử Lăng, bắt đầu trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ khả năng Tiêu Tử Lăng đi lộ tuyến gợi cảm. Tiêu Tử Lăng bị cô nhìn mà trái tim nhỏ hoảng loạn, con người nhỏ trong lòng đang quấn quýt cắn khăn tay nhỏ chờ đợi tuyên án cuối cùng. Rốt cục Đàm Tinh nói chuyện: “Cậu ấy? Cùng với cố ý đi lộ tuyến gợi cảm, còn không bằng duy trì tướng mạo sẵn có, cho dù trang điểm xong cậu ấy cũng là một em gái siêu manh manh, anh kêu một em gái manh cố ý gợi cảm. . . Được rồi, tôi hoài nghi hiệu quả khôi hài tạo ra khá là nhiều.”

Tiêu Tử Lăng nghe nói như thế, nhất thời kích động rơi lệ đầy mặt, em gái này kiên định lập trường, thực sự quá đắc lực, cậu thích. Nhịn không được vứt qua một ánh mắt đắc ý cho Trần Cảnh Văn, khiến Trần Cảnh Văn tức giận sôi trào, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Trong lòng Đàm Tinh đã có phương án, liền giao vị trí cho Tạ Vũ Quân sau cùng, cô kêu hai người đứng lên, đi một đoạn đường cho cô xem, thấy cách đi của hai người, sắc mặt nhất thời nghiêm trọng lên, cô nói với Trần Cảnh Văn: “A Văn, tư thế bước đi của anh hoàn toàn không được, xem ra tôi phải đắp nặn lại. Tiểu Ngũ, cậu còn được, bất quá biên độ động tác của cậu nhỏ thêm một chút sẽ tốt hơn.”

Tạ Vũ Quân nói xong, liền cường điệu huấn luyện Trần Cảnh Văn, phải biết rằng hình tượng của Trần Cảnh Văn là xinh đẹp gợi cảm quyến rũ, nhất định phải làm được mỗi một động tác đều mang theo sự mê hoặc vô hạn trong lơ đãng, lúc đó mới có thể qua cửa, mà hiện tại tuy rằng hành vi cử chỉ của Trần Cảnh Văn văn nhã, nhưng rõ ràng là động tác của nam nhân, thế này khẳng định không được. Vì vậy, cô kêu Trần Cảnh Văn đi theo tư thế đi lại của cô, một lần lại một lần.

Tạ Vũ Quân đi rất thướt tha phong tư, giữa lúc nhấc tay nhấc chân thực sự là vạn loại phong tình, cách đi hoàn toàn bất đồng với lúc trước, khiến cho Trần Cảnh Văn đi rất không thoải mái, liên tục nhiều lần bị Tạ Vũ Quân kêu dừng răn dạy, Trần Cảnh Văn kiêu ngạo cũng nhịn không được nữa nổi giận: “Vì sao tôi phải đi như thế, vì sao tên nhóc kia thì không thể đi như thế?”

“Không phải Đàm Tinh đã nói với anh rồi sao, anh đi chính là lộ tuyến xinh đẹp quyến rũ gợi cảm, Tiểu Ngũ đi chính là lộ tuyến hồn nhiên đáng yêu, cảm giác bước đi đương nhiên khác nhau, kỳ thực ngôn hành cử chỉ, khuôn mặt biểu cảm của Tiểu Ngũ đều không có vấn đề gì, then chốt là anh, anh nhất định phải vứt hết sạch sẽ những thứ hiện tại của anh, sau đó trong đầu chỉ có một, đó chính là từ giờ trở đi anh chính là một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ. Vẻ mặt của anh, hành vi cử chỉ của anh đều nhất định phải phục vụ vì điều này.” Tạ Vũ Quân nói không chút khách khí, làm thầy chỉ đạo lễ nghi, không thể nghi ngờ cô rất nghiêm khắc, thiết diện vô tư.

Lúc này Tiêu Tử Lăng ở bên cạnh nói mát giẫm lên một cước: “Đúng vậy, A Văn, vì Đổng phó đội, anh thế nào cũng phải làm ra chút hi sinh, hay là nói, Đổng phó đội căn bản không đáng cho anh làm như vậy? Khụ, Đổng phó đội sẽ phải ‘thưn tâm’ rồi. . .”

“Tiêu Tử (tiểu tử). . . Cậu chờ đấy cho tôi.” Trần Cảnh Văn vừa định kêu tên của Tiêu Tử Lăng, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng thu nhỏ miệng lại, nếu như anh thực sự kêu tên thật của Tiêu Tử Lăng, anh có thể khẳng định, Tiêu Tử Lăng tuyệt đối sẽ không chút nào lưu tình gọi anh Trần phó đội trưởng, tâm trả thù của tên nhóc này tuyệt đối không thua gì anh.

Cứ như vậy, trong sự xem kịch vui của Tiêu Tử Lăng, trong sự liên tục giày vò phiền muộn tư thái đi lại của Trần Cảnh Văn rốt cục cũng nghênh đón lúc Tạ Vũ Quân nói kết thúc. Anh không cần suy nghĩ, trực tiếp chạy ra khỏi cửa chính, tấm lưng đó tương đối hốt hoảng, rất nhanh đã biến không còn bóng người.

Liên tục ba ngày, hai người dưới sự oanh tạc luân phiên của mấy cô gái, rốt cục cũng từ bỏ thân phận vốn dĩ của mình, bắt đầu tiến hóa hướng tới một bạn gái ưu tú.

Qua ngày thứ tư, Ôn Tuyết Lâm rốt cục cũng mang đến trang phục hoàn thành thủ công, mà Đàm Tinh thì mài đao soàn soạt chuẩn bị chính thức định trang cuối cùng cho hai người nhận giảng dạy này.

Mà hai nam sĩ nào đó không biết từ chỗ nào biết được nội dung huấn luyện ngày hôm nay, thì không mời tự đến, lúc này đang ngồi trên sô pha trong phòng thảnh thơi uống trà, kiên trì chờ đợi siêu cấp đại biến trang của hai người Trần Cảnh Văn Tiêu Tử Lăng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK