Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“A!!! Đổng Hạo Triết, tôi nhất định phải giết cậu!” Trong một gian phòng truyền ra một trận tiếng rít gào thê lương, tiếp theo lại là một loại tiếng nói nhỏ đáng thương hề hề: “Kính nhờ, đừng kéo chặt như thế, thắt lưng của tôi sắp bị các cô thắt đứt rồi.”

“A Văn, Tiểu Ngũ còn chưa có hô đau kìa, anh hô cái gì a? Thiệt cho anh tuổi tác còn lớn hơn so với Tiểu Ngũ, đừng chịu thua kém vậy được không?” Đàm Tinh cùng Bùi Nhã Thư hỗ trợ Trần Cảnh Văn bó eo lau một phen mồ hôi trên trán, nổi giận, nhịn không được quát.

Trần Cảnh Văn nhịn không được trừng về phía Tiêu Tử Lăng đang tựa bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục, nhưng vẫn cắn răng không chịu kêu một tiếng, khẳng định tên nhóc này đang cố ý bôi đen anh, anh cũng không tin Tiêu Tử Lăng không đau.

Đương nhiên Tiêu Tử Lăng không có khả năng không đau, cậu sắp bị thắt nghẹt thở rồi. Ôn Tuyết Lâm với Tô Phỉ phụ trách bó eo cho cậu cũng không thủ hạ lưu tình, cậu chỉ có thể chết cứng cắn khớp hàm. Kỳ thực cậu không phúc hắc như Trần Cảnh Văn nghĩ, trong lòng cậu hận không thể quang minh chính đại tức giận mắng tên nam nhân nào đó đang ngồi ở bên ngoài như Trần Cảnh Văn. Thế nhưng trong lòng cậu không có sức lực không dám làm càn a, người khiến cho cậu bị khổ bên ngoài kia chính là ông chủ lớn của cậu, lão đại Sở Chích Thiên nắm giữ quyền hành sinh sát của cậu a. Nghĩ tới đây, Tiêu Tử Lăng lệ rơi. Đây là sự bi ai của làm đàn em, cậu đặc biệt hâm mộ Trần Cảnh Văn dạng nữ vương hiện tại, có thể không chút gánh nặng tức giận mắng Đổng Hạo Triết để phát tiết uất khí trong lòng. . .

“Thắt lưng của hai người thoạt nhìn còn có chút to, ừm, xem ra nhất định phải khống chế ẩm thực. Tranh thủ trong một tuần cuối cùng giảm đi hai tấc.” Tạ Vũ Quân bên cạnh nhìn vóc người của bọn họ thấy số đo phần eo chân thực của hai người, rất bất mãn. Làm thầy chỉ đạo, cô hy vọng học sinh của cô làm được hoàn mỹ. Vì vậy rất vô tình hạ quyết định này.

Tiêu Tử Lăng rơi lệ đầy mặt, cậu có chút hối hận, cậu ôm cái đùi bự Sở Chích Thiên là vì để cho mình ăn cơm no, mà không phải không có cơm ăn a. Ô ô ô, cậu có thể cự tuyệt nhiệm vụ đáng sợ này không?

Trần Cảnh Văn nghe nói như thế, trong lòng lại càng thống hận, chưa từng có ai có thể để cho anh tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như thế, vì vậy Đổng Hạo Triết lần nữa trở thành đối tượng phát tiết của anh. Các loại mắng giận cứ thế trút ra. . . Mà Tiêu Tử Lăng chỉ có thể ủng hộ trong lòng, lặng lẽ đổi tên Đổng Hạo Triết thành Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên ngồi ngay ngắn trên sô pha bên ngoài nhìn chằm chằm chén trà trong tay Đổng Hạo Triết, lạnh lùng thốt: “Mạt thế vật tư thiếu thốn. Chú ý chén trà trong tay cậu, đừng làm vỡ.”

Đổng Hạo Triết bởi vì tiếng kêu đau thảm liệt trong phòng mà đứng ngồi không yên nghe thấy lời nhắc nhở của Sở Chích Thiên, nhanh chóng thả chén trà trong tay xuống. Mới đụng tới bàn đã nghe thấy một tiếng crack giòn vang, chén trà nhất thời chia năm xẻ bảy, nước trà từ bàn chảy xuống.

Thấy mình thế mà bất tri bất giác bóp nát chén trà, Đổng Hạo Triết luống cuống tay chân chỉ huy không khí bao lấy cụm nước đó vứt vào trong thùng rác bên cạnh, cười khan giải thích: “Không biết vì sao sẽ phát sinh thanh âm thảm liệt như vậy, khiến cho tôi còn cho rằng đang ở bên ngoài phòng sinh, nhất thời tâm tình không khống chế được. . .”

Lời này, khiến cho Sở Chích Thiên câm nín, anh không muốn nói gì trực tiếp vứt chén trà nát của Đổng Hạo Triết trên bàn vào thùng rác, thuận tay cũng vứt chén trà của mình vào luôn.

Đổng Hạo Triết thấy động tác này của Sở Chích Thiên, nhịn không được kinh hô: “Sở ca, chén trà của anh. . .”

Chợt nghe thấy trong thùng rác truyền ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, mặt Sở Chích Thiên không biểu cảm nhếch mi: “Hửm?”

“Ách. . . Chuyện gì cũng không có!” Đổng Hạo Triết tan tác dưới cái lãnh nhãn có lực uy hiếp mười phần của Sở Chích Thiên, anh không dám hỏi, trong nháy mắt ban nãy, vết nứt loáng thoáng thấy kia có phải sự thực không? Ừm, khẳng định là mình hoa mắt, chắc hẳn bởi vì tiếng kêu đau của Cảnh Văn khiến cho mình tâm thần không vững, Sở ca là người bình tĩnh thế nào có thể bởi vì dùng lực không thoả đáng, mà bóp chén trà ra vết nứt chứ?

Lúc này, gian phòng rốt cục được mở ra, mấy cô gái mang bộ dáng mệt mỏi choáng váng nặng nề đi ra, thấy hai người ngồi chờ bên ngoài, nhất thời tinh thần rung lên.

Bùi Nhã Thư đĩnh đạc chào hỏi hai người: “Đội trưởng, Đổng phó đội, bạn gái thân mật của các anh sắp lên đài rồi.”

Sau đó quay đầu hô to: “A Văn, Tiểu Ngũ, ra đi!”

Trong gian phòng, Trần Cảnh Văn với Tiêu Tử Lăng lãnh nhãn nhìn nhau, bọn họ đều không muốn là người đầu tiên đi ra mất mặt xấu hổ.

Khóe miệng Tiêu Tử Lăng lộ ra nụ cười, khí tức hồn nhiên đập thẳng vào mặt: “Trần phó đội, thấy thế nào cũng nên là lãnh đạo đi đầu!”

Khóe miệng Trần Cảnh Văn thoáng cong, phối với trang dung của anh thì một luồng mị hoặc cứ như vậy xuất hiện: “Tiêu Tử Lăng, không cần khách khí như vậy, sợ rằng phải cần phiền cậu dẫn đường cho tôi rồi!”

Ánh mắt hai người bắn tung tóe tia lửa, hai bên không chịu nhường nhau.

Năm cô gái đợi lâu không thấy hai người lên đài bắt đầu bất mãn, liền nghe thấy Tạ Vũ Quân uy hiếp: “Không đi ra cũng không hề gì, đêm nay chúng ta học thêm giờ!”

Trần Cảnh Văn Tiêu Tử Lăng vừa nghe thấy học thêm giờ, nhịn không được run run một chút, huấn luyện của Tạ Vũ Quân quá biến thái, đặc biệt là ngày hôm qua bắt đầu vận dụng biểu cảm, mợ nó, quả thực không phải là chuyện để cho người làm mà, thế mà yêu cầu mỗi một ánh mắt biểu cảm đều phải khiến cho nam nhân động tâm động tình. . . Bọn họ học những cài này làm gì chứ? Kính nhờ, bọn họ đều là nam nhân nha?

Nghe thấy nghi vấn của bọn họ, Tạ Vũ Quân cái gì cũng không nói, chỉ hỏi lại một câu: “Xin giải thích một chút cho tôi, như thế nào là bạn gái thân mật?” Bọn họ nhất thời bại lui, chỉ có thể câm nín tiếp nhận phần huấn luyện này giày vò.

Uy hiếp của Tạ Vũ Quân rất có hiệu quả, rốt cục hai người cũng tay trong tay đi ra, đừng tưởng rằng quan hệ của hai người bọn họ trở nên tốt hơn, mà là do bọn họ ai cũng không chịu đi ra mất mặt đầu tiên, kết quả cuối cùng chỉ có thể là cùng nhau mất mặt.

Lúc này, Trần Cảnh Văn đã biến thành một nữ nhân gợi cảm xinh đẹp. Anh đội một bộ tóc dài uốn gợn sóng, môi đỏ mọng liệt diễm khiêu gợi, mặc một bộ váy dài cách điệu xẻ tà màu đen khiêu gợi, cổ quấn một dải khăn lụa màu đỏ đen, móng tay dài bị ép buộc để lại trên mười đầu ngón tay đã sơn lên màu đỏ tươi, hơn nữa đôi giày cao gót màu đỏ kia, lúc ưu nhã đi lại, một bên bắp đùi trắng nõn như ẩn như hiện nơi làn váy, thập phần mê hoặc. Lúc này anh nào còn có nửa điểm hình tượng của Trần phó đội, một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ khiêu gợi cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Bên cạnh, Tiêu Tử Lăng dắt tay sóng vai mà đi cùng Trần Cảnh Văn thì hai gò má phiếm vẻ hồng nhuận, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt trơn ướt như nai con cẩn thận nhìn bọn họ, lộ ra một chút ngây thơ cùng hiếu kỳ. Cậu mặc một bộ váy ngắn công chúa hồng nhạt cổ cao bó eo, cánh tay rảnh rỗi còn lại vô ý thức loay hoay làn váy. Một đôi chân dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, vậy mà mơ hồ có một loại mê hoặc hồn nhiên, cả người non mịn khiến người ta có dục vọng muốn nuốt vào bụng. . .

Hai người cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hai nam sĩ, Đổng Hạo Triết mở to hai mắt, vẻ mặt không cách nào tin tưởng, nữ nhân toàn thân lộ ra sự mê hoặc này vậy mà là do Trần Cảnh Văn cải trang thành? Anh cảm thấy tim bắt đầu đập gia tốc, mũi thế mà có một luồng nhiệt muốn phun ra. Anh nhanh chóng che mũi liên thanh nói: “Ừ ừ, không tồi. Hình tượng này của A Văn thật không tồi, tôi rất hài lòng.”

Những lời này khiến cho Trần Cảnh Văn xù lông toàn bộ, hình tượng vốn còn xinh đẹp quyến rũ khiêu gợi nhất thời đổ nát. Chỉ thấy anh bước lên trước, trực tiếp một quyền đánh lên bụng Đổng Hạo Triết, trong miệng âm trầm nói: “Hài lòng cái đầu mợ cậu. Đổng Hạo Triết, ngày hôm nay tôi không giáo huấn cậu tôi sẽ không họ. . . Khụ khụ. . .” Trần Cảnh Văn nhất thời nhớ tới còn có người ngoài ở đây, lập tức nuốt xuống dòng họ then chốt nhất, tàn bạo nhìn chằm chằm nam nhân bị anh đánh một quyền còn cười thuần hậu đầy mặt trước mắt.

Bên kia, trong nháy mắt Tiêu Tử Lăng xuất hiện, ánh mắt của Sở Chích Thiên liền trở nên rất thâm thúy, không biết vì sao, Tiêu Tử Lăng chung quy cảm thấy lúc này lão đại rất nguy hiểm, giác quan thứ sáu nói cho cậu, nếu như không nắm được đúng mực, chờ đợi cậu tuyệt đối không phải là kết cục gì tốt, vì vậy cậu cẩn thận lết qua một chút, lại lết một chút, cuối cùng cũng đứng ở trước mặt Sở Chích Thiên, cẩn thận kêu lên: “Sở ca!”

Sở Chích Thiên tuyệt không đáp lại cậu, trái lại nhìn một lần từ đầu tới đuôi, sau đó đứng dậy đến gần bên người cậu, vươn tay phải ôm lấy cái eo nhỏ được thắt rất mảnh mai của Tiêu Tử Lăng.

Một màn quen thuộc này khiến cho Tiêu Tử Lăng bi phẫn, cậu biết lão đại nhà mình lại sắp nói lời ác độc, chính như lần đầu tiên cậu mặc trang phục nữ vậy. Chỉ nghe thấy Sở Chích Thiên ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Tiểu Ngũ, lời nói dối mà cậu bịa ra kia hiện tại thoạt nhìn đúng là rất chân thực.”

Ách? Lão đại nói cái gì, vì cái răng cậu nghe không hiểu?

Thấy trong ánh mắt Tiêu Tử Lăng tất cả đều là dấu chấm hỏi, ý cười chợt lóe mà qua nơi khóe miệng Sở Chích Thiên: “Nha, chính là 12 tuổi cùng tôi bỏ trốn, 13 tuổi giúp tôi sinh Tiểu Thất. . .” Nếu thực sự có một cô gái giống như Tiêu Tử Lăng hiện tại, anh thực đúng là không ngại cầm thú biến thái một phen, không thể không thừa nhận, Tiêu Tử Lăng lúc này khiến cho tim của anh đập có chút gia tốc.

Tiêu Tử Lăng không hiểu ra sao, vốn còn tưởng rằng sẽ là một đống lời nói ác độc, không ngờ Sở Chích Thiên sẽ nói ra những lời này, thế này xem như là tán dương sao? Tiêu Tử Lăng không chắc đến tột cùng Sở Chích Thiên có ý gì, rất tự nhiên cho rằng bản thân được biểu dương.

Lúc này Tạ Vũ Quân ra mặt cắt ngang sự giao lưu của hai đôi này, cô không chút nào lưu tình nói với Trần Cảnh Văn: “A Văn, biểu tình ban nãy của anh là chuyện gì? Nào có bạn gái thân mật làm ra loại động tác dã man đó đối với nam nhân của mình? Không đủ tư cách, đêm nay nhất định phải học bù. . .”

“Không phải chứ!” Trần Cảnh Văn kêu gào một tiếng, mấy ngày nay anh đều bị Tạ Vũ Quân giày vò sắp chết rồi, thật vất vả đêm nay huấn luyện mới gần kết thúc, không ngờ tới bởi vì mình nhịn không nổi, thế mà bị lưu lại học bù.

“Đương nhiên, chờ lát nữa còn phải phiền phức Đổng phó đội lưu lại phối hợp một chút.” Tạ Vũ Quân quay đầu nói với Đổng Hạo Triết vẫn nụ cười đầy mặt bên cạnh.

Đổng Hạo Triết hỏi cũng không hỏi, ý cười đầy mặt gật đầu đáp ứng: “Không có vấn đề.”

“Vì sao phải kêu cậu ta lưu lại?” Trần Cảnh Văn không muốn, anh không muốn bị Đổng Hạo Triết thấy thảm trạng của mình, điều này sẽ làm cho trong lòng anh rất khó chịu.

“Bởi vì anh sẽ phải luyện tập mặt mày đưa tình với anh ta, chỉ cần anh khiến cho Đổng phó đội động tâm động tình, như vậy biểu thị anh đã qua cửa.” Tạ Vũ Quân liếc Trần Cảnh Văn một cái, nói ra dụng ý cô lưu Đổng Hạo Triết lại.

“Tôi không muốn!” Trần Cảnh Văn không cần suy nghĩ liền kịch liệt phản đối, đối diện khuôn mặt đó, kêu anh thế nào làm được.

Tạ Vũ Quân hừ lạnh một tiếng trực tiếp hỏi ngược lại: “Bạn gái thân mật làm không được mặt mày đưa tình đối với nam nhân của mình, vậy còn gọi là bạn gái thân mật sao?”

Trần Cảnh Văn sửng sốt, nỗ lực hít vài ngụm khí lớn, cuối cùng cũng ép xuống được tâm tình sắp bùng nổ, anh oán hận quay đầu, ngoắc ngoắc ngón tay nói với Đổng Hạo Triết: “Đổng Hạo Triết, cậu cút lại đây cho tôi!”

Liền thấy Đổng Hạo Triết cười hì hì đi qua, Trần Cảnh Văn một phen túm lấy cổ áo của anh, kéo anh vào gian phòng đơn. Trần Cảnh Văn dù sao cũng là Trần Cảnh Văn, cho dù bị bất đắc dĩ phải luyện tập vụ này, anh cũng không muốn bại lộ ở trước mặt mọi người.

Tô Phỉ ở một bên ôm mặt nói nhỏ: “Mình thích nhất ngạo kiều nữ vương thụ a. . .”

Bùi Nhã Thư bên cạnh nghe xong liên tục gật đầu, cảm thán nói: “Mình phát hiện A Văn hóa thân ngạo kiều nữ vương kỳ thực càng phù hợp khí chất của anh ta, càng thêm hoàn mỹ.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK