Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vì sao sẽ biến thành loại tình huống này? Sở Chích Thiên hồi tưởng lại từng chút ở trong huyễn cảnh, lại liên hệ đến hành vi của con tang thi mèo trước mắt, biết Tiêu Tử Lăng không nói sai, con tang thi mèo này đích xác không phải hệ tinh thần. Nếu như hệ tinh thần, phá ảo thuật chỉ có thể khiến cho tinh thần lực của tang thi có điều tổn thương, mà sẽ không xuất hiện tình hình nhận chủ. Mà xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là phản phệ kỹ năng, có lẽ con mèo này có một loại kỹ năng cùng loại với mê hoặc, tiếng ô ô ngay từ đầu nghe thấy kia, có lẽ chính là phương thức thi triển.

Không thể không nói, Sở Chích Thiên rất am hiểu suy luận, chưa đến vài cái đã để cho anh đoán được phần lớn sự thực.

Ánh mắt Sở Chích Thiên phức tạp nhìn con tang thi mèo cấp bốn trên ống quần, anh không ngờ tới con tang thi mèo này sẽ dùng loại phương pháp đó để mê hoặc anh, chẳng lẽ con mèo này cho rằng anh có ý nghĩ khác đối với Tiêu Tử Lăng? Lại hoặc là cho rằng tên nhóc Tiêu Tử Lăng kia có thể mê hoặc được anh? Hơn nữa con mèo này rất ngốc, chẳng lẽ nó cho rằng Tiêu Tử Lăng là nữ? Lần sau dùng thuật mê hoặc cũng phải tìm một người thích hợp, ít nhất tìm một nữ nhân chân chính đến. . .

Nếu như tang thi mèo cấp bốn biết Sở Chích Thiên nghĩ như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy rất vô tội, thuật mê hoặc của nó chỉ là phóng đại vô hạn dục vọng của lòng người mà thôi, hổng có bản lĩnh bịa đặt đâu, không nên đẩy hết trách nhiệm lên trên người nó có được không.

Khi Sở Chích Thiên đang quấn quýt có nên giải quyết con tang thi mèo cấp bốn này hay không, con tang thi mèo đó lần nữa lấy lòng meo ô một tiếng với anh, đôi mắt đỏ như máu vốn hẳn là đại biểu tang thi thế mà truyền đạt ra một loại ý tứ mang theo nó đi, điều này làm cho Sở Chích Thiên nhớ tới lần đầu khi nhìn thấy Tiêu Tử Lăng, cũng là bộ dạng này. Hơn nữa Tiêu Tử Lăng mở ra Linh Nhãn cũng có một con mắt đỏ như máu.

Sở Chích Thiên tìm được ở trên người con tang thi mèo cấp bốn này không ít điểm giống nhau với Tiêu Tử Lăng, trái tim băng lãnh vô tình kia thế mà mềm xuống.

Thôi đi, nhìn trên phần con mèo này đã để cho anh thấy được Tiêu Tử Lăng trang phục nữ, thả nó một con ngựa đi. Vì vậy. Sở Chích Thiên liền mang theo con mèo nhỏ này rời khỏi kho hàng, về lại chiến trường, cũng giải quyết chiến đội Hoài Thành đột kích.

Sở Chích Thiên phục hồi tinh thần lại từ trong hồi ức. Nhìn Tiêu Tử Lăng liều mạng lấy lòng anh trước mắt, ý nghĩ chỉnh người chứa trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Được rồi, anh muốn thấy bộ dáng khó xử quấn quýt của Tiêu Tử Lăng, như vậy sẽ có thể khiến cho tâm tình vốn nghẹn khuất của anh tốt hơn rất nhiều, Sở Chích Thiên không biết đây có phải một loại phương pháp cân đối tâm lý của anh hay không, bất quá vì trong cuộc sống mấy ngày tương lai của anh tiếp tục có tâm tình tốt sung sướng, Sở Chích Thiên quyết định thực thi phương án trừng phạt trong lòng kia.

Sở Chích Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng mấy giây. Chậm rãi khóe miệng dẫn ra một mạt mỉm cười tà khí, bộ dáng này của Sở Chích Thiên khiến cho cảm giác nguy cơ trong lòng Tiêu Tử Lăng tăng lên thẳng tắp, bắt đầu đứng ngồi không yên. Lão đại nhà cậu có bộ dáng quỷ này, khẳng định đang đánh chủ ý xấu xa nào đó, trực giác nói cho cậu phải nhanh nhanh biến người.

Không thể không nói, giác quan thứ sáu của Tiêu Tử Lăng siêu mạnh, đáng tiếc không đợi cậu tìm được cớ, Sở Chích Thiên lại mở miệng, anh như cười như không nói với Tiêu Tử Lăng: “Cậu làm việc đó, chọc phiền phức lớn như vậy, vậy nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, cậu biết tôi luôn luôn thưởng phạt phân minh, nuông chiều cậu đó là điều tuyệt đối không có khả năng.”

Tiêu Tử Lăng yên lặng gật đầu, điểm ấy Sở Chích Thiên làm rất đúng. Chỉ cần có sai, bất kể là ai đều sẽ xử phạt, đương nhiên lực độ xử phạt vậy phải xem tâm tình lão đại anh ta, tâm tình tốt, OK, cậu gặp may mắn, xử phạt sẽ không quá nặng, có đôi khi sẽ chỉ qua loa ý tứ một chút, nếu như đụng phải lão đại anh ta vừa vặn tâm tình khó chịu, được rồi, coi như cậu không may, vốn sai lầm nhỏ cũng sẽ tiếp nhận trừng phạt lớn, phạt cho cậu không dám phạm sai lầm nữa.

Tiêu Tử Lăng cẩn cẩn thận thận liếc liếc Sở Chích Thiên trước mặt một cái, nghiên cứu tâm tình hiện tại của Sở Chích Thiên được tính là tốt hay xấu, bất quá mặt của Sở Chích Thiên vĩnh viễn là một loại biểu tình, đó chính là đóng băng cả mặt không biểu cảm, có đôi khi cho dù khóe miệng mang chút cười, cũng không biết được xem như là anh ta cười lạnh hay là thực sự sung sướng. . . Vì vậy Tiêu Tử Lăng vẫn không nhìn ra được gì (Mấy lần tình hình đặc thù có thể xem nhẹ không kể, Tiêu Tử Lăng cho rằng thời điểm đó Sở Chích Thiên thuộc về phạm trù không bình thường, không có bất kỳ giá trị tham khảo nào).

Sở Chích Thiên suy nghĩ một chút, liền gõ gõ tay vịn trên sô pha, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà khí, anh nói: “Cậu là đàn em của tôi, thế nào cũng phải chiếu cố cậu một chút, không thể phạt quá ác, như vậy đi, cậu đã nói sạo với bên ngoài cậu là nữ nhân, như vậy phạt cậu làm nữ nhân một ngày.”

Tiêu Tử Lăng nghe vậy nhất thời cả kinh nhảy lên: “Cái gì? Không được!”

Nhãn đao lạnh lẽo của Sở Chích Thiên trực tiếp bắn qua, nụ cười tà khí thoáng cái chuyển thành cười lạnh nói: “Thế nào? Cậu có ý kiến?” Ba chữ có ý kiến nói vừa chậm vừa nặng, điều này biểu thị anh rất khó chịu.

Nghe ra hàm nghĩa cảnh cáo của Sở Chích Thiên, khí thế chống cự của Tiêu Tử Lăng thoáng cái tụt phanh, cậu khổ cả mặt nói: “Sở ca, cái này, em là nam sinh a, em mặc trang phục nữ một ngày, làm như vậy rất mất mặt, có thể đổi trừng phạt khác hay không?” Nếu là trừng phạt đó, lão đại a, tôi không cần anh chiếu cố nữa, anh cứ hung hăng phạt đi.

“Nga? Như vậy coi như là mất mặt? Bởi vì người nào đó, tôi phải đeo xưng hào biến thái cầm thú, cậu cho rằng tôi có tính là mất mặt hay không?” Mặt mày Sở Chích Thiên thoáng nhếch, liếc liếc Tiêu Tử Lăng bên người một cái, anh vừa nói chuyện vừa lấy tay kéo kéo ống tay áo của mình, vẻ mặt với khẩu khí thập phần dửng dưng, dường như đang nói một số vấn đề râu ria, nhưng chính là sự dửng dưng như vậy, khiến cho trái tim nhỏ của Tiêu Tử Lăng trực tiếp run rẩy mấy cái, khí lạnh không ngừng tỏa ra trong nội tâm.

“Cái này?” Tiêu Tử Lăng không dám trực tiếp đề xuất phản đối, thế nhưng cậu vẫn không cam lòng a, nói đến cậu đều đã là một đại thúc thành thục tuổi tác tâm lý 35 tuổi, đột nhiên kêu cậu biến trang làm nữ nhân, cậu lại không có loại ham mê đó, qua không được quan ải trong lòng a.

“Không làm cũng được, chỉ cần cậu lau sạch chuyện kia của tôi đi là được.” Sở Chích Thiên cũng không phải muốn Tiêu Tử Lăng làm như vậy, anh vẫn rất thông cảm cho Tiêu Tử Lăng một lựa chọn khác (Sở lão đại lựa chọn anh cho bằng không cho, giúp anh lau sạch chuyện đó chính là một nhiệm vụ không thể hoàn thành).

Tiêu Tử Lăng vừa nghe lời nói của Sở Chích Thiên, trong lòng là các loại bi phẫn a, mợ nó nếu như có thể vãn hồi hết thảy, cậu còn cần ở đây tiếp nhận trừng phạt sao? Cậu đã sớm chạy đi làm. Khụ, nếu như có dị năng tẩy não thì tốt rồi, trực tiếp túm từng người từng người đến tẩy não, lau đi đoạn ký ức đó, Tiêu Tử Lăng bắt đầu nghĩ vớ vẩn.

Tiêu Tử Lăng biết kết cục đã định, phản kháng nữa cũng không có tác dụng gì, bất quá vẫn phải tranh thủ giảm tổn thất đến điểm thấp nhất. Huống chi cậu không muốn mất mặt tận ra bên ngoài, vì vậy bổ nhào qua ôm lấy lão đại nhà mình khẩn cầu nói: “Sở ca, Sở ca, đừng để em mặc trang phục nữ ra bên ngoài. Em mặc ở ngay trước mặt Sở ca có được không?”

Sở Chích Thiên lạnh lùng thốt: “Cậu cho là cậu còn có chỗ trống cò kè mặc cả?”

Tiêu Tử Lăng biết bản thân xác thực không có lập trường gì để cò kè mặc cả, nhưng vì hình tượng của bản thân, vấn đề mặt mũi của bản thân, cậu chỉ có thể kiên trì tiếp tục ôm cánh tay của Sở Chích Thiên cầu xin: “Sở ca, đừng không nói tình cảm như thế, anh xem, nếu như em mất mặt, Sở ca anh cũng không nhất thiết có mặt mũi bao nhiêu, em chính là người của anh a.”

Sở Chích Thiên nhàn nhạt quét nhìn cậu một cái, dường như vẫn còn suy tư có nên thả Tiêu Tử Lăng một con ngựa hay không. Tiêu Tử Lăng vừa thấy có hi vọng, nhanh chóng gia tăng thêm lực đạo: “Sở ca, Sở ca, em mặc ở trước mặt anh cũng như nhau, cũng như xử phạt rồi. . .”

Sở Chích Thiên dường như bị Tiêu Tử Lăng đả động, vì vậy rốt cục gật đầu nói: “Được, theo ý cậu.”

Sách, nói cái gì vậy a, cái gì kêu theo ý cậu, lời này nói cứ như Tiêu Tử Lăng cậu vội vàng muốn giả nữ nhân không bằng, nếu không phải Sở Chích Thiên ép bức, cậu có thể làm như vậy sao? Bất quá cậu xác thực cũng không phải cục xương cứng gì, thái độ của Sở Chích Thiên thoáng cường ngạnh, cậu liền đơn giản khom lưng. Xem ra mình quả nhiên rất thích hợp làm một tên lộng thần hoặc là tiểu nhân đây, đại trượng phu gì kia không dính chút nào đến cậu a, chẳng lẽ vì sống dễ chịu, cậu thực sự không có bất kỳ hạn cuối nào sao?

Tiêu Tử Lăng lần nữa cảm nhận được bản thân thực không có tiết tháo nào, mỗi lần cho rằng đây là cực hạn của cậu, sự thực kế tiếp sau đó lần nữa công phá điểm thừa nhận thấp nhất mà cậu cho rằng. Hiện tại cậu cũng phải hoài nghi, về sau cậu có thể làm ra chuyện càng vô sỉ hơn hay không.

Tuy rằng chỉ mặc trang phục nữ ở trước mặt lão đại, nhưng nghĩ đến phải mặc cả ngày, Tiêu Tử Lăng liền cảm thấy gian nan, cậu nghĩ nghĩ quyết định vẫn là da mặt dày thêm nữa van cầu lão đại nhà mình, có thể rút ngắn thời gian một chút hay không: “Lão đại, nếu không, buổi tối em mặc cho anh xem, thế nào? Thời gian một ngày thì quá dài, làm chuyện rất không thuận tiện.”

“Hừ, cậu cho là tôi muốn xem? Nói cái gì mà buổi tối mặc cho tôi xem? Đó là trừng phạt! Dong dài thêm nữa, thì mặc trang phục nữ đi ra ngoài dạo một vòng rồi trở về cho tôi.”

Sở Chích Thiên nghe vậy ánh mắt chợt lóe, nhưng rất nhanh cả mặt âm trầm xuống, lần này căn bản không cho Tiêu Tử Lăng bất kỳ mặt mũi nào, thiết diện vô tư trực tiếp cự tuyệt.

Sắc mặt của Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng không dám nhiều lời nữa, nếu như thực chọc tới lão đại nhà mình, bị anh ta đuổi ra đi dạo một vòng, cậu sẽ thực sự xấu hổ chết mất thôi. Thôi đi, một ngày thì một ngày đi, dù sao chỉ là mặc cho lão đại xem. Tiêu Tử Lăng tự mình an ủi, mất mặt chỉ mất ở bên chỗ lão đại, coi như vạn hạnh.

Sở Tiểu Thất nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng đang chìm đắm ở trong khổ não phải mặc y phục nữ nhân, lại nhìn nhìn Sở Chích Thiên khóe miệng lộ ra một mạt ý cười bên cạnh, nhất thời câm lặng. Có lẽ là trong cuộc u mê, nếu như Tiêu Tử Lăng thực sự bất chấp hết, mặc trang phục nữ đi ra dạo một vòng, khẳng định Sở Chích Thiên sẽ không chịu, ham muốn độc chiếm của Sở Chích Thiên mạnh như vậy, thế nào có thể để cho người khác thấy một mặt khác của người hôn ước của mình chứ.

Bất quá nó cũng sẽ không đi nhắc nhở Tiêu Tử Lăng, có thể không đắc tội con đại yêu nghiệt Sở Chích Thiên thì không nên đắc tội. Hơn nữa Tiêu Tử Lăng vốn đã ngốc, bị Sở Chích Thiên ăn định rồi là rất bình thường, cho dù nó nhắc nhở lần này, lần sau vẫn sẽ rơi vào trong ma chưởng của Sở Chích Thiên, vì vậy không tất yếu phải nhắc nhở. Hơn nữa đó vốn chính là chuyện của vợ chồng bọn họ, mình vẫn nên xem diễn thì tốt hơn. Tiểu Thất không muốn đắc tội Sở Chích Thiên khiến cho bản thân khó chịu, nó quả quyết bàng quan.

Cứ như vậy, Tiêu Tử Lăng bắt đầu lựa chọn món bản thân thích hợp mặc từ trong một đống lớn y phục nữ nhân mà Sở Chích Thiên lấy ra từ trong không gian. Vì cái răng trong không gian của lão đại có nhiều y phục nữ nhân như vậy? Hơn nữa đều là váy hai dây siêu ngắn khiêu gợi? Lão đại nhà mình vì cái răng phải thu loại đồ này? Tiêu Tử Lăng phiền muộn, vốn còn muốn tìm cái cớ không có y phục nữ nhân, đáng tiếc lão đại nhà mình sớm đã biết dự định của cậu, liền trực tiếp vứt ra một đống lớn y phục để cho cậu chọn.

Theo Sở Chích Thiên giải thích là, đây là do khi anh thu vật tư khác thuận tay thu. Bất quá giải thích này Tiêu Tử Lăng tuyệt không tin, nguyên nhân là, thu lấy tất cả đều là váy hai dây khéo như thế? Sự thực chứng minh, trong nội tâm Sở Chích Thiên quả nhiên là một con đại ngựa giống, nam muộn tao, đây khẳng định là chuẩn bị cho hậu cung về sau của anh ta, xem xem, gợi cảm bao nhiêu, hoàn toàn là vì hưởng thụ thị giác của anh ta, quả nhiên là con đại sắc lang.

Nghe thấy tiếng thì thào lầm bầm nôn máng trong miệng Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên có chút xấu hổ, kỳ thực mấy bộ áo nữ chính thống gì gì đó công sở gì gì đó anh đều có, chẳng qua trong tiềm thức của anh nhớ kỹ bộ quần áo mà Tiêu Tử Lăng mặc trong ảo cảnh, vì vậy tâm niệm khẽ động, lấy ra đều là loại này, bất quá anh cũng sẽ không tự vả miệng mình, vì vậy chỉ có thể gắt gao cắn chặt lý do trong không gian của anh chỉ có loại y phục này, mà Tiêu Tử Lăng thì không mặc cũng phải mặc, không có lựa chọn khác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK