Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiêu Tử Lăng suy nghĩ nửa ngày phát hiện cậu không có cách nào, trong lòng đặc biệt phiền muộn. Đáng hận, thế mà không thể thừa thắng xông lên, chẳng lẽ lần này lại phải bỏ dở nửa chừng? Vì sao lực nhẫn nại của lão đại nhà mình mạnh như thế? Mình đều đã làm đến mức này rồi, anh ta thế mà còn có thể nhịn được không buồn nôn? Chẳng lẽ thần kinh của cường giả bá chủ đều siêu cấp cường đại sao?

Sở Chích Thiên thấy Tiêu Tử Lăng ngồi ở trong lòng mang vẻ mặt quấn quýt, thì đã biết cậu nghĩ không ra được chiêu, tâm vốn treo chặt nhất thời buông xuống, hiện tại anh cũng rất sợ Tiêu Tử Lăng tiếp tục, lực nhẫn nại của anh đã tới điểm giới hạn, lập tức khống chế không được sắp tan vỡ. Xem ra nhất định phải tìm một nữ nhân để thư giải bản thân một chút, đây đã là chuyện lửa sém lông mày, anh thế mà ngay cả Tiêu Tử Lăng mặc vào trang phục nữ cũng có thể khiến cho anh dục hỏa đốt người, điều này có chút đáng sợ.

Cuối cùng cũng ngăn chặn được sự rối loạn trong cơ thể, Sở Chích Thiên vỗ vỗ Tiêu Tử Lăng ngồi ở trên người nói: “Cậu đã nghĩ không ra mê hoặc đại ca tôi đây thế nào, có phải nên ngoan ngoãn đi xuống hay không? Hơn nữa, mấy động tác tư thế này cậu học thực là khó coi, nửa điểm cảm giác mê hoặc cũng không có, tôi cũng không muốn nói gì, miễn cho quá đả kích cậu.” Vẻ mặt Sở Chích Thiên vẫn rất lãnh tĩnh, một bộ dáng vân đạm phong khinh nói cho Tiêu Tử Lăng hết thảy việc cậu làm đều là vô dụng, thất bại, nửa điểm cũng không ảnh hưởng đến anh.

“Còn có, Tiểu Lăng, cậu phải nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không thể mặc loại y phục này, khó coi đến mức khiến người ta rất không thoải mái.” Sở Chích Thiên kéo kéo dây áo mảnh nhỏ trên bờ vai Tiêu Tử Lăng, lần nữa cảnh cáo.

Lời nói của Sở Chích Thiên triệt để chọc Tiêu Tử Lăng xù lông, thúc đẩy Tiêu Tử Lăng hạ một đại quyết tâm, cậu quyết định đồng quy vu tận cùng lão đại nhà mình, hai người cùng nhau buồn nôn chết đi.

Vì vậy cậu không nói hai lời, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn lại cái miệng lải nhải của Sở Chích Thiên. Sở Chích Thiên bị động tác bất ngờ này của Tiêu Tử Lăng trực tiếp làm sửng sốt, tên nhóc này đến tột cùng đang làm gì? Cậu ta điên rồi sao? (Ai bỉu anh chọc người ta xù lông chi ~(‾▽‾~ ))

Miệng của Tiêu Tử Lăng mềm mại thần kỳ, vậy mà khiến cho anh có một loại cảm giác ngòn ngọt ngán ngán, tay vốn muốn đẩy ra thoáng cái dừng lại. Tư vị tốt đẹp này khiến cho anh nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Tiêu Tử Lăng cảm giác thấy môi mình bị thứ gì đó chạm đến, cảm thấy có chút gai ngứa khó chịu, Cậu không khỏi mở miệng, muốn dùng hàm răng mài vài cái để gãi ngứa, lại không ngờ rằng thứ đáng hận kia thế mà trực tiếp chui vào, cậu lập tức lĩnh ngộ được đó khẳng định là đầu lưỡi của Sở Chích Thiên, ách. . . Chẳng lẽ muốn tiến hành quyết đấu hôn lưỡi?

Không đợi Tiêu Tử Lăng phản ứng lại, đầu lưỡi của Sở Chích Thiên đã quấn lên cái lưỡi khéo léo của Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng thế nào chịu thua trận chứ, dù sao cậu đã quyết định phải cùng nhau lừng lẫy hi sinh, cộng đồng buồn nôn chết với Sở Chích Thiên. Vì vậy không chút nào nhường nhịn, cái lưỡi khéo léo quả quyết xuất kích PK, một trận đại chiến tiến hành ngay trong miệng Tiêu Tử Lăng, mà vào lúc Tiêu Tử Lăng không tự giác, hai cánh tay của Sở Chích Thiên đã gắt gao ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Tử Lăng. Lực độ đó dường như muốn nhu cậu vào trong thân thể của bản thân mới bỏ qua.

Giữa lúc thiên lôi câu động địa hỏa, cửa xe vốn đóng chặt đột nhiên bị người mở ra, liền thấy Tiểu Thất đứng mũi chịu sào xông vào, phía sau theo mấy bóng người quen thuộc.

Sở Chích Thiên phản ứng rất nhanh chóng, thấy trạng thái đột phát này, anh một tay ôm thắt lưng Tiêu Tử Lăng ấn cậu vào trong ngực, tay kia trực tiếp hất lên bộ áo khoác đồng phục của chính anh đang khoác trên tay vịn sô pha, trực tiếp che trên người Tiêu Tử Lăng, bao cả người Tiêu Tử Lăng lại, che đậy kín kín kẽ kẽ.

Đổng Hạo Triết chấn kinh nhìn Sở Chích Thiên, vì sao ở chỗ Sở Chích Thiên sẽ xuất hiện một nữ nhân? Hơn nữa Sở Chích Thiên luôn luôn rất có quy củ thế mà ở dưới thanh thiên bạch nhật làm loại chuyện đó. Anh đã thấy rất rõ ràng, nữ sinh tóc ngắn kia mặc nội y tình thú khiêu gợi, ngồi dang chân ở trên người Sở Chích Thiên, mà tay của Sở Chích Thiên đang vuốt ve nữ nhân kia, hai người đang tiến hành hôn nồng nhiệt kịch liệt, mười phần triền miên. . .

Sở Chích Thiên lãnh nhãn đảo qua, cả người bốc lên khí lạnh, anh tức giận nói: “Vì sao không gõ cửa!”

Sở Tiểu Thất phía trước nhất biết lần này thảm rồi, thế mà quấy rầy chuyện tốt của Sở lão đại, bộ y phục kia rất quen, không phải là bộ mà Sở lão đại kêu Tiêu Tử Lăng mặc sao? Khó trách Sở lão đại đuổi nó ra kêu nó theo Đổng Hạo Triết cùng thu thập vật tư, hóa ra đã sớm an bài muốn cùng người hôn ước của anh ta làm chuyện.

Chậc chậc, cảm tình của hai người này thực sự là thắm thiết a, chỉ cần rảnh rỗi sẽ làm những động tác không thích hợp thiếu nhi đó, không biết ban nãy không cẩn thận thấy màn kia có thể khiến cho nó đau mắt hột hay không nga.

Bất quá hiện tại nó cũng không dám mở miệng trả lời vấn đề của Sở lão đại, biết nam nhân dục vọng không được thỏa mãn là rất khủng bố. Sở Tiểu Thất rất xảo trá cúi đầu coi như cái gì cũng không thấy được không nghe được, nó cẩn thận lết lết qua bên cạnh, lập tức lết tới trong góc, rời khỏi đường nhìn của Sở lão đại.

Mà Đổng Hạo Triết phía sau Sở Tiểu Thất bởi vì động tác của Sở Tiểu Thất, cả người đều hiển lộ ra. Mấy người khác, Đới Hồng Phi cùng với đội viên của tổ công kiên lúc này không có cái gọi là phân biệt tổ công kiên tổ chiến đấu, phải nói là phối hợp ăn ý a, trực tiếp chỉnh tề nhanh chóng tránh ra hai bên, khiến cả người Đổng Hạo Triết hiển hiện ra, vì vậy Đổng Hạo Triết đáng thương thừa nhận toàn bộ lửa giận của Sở lão đại.

Đổng Hạo Triết hung hăng nhìn chằm chằm cái đám không có nghĩa khí kia, thế mà bán đứng anh. Bất quá anh cũng không dám không trả lời vấn đề của Sở Chích Thiên, vì vậy đành phải kiên trì nói: “Sở ca, là có tin tức tốt muốn nói cho anh, vì vậy tới hơi vội.”

Sở Chích Thiên nhìn Đổng Hạo Triết trước mắt, trong lòng không biết là phải cảm kích cậu ta hay là phải thống hận cậu ta, cảm kích Đổng Hạo Triết đúng lúc khiến cho anh tỉnh táo lại, hay là thống hận Đổng Hạo Triết làm hỏng chuyện tốt của anh? Không ngờ tới ban nãy anh vậy mà hí hửng đến loại tình trạng đó, ngay cả có người tiếp cận nơi đây cũng không phát hiện, đây là điều không thể tha thứ. Xem ra áp chế quá lâu, lần này bộc phát ra vậy mà khiến cho anh mất chừng mực, không chỉ khiến cho anh quên Tiêu Tử Lăng trong lòng là một nam nhân, cũng quên hoàn cảnh mà bản thân đang ở, thậm chí quên cả cảnh giới xung quanh, rõ ràng khi anh trầm mê ban nãy, nếu có người đánh lén, anh không chết cũng sẽ bị trọng thương.

“Vội là có thể trực tiếp xông vào?” Sở Chích Thiên lạnh lùng thốt, anh không muốn bộ dáng hiện tại của Tiêu Tử Lăng bị người khác thấy, trực giác chính là không thích, nghĩ chắc hẳn là do không muốn để cho Tiêu Tử Lăng bị người khác hiểu lầm, mang đến thương tổn cho cậu.

“Cái kia, chúng tôi đi ra trước.” Đổng Hạo Triết xấu hổ nói. Anh thế nào biết trên xe của Sở Chích Thiên còn có một nữ nhân, lại thế nào biết Sở Chích Thiên thế mà làm ra loại chuyện ban ngày tuyên dâm này.

Đổng Hạo Triết nhanh chóng nhắc nhở mấy người chuẩn bị xuống xe, khi bản thân xuống xe theo, lại dừng bước chân, anh hồ nghi nhìn về phía nữ nhân bị y phục che giấu trong lòng Sở Chích Thiên, khó nén nghi vấn trong lòng. Lần hành động này, tuy rằng tổ hậu cần cũng có mấy nữ sinh theo tới, thậm chí còn có mấy cô gái của chiến đội Tự Cường, thế nhưng vấn đề an toàn bên Sở Chích Thiên là do anh phụ trách, anh an bài không ít thủ vệ trong tối ngoài sáng cảnh giới xung quanh, có thể nói không ai có thể đột phá tuyến phòng thủ của anh, thoáng có gió thổi cỏ lay, anh lập tức sẽ được biết, như vậy đến tột cùng nữ nhân này là xuất hiện thế nào? Cô ta lại thế nào leo lên trên xe của Sở Chích Thiên mà không cho người xung quanh biết được?

Căn cứ sự chịu trách nhiệm đối với Sở Chích Thiên, Đổng Hạo Triết nghiêm túc hỏi: “Sở ca, cô ta là ai? Đến tột cùng từ đâu tới?” Nếu anh đã phụ trách hết thảy nơi đây, đối với điểm đáng ngờ anh nhất định phải hỏi rõ ràng, anh không hy vọng bên người Sở Chích Thiên dễ dàng bị người tới gần như vậy, tuy rằng thực lực bản thân Sở Chích Thiên mạnh mẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng bất kỳ chuyện gì cũng sợ một cái vạn nhất, nếu như thực xảy ra vấn đề gì, người phụ trách phòng giữ an toàn anh đây sẽ khó thoát trách nhiệm, đến lúc đó tự sát cũng tạ không được tội này.

“Mấy chuyện râu ria này, cậu không cần quan tâm.” Sở Chích Thiên thế nào có thể nói cho Đổng Hạo Triết chứ, chẳng lẽ nói đây là Tiêu Tử Lăng, là đàn em của anh? Chẳng lẽ sau khi truyền ra anh là luyến đồng biến thái còn phải truyền ra thêm anh nam nữ đều ăn hay sao?

Sở Chích Thiên cảm thấy chỉ sợ hình tượng của anh đã tìm không lại được nữa rồi, thậm chí sẽ càng ngày càng không xong, vốn chỉ là một trò chơi chỉnh người nho nhỏ không ngờ tới mọi chuyện không khống chế được đến mức này, càng đáng buồn chính là thế mà bị người bắt bao tại chỗ, anh đều phải hoài nghi gần đây có phải đã đạp phải vận mốc hay không.

Đổng Hạo Triết tuyệt không bởi vì sự mơ hồ của Sở Chích Thiên mà từ bỏ truy vấn, điều này quan hệ đến vấn đề an toàn của Sở Chích Thiên, anh nhất định phải biết rõ ràng, đến tột cùng nữ nhân nào thần thông quảng đại như thế vòng qua được tuyến phòng thủ của bọn họ thành công dây dưa Sở Chích Thiên.

Ánh mắt kiên định của Đổng Hạo Triết khiến cho Sở Chích Thiên biết không cho một bàn giao, tên này tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nếu như kinh động Trần Cảnh Văn, tiếp tục tìm cớ thì muộn rồi, đến lúc đó, khẳng định Tiêu Tử Lăng sẽ không lấy được chỗ tốt.

Sở Chích Thiên với Đổng Hạo Triết nhìn nhau mấy giây, sau cùng Sở Chích Thiên rốt cục mở miệng nói: “Kỳ thực nói cho cậu cũng không có gì, chẳng qua vì bảo chứng sự an toàn của người này, cậu nghe xong nhất định phải tiêu hóa hết vào trong bụng đi.”

Anh nhìn một vòng mấy người làm bộ nhìn trời, thực tế đang nghe góc tường xung quanh kia, hừ lạnh nói: “Mấy người cũng vậy, lúc này nghe thì nghe đi, nhưng tôi không muốn nghe thấy bất kỳ chuyện gì về người này ở bên ngoài.” Tất cả mọi người xấu hổ cười, không có biện pháp, chuyện buôn dưa lê khó có được của Sở Chích Thiên, điều này khiến cho bọn họ không thể không hiếu kỳ.

Tiêu Tử Lăng ở trong lòng Sở Chích Thiên vừa nghe lời này, nôn nóng rồi, chẳng lẽ lão đại muốn bán đứng cậu? Không muốn a, nếu như bị bọn họ hiểu lầm mình đang leo giường lão đại, vậy cậu còn có mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không được, cậu phải ngăn cản lão đại, cậu lặng lẽ vạch ra một góc áo khoác, vươn ngón tay hung hăng ngắt thịt phần eo của Sở Chích Thiên trước mắt một phen, nhắc nhở lão đại nhà mình tuyệt đối không thể bán đứng cậu.

Lần này rất ác, cơ bắp của Sở Chích Thiên thoáng cái kéo căng, nhưng Sở Chích Thiên vẫn bảo trì biểu tình phần mặt bất biến, có thể thấy được lực nhẫn nại của anh quả nhiên rất mạnh. Biết Tiêu Tử Lăng trong lòng nôn nóng rồi, cánh tay Sở Chích Thiên ôm thắt lưng Tiêu Tử Lăng thắt chặt, trấn an Tiêu Tử Lăng nên an tâm một chút chớ nóng nảy.

Sở Chích Thiên trấn an xong Tiêu Tử Lăng rốt cục nói ra đáp án: “Cô ấy là mẹ của Tiểu Thất, Tiểu Thất, có phải hay không? Hửm?”

Tiêu Tử Lăng vừa nghe đáp án này nhất thời cả người thả lỏng xuống, cậu lau lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, nhịn không được tán thưởng lão đại nhà mình quả nhiên nhanh trí, cậu làm sao lại không nghĩ tới lấy cớ này chứ.

Một tiếng hửm kia của Sở Chích Thiên ý vị cảnh cáo rất nồng, Tiểu Thất đương nhiên biết Sở lão đại là có ý gì, bất quá chuyện Tiêu Tử Lăng là mẹ của nó đã bị nói vô số lần, Tiểu Thất đã rất quen, vì vậy không có nửa điểm miễn cưỡng rất tự nhiên gật đầu nói: “Đúng vậy, đó là người mẹ 13 tuổi của tôi.”

Nghe xong lời này, cả người Sở Chích Thiên nhất thời hắc tuyến, nhóc quỷ Tiểu Thất này, gật đầu thừa nhận là được rồi, còn vẽ rắn thêm chân nói người mẹ 13 tuổi là có ý gì? Ánh mắt lãnh liệt của anh quét về phía Sở Tiểu Thất, liền thấy một mạt đắc ý chợt lóe mà qua trên mặt Sở Tiểu Thất, tên nhóc này rõ ràng chính là cố ý, nó hung hăng đâm phía sau Sở Chích Thiên một đao, giẫm lên hình tượng sắp đổ nát của Sở Chích Thiên thêm một cước rắn chắc.

Tốt, Sở Tiểu Thất nhóc chờ đấy cho tôi. Sở Chích Thiên cho Sở Tiểu Thất một ánh mắt hung ác độc địa tuyệt đối.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK