Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Tử Lăng ở trong phòng tuyệt không biết, lão đại nhà cậu đã quên cậu, lúc này cậu đang chuyên tâm tu luyện Thanh Tâm Thuật,

lần hành động ở siêu thị y dược, đả kích khiến lòng tin của cậu thoáng cái không còn, cảm giác nguy cơ đầy trong lòng, cảm thấy ‘áp nực rất nớn’.

Sự cường đại của Sở Chích Thiên không cần phải nói, cho dù là Tiêu Tử Lăng kêu thần trọng sinh mở rộng bàn tay vàng, cũng so không bằng Sở Chích Thiên, anh căn bản là con cưng của trời, người ta là cha ruột đó.

Một Ngô Khánh Vân hiện tại còn chưa rõ nội tình đã đơn giản khiến cậu so không bằng rồi, thân thể có năng lực của người biến dị, còn có được hỏa diễm khủng bố không biết tên, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng trông mà thèm không thôi, cũng khiến cho Tiêu Tử Lăng luôn tâm tâm niệm niệm đạo thuật trong Thanh Tâm Thuật.

Đáng tiếc học tập đạo thuật mới, dường như năng lực của Tiêu Tử Lăng còn chưa đủ, mỗi lần đều theo phương thức vận chuyển linh khí của gợi ý trong ngọc bội, thế nhưng luôn ở chỗ then chốt cuối cùng, linh khí không thể cung ứng lên mà thất bại. Nhớ lại khi học được Linh Nhãn, linh khí từng bị một lần cắt giảm đi rất nhiều, lúc đó còn tưởng rằng chẳng qua chỉ là biến mất mang tính tạm thời, rất nhanh sẽ khôi phục lại, hiện tại xem ra biến mất hẳn là mang tính vĩnh viễn, phần linh khí đó nhất định phải dựa vào bản thân khổ tu mới có thể tu bổ lại được, sau đó mới có thể tiếp tục học tập đạo thuật mới, lúc đó trên ngọc bội có nhắc nhở nhất định phải khi tràn đầy linh lực tinh thần mới có thể luyện tập, chỉ sợ cũng là bởi vì không có linh lực tràn đầy thì căn bản luyện không thành.

Nói thật, mấy ngày nay sau khi mạt thế giáng lâm, Tiêu Tử Lăng có chút thư giãn, đặc biệt là sau khi Sở Chích Thiên thu cậu, đêm hôm đó cậu hưng phấn cái gì cũng không luyện, chỉ nằm trên giường an an ổn ổn ngủ một giấc. Hiện tại hiện thực tàn khốc nói cho cậu, không nỗ lực tu luyện đề thăng thực lực, cho dù cậu là được Sở Chích Thiên tự mình tuyển nhận (hẳn là xem như vậy đi), cũng rất nhanh sẽ bị vứt bỏ, Sở Chích Thiên sẽ không lựa chọn người năng lực không nổi bật làm đàn em đắc lực của anh ta. Tiếp xúc ngắn để cho Tiêu Tử Lăng biết rõ yêu cầu của Sở Chích Thiên đối với đồng bọn vẫn rất cao.

Huống hồ Tiêu Tử Lăng đã nếm được chỗ tốt khi đi theo Sở Chích Thiên, những ngày tháng sống trong biệt thự so sánh với kiếp trước, thực hệt như đang ở thiên đường, địa phương mà tiểu đội Sở Chích Thiên sống, bầu không khí phi thường thoải mái, bất kể ăn ở đều vô cùng tốt, điều này đều quy công bởi sự an bài hợp lý của Trần Cảnh Văn. Nếu không phải mỗi ngày tiểu đội đều phải đi ra thu thập vật tư, chiến đấu với tang thi, Tiêu Tử Lăng thực sự sẽ hoài nghi bản thân có phải còn sinh hoạt trong niên đại bình an hay không. Tiêu Tử Lăng không muốn từ bỏ sinh hoạt như vậy, ở ngày diệt vong có thể không phiền não vì thức ăn là một việc xa xỉ cỡ nào a!

Vì vậy vì sinh hoạt hạnh phúc tương lai của cậu, có thể lưng tựa đại thụ để hóng mát, bước đầu tiên phải an toàn ỷ lại trong đội ngũ của Sở Chích Thiên, không thể để cho Sở Chích Thiên cho rằng thực lực kém mà bị đá ra. Tiêu Tử Lăng không có theo đuổi xa vời, vì hoàn thành mục tiêu chung cực của cậu, cậu phải đi từng bước một vững chắc.

Trải qua một đêm khổ tu, Tiêu Tử Lăng cảm giác thấy linh lực vốn trở nên mỏng đi rốt cục lại dày hơn một chút, khi mở mắt cậu cảm thấy tai mắt trong vắt, tinh thần no đủ, cho dù kêu cậu chiến đấu với tang thi tiến hóa mấy trăm hồi cũng không sợ, trong lòng cậu hiểu rõ thực lực của cậu lại đã gia tăng thêm được một chút, nỗ lực đã nhận được hồi báo.

Tâm tình vui sướng đi đến địa phương chuyên biệt dùng để ăn cơm của tiểu đội, Trần Cảnh Văn tạm thời thuê một người sống sót vốn có chức nghiệp là đầu bếp nấu nướng thức ăn cho bọn họ, hương vị siêu cấp mỹ vị, hơn nữa liên tục mấy ngày thu thập vật tư, bất kể thức ăn hay đồ gia vị đều rất phong phú, vì vậy tuyệt không có điều cắt xén ở phương diện này.

Liền thấy hai người Ngô Khánh Vân với Tần Thượng Phong đang ăn cơm, không thấy bóng dáng người khác. Tiêu Tử Lăng có chút nghi vấn hỏi bọn họ thế này là có chuyện gì.

Ngô Khánh Vân tuyệt không có hứng thú nói chuyện với cậu, trên mặt cũng có chút không vui, chỉ có Tần Thượng Phong có tiếp xúc ngay từ đầu hảo tâm trả lời cậu, buổi sáng 8 giờ 30 phút ngày hôm nay, Sở Chích Thiên sẽ dẫn ba đội viên đi bến tàu lớn nhất Thân Thành thăm dò tình hình, đã xác định nhân viên, mấy vị không đi khác kỳ thực đều ở trong đại sảnh nghiên cứu lộ tuyến với phương án tác chiến, chỉ có ba người bọn họ thuộc về bị bỏ rơi, bài trừ bên ngoài.

Tần Thượng Phong có tiếc nuối, nhưng anh hiểu rất rõ đó là bởi vì anh không thích hợp đi loại địa phương nguy hiểm cao đó, thực lực chiến đấu gần như không có thì anh không thể giúp được điều gì, sợ rằng còn có thể trở thành trói buộc của nhóm Sở đội trưởng, bị bỏ lại đó là đương nhiên, điều duy nhất khiến cho anh cảm thán chính là Ngô Khánh Vân vậy mà cũng không đi, khiến cho anh hơi hơi có chút không hiểu. Dù sao ngày hôm qua trên đường đi siêu thị y dược, thực lực của Ngô Khánh Vân đã được bày rõ ra, đội trưởng phó đội trưởng thì không cần phải nói, vốn là không thuộc về phạm trù người bình thường, trong đội viên thì cũng chỉ có thực lực của Đới Hồng Phi mới vượt được hắn một đường, những người khác thì sợ rằng đều thua hắn một bậc, cũng khó trách sau khi Ngô Khánh Vân biết tin tức này thì sắc mặt sẽ có chút khó coi. Về phần Tiêu Tử Lăng. . . Tần Thượng Phong căn bản không cần suy nghĩ, Tiêu Tử Lăng được đi vậy mới gọi là kỳ quái đấy, nhân sĩ vị thành niên vốn nên lưu lại ở nhà không phải sao?

Tiêu Tử Lăng nghe thấy tin tức này, trong lòng khốn đốn một chút, mỹ thực trong miệng cũng thấy không còn mùi vị gì, điều này có phải nói Tiêu Tử Lăng cậu căn bản không được tín nhiệm trong mắt Sở Chích Thiên hay không? Không được, cậu nhất định phải đi theo, nỗ lực biểu hiện cho Sở Chích Thiên xem, cậu tuyệt không phải một kẻ yếu, kinh nghiệm mười năm mạt thế thế nào có thể bại bởi người khác chứ?

Tiêu Tử Lăng quyết định chủ ý, vội vã bỏ lại bát đũa trong tay, vội vã chạy đi đại sảnh, thời gian sắp đến 8 giờ 30 phút, nhất định phải thuyết phục được bọn họ dẫn cậu cùng đi trước khi bọn họ hành động.

Hiện tại ngày diệt vong vừa mới bắt đầu, chính là thời điểm cậu biểu hiện, phải biết rằng một tháng sau, đội ngũ của Sở Chích Thiên sẽ thành thục, thời điểm đó sẽ có rất nhiều cao thủ gia nhập trong đó, nếu không thể nỗ lực biểu hiện để cho Sở Chích Thiên nhớ kỹ mình trước tiên, rất nhanh cậu sẽ bị huyễn quang của những cao thủ che lấp, biến mất trong tầm mắt của Sở Chích Thiên, lâm vào kết cục thành người qua đường Giáp, lần nữa trở thành một vật hy sinh.

Bởi vậy trong khoảng thời gian này đi ra làm nhiệm vụ cùng Sở Chích Thiên, trân quý ra sao, càng đến sau này, loại cơ hội đó sẽ lại càng ít, đội viên càng ngày càng nhiều, sẽ từ từ phân ra mấy tiểu đội, ai cũng không dám khẳng định nhất định sẽ bay đến được chỗ Sở Chích Thiên.

Tiêu Tử Lăng coi trọng cơ hội như vậy, lần này không có cơ hội, không hề gì, dựa vào chính cậu đi tranh thủ. Cậu đã sớm hạ quyết tâm không thể tiếp tục giẫm lên vết xe đổ, cuộc đời của vật hy sinh nước chảy bèo trôi sau cùng ngủ yên biến mất giữa đại chúng như kiếp trước, cậu đã căm thù đến tận xương tuỷ!

Tâm Tiêu Tử Lăng quýnh lên, liền khống chế không được tốc độ, như cơn lốc xuất hiện ở trước mặt Sở Chích Thiên, do nóng ruột không nắm giữ tốt tốc độ, thân thể Tiêu Tử Lăng thoáng cái không ổn định, thuận thế đập về phía mặt đất phủ kín thảm lông dài.

Thảm rồi! Tiêu Tử Lăng biết lần này thất thố rồi, cậu phản ứng rất nhanh, chuẩn bị dùng tay phải làm điểm chống lực, mượn lực đứng lên, tận lực bù đắp một màn mất mặt này.

Chẳng qua, mọi người không ngờ Sở Chích Thiên vậy mà ra tay. . . Không, hẳn là ra chân. Chỉ thấy Sở Chích Thiên thoáng đưa chân trái, thuận thế câu lấy thắt lưng của Tiêu Tử Lăng sắp sửa ngã xuống đất, dùng sức khẩy lên, lại được khẩy lại, chẳng qua cử động bất ngờ này khiến cho kế hoạch nguyên bản của Tiêu Tử Lăng bị hẫng, lại bởi vì tay trái Tiêu Tử Lăng đã chống đất, cũng mượn dùng lực của luồng lực lượng đó để cho thân thể đứng thẳng lên. Thế nhưng lực lượng bất ngờ kia, hoàn toàn khiến cho Tiêu Tử Lăng lần nữa mất đi cân đối.

Vì vậy, Tiêu Tử Lăng bi ai! Rắn rắn chắc chắc ngã lộn nhào một cái, ngưỡng mặt té ngã xuống đất.

Tiêu Tử Lăng phiền muộn nhìn mấy khuôn mặt tươi cười phía trên, rõ ràng là chế giễu. Chỉ có Sở Chích Thiên, đen một khuôn mặt, nhìn xuống cậu nói: “Tiêu Tử Lăng, cậu đến tột cùng đang diễn cái gì?”

Tiêu Tử Lăng xem thường trong lòng, nếu không phải anh ta làm điều thừa, cậu sao đến mức ngã thành như vậy? Rõ ràng đầu sỏ gây nên là chính anh ta, còn cho cậu xem sắc mặt, thực quá đáng.

Dường như nhìn ra được ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Tử Lăng, hai tay Sở Chích Thiên khoanh trước ngực đứng thẳng thân, lạnh lùng nói: “Tôi ngược lại muốn biết cậu xông lại đây theo kiểu đầu thai, đến tột cùng vì chuyện gì?”

Tiêu Tử Lăng nghĩ thầm nếu đã mất mặt, vậy dứt khoát ngang bướng, không đứng dậy. Trực tiếp nằm trên mặt đất giơ tay phải lên, hô lớn: “Em cũng muốn đi.” (Ách, Tiêu Tử Lăng, kính nhờ! Không nên thực sự xem mình là vị thành niên. Cậu không ngại mất mặt, nhưng tôi cảm thấy mất mặt a! -- Người sáng tác nôn máng phát tiết, xin trực tiếp bỏ qua!)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

BÌNH LUẬN FACEBOOK