Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 1: Trọng sinh

Lại Đắc Phi Mã Giáp

11/08/2020



Toàn Hiểu Vũ ngồi trên giường sững sờ, kiểu dáng căn phòng quen thuộc, bên tai là tiếng ồn ào từ ngoài cửa sổ truyền đến, hết thảy đều có vẻ bình yên, tốt lành, như xa lạ rồi lại như quen thuộc.

Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường “Đát” một tiếng, thông báo cho biết hiện tại là 10:00AM ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Năm 2017, nguyên đán, đúng mười giờ sáng. Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng Toàn Hiểu Vũ vẫn nhớ rõ tất cả những chuyện đã phát sinh ngày đó, ngay cả chi tiết nhỏ nhất.

Ngày đó, Toàn Hiểu Vũ tỉnh lại trong cô đơn, bạn trai đã chung sống hai năm của y Gia Luân Hủ một đêm không về. Đoạn thời gian đó, hắn thường không về ngủ, khi chuyển sang công ty mới, hắn luôn bề bộn công việc. Toàn Hiểu Vũ thông cảm cho hắn, tuy rằng cảm thấy vô cùng mất mác, nhưng vẫn như cũ cố gắng ở sau lưng ủng hộ Gia Luân Hủ, cố gắng quản lí những việc lặt vặt trong nhà.

Cho nên, khi Toàn Hiểu Vũ cầm một gói đồ ăn to tướng trong đầu tự hỏi buổi trưa nên làm món gì mới có thể hảo hảo bồi bổ cho bạn trai thì cậu lại thấy một đám người vây quanh trước cửa nhà mình, những đồ vật thuộc về cậu từng món từng món bị khiêng ra ngoài, mà người chỉ huy lại là một chàng trai xa lạ.

Giữa lúc mờ mịt, Toàn Hiểu Vũ lại lần nữa xác nhận biển số nhà, đúng a, là nhà của mình mà, một tòa biệt thự độc lập thứ duy nhất mà cha mẹ qua đời để lại cho mình.

Toàn Hiểu Vũ tiến lên, đưa tay ngăn lại cái balo nhỏ đang sắp bị ném đi, cậu cũng không có tỏ vẻ phẫn nộ chỉ là ngữ khí cùng ánh mắt tràn đầy khó hiểu hỏi: “Các người đang làm gì? Đây là nhà của tôi.” “Từ giờ trở đi, đây không còn là nhà của cậu nữa.” Chàng trai xinh đẹp xoay người lại, cười nói.

Toàn Hiểu Vũ nhăn mày lại nhìn hắn.

Người ấy vẫn cười, cười đến dương quang sáng lạn. “Gia Luân Hủ đem nhà này bán cho tôi, thủ tục đã đầy đủ hết rồi. Hiện tại, tôi chính là chủ nhân của căn nhà này.” Chàng trai cười tươi nhưng trong mắt và giọng nói lại tràn đầy ác ý.

Gia Luân Hủ, Toàn Hiểu Vũ sửng sốt một hồi mới nhớ tới, hai năm trước thời điểm bọn họ chính thức ở chung, Gia Luân Hủ lúc nào cũng lo lắng hỏi cậu: “Nếu có một ngày em không còn thương anh nữa, có thể nào sẽ đuổi anh ra khỏi nhà không, để anh không có nhà để về?” Trong giọng lấp đầy bất an.

Toàn Hiểu Vũ đem việc này lý giải thành sự ỷ lại vì đối phương là cô nhi chưa từng hưởng qua sự ấm áp của gia đình, vì thế, Toàn Hiểu Vũ cũng không để ý lắm, sau khi bị hỏi mấy lần, dứt khoát đem nhà sang tên cho Gia Luân Hủ, cũng đem số tiền mấy trăm vạn mà cha mẹ lưu lại giao cho Gia Luân Hủ bảo quản, dẹp an sự bất an của hắn.

Hai năm này, cậu chưa từng hỏi qua tình trạng tài chính trong nhà. Thân là một tác giả nổi tiếng cậu rất ít ra khỏi nhà, mà tiền sáng tác của cậu cũng đủ để chi trả cho các khoản chi phí hằng ngày. Thậm chí, cậu chỉ nghe nói bạn trai đi làm ở ngoài, ngay cả tên công ty cậu cũng không có hỏi.

Cho nên, ở hai năm sau, cậu mờ mịt bị đuổi ra khỏi nhà, một xu cũng không có.

Từ đó, cậu không thể liên lạc với Gia Luân Hủ, không tiếp điện thoại, tìm không thấy người. Thẳng đến chạng vạng hai ngày sau, Toàn Hiểu Vũ không có chỗ để đi chỉ có thể quanh quẩn ở phụ cận biệt thự thì tận mắt thấy Gia Luân Hủ lái chiếc xe BMW đứng trước cửa biệt thự, sau đó ôm cậu chàng xinh đẹp kia đi vào.

Trong nháy mắt, Toàn Hiểu Vũ triệt để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Ba ngày sau khi bị đuổi cũng chính là ngày 4 tháng 1 năm 2017, mạt thế đến.

Vốn mạt thế sẽ đến vào năm 2012, nhưng năm năm sau, khi mọi người đã không còn đề phòng, lại đột nhiên ập đến.

Ngày đó, Toàn Hiểu Vũ kéo hành lý ngồi ở băng ghế công viên ngẩn người, trên người không còn tiền. Trên phương diện tình cảm cậu là một người phản ứng khá chậm chạp, chờ đến khi cậu ý thức trọn vẹn thì nỗi đau ầm ầm kéo đến nhưng lại bị sự đói khát đánh bại.

Cho nên lúc rặng mây đỏ rực quỷ dị trên không trung, mọi người đều thán phục cùng sợ hãi nghênh đón mạt thế, Toàn Hiểu Vũ đang ngồi trên băng ghế công viên ngất đi, sau khi tỉnh lại, thành phố hoang phế, đâu đâu cũng có tang thi...... Cậu lại bất ngờ có dị năng hỏa hệ, giữa mạt thế gian nan sống sót.....

Hồi ức đến đây thì đình chỉ.

Nguyên đán năm 2017, nói cách khác, Toàn Hiểu Vũ trọng sinh về thời điểm ba ngày trước mạt thế. Cậu tìm suốt một tiếng mới hiểu rõ tình huống hiện tại. (Trong bản raw tác giả ghi là ba năm trước mạt thế nhưng dịch một hồi thì thấy sai sai nên mạn phép mình đổi lại).

Cậu vốn nên chết trong đống tang thi, nhưng cậu lại trọng sinh! Trọng sinh trở về ba năm trước, ngày Gia Luân Hủ đuổi cậu ra khỏi nhà, cách ngày mạt thế giáng lâm, còn thời gian ba ngày! (Tức là Hiểu Vũ đã sống trong mạt thế 3 năm sau đó trọng sinh lại 3 ngày trước mạt thế).

Cho nên, hiện tại cậu nên làm cái gì? Toàn Hiểu Vũ tự hỏi.

Giữa mạt thế rèn ra loại phản ứng thần tốc khiến cậu lập tức cảm nhận được nguy cơ.

Đói khát, bệnh độc, tang thi, quái vật, ba ngày sau sẽ tới, nếu trời cao đã cho cậu cơ hội được làm lại lần nữa, vậy tuyệt đối không thể lãng phí.

Huống chi...... Cái tên đẩy cậu vào trong đàn tang thi...... Con ngươi của Toàn Hiểu Vũ trở nên sâu không thấy đáy.

Cậu cấp tốc từ trên giường xoay người nhìn xung quanh, khắp nơi trong phòng đều lưu lại dấu vết hai người cùng nhau chung sống, ngày trước cảm thấy vô cùng ấm áp, hiện tại...... Dưới đáy lòng Toàn Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng. Cậu nhớ rõ, một tiếng sau, chàng trai kia sẽ mang người đến đem toàn bộ những gì của cậu vứt ra khỏi cửa.

Chàng trai đó, thời điểm Toàn Hiểu Vũ biết hắn là ai thì đã là mạt thế một năm sau rồi.

Toàn Hiểu Vũ lắc lắc đầu, không còn thời gian để hồi tưởng nữa, cậu nhanh chóng chạy về phía tầng hầm, mở ra cửa tầng hầm.

Tầng hầm là một không gian để đồ rộng lớn, bình thường chất đống một ít đồ cũ, từ khi cha mẹ Toàn Hiểu Vũ qua đời, cậu cũng rất ít khi trở lại nơi này.

Toàn Hiểu Vũ lập tức đi đến một ngăn tủ cổ xưa, mở cửa tủ, xoay vách ngăn dưới đáy, một không gian khác thình lình xuất hiện ở trước mắt.

Ba Toàn khi còn sống là một thương nhân buôn đồ cổ điệu thấp, sau khi qua đời trừ bỏ một căn biệt thự cùng mấy trăm vạn tiền tiết kiệm ra, còn lưu lại một tiệm đồ cổ đã kinh doanh nhiều năm.

Thời điểm bọn họ qua đời Toàn Hiểu Vũ đang học đại học đã sắp trưởng thành, nhưng tiệm đồ cổ vẫn không tránh khỏi bị đám thân thích kia chia năm sẻ bảy. Dưới sự giúp đỡ từ người bạn tốt của ba Toàn cùng sự nỗ lực của luật sư, nhà cùng tiền tiết kiệm mới tránh khỏi độc thủ.

Đối mặt với màn tranh đoạt di sản khó coi kia, Toàn Hiểu Vũ vẫn luôn hờ hững, chỉ duy nhất yêu cầu luật sư phải lưu lại căn nhà cho cậu. Cậu không để ý đến số tiền tiết kiệm kia, thứ nhất, cậu cho rằng mình cũng không cần số tiền đó, thứ hai, cậu biết, tài sản quý giá của cha vẫn luôn được giấu ở trong tầng hầm của nhà.

Có lẽ Gia Luân Hủ cũng không biết được, thời điểm Toàn Hiểu Vũ trên giấy chuyển nhượng bất động sản viết xuống ba chữ Gia Luân Hủ đã đem thứ gì giao cho hắn.

Toàn Hiểu Vũ đi vào trong, mật thất rất nhỏ, lại rực rỡ muôn màu. Đây là toàn bộ tâm huyết cả đời của ba Toàn, vật phẩm ông yêu thích nhất tất cả đều ở trong này.

Toàn Hiểu Vũ trong lòng lặng lẽ tạ lỗi với cha, ban đầu, cậu tính toán cả đời cũng không chạm vào mấy thứ này, đời trước cậu quả thật làm được, sau khi bị đuổi, cậu không còn cơ hội đụng tới chúng nó.

Mà hiện tại, cậu cần tiền, cần vật tư, cần nơi ở an toàn. Cậu muốn chuẩn bị vật tư sung túc để ứng phó với mạt thế sẽ đến vào ba ngày sau.

Cậu chọn một ít thứ vừa nhẹ lại quý giá bỏ vào balo, nghĩ nghĩ, lại mở ám cách trong mật thất, đó là một cái phỉ thúy Đế vương lục – Bàn Long Phương Bài*. Chính là vật mà sinh thời cha cậu thích nhất, cậu từng muốn nhìn cũng không được cho phép. Cậu cũng từng vì thế mà rất giận cha, chính là cha lại cười nói với cậu, đây là đồ gia truyền của bọn họ, sau này sớm muộn gì cũng sẽ là của cậu.

Mang nó đi theo, xem như là một loại tưởng niệm với cha. Ánh mắt Toàn Hiểu Vũ ảm đạm, cậu đem tiểu phương bài đeo trên cổ, xoay người ra khỏi mật thất.

Cậu khoá kỹ cửa mật thất, nghĩ nghĩ, lại đè lên cửa tủ một chút đồ cũ, mới rời khỏi tầng hầm, khóa lại cửa.

Tuy rằng về mạt thế đến đồ cổ không còn đáng giá nhưng vẫn không muốn Gia Luân Hủ cùng tên kia nhìn thấy chúng nó.

Toàn Hiểu Vũ lưng đeo balo lại trở về phòng ngủ thay một bộ quần áo tiện lợi cùng bền chắc, thuận tay mang theo một số vật phẩm tư nhân, nghĩ nghĩ, lại đi lấy một ít thức ăn trong tủ lạnh, đi đến cửa lớn, quay đầu nhìn chăm chú căn nhà đã từng chứa đựng biết bao hồi ức tuổi thơ và cũng là nắm mồ mai táng tình yêu của cậu, dứt khoát bước đi nhanh chóng rời khỏi.

Về sau...... Sẽ không trở lại nữa?

Khi cậu gõ cửa nhà Lí Thuận Vĩ, hắn đang cùng con trai là Lí Nam ăn cơm trưa.

“Hiểu Vũ? Sao con lại tới đây” Nhìn thấy ngoài cửa là Toàn Hiểu Vũ, Lí Thuận Vĩ có vẻ dị thường kinh ngạc.

“Ân, bác Lí.” Toàn Hiểu Vũ đứng ở ngoài cửa gật đầu.

Lí Thuận Vĩ vội vã kéo cậu vào nhà, từ khi bạn tốt qua đời, hắn rất ít khi nhìn thấy đứa con này của bạn tốt. Đứa nhỏ này trước tới giờ đều không nói nhiều, sau khi cha mẹ qua đời lại càng trầm mặc ít nói.

Con trai mười tuổi của Lí Thuận Vĩ – Lí Nam nhìn thấy Toàn Hiểu Vũ liền vui vẻ reo lên: “Anh Hiểu Vũ, anh đến rồi.” Toàn Hiểu Vũ cười gật đầu. Lí Thuận Vĩ là bằng hữu tốt nhất của cha khi còn sống cũng là người mà sau khi cha mẹ qua đời đã cùng luật sư nỗ lực giúp cậu bảo vệ tài sản. Khi cha mẹ còn sống hai nhà nhiều lần lui tới vô cùng thân thiết.

“Hiểu Vũ, con không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?” Lí Thuận Vĩ cẩn thận hỏi, bộ dáng hiện tại của Toàn Hiểu Vũ giống như đứa nhỏ bỏ trốn khỏi nhà vậy.

Toàn Hiểu Vũ lắc đầu, nghĩ nghĩ lại gật đầu, nói: “Bác Lí, con muốn bán một chút đồ cổ, phải nhanh, bác có thể giúp con không?” Nói xong thuận tay mở balo.

Lí Thuận Vĩ lắp bắp kinh hãi: “Hiểu Vũ, này đều là thứ cha con yêu quý nhất...... Con đã xảy ra chuyện gì? Sao không nói với bác?” Hắn có chút sốt ruột, đứa nhỏ này là hắn trông từ nhỏ tới lớn, xem như là biết rõ tính tình của cậu. Cậu đối với tiền bạc cùng vật ngoài thân không hề để ý tới, nhưng hôm nay lại như vậy, khẳng định là đã có chuyện gì rồi. Hơn nữa đứa nhỏ này trong nóng ngoài lạnh, không biết bày tỏ bản thân, khi cha mẹ cậu ngoài ý muốn qua đời, biểu hiện của cậu vô cùng bình tĩnh, chính vì thế mà bị đám thân thích tâm hoài bất quỹ đó chỉ trích cậu. Thế nhưng Lí Thuận Vĩ hiểu, song thân qua đời, đối với Toàn Hiểu Vũ là một sự đả kích rất lớn, cậu thậm chí không thể tiếp tục học tập, sau đó đem mình nhốt trong phòng và cũng không chịu gặp mặt lão bằng hữu của cha mẹ. Lí Thuận Vĩ đối với việc này vô cùng lo lắng, thế nhưng lại không có biện pháp, mãi đến sau này, nghe nói có người dọn vào ở trong nhà Toàn Hiểu Vũ, đứa nhỏ này xem như là có người chiếu cố đi, mới hơi yên tâm một chút.

Toàn Hiểu Vũ nhíu mày, chuyện đó cậu không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cũng không biết cái nào nên nói cái nào không nên nói, suy nghĩ một chút, cậu lại nói: “Con muốn bán chúng nó, phải nhanh, bác có thể giúp con không?”

Lí Thuận Vĩ thở dài, đứa nhỏ này luôn như vậy, nếu cậu không muốn nói, mình làm cái gì cũng không thể hỏi ra được: “Hiểu Vũ mấy thứ này giá rất cao, trong thời gian ngắn chỉ sợ không dễ bán, ít nhất cũng phải nửa tháng, bác sẽ tận sức giúp con. Con nếu cần tiền, có thể lấy trước ở chỗ bác.” Giống như ba Toàn, Lí Thuận Vĩ cũng là một thương nhân buôn đồ cổ, của cải khá phong phú, nhưng hắn vẫn ở trong khu nhà bình dân, nói là hoài niệm về người vợ đã mất, con trai hắn Lí Nam cũng không muốn chuyển nhà, nơi này có dấu vết khi mẹ còn sống, hồi ức quý giá duy nhất của cả nhà.

Toàn Hiểu Vũ lắc đầu, ngữ khí có chút nghiêm túc: “Bán đi, phải nhanh.” Cậu nghĩ một chút còn nói: “Bác Lí, bác tốt nhất cũng đem những thứ quý giá của bác đem bán đi.”

Lí Thuận Vĩ nghe xong lời này rất giật mình, Toàn Hiểu Vũ từ nhỏ đã không nói hưu nói vượn, trái lại, chuyện có thể khiến cậu mở miệng nhất định là chuyện vô cùng nghiêm túc.

“Vì sao?” Hắn giật mình hỏi.

Toàn Hiểu Vũ muốn nhắc nhở hắn chuyện mạt thế, cậu cũng không hy vọng người thân thương cậu như con này gặp chuyện. Kiếp trước, từ khi cậu rời khỏi liền không còn cơ hội để đến đây, cậu cũng không biết vận mệnh của bọn họ. Nhưng hôm nay đã có cơ hội, cậu hy vọng bọn họ sẽ không có chuyện gì. Chính là, cậu thật sự không biết làm sao để giải thích việc cậu biết trước chuyện trong tương lai, rối rắm nửa ngày, cậu rốt cục cũng chịu mở miệng nói: “Ba ba nói!” Toàn Hiểu Vũ yên lặng tạ lỗi với cha, tuy rằng cái cớ nghe hết sức vô lý này nhưng cậu thật sự không tìm ra lí do nào khác.

Lí Thuận Vĩ nghe vậy vô cùng sửng sốt, còn muốn hỏi thêm, nhưng trông thấy Toàn Hiểu Vũ mím môi, một bộ cự tuyệt mở lời, ngẫm lại tính tình của đứa nhỏ này, sợ là không thể hỏi ra cái gì. Đành phải tự mình não bổ rằng hảo hữu qua đời lo cho đứa nhỏ, báo mộng cho cậu đi. Hiểu Vũ là đứa nhỏ không biết nói dối, cũng không có thói hư tật xấu gì, nếu cậu thật sự cần tiền, mình đương nhiên sẽ tận lực.

Vì thế hắn suy nghĩ một chút, hỏi Toàn Hiểu Vũ: “Con muốn khi nào thì lấy được tiền?”

“Hôm nay?” Toàn Hiểu Vũ do dự nói, cậu biết cái này hơi khó xử, nhưng thời gian của cậu không còn nhiều.

Lí Thuận Vĩ hít ngược một hơi, mấy nghìn vạn gì gì đó..... Rồi sau đó lại cắn môi: “Được! Con ở nhà chờ, ta đi ra ngoài một chuyến!”

Toàn Hiểu Vũ lắc đầu: “Con còn có việc, buổi tối lại đến.” Quả thật còn một đống vấn đề, cho dù có tiền, nên gom góp vật tư như thế nào, vật tư nên để ở đâu, những thứ này đều là vấn đề khó giải.

Nếu như còn biệt thự thì tốt rồi, chính là lúc này nếu trở về thế nào cũng sẽ bị tên kia bức bách, người kia giả bộ trước sau như một, sợ là đã biết trước sẽ không chiếm được chỗ tốt nào từ cậu. Chỉ có ba ngày, không nên vì hạng người này lãng phí thời gian.

Nghe nói, đời trước, lúc mạt thế bùng nổ, chàng trai cùng Gia Luân Hủ đúng là trốn trong tầng hầm của căn nhà, mới may mắn tránh thoát.

Toàn Hiểu Vũ có đôi khi cũng ác độc nghĩ, lúc trước nếu đóng kín cửa tầng hầm thì tốt rồi.

Lí Thuận Vĩ không có biện pháp với Toàn Hiểu Vũ, thấy cậu bỏ lại một bao đồ cổ liền khăng khăng đi, đành phải tạm thời nhét vào trong tay cậu nói: “Trước cầm, mật mã là sinh nhật của tiểu Nam.”

Toàn Hiểu Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy, sau đó khó có được dặn dò Lí Thuận Vĩ cũng bán hết những thứ của mình, đem đổi thành vật tư, không nên đi ra ngoài.

Bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, đối với Toàn Hiểu Vũ, Lí Thuận Vĩ vẫn từng chuyện từng chuyện đáp ứng y.

Toàn Hiểu Vũ rời đi, Lí Nam ở phía sau hô: “Anh Hiểu Vũ, buổi tối anh nhớ đến sớm nha!”

Toàn Hiểu Vũ quay đầu, mỉm cười gật đầu.

Bàn Long Phương Bài: 

mat-the-trong-sinh-chi-trong-hoach-tan-sinh-1-0

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook