Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 24: Hỏa hệ dị năng

Lại Đắc Phi Mã Giáp

11/08/2020

“Tiểu Nam, anh không sao, em trước hết nghe anh nói. Hiện tại anh có chút chuyện quan trọng cần xử lý. Em nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không được mở cửa cho người bên ngoài vào. Vô luận như thế nào cũng không được vào phòng của anh, ngày mai tự anh sẽ đi ra, nhớ kỹ.” Sắc mặt của Toàn Hiểu Vũ như màu than chì vậy, lý trí của cậu đã tới cực hạn. Không còn thời gian nói thêm cái gì, cậu chạy vội lên lầu, vọt vào trong phòng của mình, cũng khóa trái cửa phòng.

Khi cửa phòng khóa chặt lại, Toàn Hiểu Vũ cũng biến mất trong phòng. Lí Nam một đường đuổi theo lên lầu, nhưng phát hiện Toàn Hiểu Vũ đã đem cửa phòng khóa chết. Nó tuy rằng vô cùng lo lắng nhưng lại rất tin tưởng, anh Hiểu Vũ làm như vậy nhất định có lý do của anh ấy.

Nó không có đi gõ cửa, cũng không có rời đi, chỉ là vô cùng lo lắng mà ngồi ở bức tường đối diện cửa phòng. Nó muốn ở đây, đợi đến khi anh Hiểu Vũ đi ra mới thôi.... Khi Toàn Hiểu Vũ xuất hiện ở trong sân không gian, toàn thân đã co rút ngã xuống đất, móng tay của cậu mọc dài ra tự cắt qua làn da của mình. Cả người nóng như bếp lò vậy! Nóng! Nóng quá!

Nước! Cậu cần nước!

Nước? Ánh mắt của Toàn Hiểu Vũ khôi phục một chút thanh minh —- dòng suối nhỏ ngoài sân! Cậu giãy giụa đứng dậy, khát vọng với nước cho cậu động lực, dùng chút sức lực cuối cùng, cậu vọt tới bờ sông, đối mặt với nước sông, ‘phù phù’ một cái ngã vào trong nước. Rất nhanh, cảm giác mát lạnh của nước sông bao lấy cậu, đầu của cầu có chút tỉnh táo, thân thể cũng dứt khoát chìm xuống đáy sông. Có thể, thật sự phải biến dị đi! Còn có rất nhiều chuyện cậu chưa làm, thật sự không cam lòng......

May mắn, đi vào trong không gian, như vậy sẽ không phải lấy bộ dáng xấu xí đi ra ngoài cắn người..... Cậu đã không kịp vì Lí Nam làm cái gì, hy vọng nó có thể an toàn lớn lên...... Chẳng qua là hơn mười mấy giây, Toàn Hiểu Vũ chìm trong đáy sông hoàn toàn mất đi ý thức. Cho nên, cậu cũng sẽ không thấy, thân thể của cậu dưới đáy sông phát ra sương đen nồng đậm, mà nước sông vốn yên ắng bắt đầu xoay tròn quanh cậu với tốc độ rất nhanh.

Nước sông và sương đen giống như đang tranh giành địa bàn, dây dưa không rõ. Dần dần, sương đen chiếm thế thượng phong. Lúc này, có gió nhẹ nhàng đảo qua rừng cây bên bờ sông, cây cối bắt đầu lay động, lộ ra những điểm bạch quang trên đỉnh cây theo gió nhẹ nhàng di chuyển, giống như hoa bồ công anh bị gió thổi bay vậy, bạch quang trôi nổi từng chút từng chút hội tụ trên mặt sông, sau đó dần dần hạ xuống, hòa tan trong nước. Bạch quang trong nước đại thịnh, sương đen nhanh chóng khuếch tán. Bạch quang rơi càng nhiều, sương đen bắt đầu tiêu tán trong nước. Toàn bộ quá trình đại khái, giằng co nửa giờ, sương đen cuối cùng cũng hoàn toàn bị tiêu diệt, nước sông cũng khôi phục lại sự bình yên vốn có. Thân thể Toàn Hiểu Vũ cũng trồi lên trên mặt nước.

Toàn Hiểu Vũ tỉnh lại, bởi vì uống vào một ngụm nước sông. Cậu mở mắt lớn tiếng ho khan, mới phát hiện mình trồi lên mặt nước, cậu đạp nước vài cái, bơi vào bờ rồi bò lên. Lúc này, cậu mới có cơ hội để kiểm tra tình huống của bản thân, móng tay sắc bén trước đó đã rụt trở về, màu sắc của tay người cũng đã trở lại màu hồng hào bình thường.

Cậu cởi quần áo bị ướt sũng, phát hiện vết thương trên vai trái đã biến mất, cậu thử dùng sức đè, không đau, không có gì khác thường. Cậu lại thử vẫy tay trái, hết thảy như cũ, hoạt động tự nhiên, một chút dấu vết của việc từng bị thương cũng không có. Toàn Hiểu Vũ nhìn ảnh ngược của mình, giống như trở về thời điểm lần đầu tiên cậu đi tắm ở dòng sông này vậy, bản thân của hiện tại và khi đó độc nhất vô nhị.

Không nghĩ tới, không gian và nước sông này, vậy mà có loại hiệu quả như vậy. Cư nhiên có thể ngăn cả nhân thể tang thi hóa! Toàn Hiểu Vũ biết, khi đó mình đã bị biến dị. Khi ở bệnh viện đã bị lây nhiễm, có thể là do thể chất được cải tạo, tốc độ bị lây nhiễm của cậu chậm hơn so với người bình thường rất nhiều, cho nên khiến cho cậu có đủ thời gian trở về đây. Cậu nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi, trước đây cậu cũng không biết công năng của không gian và dòng sông, đi vào trong không gian chỉ là một loại lo lắng, kết quả đánh bậy đánh bạ mà lại tự cứu được mình!

Nếu cậu chậm một bước, hoặc là, cậu nằm trong tiểu viện không nhảy vào giữa sông.... Vậy trên thế giới, sẽ không còn người tên Toàn Hiểu Vũ, những chuẩn bị mà cậu đã làm trước mạt thế đều trở thành công toi. Mà Lí Nam lẻ loi không đợi được cậu đến cứu dưới tình trạng không còn lương thực, không biết sẽ có vận mệnh như thế nào.....

May mắn! Lần đầu tiên trong lòng Toàn Hiểu Vũ phát ra loại cảm kích đối với không gian. Vốn cậu không quá thích nơi này, nơi này quá thần bí, cậu cảm thấy không thể nắm chặt nó trong tay, bởi vậy vô cùng bất an. Nhưng mà hiện tại, nó đã cứu mạng của cậu, vậy còn có cái gì để rối rắm? Từ giờ trở đi, Toàn Hiểu Vũ mới cảm thấy không gian có thể tin tưởng và ỷ lại. Cho nên, khi Toàn Hiểu Vũ dùng một loại tình cảm mới xem kỹ không gian, cậu phát hiện mấy điểm sáng trên nhánh cây đã biến mất, vốn là gió nhẹ ấm áp cũng thiếu đi vài phần, thổi đến Toàn Hiểu Vũ hắt xì.

Cậu có chút nghi ngờ, cậu không biết mấy điểm bạch quang biến mất là do quy luật tự nhiên của cây cối, hay là do ngoại vật tác động vào. Cậu đi vào trong cánh rừng, giống như lần trước, đi vào chỗ sâu nhất trong cánh rừng. Phía trước là cây ăn quả thấp bé, toàn bộ hoa trên cây đã rụng, thay vào đó là những quả trái treo đầy trên cành, có loại vừa kết quả, có loại đã lớn, chẳng qua chúng nó đều là màu xanh, hẳn là chưa chín. Đi sâu thêm chút nữa là tới bên dưới thác nước, thác nước và đầm nước vẫn là bộ dáng ban đầu. Nhìn thấy nước đầm trong veo, Toàn Hiểu Vũ bỗng nhiên muốn uống thử chút nước ở đây.

Kỳ thật cậu đã rất khát, không chọn uống nước sông là vì tâm lý của cậu không cho phép uống thứ nước mà mình đã ‘tắm’ qua. Hơn nữa sau này nước sẽ là tài nguyên càng ngày càng quý giá, nếu không có thủy hệ dị năng giả, bọn họ về sau muốn uống nước cũng cực kỳ khó khăn. Nếu không gian đã cứu cậu, chắc sẽ không hại cậu, cậu muốn thử xem nước ở đây có thể dùng hay không. Toàn Hiểu Vũ ngồi xổm xuống, hai tay nâng nước đầm lên, đưa vào miệng, cảm giác mát lạnh mang theo chút ngọt nhè nhẹ, khi nước xuống thực quản, toàn thân đều khoan khoái, thân thể giống như thoáng cái tràn ngập sức mạnh.

Toàn Hiểu Vũ lúc này mới phát giác, trong thân thể của mình có một loại sức mạnh hưng phấn mà nóng nảy quen thuộc. Cậu ‘di’ một tiếng, vươn bàn tay ra, ý niệm khẽ động, một ngọn lửa phun ra từ bàn tay, mang theo hưng phấn khi được phóng thích. Hỏa hệ dị năng! Là hỏa hệ dị năng kiếp trước cậu có được đã trở lại! Đáy lòng Toàn Hiểu Vũ lại có vài phần vui vẻ, đây chính là dị năng cậu nghiên cứu lâu nhất, sử dụng quen nhất a! Loại cảm giác mất rồi có lại này rất khó để hình dung.

Không ngờ thiếu chút nữa biến dị, vậy mà nhân họa đắc phúc, một là thức tỉnh dị năng mà cậu tưởng rằng cả đời này mình sẽ không thể có lại được; hai là phát hiện công năng mới của không gian, khiến mình có thể dùng một thái độ hoàn toàn khác một lần nữa nhận biết không gian. Không gian này đã cho cậu rất nhiều kinh hỉ trong ngày hôm nay, nước đầm này hình như có công hiệu tẩy rửa tâm hồn tăng phúc dị năng, cậu tính lần sau khi vào, sẽ giả bộ mang một chai ra ngoài, mỗi ngày uống vài hớp, nhìn xem thân thể có biến hóa gì, và xem thử, nước đầm còn có công hiểu nào khác hay không, khi vừa bị tang thi làm bị thương, có thể dùng để tiêu độc hay không, vân vân....

Chờ cậu nghiên cứu kỹ càng công hiệu của nó, là có thể để Lí Nam uống. Đồng thời có thể giải quyết vấn đề nước uống trong tương lai. Nghĩ đến Lí Nam, Toàn Hiểu Vũ mới nhớ tới mình đã ở trong này khá lâu, Lí Nam ở ngoài khẳng định là rất lo lắng.

Khi cậu xoay người lại trong thấy gốc cây hoa thất sắc kỳ lạ bên cạnh đầm nước, lúc này đóa hoa cũng đã rụng, vị trí vốn thuộc về đóa hoa nay đã trồi lên những quả nho nhỏ, không giống nhau. Chỉ là so với quả ngoài cánh rừng chúng nó sinh trưởng tương đối chậm chạp. Trên cây nhiều điểm bạch quang không giống như bên ngoài cánh ngừng biến mất hoàn toàn, chúng nó thường rơi xuống một vài cái, giống như tuyết rơi vậy dừng trên quả, rất nhanh, hào quang chợt lóe, đã bị quả hấp thu.

Toàn Hiểu Vũ kinh ngạc quan sát một hồi, đại khái cho ra kết luận bạch quang hình như là chất dinh dưỡng cho quả trái cây thì phải. Nhớ tới bạch quang bị biến mất ở ngoài và sự sinh trưởng của quả trái cây có quan hệ gì chứ? Xem ra không gian này có rất nhiều chỗ thần bí, có nhiều chuyện cần cậu đi tìm hiểu. Trước kia có nhiều mâu thuẫn với nơi này, hơn phân nửa là ôm tâm lý sẽ có một ngày mình không vào được không gian, về sau, cậu cần ra vào không gian nhiều hơn mới được. Nghĩ như vậy, cậu nhắm mắt lại, rời khỏi không gian, trước đi ra ngoài tìm Lí Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook