Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 21: Chính ca

Lại Đắc Phi Mã Giáp

11/08/2020

Bên kia, trong khu biệt thự.

Trong hoa viên biệt thự chỗ Chính ca, lúc này đứng đầy người. Xung quanh sân là nam nhân giơ các loại súng ống, đại khái có mười mấy người, giữa sân là một đám nam nữ già trẻ khác nhau. Nhóm người này có hơn hai mươi người, bọn họ thoạt nhìn vô cùng bình thường, thậm chí không ít người còn mặc quần áo ở nhà, bọn họ hoặc là đứng một mình, hoặc là hai ba người đứng chung một chỗ, điểm giống nhau chính là trên mặt bọn họ đều lộ vẻ kinh hoàng bất an, ánh mắt dao động trên người các nam nhân tay cầm súng.

Mà các nam nhân cũng tham lam nhìn chằm chằm nhóm người này, chỉ vì trong nhóm người này có hai nữ nhân xinh đẹp. Chuẩn xác mà nói, trong đó chỉ có một người được tính là cô gái. Mà cô gái lúc này đang được người nhà gắt gao che chở vào trong lòng. Người phụ nữ xinh đẹp thì không may mắn như vậy, cô ta một mình lẻ loi đứng, một thân áo ngủ đơn bạc khiến vóc người lả lướt của cô như ẩn như hiện. Người cầm súng xung quanh như hồ rình mồi nhìn nàng, thường phát ra tiếng cười hèn mọn. Nàng sợ hãi đến phát run, hai mắt rưng rưng, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn người chung quanh.

Nhưng mà, người chung quanh đã hữu ý vô ý tận sức tạo một khoảng cách với cô. Cô một thân lẻ loi đứng nơi đó, thân thể hơi run rẩy, trong đám người có vẻ vô cùng bắt mắt. Vẻ mặt của các nam nhân cầm súng tuy rằng đều là khát khao nhìn cô, nhưng cũng không có cái động tác thực tế nào. Giống như, bọn họ đang chờ đợi cái gì đó. Qua thật lâu, giữa nhóm người này càng ngày càng sợ hãi bất an, khi nhiệt lượng ban ngày theo mặt trời ngã về tây dần dần tán đi thì cửa chính biệt thự vốn im ắng đột nhiên ‘chi nha’ một tiếng mở ra.

Một nam tử thân hình cao lớn từ bên trong đi ra, ánh mắt hắn đảo qua nhóm người, mắt đầy tinh quang. ” Chào Chính ca!” Các nam nhân cầm súng xung quanh lúc này đồng loạt lên tiếng chào hỏi. Chính ca khẽ gật đầu, mà lão Ô thì theo sau, cũng từ trong phòng đi ra, chỉ là, trên tay lão Ô còn cầm một dây xích bằng sắt vô cùng thô, hắn vừa đi vừa không kiên nhẫn dùng sức kéo xích sắt vài cái. Theo động tác kéo xích sắt của hắn, vài tiếng ‘ô ô’ kêu khóc từ đuôi xích sắt truyền đến.

Một lát sau, mọi người mới thấy được thứ bị xích sắt buộc là gì. Chuẩn xác mà nói thứ bị xích sắt buộc là một người. Một lão nam nhân trung niên hói đầu, trên cổ buộc một cái xích sắt thô thô, cả người trần truồng quỳ trên mặt đất, tứ chi chấm đất, gian nan bò về phía trước. Cái bụng bia mập mạp của hắn cũng bị kéo lê trên mặt đất, run run, trong miệng nhét một khỏa khẩu cầu, nước miếng từ khóe miệng không ngừng chảy, toàn bộ hình ảnh có vẻ xấu xí khó coi. Mà quan trọng nhất là đủ loại vết thương trải rộng toàn thân và nửa bên mặt bị sưng phù.

Tuy rằng nam nhân hói đầu đã hoàn toàn thay đổi nhưng phần lớn người vẫn nhận ra hắn. Mà lúc này, Chính ca khụ khụ vài tiếng, tiếp nhận xích sắt từ trong tay lão Ô đem nam nhân đầu hói kéo như kéo chó tới bên chân mình. “Mọi người, chào buổi tối! Mọi người không cần kinh hoảng, tôi mời mọi người đến đây, chỉ là có vài chuyện cần thông báo và giải thích. Không cần sợ hãi, chúng tôi tới là để bảo vệ mọi người, chỉ cần —– mọi người có thể ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc mà tôi đã định ra, chúng tôi nhất định có thể bảo vệ mọi người an toàn.” Chính ca nói xong tâm dừng một chút, đảo mắt nhìn mọi người.

Trong đám người kia không ai dám hé môi, sáng sớm đã bị người cầm súng kéo từ trong nhà ra đây, dọc đường phàm là có người phản kháng, những người đó đều không chút do dự trực tiếp nổ súng bắn chết, gặp phải quái vật những người đó cũng không chút sợ hãi giết chết quái vật. Bọn họ thoạt nhìn lãnh khốc tàn bạo, đối mặt với máu tươi không hề có chút cảm xúc gì, mỗi người cũng không phải như là lần đầu tiên giết người, thử hỏi như vậy làm sao mà họ có thể không sợ hãi?

Trong sân này, mọi người phải chịu đựng cái đói và rình coi của đám người cầm súng bị bắt ép ở chỗ này phơi nắng một ngày, một giọt nước cũng chưa được uống. Cho dù thời tiết hôm nay không có biến thái như mấy ngày trước, nhưng cũng đủ để làm cho thể xác và tinh thần của bọn họ mệt mỏi. Giờ phút này, cơ thể và tinh thần đều tới cực hạn. Mà, đây chính là kết quả mà Chính ca muốn.

Chính ca kỳ thật cũng không muốn giết người, bởi vì hắn hiện tại cần nhân lực, cần sức lao động, cho nên hắn cần chính là phục tùng, tuyệt đối phục tùng! Tất cả các thiết bị thông tin từ khi mạt thế bùng nổ tới nay thì hoàn toàn mất đi tác dụng, hắn tin tưởng, không đến vài ngày, điện nước cũng sẽ bị cắt. Bên ngoài quái vật đầy đường, chỉ có nơi này, dựa vào ưu thế địa lý và dân cư thưa thớt, hiện giờ tựa như một cái thế ngoại đào nguyên vậy. Cho nên trước mắt những sâu mọt lười biếng sợ chết của xã hội, mới có thể dựa vào tồn lương trong nhà, trong vòng vài ngày vẫn có thể trốn ở trong nhà hưởng thụ.

Như vậy không được! Thế giới đã thay đổi, trật tự cũng cần phải thiết lập lại lần nữa, Chính ca hiện tại có người có súng, đương nhiên phải chiếm địa vị vương, đương nhiên phải thống trị nơi này, làm cho đám người đã từng cao cao tại thượng quỳ gối phục tùng dưới chân hắn, tùy hắn sử dụng. Đều nói loạn thế xuất anh hùng, Chính ca cảm thấy, này không phải cái gì mạt thế, đây là cơ hội mà ông trời ban cho hắn. Hắn căn bản không sợ hãi đám quái vật vừa xấu vừa nát, chỉ là tang thi không phải sao? Ai mà chưa từng xem qua vài tập Nguy cơ sinh hóa chứ?

Hắn không chỉ muốn chiếm đất, hắn còn muốn dựa vào nơi này, chậm rãi xây dựng một vương quốc độc lập của riêng hắn. Nếu hắn có thể vững bước phát triển chậm rãi lớn mạnh, có lẽ tương lai sẽ có một ngày, hắn có năng lực nhất tranh thiên hạ đi? Cho nên, trừ bỏ nơi chốn, hắn còn cần người, người hữu dụng, tài cán vì hắn thành lập phòng tuyến thậm chí trở thành người có sức chiến đấu. Hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần là người, đều có công dụng và giá trị của hắn (nàng), chỉ là ‘công dụng’ và ‘giá trị’ không giống nhau mà thôi. Ví dụ như, nữ nhân trong đám người kia bị dọa đến run rẩy khóc thút thít có thể trở thành công cụ để hắn ổn định quân tâm.

Chính ca đá đá nam nhân đầu hói bên chân còn nói: “Hắn, tôi tin tưởng, mọi người nhất định đều nhận ra hắn, khách quen của đầu đề tạp chí, thương nhân bất động sản lớn nhất S thành của chúng ta, cũng từng là một nhân vật hô phong hoán vũ của thành phố. Đương nhiên, hắn nghe lời là có thưởng, đối với một người không có tác dụng mà nói, biến thành một con chó ở bên cạnh của tôi cung cấp niềm vui cho mọi người đây chính là giá trị của hắn, chỉ cần hắn còn có giá trị tồn tại, đồng thời có thể cống hiến giá trị của mình, tôi đương nhiên sẽ nuôi hắn, không giết hắn. Cũng giống như vậy các người mỗi người đều có giá trị của chính mình.” Tay hắn chỉ một vòng: ”Chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng mệnh lệnh, giống như hắn, hơn nữa tìm được giá trị của mình đi gánh vác trách nhiệm của mình. Tôi cam đoan, tôi sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Đồng thời còn có thể cung cấp thức ăn nước uống trong tương lai.”

“Tôi tin tưởng mọi người cũng thấy được, bên ngoài thế đạo rối loạn.” Chính ca một bộ tận tình khuyên bảo: “Hiện tại bên ngoài đâu đâu cũng là quái vật ăn thịt người, tôi tin tưởng các người cũng đã gặp qua, thậm chí, một vài người thân của các người cũng biến thành cái loại quái vật đáng sợ này. Cho nên, các người còn sống mà còn gặp tôi! Ha, đã quên tự giới thiệu, mọi người gọi tôi ‘Chính ca’ là được, nhớ kỹ xưng hô này, về sau, tôi chính là người nắm giữ vận mệnh của các vị.”

“Trở lại vấn đề, mục đích tôi mời mọi người đến là vì có thể tập trung an bài, thứ nhất là bảo đảm an toàn của mọi người, thứ hai có lợi có việc phân chia tài nguyên, ba là cung cấp nhiệm vụ cho từng người. Hy vọng mọi người có thể tỉnh táo nhận biết, thế đạo đã thay đổi, không ai có thể không làm mà hưởng, người muốn không làm mà hưởng sẽ mất đi giá trị tồn tại, cũng sẽ không được chia vật phẩm tất yếu. Tôi nói như vậy, tất cả mọi người hiểu chưa?” Cuối cùng Chính ca quát to một tiếng.

“Hiểu!” Tiếng hô to rõ chính là các nam nhân cầm súng, mà nhóm người ở giữa thì hai mặt nhìn nhau, lạnh run, vẫn không dám phát ra bất luận âm thanh gì.

Chính ca cười lạnh một tiếng, từ trong tay lão Ô đoạt lấy một thanh súng bắn một phát súng chỉ thiên, đám người kia sợ tới mức giật mình, một phụ nữ trung niên trực tiếp ngồi chồm hổm ôm đầu lớn tiếng thét “A a” chói tai. Tiếng thét chói tai của bà ta có chút ầm ĩ, Chính ca không vui nhíu mày, cưỡng chế xúc động muốn lập tức bắn chết bà ta trong lòng, đang muốn mở miệng lần nữa thì nghe tiếng ô tô từ xa tới gần.

Những nam nhân cầm súng nhất thời cảnh giác, bước đi của bọn họ coi như có trật tự, cũng không hề giống như đám ô hợp bình thường. Sau khi Chính ca gật đầu, bọn họ lập tức giơ súng, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, bày ra tư thế phòng ngự, chướng ngại vật trên đường đơn sơ được chuẩn bị trước đó, lúc này cũng nhanh chóng bị kéo ra đặt trước lối vào của biệt thự. Tiếng ô tô càng ngày càng gần, sau đó xe jeep đi đầu ngừng lại trước chướng ngại vật, hai chiếc xe theo sau cũng chậm chậm dừng lại. Khi A Đào ở trên xe đã đưa tay ra ngoài cửa sổ đánh một cái thủ thế, bên này lập tức có người hướng Chính ca báo cáo: “Chính ca, là A Đào ca đã trở về.”

Chính ca gật đầu: ”Cho hắn vào, hỏi hai chiếc xe theo sau là chuyện gì.” Tiểu lâu la báo cáo lập tức chạy về phía chướng ngại vật. Không lâu sau, A Đào liền chạy vội tới, hắn báo vào bên tai Chính ca, thấp giọng nói một đoạn. Chính ca nghe xong cười, hắn gật đầu, vỗ vỗ bả vai A Đào: ”Không tồi, làm tốt lắm, không uổng công ngày trước dạy cậu. Yên tâm, lập công, đêm nay ‘ưu đãi’, người đầu tiên liền thưởng cho cậu.”

A Đào nghe vậy hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng, nhịn không được xoa xoa tay nói: “Cảm ơn Chính ca, cảm ơn Chính ca, vẫn là Chính ca nhìn xa trông rộng, có cách dạy tốt.” “Được rồi.” Chính ca cười: “Đi thôi, bảo bọn họ đều vào đi.” “Vâng!” A Đào lớn tiếng trả lời, còn cung kính tặng một cái chào theo nghi thức quân đội quái dị, lại chạy nhanh về chiếc xe. Chỉ chốc lát, chỗ giao lộ liền chậm rãi có một đám người đi vào, đúng là đoàn người Toàn Hiểu Vũ. Vừa rồi mọi người dưới yêu cầu của A Đào, toàn bộ xuống xe đi bộ, tên bác sĩ theo thói quen đi đằng trước, có thể thấy rõ trong lòng người này có khống chế dục và chủ đạo dục mãnh liệt.

Toàn Hiễu Vũ cầm chắc kiếm, muốn đuổi theo trên tên bác sĩ, lại bị Sở Thiên kéo lại một phen, cậu lập tức quay đầu, chỉ thấy Sở Thiên chớp mắt nói: “Đỡ tôi một phen! Bạch Minh Hi quá vô dụng, hắn đỡ tôi so với tôi tự mình đi không khác lắm, chân đau.” Bạch Minh Hi trừng mắt lớn lấy tay chỉa chỉa cái mũi của mình, không phục muốn biện giải, kết quả hai người Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ không thèm nhìn hắn. Đành phải căm giận mà buông tay, trốn phía sau hai người sinh hờn dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook