Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 10: Biệt thự

Lại Đắc Phi Mã Giáp

11/08/2020



Xe chạy cũng không phải vô cùng thuận lợi, do theo đường đi gập ghềnh, trừ bỏ tang thi du đãng ra, còn thường xuyên gặp phải những chiếc xe bị vứt bỏ. May mắn chức năng thân thể của Toàn Hiểu Vũ đã thay đổi, đem mấy chiếc xe chắn ở trước đẩy ra cũng không cố sức chút nào. Khi cậu đối diện với ánh mắt tò mò của Lí Nam, chỉ thản nhiên nói: “Giống như em vậy, phương hướng tiến hóa không giống mà thôi.” Ý của cậu chính là dị năng hệ trị liệu của Lí Nam. Tuy rằng, cậu cũng đoán được năng lực của mình không phải đến từ việc biến dị khi mạt thế bùng nổ, mà là cùng với cái gọi là “Nhận chủ” và “Tẩy tủy” kia không thoát khỏi liên quan, nhưng mà cậu không tính nói ra.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Mà bí mật sở dĩ được gọi là “bí mật”, bởi vì nó mang tính chất riêng tư và không thể chia sẻ. Xe tiếp tục chạy về phía trước. Lí Nam suy ngẫm về lời nói của Toàn Hiểu Vũ. Một lúc lâu mới hỏi: “Năng lực của em là cái gì?”

Nói đến cái này, Toàn Hiểu Vũ cảm thấy cần phải hảo hảo dặn dò Lí Nam một phen, cậu nghĩ nghĩ, nói: “Dị năng trị liệu đi, cái đó” cậu chỉ lúc Lí Nam cứu chữa cho Lí Thuận Vĩ: “Trên tay em phát ra bạch quang, sau đó miệng vết thương của ba ba em bắt đầu khép lại, chỉ là đáng tiếc......” Đáng tiếc quá muộn, máu chảy quá nhiều khiến sinh mệnh của Lí Thuận Vĩ xói mòn.

“Cho nên, em có thể cứu người?” Toàn Hiểu Vũ gật đầu: “Có lẽ loại năng lực này về sau còn có thể thăng cấp.” “Thế nhưng em không thể cứu ba ba.” Lí Nam cười khổ một chút, cúi đầu, không thể cứu ba ba sống lại thì năng lực này có ích lợi gì? Năng lực không thể giết người xấu bảo vệ người nhà thì có ích lợi gì? Toàn Hiểu Vũ trầm mặc một hồi, nói:” Nhưng tương lai sẽ có một ngày, năng lực của em có thể sẽ cứu mạnh anh thì sao?”

Đúng vậy, nó còn có anh Hiểu Vũ! Thời điểm ba ba còn sống thường xuyên nói, anh Hiểu Vũ không có cha mẹ, cũng không biết chăm sóc bản thân, muốn nó mau mau lớn, mới có thể chăm sóc anh Hiểu Vũ. Ba ba mất, nhưng nó còn anh Hiểu Vũ, hơn nữa, anh Hiểu Vũ nói năng lực của nó có thể cứu mạng anh ấy. Nghĩ thông suốt một việc, buồn bực trong lòng liền tan biến, đời người có mục tiêu, sẽ không tuyệt vọng như vậy.

“Em biết rồi anh Hiểu Vũ. Em sẽ cố gắng, tuyệt đối không để anh bị thương.” Lí Nam thề thốt nói. Toàn Hiểu Vũ khó có được cười khẽ một cái, đưa tay xoa nhẹ đầu của Lí Nam nói: “Được.” Ngừng một chút, còn nói: “Năng lực của em, tạm thời là bí mật của hai người chúng ta. Cố gắng không sử dụng trước mặt người khác, cố gắng không để bị người ta phát hiện, được không?”

Dị năng hệ trị liệu rất dễ bị người mơ ước, huống chi Lí Nam là một đứa nhỏ, trước che giấu thì an toàn hơn. “Em biết rồi anh Hiểu Vũ.” Nó đã biết được bản tính xấu xa của con người, trừ bỏ anh Hiểu Vũ, nó không bao giờ tùy tiện tin người nữa. Lí Nam không có truy hỏi Toàn Hiểu Vũ vì cái gì lại biết nhiều chuyện như vậy, khi Toàn Hiểu Vũ giống như thiên thần đánh bại hai tên xấu xa đó, khi Toàn Hiểu Vũ đập đầu tang thi như đập dưa hấu, khi Toàn Hiểu Vũ đem một chiếc xe đẩy ra như đẩy một bông vải, hình tượng của cậu trong lòng Lí Nam đã biến thành không gì là không thể làm được.

Nếu đã không gì không làm được, vậy biết nhiều hơn nó, có cái gì kỳ quái chứ? Cuối cùng cũng đi tới trước cửa khu biệt thự, tốc độ của Toàn Hiểu Vũ hơi chậm lại. Nơi này là khu biệt thự sa hoa, vì để chứng tỏ sự sang trọng và thân phận, phía sau trạm gác của bảo an có thiết lập một cánh cửa lớn bằng đồng cao tới tám thước, đại khái là muốn nói là nơi này nhà cao cửa rộng thế gia vọng tộc đi.

Ngày thường đều có bảo an thay phiên trông coi, cả năm không nghỉ, bình thường đều có bốn bảo an đồng thời canh gác. Mà lúc này, cửa im ắng. Trạm gác có một khối thi thể, đầu bị người ta lột bỏ phân nữa. Toàn Hiểu Vũ quan sát một chút, đó là thi thể tang thi, nói cách khác là do sau khi biến dị mới bị người ta giết chết. Thanh chắn xe* trước cửa lớn bị chặt đứt, cửa đồng lớn cũng rộng mở. Xem chừng, có người từ bên ngoài đi vào.

Chỉ là không biết, người đi vào, là giống như bọn họ vậy quay về biệt thự của mình hay là những người khác từ bên ngoài chạy nạn vào. Nếu là người bên ngoài thật, dám xong vào biệt thực của người khác như vậy, sợ không phải là người hiền lành gì. Toàn Hiểu Vũ trong lòng càng ngày càng thận trọng. Cậu không muốn tìm phiền phức nhưng cũng không có nghĩ là những người khác nhất định sẽ không tìm phiền phức cho cậu. Cho nên, cậu nhẹ giọng nói với Lí Nam rằng: “Ngộ nhỡ, một hồi xảy ra chuyện gì mà anh không thể kiểm soát được, em phải bỏ chạy. Chạy về phía biệt thự chờ anh, biết không?”

Lí Nam khẩn trương hỏi: “Sẽ xảy ra chuyện gì?” “Chỉ là ngộ nhỡ thôi.” Toàn Hiểu Vũ nói xong, đột nhiên nhấn mạnh chân ga, phóng vào trong khu biệt thự. Hiện tại, càng sớm đi tới biệt thự thì càng an toàn. Chuyện cũng không có đáng sợ như Toàn Hiểu Vũ đã nghĩ. Bọn họ thuận lợi mà tới trước cửa biệt thự của mình. Dân cư trong khu biệt thự ít ỏi, nơi này phần lớn là các quan to phú hào dùng để nuôi chim hoàng yến hay ngẫu nhiên nghỉ phép mới tới đây, rất ít người trường kỳ ở lại.

Mỗi một tòa kiến trúc lại là nhà đơn, chung quanh gieo trồng hoa cỏ cây cối đem tòa nhà ngăn lại thành một không gian riêng biệt lại nhiều tình thơ ý họa, nếu là trước mạt thế, đây đúng là nơi tốt để đi nghỉ phép. Kỳ thật đi vào phía sau khu biệt thự, dọc theo đường đi Toàn Hiểu Vũ cũng chỉ thấy hai bảo an biến dị, người khác thì ngay cả cái bóng cũng chưa thấy qua.

Toàn Hiểu Vũ dừng xe lại, đem Lí Thuận Vĩ từ trong xe bế ra. Cậu mang theo Lí Nam, thuận lợi đi vào nhà. Đóng cửa lại, Toàn Hiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, thần kinh cả ngày căng thẳng lúc này mới bình tĩnh lại, giờ phút này cậu mới cảm giác được đói khát và mệt mỏi. Cậu cũng chỉ là một người bình thường, nhiều lắm là cường hãn hơn người bình thường một chút, biết chuyện sẽ xảy ra trong ba năm tới.

Cả ngày bôn ba, một chuyện tiếp một chuyện ùn ùn kéo đến, thần kinh của cậu vẫn luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng đề phòng, mãi đến khi vào nhà, cửa đóng lại, cậu mới cảm thấy an toàn, thân thể trầm tĩnh lại. Lí Nam giống như nhìn ra cậu mệt mỏi liền làm ra dáng người lớn nói: “Anh Hiểu Vũ anh đói bụng không? Em đi nấu chút mì, anh chờ em một chút.” Nói xong liền đi về phía phòng bếp. Nơi này là nhà của nó, đương nhiên sẽ không xa lạ. Toàn Hiểu Vũ không cản nó, Lí Nam vẫn là một đứa nhỏ vô cùng trưởng thành, không giống cậu.

Lúc trước, mọi chuyện của cậu đều cần người khác chiếu cố, mãi đến khi cha mẹ qua đời, đến khi Gia Luân Hủ đến ở nhà cậu, vì để Gia Luân Hủ không cần phải làm nhiều việc như vậy, cậu học nấu ăn....... Sao lại nghĩ tới người kia? Toàn Hiểu Vũ cười khổ lắc đầu, tình cảm bỏ ra nhiều năm, trong một thoáng phải thu về thật là một chuyện không dễ dàng. Thế nhưng, Gia Luân Hủ, anh biết không, cho đi không nhận lại, chính là nợ người ta, nhất định phải trả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Toàn Hiểu Vũ hạ tầm mắt, thản nhiên nghĩ.

Toàn Hiểu Vũ kỳ thật cũng phát hiện sự thay đổi của Lí Nam vốn là độc lập giống cậu, nhưng càng thêm kiên cường. Nó vẫn gọi cậu là anh họ Hiểu Vũ, hiện tại cũng đổi anh Hiểu Vũ, đây là một dấu hiệu của bé trai dần trưởng thành. Tóm lại, không phải là chuyện xấu gì. Toàn Hiểu Vũ ngã vào sô pha, thả lỏng thân thể của mình, lẳng lặng mà quan sát mọi thứ trong phòng.

Bao lâu rồi chưa tới? Hai năm? Ba năm? Đã không nhớ nữa rồi. Nơi này cơ bản vẫn là cái kiểu này, bác Lí quả nhiên là người hoài cổ. Đây là một biệt thự ba tầng, lầu một là đại sảnh rộng lớn, phòng bếp cao cấp, một cái kho trữ thức ăn nho nhỏ, còn có một nhà ăn chuyên biệt và nhà vệ sinh.

Lầu hai có ba phòng lớn, một là phòng chủ nhà, một là phòng của Lí Nam, còn lại là phòng khách. Trước kia khi một nhà Toàn Hiểu Vũ đến, Toàn phụ Toàn mẫu ở phòng khách, cậu chạy sang phòng của Lí Nam ngủ. Ngoài ra, còn có một phòng sách, bác Lí đôi khi ở chỗ này làm việc.

Lầu ba có hai cái phòng dự bị, và một cái phòng trưng bày lớn, bên trong là mấy món đồ cổ của bác Lí, nhưng những thứ quý giá gì đó, vẫn để ở trong phòng bảo hiểm ở tầng hầm. Tiếp nữa là tầng thứ tư, một nữa là nóc nhà, bình thường là phòng tiểu thiên thai làm bằng thuỷ tinh, nơi này trồng không ít hoa cỏ, còn bày một bộ bàn ghế tinh xảo.

Ranh giới giữa ban công và nội thất là một cánh cửa thuỷ tinh tinh mỹ. Nhưng Toàn Hiểu Vũ biết, toàn bộ thuỷ tinh trong gian phòng này đều là thuỷ tinh chống đạn, bác Lí tựa hồ đối với phòng ngự của gian phòng này có một loại chấp nhất khó hiểu. Cánh cửa thoạt nhìn như thuỷ tinh thông thường, kỳ thật tùy thời cũng có thể biến thành bảng thép, một khi có ngoại vật xâm lấn, hay gặp phải tình cảnh điện bị ngắt, bảng thép kiên cố kia sẽ kéo xuống.

Cửa chính ở lầu một càng thêm khoa trương là cửa quân dụng đề phòng bạo động của nước Đức. Những chuyện này đều là ba Toàn trước đó kể cho Toàn Hiểu Vũ nghe. Ba Toàn phụ thường xuyên trêu chọc Lí Thuận Vĩ, nói bác Lí của Hiểu Vũ xây một tòa thành trì, tọa ủng kim sơn, nhưng mỗi ngày lại ở trong khu dân cư giả nghèo. Mỗi lần ba Toàn giễu cợt hắn, hắn cũng chỉ cười không nói lời nào.

Sau đó chính là tầng hầm, độ an toàn có thể sánh bằng kho bạc nhà nước, cũng không có gì có thể nói. Lợi hại nhất chính là sau khi ngắt điện, toàn bộ thiết bị an toàn đều không bị mất đi hiệu lực, mà mở khóa một cách máy móc, toàn bộ cánh cửa thép đều kéo xuống, cần phải thông qua một phương pháp đặc biệt mới có thể mở ra. Toàn Hiểu Vũ hoài nghi, tích góp cả đời Lí Thuận Vĩ đều đổ vào việc thiết kế nhà cửa. Lí Thuận Vĩ kỳ thật vẫn luôn tới nơi này, nhưng lại rất ít ở lại. Hắn là phú hào ẩn hình, chủ yếu đến đây là để làm công việc, và sửa sang lại những món đồ sưu tầm của hắn, làm xong mọi việc thì trở về ở trong khu dân cư. Kiếp trước khi cậu không trở về chỗ ở của cha con Lí gia thì số phận của họ cũng có thể đoán được. Không biết, Lí Thuận Vĩ có thể nào sẽ hối hận vì sự lựa chọn của mình không. Không bao lâu, Lí Nam dùng mâm nhỏ đem hai cái chén từ trong phòng bếp đi ra. “Anh Hiểu Vũ, tới ăn cơm đi!”

Toàn Hiểu Vũ gật đầu, từ trên sô pha đứng dậy, hai người ngồi ở bàn ăn, im lặng ăn mì. Qua một hồi lâu, khi ăn sắp xong rồi, Toàn Hiểu Vũ nói: “Tiểu Nam, chúng ta tìm một chỗ, đem bác Lí an táng đi.”

Lí Nam đang ăn mì dừng lại một chút, sau đó cũng không ngẩng đầu lên mà “dạ” một tiếng, một giọt nước mắt rơi vào trong bát mì. Toàn Hiểu vũ đưa tay xoa xoa đầu nó. Sau khi ăn xong, hai người ba chân bốn cẳng bắt đầu làm việc. Không có đồ chứa thích hợp, hai người liền dùng vũ lực tháo tủ bát trong phòng, tìm hộp đồ nghề, thất bính tiếp bát thấu (hợp sức) mà tạo ra một cái hòm có thể để cho Lí Thuận Vĩ nằm vừa.

Lại ở trong hoa viên chọn một chỗ rồi bắt đầu đào. Trong nhà có công cụ đầy đủ Toàn Hiểu Vũ lại mạnh một cách kỳ quái, hố sâu rất nhanh được đào xong. Hai người đem Lí Thuận Vĩ an táng, bọn họ không lập bia, trong thế đạo này, điều đó không cần thiết. Bọn họ chỉ là đem hoa cỏ trước đó nhổ bỏ trồng lại lần nữa, để cho nơi này thoạt nhìn càng thêm rực rỡ. Lí Nam ở trước hoa viên quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái thật sâu. Hai người liền trầm mặc không nói gì mà trở lại trong phòng. Toàn Hiểu Vũ lúc này mới nhớ tới chuyện vật tư.

Cậu đem chuyện Lí Thuận Vĩ trước lúc mạt thế cầu xin và nội dung tin nhắn của hắn đơn giản nói lại với Lý Nam. Lí Nam nói, khi mạt thế bùng nổ, Lí Thuận Vĩ liền cảm giác được bất thường, lúc này mới ý thức được chuyện Toàn Hiểu Vũ nhờ hắn làm có bao nhiêu quan trọng. Cũng may, đối với chuyện của Toàn Hiểu Vũ, Lí Thuận Vũ vẫn luôn hết lòng hết dạ mà làm. Lúc này, tuy rằng khó hiểu nhưng cũng không ngoại lệ. Toàn Hiểu Vũ kiểm tra toàn bộ nhà. Trong phòng bếp, nơi có thể để thức ăn và nước uống cũng đều xếp đầy ngăn nắp trật tự, về số lượng, cũng đủ để cho cậu và Lí Nam ăn cả tháng cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là hiện tại điện nước còn chưa có cắt, đồ ăn trong phòng bếp nhiều, trước mắt tủ lạnh bị nhét đầy, nhưng tối đa là một tuần, điện cung cấp cho toàn thành sẽ lần lượt bị cắt, phải làm sao bây giờ?

Mở phòng trữ vật ở lầu một, bên trong cũng bị vật tư nhét đầy, khó trách hộp đồ nghệ vốn đặt ở đây lại bị dời ra ngoài phòng khác. Chỗ này lấy thức ăn thức ăn nhanh và gia vị là chính. Cái gì mà xì dầu bột ngọt dấm chua, mì gói chân giò hun khói cải bẹ vân vân.  Tìm lầu một xong, Toàn Hiểu Vũ lại nhắm tới lầu hai. Lầu hai trừ bỏ phòng gia chủ, ba phòng khác cũng bị vật tư nhét đầy. Những thứ trên lầu có đủ loại. Có thể xem nó như một kho hàng siêu thị loại nhỏ. Quần áo giày nón mỗi loại khác nhau, thậm chí còn có dụng cụ cắt gọt, dao phay, dao gọt dưa hấu*, dao gọt trái cây, tóm lại những dụng cụ cắt gọt hợp pháp có thể mua đều ở đây.

Toàn Hiểu Vũ, nhìn dụng cụ cắt gọt có chút dở khóc dở cười, nhớ tới phòng ngự của căn nhà này và súng mà Lí Thuận Vĩ giấu trong két sắt, chung quy cậu cảm thấy đối với phòng ngự Lí Thuận Vĩ có chứng rối loạn cưỡng chế. Không biết có phải trong quá trình đặt hàng trông thấy dụng cụ cắt gọt liền mua đến muốn dừng cũng không dừng được không? Toàn Hiểu Vũ lại chạy lên lầu ba, giống như ở lầu hai cũng bị nhét đầy vật tư, ngay cả phòng trưng bày cũng không bỏ qua. Mấy cái khung được dọn sạch sẽ, không biết Lí Thuận Vĩ đã để chúng nó ở đâu. Đồ cỗ đặt trên giá trưng bày, dùng cái rương cất kỹ, chỉ chiếm một góc nhỏ trong phòng.

Chỗ còn lại là cái loại vật tư, cậu thậm chí còn phát hiện ra mấy bình xăng, cậu không ngờ lại có mấy thứ đồ tốt này. Đối với vật tư có thể giúp cậu và Lí Nam dùng trong nhiều năm, Toàn Hiểu Vũ vừa vui mừng lại lo lắng. Vui mừng vì cơm áo không lo không cần chịu đói, lại lo vì phần lớn đều có hạn sử dụng, không biết khi nào thì sẽ bị hư, còn có giữ nhiều vật tư như vậy, chỉ sợ dễ dẫn tới một đám người ngấp nghé, cho dù phòng ngừa có kiên cố cỡ nào nhưng gặp phải người có quyết tâm thì sớm muộn gì cũng bị tàn phá.

Nếu như mình hoặc Lí Nam có dị năng không gian thì tốt rồi. Không gian? Toàn Hiểu Vũ vuốt hình xăm trên cổ, nhớ tới một chuyện. Cái “Trần tiên động phủ” kia! Nếu hết thảy không phải là cảnh trong mơ của cậu mà thật sự tồn tại, cái “Trần tiên động phủ” kia có thể là một cái không gian, hơn nữa khác với các dị năng giả khác, không gian vô cùng rộng lớn. Toàn Hiểu Vũ cảm thấy, hiện tại cần phải làm rõ chuyện này. Cậu vỗ vỗ Lí Nam bị hành động của ba mình làm cho kinh ngạc đến mở lớn miệng nói: “Tiểu Nam, hôm nay quá mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi trước. Em đem hệ thống phòng ngự của căn nhà này mở ra, ngày mai chúng ta sẽ trở lại sửa sang mấy thứ này.”

Mấy thứ này kỳ thật sắp xếp rất tốt, cũng không cần phải sửa sang. Sửa sang mà Toàn Hiểu Vũ nói chẳng qua là mang Lí Nam đi kiểm tra từng rương hàng mà thôi, nhìn xem bên trong là những cái gì. “Còn có tầng hầm thì sao.” Lí Nam nói.

” Khoan đi, quá mệt mỏi, ngày mai mới xem.” Cậu thật sự không đi kiểm tra tầng hầm nổi nữa, thứ nhất là mệt, thứ hai là trong lòng có chuyện bức thiết muốn làm rõ, không còn tâm trạng để kiểm tra. Lí Nam gật đầu, xoay người đi phòng gia chủ ở lầu hai, chốt mở hệ thống phòng ngự của căn nhà là ở đó. Chờ hai người lăn qua lăn lại, ngoài trời đã biến đen, không có ánh trăng cũng không có sao.

Hiện tại chỉ có một phòng gia chủ có thể ngủ, hai người nhìn nhau, có chút mắt to trừng mắt nhỏ. Tuy rằng trước kia Toàn Hiểu Vũ tới đây đều là qua phòng của Lí Nam ngủ, nhưng thứ nhất thời điểm đó hai người đều còn nhỏ, thứ hai, trước đó không đến đây được bao nhiêu lần, thứ ba, hiện tai trong lòng của Toàn Hiểu Vũ có bí mật cần phải giải quyết, không tiện ở cùng Lí Nam.

Vì thế cậu vỗ vỗ đầu Lí Nam nói: “Em ngủ ở đây, anh đi phòng khách.” Lí Nam hiện tại cũng lớn rồi, cảm thấy hai người ngủ cùng nhau có một loại xấu hổ khó hiểu, vừa rồi không tiện nói, Toàn Hiểu Vũ lại mở miệng, nó liền vội vàng thương lượng: “Hay là anh Hiểu Vũ ngủ ở đây, em đi phòng khách.” “Nói bậy.” Toàn Hiểu Vũ cười: “Nào có anh trai nào ngủ trong phòng còn em trai lại ngủ ở phòng khách. Vả lại một mình em ở dưới lầu, anh không yên tâm.”

Bình thường Lí Nam đều nghe lời, nhưng lần này lại cố chấp kiên trì thói quen thâm căn cố đế “Thứ tốt nhất để tặng cho anh Hiểu Vũ” mặc cho cậu nói thế nào cũng không đồng ý.

Hai người cũng không nguyện vì chuyện này mà nhượng bộ, cuối cùng, vẫn là Toàn Hiểu Vũ nói, nếu không thì đem phòng của Lí Nam sửa sang lại đem mấy thứ vật tư ra bớt, tốt xấu gì cũng có thể ngủ. Lí Nam lúc này mới đáp ứng. Hai người lại một lần nữa lăn qua lăn lại, một phần vật tư được dọn sang phòng gia chủ, một phần sang phòng khách, cuối cùng cũng dọn ra được không gian để ngủ, cũng may mấy thứ này đều có sẵn. Lí Nam tắm rửa, thay quần áo, ngoan ngoãn nói với Toàn Hiểu Vũ một tiếng ngủ ngon, liền đóng cửa đi ngủ.

Toàn Hiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng mệt đến xương cốt cũng muốn rời ra, cậu vẫn kiên trì đi tắm. Một lần nữa trần trụi đứng trước gương, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm trên cổ, ý đồ tìm ra điều huyền bí của nó. Cậu nhắm mắt nhớ lại, bắt từ chuyện chảy máu ở công viên cố gắng từ mỗi một chi tiết tìm ra đáp án.

HẾT CHƯƠNG 10

Thanh chắn xe:

mat-the-trong-sinh-chi-trong-hoach-tan-sinh-10-0

Để mọi người dễ hình dung “phòng tiểu thiên thai làm bằng thủy tinh.”

mat-the-trong-sinh-chi-trong-hoach-tan-sinh-10-1

Dao gọt dưa hấu:

mat-the-trong-sinh-chi-trong-hoach-tan-sinh-10-2

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook