Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 18: Bác sĩ

Lại Đắc Phi Mã Giáp

11/08/2020

Vẻ mặt tên bác sĩ cổ quái trừng mắt Sở Thiên một cái, sau đó quay đầu đi đằng trước. Sở Thiên dưới sự dìu đỡ của Bạch Minh Hi theo sát, Toàn Hiểu Vũ cũng theo đuôi bọn họ. Đám người trên lầu kia còn đang do dự nhưng vẫn bám theo duy trì một khoảng cách không gần không xa. Đi tới trước cổng chính bệnh viện, tên bác sĩ chờ ở chỗ đó. Mãi đến khi mọi người đến đủ, hắn ta mới quay người lại lộ ra một chiêu cười tà tứ, ôn nhu nói: “Mọi người nghe cho rõ, một hồi theo sát tôi, một mệnh lệnh một động tác, nếu có người không nghe lời, hoặc là gây cản trở tôi liền đẩy người đó cho tang thi ăn. Nghe rõ hết chưa?”

Người từ lầu ba xuống nghe vậy đều vô cùng mất tự nhiên. Có người giận mà không dám nói, có người sợ hãi, có người xấu hổ, có người áy náy. Hiện tại Toàn Hiểu Vũ đã hiểu người kia vì cái gì mà bị đẩy ngã xuống lầu, phỏng chừng là một tên ‘không biết nghe lời’ hay là ‘kẻ cản trở’. Khó trách một mình tên bác sĩ cũng có thể chế ngự một đám bị Bạch Minh Hi gọi là bạch nhãn lang. Ác nhân có ác nhân trị a! Toàn Hiểu Vũ hình như đã hiểu cái gì gọi là đạo lý nhân sinh.

Tên bác sĩ hình như cũng không cần mọi người trả lời hắn ta, hắn ta đứng ở trước cổng chính, hai tay giơ lên làm một tư thế giống như đang ôm ấp bầu trời vậy. Rồi sau đó có hai cánh cây từ dưới hai tay của hắn ta xuất hiện, phá tan lớp cửa thủy tinh của cổng chính, dùng tốc độ cực nhanh bay vụt ra ngoài. Đại bộ phận tang thi đã bị dẫn dắt rời đi, hai cánh cây đó như có trí tuệ vậy xâu chuỗi đám tang thi còn lại ở trước cổng chính, giống như xâu thịt nướng sau đó lại dùng lực ném bọn chúng ra xa.

Mộc hệ dị năng giả! So sánh với đại đa số dị năng giả ở giai đoạn đầu, sự hiểu biết của tên bác sĩ đối với dị năng của mình khá cao, hắn ta thành thạo vận dụng dị năng của mình không chút nào có vẻ cố sức. ” Nhược điểm của chúng nó là đầu.” Toàn Hiểu Vũ nói, tên bác sĩ hiểu rõ dị năng của hắn ta nhưng lại không nhìn ra nhược điểm của tang thi. Nếu không vừa rồi hắn ta chỉ cần khống chế dây mây đánh vào đầu tang thi là được. Cho nên, Toàn Hiểu Vũ lên tiếng nhắc nhở.

Sở Thiên và Bạch Minh Hi thì kinh ngạc nhìn tên bác sĩ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy loại sức mạnh kỳ lạ này, thứ vốn dĩ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết a. Quả nhiên thế giới này loạn rồi, chuyện kỳ huyễn như vậy cũng xảy ra, tương lai của nhân loại là vô hạn, Sở Thiên thầm tự giễu trong lòng. Những người ở lầu ba hình như đã thấy qua khả năng của tên bác sĩ, cho nên bọn họ cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là khá khẩn trương mà thôi họ sợ bị bỏ lại hay bị đẩy đi làm thức ăn cho tang thi.

Bởi vì đám người này kề sát, khoảng cách gần như vậy làm cho Toàn Hiểu Vũ vô cùng không thoải mái, cho nên cậu cầm kiếm đi tới bên cạnh tên bác sĩ nói: “Tôi có thể mở đường.” Tên bác sĩ gật đầu tỏ vẻ cho phép, Toàn Hiểu Vũ liền giống như kiếm vừa ra khỏi vỏ vậy, giơ tay chém xuống trong nháy mắt đã thêm vài cái xác tang thi không đầu. Cậu ta quá nhanh, Sở Thiên thậm chí cũng không kịp đưa tay cản cậu lại. Tên bác sĩ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Toàn Hiểu Vũ vài giây, có chút đăm chiêu, sau đó quay đầu nói với Sở Thiên: “Cậu nói đúng, một người bị thương quả thật không có quyền lên tiếng.”

Sở Thiên cười cười, có một số việc, mọi người hiểu trong lòng là được không cần nói ra. Vì thế Toàn Hiểu Vũ đi trước mở đường, cánh cây của tên bác sĩ phụ trợ phía sau, đám người bám gót bước nhanh, không ai hé môi, không ai chạy loạn, một đám người vẫn duy trì tiết tấu như thế nhanh chóng rời khỏi phạm vi của bệnh viện.

Đi tới đường cái, tang thi ít đi rất nhiều trải qua vài ngày, chúng nó đều đã đi những nơi có người tụ tập chỉ còn vài con rải rác liền được thanh lý sạch sẽ. Trên đường đi xe có rất nhiều, có tốt có xấu trộn lẫn vào nhau. Rời khỏi bệnh viện, Toàn Hiểu Vũ đương nhiên cho rằng không cần phải nghe tên bác sĩ đó chỉ huy nữa, nhân vật nguy hiểm như vậy vẫn là mỗi người một ngã thì tốt hơn. Toàn Hiểu Vũ dựa vào kinh nghiệm của mình tìm được một chiếc xe tương đối nguyên vẹn trong đống xe, là một chiếc xe việt dã, chỉ là có hơi tốn xăng. Cậu không chút do dự mở cửa xe, khi tính chui vào trong xe. Cửa xe lại bị một người chặn lấy đóng lại. Toàn Hiểu Vũ căm tức ngẩng đầu hung hăng trừng mắt tên bác sĩ đang ngăn cản cậu. Trước đó mọi người ở bệnh viện cùng nhau, chạy trốn cũng không đồng nghĩa cậu sợ hắn ta, mộc hệ dị năng giả thì thế nào, cậu chưa hẳn là không có khả năng đấu một trận, nếu cậu còn hỏa hệ dị năng như kiếp trước, cậu nhất định sẽ đốt sạch đám cánh cây của hắn ta. “Cậu trai trẻ đừng nóng giận a, chỉ là nói vài câu mà thôi, đừng kích động.” Tên bác sĩ mặt dày cười nói, khóe mắt liếc nhìn thanh kiếm trong tay Toàn Hiểu Vũ.

” Nói!”

“Xem bộ dáng của cậu là người địa phương đi? Chúng tôi không phải người của nơi này, nhà lại cách rất xa, cho nên — xin cậu giúp tìm một chỗ dừng chân được không.” Tên bác sĩ mặt dày bất đắc dĩ nói. Toàn Hiểu Vũ rất tức giận, đây là có ý gì? Muốn ỷ lại vào cậu sao? “Chuyện đâu liên quan gì đến tôi?” Cậu lanh lùng nói, trong lòng đã quyết định, nếu tên bác sĩ này tiếp tục dây dưa cùng lắm thì đánh nhau một trận. Tên bác sĩ giả vờ kinh ngạc nói: “Cậu không phải tính thấy chết mà không cứu sao? Nhiều sinh mạng đến như vậy vừa rồi mới thật vất vả từ trong bệnh viện trốn thoát chẳng lẻ phải chết ở đây sao?”

Khốn nạn! Người cũng không phải do cậu dẫn theo! Huống hồ hiện tại chỉ là tạm thời an toàn, đám người này có tay có chân còn có một mộc hệ dị năng giả sao có thể chết ở chỗ này được chứ! Toàn Hiểu Vũ tức giận cũng không giỏi tranh luận với người khác, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: “Nơi này an toàn, lái xe đi, sẽ không chết! Anh tránh ra!” Tên bác sĩ khốn nạn làm cho Toàn Hiểu Vũ mất kiên nhẫn phát ra cảnh cáo cuối cùng.

“Được.” Tên bác sĩ không làm động tác gì, lấy tay mở cửa xe, hắn ta lui ra sau một bước, hai tay khoanh trước ngực, Như cười như không nói: “Nơi này an toàn hay không an toàn đều do tôi nói. Bọn họ có thể toàn bộ theo tôi rời khỏi mà cũng có thể toàn bộ đều chết ở chỗ này. Dù sao cũng không phải là chuyện của cậu mà đúng không?” Giọng nói gần như là uy hiếp, đồng thời còn lạnh lùng nhìn những người đó, những người đó câm như hến, bọn họ cảm nhận được sinh mệnh của mình đang bị đe dọa, nhưng không ai dám phản kháng và chạy trốn. Đến bây giờ, bọn họ vẫn nhớ rất rõ, người phản kháng đầu tiên có kết cục gì.

Huống hồ, cái tên bác sĩ biến thái đó nói không sai, trong đám người bọn họ có sinh viên, có viên chức, có thương nhân, có người đến đây để công tác, phần lớn đều là người bên ngoài, số ít người là người địa phương về nhà cũng phải tốn hai giờ đi xe, này chỉ là theo tình huống giao thông bình thường. Hiện tại bên ngoài quái vật đầy đường, đường sá chất đống cái loại xe cộ, có nhiều mối nguy hiểm không biết tên, tất cả đều làm cho bọn họ chùn bước.

Tên bác sĩ này tuy rằng làm cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm và bị uy hiếp nhưng lại là chỗ dựa duy nhất mà bọn họ có trong thời điểm hiện tại. “Anh –” Toàn Hiểu Vũ giận cực kỳ, suýt nữa là rút kiếm, loại lý luận này là cái gì hả? Trước mạt thế cậu chịu thiệt vì nó rất nhiều, hiện tại là mạt thế còn muốn tiếp tục dùng loại lời lẽ cũ rích này sao? Thật xin lỗi, cái trách nhiệm này cậu không gánh. Sở Thiên thấy tình huống không ổn, nhanh chóng tiến lên vài bước đè lại cái tay rút kiếm của Toàn Hiểu Vũ.

“Cậu đợi một chút để tôi nói.” Sở Thiên dùng ánh mắt trấn an Toàn Hiểu Vũ, người này chỉ mới nói vài câu đã quen rút kiếm rồi cũng thật là — làm cho người ta có chút đau đầu mà. Nguyên tắc xử sử của Sở Thiên hoàn toàn khác với Toàn Hiểu Vũ, có thể không cần phí một binh một tốt mà vẫn có thể giải quyết vấn đề mới là tốt nhất. “Tôi nói anh bác sĩ, chúng ta cùng nhau giảng đạo lý a. Cứu người là thiên chức của bác sĩ các người, nhưng lại không bằng một thiếu niên. Lại nói, người là anh mang theo, nếu không thì chúng tôi đã sớm chạy thoát rồi.” Sở Thiên nói với tên bác sĩ.

“Cậu trai trẻ, cậu đã quên? Người bị thương không có quyền lên tiếng.” Tên bác sĩ lạnh giọng nói. Sở Thiên cười ngỏn ngoẻn, hoàn toàn không hề bị những lời này ảnh hưởng: “Giảng đạo lý nha. Các người nếu xông tới đánh nhau, chúng tôi cũng không thể dễ dàng chạy khỏi đây, tội gì lại kéo dài ở chỗ này. Anh bác sĩ không ngại nếu tôi và cậu ấy đơn độc nói vài câu?” Tên bác sĩ cũng thật là, cần chi phải làm cho người ta nổi giận chứ? Nhìn Sở Thiên một cái, tên bác sĩ bĩu môi, hừ lạnh một tiếng rồi lui về sau, đi đến bên cạnh đám người kia rồi dừng lại, sau đó lạnh lùng nhìn Sở Thiên, xem như là tạm thời chừa không gian cho bọn họ đơn độc nói chuyện.

Bạch Minh Hi cũng thức thời đi ra xa, chuyện lớn cứ giao cho lão đại quyết định, cậu đi theo là được rồi, không cần quan tâm. Thấy mọi người đều lui ra, Sở Thiên cười với tên bác sĩ một cái, mới nói với Toàn Hiểu Vũ: “Tôi biết cậu không muốn rước lấy phiền phức. Đám người chúng tôi cũng không phải là trách nhiệm của cậu.” Toàn Hiểu Vũ cau mày, gật đầu, tiện tay chiếu cố cậu không ngại giúp, nhưng cậu không cho phép đám người này quấy rầy kế hoạch mà cậu đã lập ra. Trong nhà còn có Lí Nam cần cậu bảo vệ và chăm sóc.

“Được.” Sở Thiên gật đầu, hắn nhìn ra lời của mình làm cho Toàn Hiểu Vũ thả lỏng một chút, mới nói tiếp: “Lời của tên bác sĩ vừa nói kỳ thật cũng là sự thật, trong những người đó có bạn học của tôi, đều là sinh viên, nhà ở nơi khác, còn có những người khác, chỉ sợ về sau cũng không thể về nhà, cậu cũng biết mà, đúng không?”

Toàn Hiểu Vũ trầm mặc, cậu không muốn trả lời, đây là sự thật, cũng không phải trách nhiệm của cậu. “Đương nhiên, những người khác không quan trọng.” Sở Thiên nói tiếp: “Chỉ là tên bác sĩ không nghĩ như vậy, vô luận hắn ta cứu mọi người vì mục đích gì, nhưng là tình hình trước mắt chính là hắn ta sẽ không để cho một mình cậu rời đi, hắn ta muốn tìm một chỗ an toàn. Cậu cũng có thể cùng hắn ta đánh một trận, có lẽ có thể giải quyết vấn đề.” Hắn dừng lại một chút, cho Toàn Hiểu Vũ chút thời gian để suy nghĩ, mới nói: “Thế nhưng cậu có nắm chắc nhất định sẽ thắng không? Đem sức chiến đấu tiêu hao trong việc này có đáng hay không?”

Đúng, cậu quả thật không nhất định sẽ thắng tên bác sĩ, thế nhưng — “Cho nên, tôi phải cứu bọn họ dẫn bọn họ về nhà sao?” Toàn Hiểu Vũ kiềm nén lửa giận bất mãn nói. Sở Thiên lập tức cười ra tiếng: “Trời ạ, cậu không phải hiểu lầm gì chứ?” Hắn cười không ngừng được: “Cậu chỉ cần cung cấp cho bọn họ một chỗ an toàn mà thôi, có thể là một chỗ gần đây mà cậu biết, cách xa đám tang thi, có thể trốn, có thức ăn nước uống là tốt nhất, không có cũng không là vấn đề gì, đó là chuyện mà bọn họ phải suy nghĩ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook