Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 15: Anh thi (Tang thi em bé)

Lại Đắc Phi Mã Giáp

11/08/2020

Sở Thiên cười rộ lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái người thoạt nhìn nghiêm túc lạnh lùng trước mắt rất thú vị. “Được, tôi ở chỗ này đợi thuốc của cậu.” Toàn Hiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, không nói lời nào, mở cửa rời đi. Sau khi Toàn Hiểu Vũ đi Bạch Minh Hi lại đem cánh cửa khóa trái lại: “Mỗi ngày đều có người kỳ quái khó hiểu. Bất quá cậu ta thật lợi hại, một hồi hỏi cậu ta một chút có thể mang chúng ta ra ngoài không. Cậu xem cậu ta giết tang thi như bổ dưa hấu vậy.” “Cậu ta có kỳ quái như cậu không? Nói lảm nhảm nhiều như vậy để làm gì!” Sở Thiên tặng Bạch Minh Hi một cái liếc mắt khinh thường. Bạch Minh Hi bĩu môi: “Cậu vì cái gì không nói cho cậu ta biết chuyện đám người kia? Một đám lang tâm cẩu phế, vạn nhất cậu ta đi cứu bọn họ thì biết làm sao bây giờ?” Hắn căm giận nói.

“Cậu ta không giống cậu, ngu xuẩn không có não.” Sở Thiên sờ sờ vết thương của mình, trong lúc cấp bách đi tới kéo thiếu niên kia, miệng vết thương bị đụng chạm, hình như muốn vỡ ra nữa. “Tôi ngu xuẩn?” Vẻ mặt Bạch minh Hi không phục: “Không biết ai vì cứu người để rồi khiến cho bản thân bị thương! Chúng ta cứu bọn họ, bọn họ lại thiếu chút nữa hại chết chúng ta!”

Bạch Minh Hi càng nghĩ càng giận, rõ ràng là Sở Thiên giúp bọn họ tìm được nơi an toàn, cũng là Sở Thiên giúp bọn họ thanh lý đám tang thi trong phòng. Vậy mà bọn họ lại thừa dịp Sở Thiên và hắn đi giết tang thi ở cổng liền đóng cửa không cho hai người bọn họ vào. Lý do cư nhiên lại là Sở Thiên bị thương, có thể sẽ biến thành quái vật ăn thịt người, biến thành uy hiếp đối với mọi người! Quả thật là tất liễu cẩu liễu*.

“Nói như thế nào thì trong đó cũng có bạn học của mình, xem như là tình nghĩa bạn bè đi.” Sở Thiên nhún nhún vai, có chút không để tâm nói. Mỗi người để có quyền đưa ra quyết định cho riêng mình, sẽ phải chịu trách nhiệm cho hậu quả của quyết định đó. Có bao nhiêu năng lực làm thì làm bao nhiêu chuyện. Trong mắt Sở Thiên đám tang thi đó cũng không có gì đáng sợ, hắn tự tin có thể ứng phó, trong đám người đó có bạn học của bọn họ, việc nên làm. Bị thương chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà hắn quả thật không nghĩ tới, đám người đó lại thần tốc quyết tuyệt đóng chặt cửa không cho bọn họ vào.

Bạn học? Không nói bạn học thì tốt, vừa nói thì Bạch Minh Hi liền tức đến không có chỗ xả: “Đừng nhắc tới đám lang tâm cẩu phế kia nữa, bình thường thấy cậu liền đại thần đại thần gọi đến vô cùng cung kính, đơn giản chỉ là vì muốn làm quen với cậu. Còn có Lục Na, nếu không phải tại vì nàng bị thương chúng ta cần gì đến bệnh viện để thăm nàng, có lẽ bây giờ chúng ta còn đang an toàn đợi ở trong trường học kìa. Còn cái người nói cái gì rất thích cậu, lúc đóng cửa lại nàng chạy còn nhanh hơn so với người khác. Không bằng tên mặt than vừa rồi biết chạy đi tìm thuốc cho cậu.” Khuôn mặt của hắn cau lại thành một cục.

Sở Thiên nhìn thấy bộ dáng hắn buồn cười, liền nhéo nhéo mặt hắn: “Hiện tại làm sao giống như trước, trường học nhiều người, chưa hẳn là an toàn hơn chỗ này đâu. Chạy ra cũng tốt.” Cái tên mặt than kia a đúng là rất thú vị. Rõ ràng có năng lực để bẻ gãy khóa bệnh viện, lại do dự, là lo lắng cho an nguy của người sống bên trong sao? Nếu thế hắn có đi giúp đám người ở lầu ba không? Mỏi mắt mong chờ a! Sở Thiên cười một cách đầy nghiền ngẫm.

Nhìn thấy dáng cười của Sở Thiên, Bạch Minh Hi đánh một cái rùng mình: “Thiên Thiên, cậu đang suy nghĩ cái chủ ý xấu xa nào nữa vậy?” Sở Thiên thuận tay cầm lấy tập văn kiện trên bàn đập đầu Bạch Minh Hi một cái: “Nói hưu nói vượn! Tôi là người tốt!” Bạch Minh Hi bĩu môi quen biết Sở Thiên hai mươi mấy năm, hắn quả thật là một ‘người tốt’! “Chúng ta hiện tại làm gì bây giờ? Chờ cái tên mặt than kia quay trở lại tìm chúng ta sao?” Bạch Minh Hi hỏi. Sở Thiên gật đầu: “Đúng, tôi bị thương, cần giúp đỡ.” Cái đệt! Loại ngữ khí giả đáng thương bán manh này là ở đâu ra? Trong lòng Bạch Minh Hi có một vạn con thảo nê mã phi nhanh. Hiện tại bên ngoài đều là quái vật, quái vật ăn thịt người! Phải bảo vệ tánh mạng có biết không! Hắn không có tâm tư để đùa giỡn!

Sở Thiên liếc mắt hắn một cái giống như xem thấu suy nghĩ của hắn vậy: “Thủ đô quá xa, dù sao chúng ta cũng không về nhà được, chung quy không thể cứ trốn mãi trong bệnh viện được. Cái tên kia nhìn giống người địa phương, bán một cái manh, vạn nhất cậu ta nguyện ý thu lưu chúng ta thì sao.” Hắn thản nhiên nói. Nói đến nhà, tâm tình của Bạch Minh Hi cấp tốc giảm xuống, hắn từ nhỏ đã lập chí phải đi theo Sở Thiên, liền điên cuồng cùng hắn thi đại học, hiện tại cách xa nhà ngàn dặm, bên ngoài đều là quái vật muốn trở về không phải dễ. Không biết có toàn mạng trở về để nhìn thấy người thân hay không?

“Thiên Thiên, cậu nói, bọn họ có phái người đến đón chúng ta không?” Bạch Minh Hi ôm ấp chút hy vọng hỏi. “Đúng, đoán chừng sẽ phái người. Chỉ là hiện tại thế đạo rối loạn, chúng ta lại không ở trong trường học, cũng không thể trở về. Hy vọng bọn họ tìm thấy chúng ta có chút mong manh.” Sở Thiên nói ‘bọn họ’ chính là người thân của hai người, hai nhà bọn họ là thế giao lại là hàng xóm, từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành, đi vào cùng một thành phố, Bạch Minh Hi giống như em trai ruột của hắn vậy.

“Ai.” Bạch Minh Hi ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, phiền muộn thở dài một hơi: “Vạn nhất cái tên kia không chịu thu nhận chúng ta thì sao? Nếu cậu không bị thương thì tốt rồi có cậu thì tôi không cần phải sợ nữa.” Sở Thiên đảo cặp mắt trắng dã, không biết hắn lấy đâu ra lòng tin lớn đến như vậy: “Nếu tôi không có ở đây thì sao? Sẽ không tự mình nghĩ cách sao? Đầu óc của cậu bị chó ăn nhưng tôi thì không. Chỉ cần tôi muốn khẳng định sẽ có biện pháp.”

“Được rồi, dù sao tôi cũng đi theo cậu.” Bạch Minh Hi than thở nói, mặc kệ, chuyện động não cứ để Sở Thiên lo, đi theo đại thần có thịt ăn. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy qua Sở Thiên phải chịu thiệt. Ách — lúc này chỉ là chút ngoài ý muốn!

Toàn Hiểu Vũ ra cửa liền đi theo chỉ thị của Sở Thiên thuận lợi tới thang gác. Tang thi lầu một gần như đã bị thanh lý, đại khái có lẽ do hai người kia làm, chỉ có vài con đang lắc lư Toàn Hiểu Vũ thoải mái giải quyết. Cậu dành chút thời gian nhìn bản vẽ của bệnh viện, lầu một chủ yếu là bệnh nặng, các văn phòng các phòng khám, hiệu thuốc ở lầu hai, nhưng kho hàng chứa máu và phần lớn dược phẩm ở lầu ba, chỗ đó mới là mục tiêu của Toàn Hiểu Vũ.

Bất kể là dược phẩm hay máu sạch, đều là thứ giúp cứu mạng trong mạt thế. Đặc biệt sau khi cậu phát hiện không gian của cậu có công năng giữ tươi kỳ lạ, cậu liền nghĩ tới đi lấy máu trong bệnh viện. Kiếp trước rất nhiều đồng đội của cậu chết trong tay tang thi, còn có rất nhiều người bị thương ngoài ý muốn thiếu máu quá nhiều mà chết. Chỉ có người trải qua tử vong tàn khốc, mới hiểu được những vật tư cứu mạng đó có bao nhiêu quan trọng.

Cho nên, cậu mới một thân một mình xông vào bệnh viện có hệ số nguy hiểm lớn này. Bệnh viện là nơi người bệnh nhiều nhất, cho nên người biến thành tang thi trong bệnh viện cũng nhiều nhất. Sau mạt thế, trong bệnh viện xuất hiện nhiều tang thi cao cấp, theo sự biến đổi của thời gian, bệnh viện vốn là nơi trị bệnh cứu người liền hoàn toàn biến thành nơi nguy hiểm chết người. Tiểu đội thu thập vật tư bình thường đều lo sợ tránh xa cho dù bên trong có dược phẩm có thể cứu mạng. Hiệu thuốc ngay tại trung tâm đại sảnh rất dễ để tìm ra. Cánh cửa hiệu thuốc khép hờ, trên mặt đất có chút vết máu, nhưng không có thi thể, không có ai cũng không có tang thi.

Loại yên tĩnh này làm cho Toàn Hiểu Vũ khẩn trương đến tột độ. Nắm chặt thanh kiếm trước ngực. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, không có dị trạng. Cậu nghĩ nghĩ, ném một thứ gì đó vào trong, phát ra tiếng kêu ‘leng keng’, cậu đợi một hồi vẫn không có tiếng động như trước. Toàn Hiểu Vũ chậm rãi đi vào, vung tay lên, kệ để thuốc đầu tiên biến mất, thu vào không gian. Vẫn không có gì khác thường. Tuy rằng trong lòng cảnh giác, nhưng quả thật không phát hiện nguy hiểm. Toàn Hiểu Vũ bắt đầu thu thập lượng lớn thuốc.

Lúc còn một lô thuốc cuối cùng, Toàn Hiểu Vũ khoát tay, trong nháy mắt liền cảm nhận được từ phía sau có tiếng xé gió lao tới. Cậu nhanh chóng xoay người, dao nhỏ nhanh chóng bay về hướng phát ra âm thanh. Không chém trúng mục tiêu, liền lấy một loại tốc độ biến hóa gian xảo biến chuyển đụng vào cửa thủy tinh bên trái. Thứ kia xuyên qua cửa thủy tinh lăn một vòng trên mặt đất sau đó lập tức từ trên mặt đất bắn tới, lần thứ hai đánh về phía Toàn Hiểu Vũ.

Lúc này, Toàn Hiểu Vũ đã nhìn rõ ràng vật kia là gì. Là một tang thi trẻ sơ sinh, tứ chi kiện toàn thoạt nhìn mạnh mẽ hữu lực, mở lớn cái miệng chiếm hơn phân nửa đầu, bày ra một hàm đầy răng cưa.

Tang thi cấp hai trời sinh!

Cảnh báo của Toàn Hiểu Vũ được nâng lên mức cao nhất. Loại tang thi trẻ con này thường biến dị trong cơ thể mẹ, sau đó hấp thụ và ăn năng lượng của cơ thể mẹ để trong nháy mắt đạt tới lần tiến hóa đầu tiên. Khi chúng nó từ trong cơ thể mẹ phá bụng chui ra cũng đã có được sức mạnh của tang thi cấp hai. Trách không được tầng trệt này lại sạch sẽ như vậy, tang thi cấp hai có thể thông qua việc ăn nhân loại và đồng loại để tiến hóa lên cao hơn, phỏng chừng tang thi trẻ con này mới ‘sinh’ không được bao lâu, cho nên tạm thời ngủ đông ở lầu hai nhờ vào ăn nhân loại và tang thi ở tầng này để củng cố năng lực của mình. Loại tang thi trẻ con này vì để bù đắp lại sự thiếu hụt về chiều cao thường sẽ tiến hóa ra một năng lực khác, ví dụ như trong miệng phun ra nước bọt có chứa tính ăn mòn, phun lửa vân vân.....

Kiếp trước Toàn Hiểu Vũ và đồng bạn đã từng gặp qua loại tang thi này một lần, bất quá khi đó cái tang thi kia đã là cấp bốn, thời điểm tiêu diệt được tang thi, đồng bạn của cậu đã chết hơn phân nửa. Bởi vậy, cậu đối với tang thi này vô cùng kiêng kị, giờ phút này phải tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó. Anh thi lần thứ hai phá không đánh tới, đụng vào mặt kính thủy tinh nát vụn, mang theo những mảnh thủy tinh nhỏ lao về phía Toàn Hiểu Vũ. Toàn Hiểu Vũ vung tay lại một đao, nghênh đón mưa thủy tinh, không lùi mà tiến. Anh thi trong không trung lại xoay người một cái nhảy ra phía sau của Toàn Hiểu Vũ, mượn lực tường bắn ngược lại, thẳng tay muốn đâm vào giữa lưng Toàn Hiểu Vũ.

Phản ứng của Toàn Hiểu Vũ không hề chậm chút nào, cậu trở người lui về sau một bước, chờ anh thi xuất hiện trước mắt, lại thêm một đao. Anh thi xông ra quá nhanh, tuy rằng lách người lần nữa nhưng tránh không kịp bị Toàn Hiểu Vũ chặt bỏ đùi phải. Nó phát ra một tiếng kêu bé nhỏ nhưng sắc bén. Trong nháy mắt Toàn Hiểu Vũ cảm thấy cả đầu đau nhức, như bị chặt đứt dây cung vậy, thiếu chút nữa làm rớt thanh kiếm trong tay. Anh thi kia mượn cơ hội bổ nhào, khoang miệng mở to, lộ ra răng nanh sắc bén.

HẾT CHƯƠNG 15

Tất liễu cẩu liễu: là một câu nói cửa miệng dùng khi gặp phải một chuyện cực kì đen đủi, đặc biệt khiến bạn điên tiết, nó không có ý nghĩa nhất định.

Cảm ơn hai bạn:  Jin Heo và Nhozkpy đã giúp giải nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook