Trang Chủ
Xuyên Không
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tang Thi Hoàng Đích Phục Cừu
Mộ Gia

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 3: Mộ gia

Edit: Zombie cưỡi Lợn

Beta: Khanhky

398953_3140060627516_402270239_n

Nhẹ nhàng vén một góc tấm màn lên tạo khe hở nhìn ra bên ngoài.

Tang thi lượn lờ dày đặc, đủ để khiến da đầu người ta run lên, cho dù đóng cửa sổ, tựa hồ vẫn có thể ngửi được cái mùi hôi thối kia.

Rầm… rầm… rầm

“A.. An Dương! Mau tới đây!”

Thanh niên đứng bên cửa sổ bất mãn nhìn cô gái mĩ lệ mặt đầy hoảng sợ đang lùi về phía sô pha, thấp giọng quát: “Câm miệng! Cô định dẫn cho tang thi lại đây sao?”

Cô ta liền nhích lại gần phu nhân bên cạnh, đối với người tên An Dương kia tuy rằng có chút bất mãn nhưng cũng không dám phản bác gì.

An Dương nhìn thứ bị ngăn tủ to tướng chống đỡ phía sau mà điên cuồng phát ra thanh âm gào rú, ánh mắt lộ ra vài phần thương cảm, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, gia gia*….

(*Gia gia: Ông nội)

Cậu nhóc khoảng mười sáu mười bảy tuổi bất chợt lôi kéo quần áo của phu nhân, làm một bộ đáng thương nói: “Mẹ, con đói bụng.”

Vị phu nhân kia nghĩ nghĩ, do dự một chút, rồi lấy từ trong túi xách hàng hiệu tinh xảo ra một khối chocolate đưa cho.

Cậu ta vội vàng cầm lấy, xé giấy gói, nhanh chóng nhét vào miệng, động tác hệt như sợ bị người ta đoạt mất.

Trong phòng nhất thời tràn ngập cỗ mùi hương ngọt ngọt của chocolate, những người khác không tự chủ được nuốt nước miếng.

Một gã đàn ông tuổi trung niên ngồi ở bàn bên cạnh nhìn thoáng qua vị phu nhân mang khí chất điềm đạm nọ cùng với cô gái thanh lệ nhu nhược kia, rồi quay đầu nhìn lại phu nhân ngồi trên sô pha nói: “Bà có còn thức ăn không? Cho tôi một ít.”

Vị phu nhân nhìn ba người cười lạnh, nói: “Buổi sáng hôm đó, tôi ra ngoài chỉ mang theo mấy khối chocolate này là để cho A Dật ăn. Là một đại nam nhân khỏe mạnh không biết xấu hổ hay sao lại muốn tranh đồ ăn với một con nít?”

Gã đàn ông sắc mặt có chút xấu hổ, hắn nhìn thoáng qua thằng nhóc ngồi trên sô pha, không nói gì.

Thấy hắn im lặng như vậy, phu nhân kia cho cô gái bên cạnh một ánh mắt sai sử, cô ta liền trưng ra bộ dạng thiếu nữ rưng rưng ngấn lệ đi đến cạnh gã đàn ông, nhỏ giọng nói: “Ba ba, nếu dì không muốn, vậy bỏ đi, dù sao cũng là em trai nhỏ tuổi.”

Thấy bộ dáng cô gái như vậy liền đau lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô: “Ba ba biết con là đứa nhỏ ngoan, có đói không?”

Cô gái theo bản năng che bụng mình, sau đó cắn cắn môi dưới lắc đầu nói: “Ba ba… c.. con không đói!”

Nói vậy nhưng ai cũng thấy cô đang rất đói.

Gã đàn ông đi đến bên cạnh sô pha, vươn tay về phía phu nhân ban nãy: “Đưa đây cho tôi!”

Vị phu nhân liền gắt gao ôm túi xách vào trong ngực, trừng mắt nhìn ông ta: “Mộ Dung! Ông có còn là đàn ông không? Chỉ vì con tiện nhân kia mà muốn tới cướp đồ ăn của con trai ông?” Thanh âm trở nên chanh chua, có lẽ vì mạt thế nên áp lực quá lớn mà bất chấp hình tượng mình bỏ công xây dựng: “Ông có phải muốn A Dật đói chết? Ông tửơng cho nó thức ăn thì đến lúc già nó sẽ chăm sóc ông sao? Đừng có quên, hiện tại ông chỉ có một đứa con trai là A Dật này!”

“Im miệng!”

Vừa nói vừa giơ tay bóp chặt cổ của vị phu nhân giống như bóp yết hầu gà mái, âm thanh liền ngưng bặt.

An Dương lạnh lùng nhìn người đàn bà miệng lưỡi bén nhọn kia: “A Thần chẳng lẽ không phải con của các người?” Cái gì mà chỉ có A Dật này là con trai?

“An Dương, mày dám nói như vậy với tao? Tao chính là cô của mày đấy!” Bị dọa, vị phu nhân kia không biết moi từ đâu ra dũng khí như vậy mà chất vấn An Dương “Mày cũng đừng quên, mày ở nhờ nhà tao nhiều năm như vậy, tao đối với mày gần như là mẹ đẻ.”

An Dương lạnh lùng nhìn An Như, một câu cũng không nói. An Như bị nhìn như vậy ngầm nhỏ giọng nói thầm hai câu rồi cũng im bặt, không dám nói thêm cái gì nữa.

Bà ta cũng không dám trả lời câu chất vấn kia của An Dương.

Giờ bà ta nghĩ tới, Mộ Lê Thần phát sốt nhập viện, chỉ sợ đã sớm biến thành tang thi, cho dù có giống như An Dương trở thành dị năng giả, thì bệnh viện là nơi mà tang thi tập trung đông đảo, nhiều như núi, chỉ sợ cũng không sống được.

Bất quá, An Như còn có Mộ Lê Dật này từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh, đối với Mộ Lê Thần bị gia gia ôm đi nuôi dạy thành người thừa kế căn bản là không có bao nhiêu cảm tình huống chi nói đến thương tâm.

Cho nên vừa rồi bà ta mới dám nói mấy lời này với Mộ Dung.

Nhưng An Như lại không dám nói như vậy với An Dương, bởi vì An Dương từ nhỏ đã là anh họ tốt của Mộ Lê Thần, là người có quan hệ mật thiết với Mộ Lê Thần, chỉ cần có ai nói xấu Mộ Lê Thần nửa câu, An Dương sẽ là người liều mạng với hắn.

Hiện tại trong những người này An Dương là dị năng giả duy nhất, muốn an toàn còn phải dựa vào hắn. Cho nên An Như cũng không dám đắc tội.

Thấy một màn như vậy, Mộ Thanh Loan hai mắt sáng lên, làm một bộ dáng liễu yếu đào tơ đi đến bên người An Dương: “Anh An Dương, đừng giận dì, dì cũng là theo bản năng thốt ra mà thôi, A Thần nhất định không có việc gì đâu.”

Theo bản năng thốt ra đều là những suy nghĩ từ đáy lòng.

An Dương liếc mắt nhìn Mộ Thanh Loan, hắn hiểu thấu loại tâm tư châm ngòi ly gián của cô ta, thế nhưng lại không giống trước kia tỏ ra chán ghét nữa, bởi vì câu cuối cùng kia là đang nói đến người trong tâm của hắn.

A Thần … nhất định không có việc gì!

An Dương nhìn lướt qua hai mươi mấy người trong phòng, khẽ nhíu mày, nếu không phải vì những kẻ này hắn đã sớm đi bệnh viện tìm Mộ Lê Thần.

Nơi này là biệt thự Mộ gia, hôm nay Mộ Dung tổ chức tiệc mừng sinh nhật hai mươi tuổi cho Mộ Thanh Loan, trong bữa tiệc còn mời không ít người.

Thê tử của Mộ Dung nguyên là An Như biết đựơc tin tức này, phẫn nộ chạy đến tìm Mộ Thanh Loan cùng mẹ cô ta là Liễu Nhứ gây phiền toái, thậm chí còn mời Mộ lão gia tới.

Những người khác chủ yếu là đến Mộ gia xem trò hay nhưng sắc trời đột nhiên tối xuống.

Mọi người chỉ cho rằng nhật thực, không nghĩ tới, đại bộ phận nhân loại đột nhiên hôn mê vô cớ.

Người hôn mê, giai đoạn đầu giống như bệnh cảm cúm thông thường, phát sốt. Hơn nữa, sau còn phát hiện, điện thoại di động và các loại thiết bị điện tử khác đều không thể sử dụng.

Sau đó, khi mấy người hôn mê tỉnh lại, có năm người có dị năng, nhưng những người còn lại đều biến thành tang thi ăn thịt người.

Các dị năng giả vừa thức tỉnh nên thực lực còn yếu, năm dị năng giả căn bản không đối phó nổi mấy chục tang thi, người thường thì bị thương nghiêm trọng sau lại gia nhập thành phần tang thi bổ sung lực lượng cho chúng. Cho nên những người sống sót chưa bị lây nhiễm chỉ có thể lui lên lầu hai của biệt thự chờ đợi cứu viện.

Mà vài người trong Mộ gia coi như may mắn, bởi vì An Dương thức tỉnh Băng hệ dị năng, cho nên ngoại trừ Mộ lão gia bị biến thành tang thi, Mộ Lê Quân là con của Mộ Dung và Liễu Nhứ cũng bị lây nhiễm, những người khác đều an nhiên sống sót.

Lầu hai của biệt thự tuy rằng rất lớn, thế nhưng những người may mắn còn tồn tại lại rất ít, vì đề phòng vạn nhất, tất cả mọi người cùng chen chúc trong một gian phòng.

Bọn họ đã bị nhốt trong biệt thự mười ngày nay, thức ăn cạn kiệt, nước coi như sung túc đi, bởi vì trong năm người thức tỉnh dị năng, có một người mang Hỏa hệ dị năng.

Hỏa đem băng của An Dương làm tan ra là có thể uống.

An Dương đợi mười ngày cũng không phải là đợi quân đội đến cứu viện, hơn nữa bởi vì sinh hoạt khổ sở nên các phú hào thường ngày vẫn an nhàn sung sướng trở nên oán giận, khiến hắn càng thêm nôn nóng.

Hắn muốn đi bệnh viện, muốn đi cứu A Thần!

Chỉ là… An Dương quét mắt về phía người nhà Mộ gia, A Thần rất quý bọn họ, nếu như hắn mặc kệ…

Hắn nghĩ đến tình cảnh của A Thần, vẫn là quyết định mặc kệ mấy người này đi bệnh viện tìm.

Không sợ A Thần sẽ giận hắn, giận hắn so với để em ấy chết ở bệnh viện vẫn tốt hơn rất nhiều.

Từ khi tận thế, trong lòng An Dương không có lúc nào là không hối hận, bởi vì nếu không phải lúc Mộ Lê Thần bị bệnh phát sốt mà hoảng loạn mang đến bệnh viện trị liệu, cũng sẽ không…

Hắn hạ quyết tâm tiến lên vài bước, đối diện người Mộ gia nói: “Tôi muốn tách ra!”

Nghe thấy vậy, bọn họ đều đứng bật dậy.

An Như kinh hoảng, bà ta không dám tưởng tượng nếu không có tên cháu trai mang dị năng này che chở thì bà cùng Mộ Lê Dật phải làm thế nào?

“Không được, mày không thể bỏ mặc bọn tao, muốn đi thì bọn tao cùng đi!”

An Dương đối với An Như không muốn cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói: “Tôi muốn đến bệnh viện tìm A Thần!”

Tuy thản nhiên nhưng giọng nói vẫn mang kiên định.

An Như làm sao nguyện ý vì một thằng không biết sống chết làm liên lụy đến bản thân và đứa con cục cưng của mình, cất giọng nói the thé: “Nó không chừng đã chết hoặc là biến thành quái vật rồi, mày còn đi làm cái gì?”

An Như không biết tình cảm giữa Mộ Lê Thần và An Dương rất sâu sắc, thế nhưng An Dương một cơn giận cũng không có, chỉ thấy hắn cứ lăng lăng nhìn về phía sau.

Bà ta đang thấy kỳ quái chợt nghe một tràng thanh âm mang theo điểm quen thuộc truyền đến từ phía sau: “Tôi không chết bà hẳn rất thất vọng đi!”

—————————————————————

Tác giả có lời muốn nói: Truyện này cường cường, có luyến ái nhưng mà không có H, không có xác định công thụ luôn. Chủ yếu là nhân vật chính diễn tình cảm ít. Sau này sẽ còn rất lãnh khốc a~ thấy chết mà không cứu, ném đá dấu tay, vô nhân tính. Không tiếp thu nổi thì độc giả click back đi cho đỡ hại não, miễn ném gạch nha~! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tang Thi Hoàng Đích Phục Cừu

BÌNH LUẬN FACEBOOK