Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 27: Ở Chung Một Phòng

Thu Thiên Lai Liễu

03/03/2017

CHƯƠNG 26: Ở CHUNG MỘT PHÒNG

Vừa vào phòng không phải ai khác chính là người ban ngày ở đoạn kiều (cây cầu gãy) gặp qua, thân mẫu của Tề Duyệt. Thật đúng là, người càng không muốn gặp lại càng dễ đụng tới a.

Tiết Vãn Nghi mang theo nhi tử, nữ nhi cùng các bảo tiêu bước vào. Bọn họ trước khi tiến vào phòng này đã thấy đoàn người bên cạnh, những người kia thoạt nhìn đều rất hung hãn không thể đắc tội, còn phòng này thì im ắng họ tưởng không có ai, liền trực tiếp bước vào.

Thời điểm Tiết Vãn Nghi còn trẻ, có hẹn hò với một người giàu có, nhưng gia đình người kia lại không đồng ý, đưa cho mụ mụ Tiết Vãn Nghi một số tiền lớn làm cho con ba không còn dây dưa với người đàn ông kia. Lại nhanh chóng cấp cho hắn một tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối. Tiết Vãn Nghi khi đó tuổi trẻ khí thịnh, thấy người yêu đảo mắt liền đính hôn, nhất thời giận dỗi gả cho ba ba Tề Ngạn của Tề Duyệt.

Tề Ngạn lớn lên rất hảo, thậm chí bộ dạng so với bà càng đẹp mắt hơn, hắn cũng thực săn sóc bà, nhưng bà chính là nhìn không vừa mắt. Bà ghét bỏ bộ dạng ẻo lả của Tề Ngạn, hắn lại kiếm không nhiều tiền, sống ngày nào cũng căng thẳng, nào giống người yêu trước kia của bà, bà muốn cái gì liền mua cho. Vì vậy cho dù sau khi kết hôn cũng có qua một nhi tử nhưng hai người vẫn thường cãi nhau.

Rốt cục có một buổi sáng hai người cãi nhau, thời điểm Tề Ngạn sinh khí lái xe ra ngoài liền gặp tai nạn qua đời. Càng xảo chính là, người đâm chết Tề Ngạn lại là mối tình đầu của bà, lúc ấy hắn đã thành một phú thương giàu có. Lúc đối phương nói vợ hắn vì khó sanh mà chết, bản thân hắn lại nhiều năm vẫn không quên được bà, vẫn luôn yêu bà, bà lập tức theo hắn về. Tiết Vãn Nghi đem Tề Duyệt mới năm tuổi ném cho bà nội, liền gả cho phú thương kia, làm kế mẫu của đại nhi tử mới hai tháng tuổi của hắn. Những năm gần đây Tiết Vãn Nghi căn bản là quên mất sự tồn tại của Tề Duyệt, cậu khi còn bé đã thực xinh đẹp, lớn lên lại rất giống Tề Ngạn khiến Tiết Vãn Nghi càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Tiết Vãn Nghi đối với cuộc sống bây giờ phi thường vừa lòng, ở trong cái vòng tròn thượng lưu như cá gặp nước. Muội muội của bà lại được gả cho thị trưởng thành M, bà muốn có tiền được tiền, muốn quyền có quyền, lão công đối với bà vô cùng săn sóc, quan tâm. Nhi tử tuy không phải là thân sinh của bà nhưng lại coi bà như mẹ ruột, học tập lại hảo, lên đại học còn thường xuyên trở về thăm bà, nữ nhi thì ngày càng hoạt bát, xinh đẹp.

Tuy rằng mạt thế đến nhưng lão công vẫn phái người đến đón bọn họ, lão công của muội muội bà ở thành M càng có thế lực, một nhà bọn họ căn bản là không có gì khác biệt so với trước mạt thế. Dị năng giả thì thế nào, còn không phải đều nghe lời bọn họ. Huống hồ nhà bọn họ cũng không phải không có dị năng giả, nữ nhi của bà chính là thủy dị năng.

Trình Kiều Kiều kéo tay Tiết Vãn Nghi, nói: “Mụ mụ, mụ mụ xem còn hai người này, mau kêu bảo tiêu đuổi họ đi đi.”

Tiết Vãn Nghi ôn nhu vỗ vỗ tay nữ nhi, một bộ tư thái nhà giàu, phân phó: “Mau đuổi hai người kia qua phòng khác.”

Bảo tiêu không tình nguyện đi qua, nếu không phải do bọn họ đã sắp xếp cho người nhà của hắn, hắn mới sẽ không làm bảo tiêu cho ba tên không biết trời cao đất rộng này, nhất là đứa con gái kia, cho là có thủy dị năng, càng đem mắt để trên đầu, hiện tại đều là mạt thế, còn không biết nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Bảo tiêu A: “Hai người các ngươi mau ra ngoài, kiếm chỗ khác mau.”

Hàn Phi không nhúc nhích, cũng không thèm cho đối phương một cái liếc mắt.

Tề Duyệt: “Nơi này là do chúng ta tới trước.”

Bảo tiêu nhìn thấy khí thế của đối phương, có thể là dị năng giả, nhưng kia thì là thế nào, chính hắn cũng là dị năng giả. Bọn họ chỉ có hai người, hắn ỷ mình đông người liền kiêu ngạo: “Tao quản bọn bây ai tới trước, bảo mày đi thì mau đi, đừng dài dòng.” Tiến lên nghĩ kéo bọn họ lôi đi.

Tề Duyệt cũng không nói lời nào, một cước đá vào đùi đối phương, trực tiếp lấy súng ra chĩa vào đầu bảo tiêu A: “Mày nói ai dài dòng?”

Bảo tiêu A bị súng chĩa vào đầu, mồ hôi lạnh lập tức rớt xuống, cũng không còn khí thế giống vừa rồi.

Những người khác thấy tình thế không tốt, bộ dáng hai người kia cũng không dễ chọc, bảo tiêu B liền tiến lên. Vừa rồi Hàn Phi vẫn luôn im lặng, chỉ nhìn Tề Duyệt. Hiện tại hắn mới quay sang, đối mặt bọn họ. Hàn Phi điều khiển hắc bạch lưỡng đạo, khí thế phi phàm, người đã gặp hắn tất sẽ khó quên. Bảo tiêu B trước kia đi theo lão công Tiết Vãn Nghi bàn chuyện làm ăn, đã gặp qua Hàn Phi, biết thế lực của Hàn Phi, liền tiến lên giảng hòa.



“Phi ca, là hắn mắt đui, không phát hiện ngài ở đây nên mới đắc tội, đại nhân ngài không chấp tiểu nhân, xin hãy tha cho hắn đi.”

Hàn Phi liếc mắt nhìn bọn họ, khoát khoát tay, làm cho bọn họ mang người trở về, “Lăn xa một chút.”

Bảo tiêu B cúi đầu khom lưng, “Phi ca, anh xem bên ngoài hiện tại tối đen, đường cũng không dễ đi, hãy để chúng tôi ở lại đây, tuyệt không quấy rầy ngài.”

Hàn Phi không phản ứng, chỉ im lặng nhìn Tề Duyệt, đem cậu ôm vào trong lòng. Hắn làm việc xưa nay chưa từng cố kỵ ánh mắt của người khác, không ai dám quản hắn, trừ biểu ca của hắn cũng không ai quản được hắn.

Bảo tiêu B tiến đến bên người Tiết Vãn Nghi, nhỏ giọng giới thiệu thân phận của Hàn Phi. Tiết Vãn Nghi gật gật đầu, nhiều năm luẩn quẩn trong cái vòng thượng lưu khiến bà nhìn người rất chuẩn. Vừa bước vào bà liền nhìn ra thân phận của Hàn Phi khó dò, có thể ở cùng với những người phòng bên cạnh kia, còn có khí thế kia, xem ra thân phận của hắn không nhỏ, hắn cũng rất có năng lực, nhất định là dị năng giả.

Nhi tử của Tiết Vãn Nghi, Trình Chí Vĩ đứng ở một bên, hắn tuy là một phú nhị đại (thuật ngữ để chỉ các cô ấm, cậu chiêu con của chủ công ty, tập đoàn, hay cán bộ cấp cao của trung Quốc), nhưng hắn không ngốc, trong tay người ta có súng, vì vậy hắn thức thời không nói chuyện với Hàn Phi để tránh đắc tội.

Lúc Trình Kiều Kiều vừa tiến vào không thấy mặt của Hàn Phi cùng Tề Duyệt, chỉ thấy hai nam nhân ôm nhau, hiện tại cô thấy bộ dáng Hàn Phi khí độ bất phàm, càng làm động tâm tư thiếu nữ, vừa nhìn Hàn Phi vừa làm nũng, “Mụ mụ, con lạnh, phòng khác so với nơi này lạnh hơn, chúng ta trụ ở đây đi, được không, mụ mụ.”

Ở đây đương nhiên là ấm áp, Tề Duyệt bọn họ đến đây đã lâu, cũng đã đốt một đống lửa.

Tiết Vãn Nghi cũng phát hiện điểm này, bà tiến lên, thái độ hòa ái nói: “Hàn thiếu gia đúng không? Lão công của tôi là Trình XX, nói vậy cậu cũng nhận thức đi? Muội phu (em rể) của tôi là thị trưởng của thành M, về sau có khó khăn gì có thể tới tìm chúng ta, nhất định sẽ giúp cậu giải quyết.” Thấy Hàn Phi nhìn về phía mình, bà lại nói tiếp: “Chúng ta nhiều người, có bốn dị năng giả, nếu gặp nguy hiểm, cũng có thể bảo hộ các cậu.”

Hàn Phi lãnh đạm đáp: “Không cần, lão công của bà đối với tôi là vô dụng.”

Hàn Phi lại nói tiếp: “Ách, về phần bảo hộ coi như miễn đi, chỉ cần gặp nguy hiểm các người đừng làm vướng chân bọn ta là tốt rồi.”

Tiết Vãn Nghi hừ lạnh một tiếng, thật không biết tốt xấu, bà gọi bảo tiêu B tiến lên thương lượng cùng Hàn Phi. Dù sao mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, bà nhất định phải trụ tại đây.

Bảo tiêu B tiến lên nói một đống lời hay, còn nói chính hắn cũng khó xử, chỉ vì để giữ bát cơm thôi. Hàn Phi vẫn là đồng ý, không phải hắn sợ bọn họ mà là tình huống hiện tại không nên bất hảo cùng người khác, dù sao chỉ là ngốc một đêm mà thôi.

Bất quá, cho dù bọn họ muốn an ổn cũng không có khả năng đi, tốp người bên ngoài chưa chắc sẽ đồng ý. Tại mạt thế còn đem theo phái đoàn như vậy cũng không hảo, dễ dàng khiến người ta đỏ mắt. Hàn Phi lại cao thấp đánh giá Tiết Vãn Nghi cùng nữ nhi của bà. Bà tuy rằng đã có tuổi nhưng vẫn còn có nét thùy mị, còn cô gái kia bề ngoài thoạt nhìn cũng không tồi, có thân phận, còn có nữ nhân, xe nhiều, xem ra vật tư cũng không ít đâu, tốp người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua đi.

Hắn đánh giá xong lại quay đầu nhìn Tề Duyệt, đó là mẹ cậu, nhưng bà ta lại không hề nhận ra cậu. Hàn Phi ôm sát Tề Duyệt, trìu mến hôn lên mặt cậu.

Tiết Vãn Nghi thấy hai đại nam nhân ôm nhau một chỗ cũng không tính toán, lúc có mặt ngoại nhân lại còn thân mật cùng một chỗ, bà càng bĩu môi. Cùng bọn họ ngốc một chỗ, thật đúng là cấp mặt mũi cho bọn họ, nếu đổi lại trước kia, bà nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Trình Kiều Kiều thấy Hàn Phi đánh giá mình, cô còn tưởng rằng đối phương có ý tứ với mình, càng thêm thẹn thùng, không ngừng dùng khóe mắt liếc nhìn Hàn Phi. Thấy Hàn Phi hôn Tề Duyệt liền mất hứng, thấy khuôn mặt yêu mị của đối phương càng thêm sinh khí. “Tiểu bạch kiểm.” Nói xong liếc mắt trừng Tề Duyệt một cái, lời nói của cô, người trong phòng đều có thể nghe được.



Hàn Phi nhíu nhíu mày, đám người kia thật đúng là tự cao.

Tề Duyệt ngược lại không hề gì, dù sao bọn họ ở thế trước hãm hại cậu vô số lần, muội muội cũng luôn châm biếm cậu, không quan tâm tới cậu, hiện tại cậu cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, lúc này đây bọn họ chính là người xa lạ, sự tồn tại của họ cũng không ảnh hướng đến tâm tình của cậu.

Thời tiết ban đêm lạnh đến mức khiến người run rẩy, đám người Tiết Vãn Nghi từ trong xe lấy ra áo bông mặc ở trên người, lại tìm gia cụ cũ nát phá đi tạo vài đống lửa sưởi ấm.

Tề Duyệt miệng nhai bánh bao, hiệu quả lúc nãy ăn sớm đã không còn. Ăn một cái chỉ được mười phút, cũng may là bánh bao nhỏ nên không cần ăn nhiều.

“Tiểu tử bộ dạng lớn lên thật câu nhân, khuôn mặt xinh đẹp, mông lại kiều (vểnh), thượng nhất định sẽ rất thích.” Trình Chí Vĩ từ lúc bắt đầu bước vào liền chú ý đến Tề Duyệt, trong nhà hắn có tiền, là một nhị thế tổ điển hình, hắn nam nữ không kị, đã từng chơi đùa không ít MB nhưng không có ai lớn lên yêu mị giống Tề Duyệt như vậy.

Tề Duyệt nghe được suy nghĩ của Trình Chí Vĩ, âm thầm đem tám đời tổ tông của tên biến thái này mắng cho một trận.

“Cái gì chứ, cho các ngươi mặt mũi lại không biết xấu hổ, còn giả bộ đoan chính gì chứ, hiện tại có quyền mới là bản lĩnh.”

“Còn đám bảo tiêu này, đợi đến M thành xem ta như thế nào thu thập các ngươi, còn dám phản bác lời nói của mình, cẩu phải nghe lời chủ, đạo lý này cũng không hiểu.” Đây là suy nghĩ của Tiết Vãn Nghi.

“Người này hình như gọi là Hàn Phi nha, bề ngoài thật suất, trước kia như thế nào mình chưa gặp qua? Anh ấy sao có thể coi trong cái tên tiểu bạch kiểm kia, nhất định là do tên đó thừa dịp hiện tại đang loạn nên câu dẫn anh ấy đi. Phi, một người nam nhân cũng dám có vọng tưởng với Hàn Phi ca ca.” Trình Kiều Kiều liền tục liếc mắt về phía Hàn Phi.

“Kháo, một cước của tiểu bạch kiểm này đủ ngoan, lão tử bị hắn đá hiện tại chân còn đau. Cũng không biết cậu ta lấy súng ở đâu.” Đây là suy nghĩ của bảo tiêu A.

“Này toàn gia bại hoại, lão tử nếu không phải đáp ứng những vật tư của Trình lão bản thì đã sớm đem các ngươi ném cho đám tang thi.” Đây là bảo tiêu B.

Tề Duyệt tựa vào người Hàn Phi, im lặng nghe suy nghĩ trong lòng mỗi người.

Hàn Phi một tay ôm bả vai Tề Duyệt, một tay cầm lấy tay Tề Duyệt vuốt ve, tay Tề Duyệt không giống của những nam nhân khác xương cốt rõ ràng, tay cậu nhẵn nhụi bạch tạm, cảm xúc vô cùng bóng loáng mềm mại, Hàn Phi thích thú sờ qua sờ lại.

“Hai người kia luôn ôm nhau, thoạt nhìn rất thắm thiết đi, không biết nam nhân thượng nam nhân là cái loại tư vị gì.” Đây là bảo tiêu C.

Kháo! Tên chết tiệt này, muốn biết tư vị như thế nào, lão tử liền nguyền rủa ngươi cũng bị nam nhân thượng.

Đều tại Hàn Phi, Tề Duyệt lườm Hàn Phi một cái, thấy hắn nhìn cậu liền thấp giọng hừ một tiếng.

“Lần đầu nên dùng tư thế gì đây? Tiểu nhân nhi thân thể thật mềm, khẳng định tư thế nào cũng có thể đi. Thật muốn cưỡi trên người cậu nha.” Đây là suy nghĩ của tên lưu manh bên cạnh.

Tề Duyệt mặt đỏ tim đập, nội tâm không được tự nhiên. Bản thân phát hiện người khác YY mình, tư vị này thật đủ khổ sở a. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook