Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 5: Tìm thức ăn và quan sát

Không biết là trải qua bao lâu, Tân giật mình tỉnh lại. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đầu mình ong lên, choáng váng từng đợt, cơ thể thì mệt mỏi đau nhức khó chịu. Phải mất một lúc, hắn mới quen dần với trạng thái này mà mở mắt ra nhìn khắp xung quanh. Trong phòng âm u tối, yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của con Lu, ngoài cửa thì ánh sáng đã hửng lên rất nhiều.

Ý thức trở về, ngay lập tức trong đầu hắn nổi lên hình ảnh về con quái vật đáng sợ mà bản thân vừa đối mặt mới vài tiếng trước. Con quái quá ám ảnh, kinh tởm đối với một người bình thường như hắn. Và thật khó tin, nó có thể xuất hiện ngoài đời thực chứ không phải trong phim. Chẳng lẽ tận thế đã diễn ra như trong đồn đoán, quái vật đã xuất hiện và nó sẽ tiêu diệt loài người.

Nghĩ đến những điều kinh khủng, mặt hắn liền tái mét rồi sợ hãi run lên nhè nhẹ trên giường. Hắn sẽ phải làm gì bây giờ, làm cách nào để sống xót. Ngoài kia liệu còn ai sống xót giống như hắn không, con quái vật kinh khủng kia liệu có đông như bọn zombie. Bọn chúng mạnh quá, hắn sẽ bị giết mất, hắn không muốn chết như này. Càng lúc, hắn càng chìm sâu vào nỗi hoảng sợ tột độ và tuyệt vọng, cơ thể cũng run lên lẩy bẩy rồi co rúm lại.

Ở gần đó, con Lu nhìn thấy chủ nhân của mình rơi vào tình trạng không tốt, nó liền nhanh chóng áp sát lại gần. Chồm chân lên vai hắn, con Lu chúi mõm vào liếm láp mặt hắn liên tục, thỉnh thoảng nó còn kêu ư ử lên như để an ủi.

Hành động của Lu làm Tân đang chìm sâu trong tuyệt vọng bỗng giật mình tỉnh táo lại. Hắn không thể xuy xụp thế này được. Ngoài kia, mọi việc có lẽ không đến nỗi tồi tệ như hắn tưởng tượng. Mới hôm qua hắn còn nhìn thấy rất nhiều người còn sống, trong đó không thiếu những người là lực lượng chức năng như quân đội, công an... Họ chắc chắn sẽ ngăn cản những điều xấu xảy ra, cứu giúp những người bị nạn và tiêu diệt đám quái vậy đáng sợ kia.

Đang tự động viên bản thân, củng cố lại tinh thần thì bất chợt hắn nghĩ đến những người thân của mình. Nhớ tới em, tới mẹ, rồi bà mình, những người là động lực để hắn có thể sống xót và tìm cách vươn lên trong cuộc sống chán nản vốn có. Tai nạn xảy ra, hắn đã triệt để mất liên lạc với họ. Bây giờ, hắn không biến tình trạng của họ sao rồi, có khỏe không, có an toàn hay không nữa. Hắn còn sống, còn khỏe mạnh thế này thì không thể co rúm một chỗ mà sợ hãi được. Hắn phải tìm cách trở về để gặp bà, gặp em mình rồi mẹ nữa.

“Ọc... Ục... Ục...” – Mải mê suy nghĩ, bỗng bụng hắn sôi lên ùng ục.

Ngay sau đó, một cảm giác đói cồn cào ruột gan bùng lên làm hắn hoa cả mắt. Hắn vỗ đầu mấy cái cho bớt khó chịu rồi móc điện thoại ra xem. Đã mười giờ trưa, và điện thoại của hắn cũng sắp hết pin rồi. Vừa định chống tay dựng người đứng dậy thì ngay lập tức, hắn lại ngã vật xuống giường vì bụng đói tới mức bủn rủn cả chân tay. Cách đây vài tiếng, hắn vừa mới ăn cơm xong, nhưng không hiểu sao lại đói nhanh như vậy.

Khó khăn lết ra cái bàn, hắn rót cho mình một cốc nước đầy rồi uống. Một lúc sau, hắn thấy đỡ hơn đôi chút nên nghĩ tới việc nấu cái gì đó để ăn. Không có sức thì chẳng làm gì được, hắn cần mình phải khỏe mạnh để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Nhớ lại số thực phẩm mình có, trong phòng hắn hắn lúc này chỉ còn gạo thôi, thức ăn thì chỉ có mấy củ khoai tây đã ăn hết lúc sáng rồi. Bây giờ, muốn có thêm đồ ăn, hắn phải đi sang phòng của hàng xóm mượn. Thảm họa diễn ra, cả khu trọ giờ đây chỉ còn một mình hắn, những người khác thì không biết sống chết ra sao. Ai còn để ý chuyện hắn mượn đồ nữa, cố gắng sống xót mới là việc phải ưu tiên hàng đầu, chắc những người hàng xóm tốt bụng kia cũng hiểu thôi. Nghĩ vậy, hắn cúi xuống gầm giường lục lọi tìm cái kìm cộng lực.

Mấy giây sau, tìm thấy, hắn cầm chắc cái kìm trong tay rồi dẫn con Lu rón rén đi ra ngoài cửa. Nép vào mép tường bên trong, hắn hé mắt nhòm ra bên ngoài. Mặc dù, hắn đã tự động viên mình mọi chuyện vẫn ổn, nhưng thực tế thì không biết đâu mà lần nên phải hết sức cẩn thận.

Đảo hết vột vòng, hắn thấy, bên ngoài sương mờ đã tan hết hoàn toàn. Trên cao, bầu trời vẫn còn dày đặc những đám mây xám đen, nhưng nó đã hửng sáng hơn rất nhiều. Nhiệt độ đã tăng lên khiến không khí chỉ còn se se lạnh. Hôm nay, sẽ là một ngày đẹp trời nếu như không có thảm họa giáng xuống thành phố Nội Hà.

Hít sâu một hơi, hắn hơi căng thẳng nhìn ra phía cổng rồi quay lại nhìn con Lu. Nãy không để ý, giờ hắn mới thấy con Lu đang bắt đầu thay lông. Lớp lông cũ xơ xác của nó đã rụng rất nhiều, thay vào đó là bộ lông mới bóng mượt nhìn rất thích mắt. Hắn ngồi xuống vuốt ve nó thì thấy rất mịn, và có vẻ như con Lu đã béo lên thì phải. Chăm chú nhìn kĩ, hắn thấy đúng là con Lu đã béo lên thật, một ít thôi, không phải béo mỡ mà chắc nịch.Con Lu béo lên thì tốt, nhưng bây giờ không phải là lúc hắn để tâm mấy chuyện này. Cái bụng đang liên tục réo lên sùng sục, hắn phải đi kiếm đồ ăn lấp đầy nó đã.

Rút cái rìu đằng sau thắt lưng ra, hắn khom người dẫn con Lu nép sát vào tường rồi nhón chân đi nhanh tới cổng. Nấp sau một khối sạp gỗ mình dựng chắn lúc trước, hắn nhòm qua khe sắt ra bên ngoài. Căng mắt nhìn kĩ một lúc, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy cảnh vật bên ngoài rất yên ắng và không thấy bóng dáng con quái vật nào. Có lẽ mọi chuyện đúng là không tệ như hắn nghĩ, và con quái vật đáng sợ kia không có nhiều.

Cảm giác nơm nớp sợ hãi vơi đi đôi chút, cái bụng của hắn liền réo lên to hơn, cảm giác đói thì ngày một dữ dội. Không chậm chễ hơn nữa, hắn cất cái rìu đi rồi quay đầu nhìn lướt qua tất cả các phòng trong dãy trọ một lượt.

Cả xóm trọ được chia làm hai dãy, mỗi dãy có sáu phòng, tổng tất cả là mười hai phòng. Trong dãy trọ, Tân dù không giao lưu với những người ở đây, nhưng hắn biết được phòng của ai trong xóm sẽ nấu ăn. Đó là, phòng trọ lớn nhất ở cuối dãy của gia đình hai vợ chồng trẻ thuê. Nhắm được mục tiêu, hắn nhanh chóng mang kìm cộng lực đến cắt khóa.

Do đói và mệt, hắn khá vất vả mới phá khóa được cái phòng này. Tiến vào xem, rất nhanh hắn liền nhìn thấy cái tủ lạnh to ở ngăn bếp. Mở ra xem, hắn vui mừng vì thấy trên ngăn đá có rất hiều thịt và xương lợn, ngăn mát thì chứa đầy rau củ và hoa quả như rau cải, củ su hào, bắp cải, quả táo lê, cam… nói chung là rất phong phú. Mất điện, nhưng tủ lạnh không có ai mở ra và thời tiết cũng vẫn còn rét nên thức ăn được bảo quản rất tốt.

Tìm được thức ăn, đặc biệt là có thịt, hắn nhanh chóng thu thập vào một cái túi nilon to rồi chuẩn bị mang về chế biến. Trước lúc đi ra khỏi phòng, hắn đảo mắt nhìn quanh xem có cái gì hữu dụng không thì nhanh chóng phát hiện thêm một cục sạc dự phòng ở đầu giường có đầy pin. Tốt quá, hắn lấy luôn cắm điện thoại mình vào sạc. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy trên tường có một cái tủ y tế gia đình. Tiến tới lục lọi, hắn thấy bên trong có một hộp cứu thương nhỏ cùng bông băng và một vài loại thuốc linh tinh khác. Hắn đang bị thương, mấy thứ này sẽ rất cần thiết nên gói gọn vào cái túi để mang hết về. Quay lại, hắn nhìn thêm một lần nữa, cảm thấy đã đủ rồi liền gom đồ mang về phòng mình.

Vất đống đồ xuống, hắn nhanh chóng mang thức ăn xuống bếp chế biến. Để đơn giản và nhanh, hắn đem thịt và rau củ luộc hết lên rồi nấu một nồi cơm đầy bằng bếp ga.

Mất một lúc, cuối cùng cũng xong, hắn bê thức ăn ra giữa nhà rồi ngồi ăn cùng với con Lu. Không biết có phải do hắn quá đói, hay đồ ăn ngon quá mà hắn ăn được rất nhiều. Bốn bát gạo nấu được nồi cơm đầy, hắn và con Lu ăn hết sạch sẽ không còn một hạt, thức ăn cũng sạch luôn kể cả rau luộc.

Một lát sau, khi thức ăn tiêu hóa được kha khá, năng lượng hồi phục, hắn không còn cảm thấy khó chịu nữa. Lúc này, hắn mới để tâm vào vết thương của mình. Nhìn lớp vải quấn sơ sài trên cánh tay, hắn thấy mình cần phải thay bằng lớp bông băng mới. Thế là, hắn cởi bỏ miếng vải vất đi. Khi miệng vết thương vừa lộ ra, hắn liền kinh ngạc vì nó đã bắt đầu kéo vảy. Đưa ngón tay vào chọt thử, lập tức cảm giác đau đớn xộc lên não hắn. Như vậy, vết thương chưa lành, nhưng tốc độ hồi phục của nó phải nhanh gấp đôi bình thường. Chẳng lẽ, hắn rịt thuốc lào có tác dụng tốt như vậy, khả năng là vậy rồi. Tí nữa, hắn phải sang phòng bên mang hết về mới được.

Vết thương đã đóng vẩy, Tân không quấn lớp băng vải lên nữa mà để mặc nó cho mau lành. Hắn móc điện thoại ra xem, pin đã được sạc gần đầy. Mất điện, quả pin dự phòng sẽ là nguồn điện duy nhất của hắn, vì thành phố rơi vào tình trạng như này thì khả năng lớn là sẽ không có điện trở lại nữa. Hắn xem điện thoại hi vọng có thể gọi về cho em, cho mẹ, nhưng vạch sóng đã biến mất hoàn toàn. Chán nản, hắn quăng cái điện thoại xuống giường rồi vò đầu cau mày suy nghĩ.

Hắn ước rằng, khi mình nhắm mắt lại mở ra thì tất cả mọi chuyện sẽ chỉ là giấc mơ, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Hắn phải tiếp thu sự thực thôi, thành phố Nội Hà đã không còn bình thường như xưa. Bên ngoài thay đổi rồi, thực vật lạ mọc lên, quái vật xuất hiện, nó sẵn sàng giết chết hắn bất cứ lúc nào khi phải đối mặt, và nó cũng không phải có một con. Những người sống sót đang ở đâu, hắn phải làm gì đây để được hỗ trợ và an toàn. Mặc dù cổng đã đóng, nhưng nhớ tới quái vật là bóng đen khổng lồ thì nó chả ăn thua gì. Hắn may mắn thoát chết một lần, nhưng không có nghĩa lần sau cũng như vậy.

Ngẫm nghĩ một tí, hắn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Tất cả, là do hắn biết quá ít thông tin về thế giới bên ngoài. Muốn sống sót, hắn phải tự đi tìm hiểu nó, tìm cách thích ứng và biện pháp chống lại hay trốn tránh quái vật.

Bất chợt, hắn lại nhớ về giấc mơ hôm qua. Nghĩ đến em và bà ở nhà, hắn thấy lo lắng sốt ruột hơn bao giờ hết. Cả mẹ nữa, không biết bên nước ngoài có bị biến thành thế này không. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, hắn dứt khoát không nghĩ nữa mà chuyển sang hành động.

Hắn sẽ ra bên ngoài tìm kiếm một chỗ tốt để quan sát cảnh vật, những mối nguy hiểm, những cái thay đổi mà mình không biết. Trước khi đi, hắn cần phải có thứ gì để ghi chép lại những điều mình nhìn thấy. Để sau khi về, hắn sẽ nghiên cứu, tổng hợp lại, tìm và phương án tốt nhất.

Trong phòng không có giấy bút, nhưng hắn biết nơi nào có. Thế là, hắn lại mang cái kìm cộng lực tới phòng ở của cậu sinh viên sát phòng ông bác bảo vệ rồi bẻ khóa. Cậu sinh viên này hơi lập dị, thích sưu tầm những món đồ kì lạ và rất ít giao tiếp với người xung quanh. Vào trong, hắn lục lọi rồi nhanh chóng tìm được quyển sổ nhỏ bằng bàn tay và cái bút. Ngoài ra, hắn còn lấy được thêm một cái ống nhòm, súng cao su và một hộp bi sắt. Mấy cái này hữu dụng, nên hắn mang hết về phòng mình. Sau đó, hắn lấy cái ba lô nhỏ sắp xếp đồ đạc vào để đi quan sát.

Xong xuôi, Tân bước ra ngoài rồi rón rén lại gần cái cổng một lần nữa. Hắn đứng ở đó nhòm qua khe hở những tấm gỗ. Sương mờ đã tan đi, nên tầm nhìn của hắn rất xa. Nhưng ở không gian chật hẹp bên ngoài cổng, hắn quan sát mãi mà không thấy có động tĩnh, cũng như có cái gì lạ cả. Nếu cứ đứng đây, chắc chắn hắn sẽ chẳng thu hoạch được gì, phải tìm cách khác mới được. Gãi đầu, hắn nhíu mày nhìn hết xung quanh xóm trọ một lượt, xem có vị trí nào tốt hơn không.

Nhìn mãi mà chẳng có chỗ nào tốt, vì xóm trọ bị bao bọc bởi các nhà cao tầng xung quanh. Trèo lên nóc phòng trọ, tầm nhìn của hắn cũng chẳng được bao xa. Chợt hắn nhìn tòa nhà ống bảy tầng đằng sau cuối dãy trọ, trong đầu liền nảy ra ý tưởng trèo lên nóc nhà quan sát.

Càng nghĩ, càng thấy khả thi, hắn liền bắt tay vào thực hiện. Cách giữa cuối xóm trọ của hắn và tòa nhà này là một cái tường bao khá cao có quấn dây thép gai ở trên. Cái này xử lí cũng đơn giản thôi, hắn vào phòng ông bác bảo vệ lấy cái chăn bông mang vắt lên dây thép gai. Thế là, hắn có thể yên tâm trèo qua lại mà không sợ bị quạc rách thịt.

Xong, hắn không vội trèo sang nhà bên kia mà yên tĩnh quan sát. Bên kia là một gia đình khá giả, xây nhà cao, cửa rộng nhưng người ở thì chỉ có vài người. Giờ đây, trên sân nhà kia vắng tanh, cổng và cửa nhà mở toang, không biết bên trong còn có người hay không. Một lúc sau, hắn lấy viên gạch đáp sang tạo ra tiếng động. Thấy không có gì nguy hiểm, hắn chuẩn bị bám vào thân cây cảnh to sát tường đi xuống thì nghe thấy tiếng kêu ư ử của con Lu ở đằng sau.

Thấy thế, hắn quay lại bế nó mang theo sang nhà bên kia. Đặt chân xuống đất, hắn thấy hơi căng thẳng một tí. Đợi thêm chút nữa, không có gì xảy ra, hắn liền rón rén lại gần cái cổng đóng lại cài chốt. Như vậy, hắn cảm thấy an toàn hơn một chút. Xong, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến vào bên trong căn nhà.

Bên trong tối om, nhà ống, phòng kín không có cửa sổ nên ánh sáng yếu ớt bên ngoài không chiếu được vào. Đồ đạc rất nhiều, rơi lung tung dưới mặt đất, hắn phải lấy điện thoại bật đèn pin lên mới đi lại được. Tầng dưới cùng này là phòng khách, hắn đi sâu vào nữa là gian bếp rất rộng. Ngó qua một lượt, hắn thấy cái tủ lạnh rất to trong bếp liền tiến lại gần mở ra xem. Trong tủ có rất nhiều thực phẩm, hắn đã ăn no, nhưng vẫn lấy một ít thịt, rau, hoa quả, bịch sữa, mấy chai nước suối cho vào trong ba lô để dự trữ. Dưới đất còn rơi liểng xiểng đầy các loại dao làm bếp, mấy thứ này không tốt bằng cái rìu và mũi thương của hắn nên chẳng quan tâm. Tìm thêm tí nữa, cảm thấy tầng này không có gì nguy hiểm, hắn liền lên cầu thang tới tầng cao hơn.

Nhưng hắn đi được vài bước thì thấy con Lu không theo mình mà đứng ở dưới chân cầu thang nhìn chằm chằm xuống bếp. Nơi đó có gì đâu, hắn cất tiếng gọi con Lu rồi đi tiếp. Hắn không hề biết rằng. Khi hắn đi khuất lên tầng hai thì ở sâu hơn trong phòng bếp, lối đi tới nhà tắm và vệ sinh. Nơi hắn đã không vào kiểm tra có một khối đen sì hình người bỗng mở mắt.

Tân vừa đi vừa nhanh chóng kiểm tra các tầng của tòa nhà. Chả mấy chốc, hắn đã đặt chân tới sân thượng. Căn nhà này không tính là cao, nhưng so với khu này thì cũng là tương đối rồi. Mà nó là một trong số ít những tòa nhà cao tầng còn trụ vững sau trận động đất. Đứng ở trên, hắn nhìn lướt qua xung quanh một lượt. Tầm nhìn rất rộng, chứng kiến cảnh vật bên dưới hắn liền há hốc mồm vì kinh ngạc.

Thành phố Nội Hà qua một đêm đã thay đổi chóng mặt. Không biết bằng cách nào, từ những đống đổ nát của các tòa nhà đã mọc đầy lên một lớp cỏ dại và dây leo mỏng. Cỏ mọc ở khắp mọi nơi, trên đường, trên miếng bê tông, chỗ nào cũng có. Một số chỗ có cây xanh đã phát triển thành đại thụ cực kì to lớn. Không gian trở nên thoáng đãng, và màu xanh gần như phủ kín mọi nơi.

Điều này khó tin quá, tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ giờ đã xuất hiện trước mắt hắn. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn lấy ống nhòm lên nhìn để thấy xa hơn. Khi ống kính di chuyển, hắn bắt đầu phát hiện ra những sinh vật sống.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK